Nàng Thơ Ơi ! Ta không thể yêu người phụ bạc Chỉ say thơ thổn thức bạn tình Cả hai đôi lưá chúng mình Nỉ non ân ái bóng hình bên nhau... Thơ nở nụ khi ta đau đớn Bản tình ca khốn đốn tinh cầu Hồn thơ chan chưá sắc màu Dìu nhau đứng dậy mái đầu bạc phơ... Đời vỡ mộng nhạt nhoà vũng máu Xé nát tim hơi thở cõi lòng Thơ tuôn ai oán tơ đồng Cung đàn sóng gợn theo dòng sông trăng... Thơ lồng lộn điên cuồng nuốt cả Mảnh trăng mơ và nhả ra hương Yếu mềm nũng nịu môi hường Theo làn gió thổi canh trường đắm say... Dáng thơ xinh vui vầy trau truốt Phút giây thiêng da diết tâm linh Xôn xao tới cưả thiên đình Chư tiên cảm động chân tình thế gian... Thơ bay bổng lên ngàn xuống biển Cùng giai nhân lạc bến thiên thai Bần thần tiên nữ thoát y Trần truồng hoang dại đầm đià hạt sương... Ghê sợ quá bốn phương trăng trối Nàng thơ ơi! Đêm tối hãi hùng Cô liêu bóng quỷ trập trùng Hãy ôm ta chặt rợn rừng âm u...! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hồn Thơ 23.10.1012 Lu Hà Máu Sôi Nghẹn Cổ Những cơn giận tuôn trào nghẹn cổ Xé nát đời đâu sá tanh hôi Vẳng nghe hồn rít một thôi Không gian mờ mịt bóng người lao xao Vò nát ngực cấu cào rớm máu Tay bấu tay chẳng chịu rời ra Muôn nghìn tia lưả đục ngầu Phọt ra từ mắt rung cầu chuyển mây Rồi lặng đi chân mày tím huyết Tất cả dồn nén hết cơn run Xông lên quyết nhấn xuống bùn Căm hờn thác dội nhãi đùn láng lai Sùi bọt mép trần ai thê thảm Phút điên cuồng ảm đạm não nề Miễn sao cho được thuả thuê Ai hay kiệt sức ê chề lại thương Trời tĩnh lặng động lòng trắc ẩn Cười miả mai nuối hận xót xa Xuýt thiêu đốt cháy cả nhà Củi than nguội lạnh là màu tro đen Cơn điên loạn bao phen kiềm chế Bởi trái tim lý trí bao la Suối nguồn dàn duạ ta bà Cam lồ mát dịu nhân hoà hận tan Nén cơn giận bình an lặng sóng Thi nhân ơi lồng lộng biển trời Câu thơ đứng dậy giưã đời Niềm vui hỉ xả nụ cười máu tan! cảm tác thơ Hồ Dzech: Cơn Giận 25.10.2012 Lu Hà Mênh Mông Sông Hồ Tình vạn dặm ngậm ngùi thương nhớ Người và tôi chưa tỏ mặt nhau Trăng sao sương nhỏ chân cầu Lênh đênh cồn cát biển dâu dãi dầu Đời viễn xứ tình đâu thấu hết Kiếp tiền duyên tha thiết vô cùng Bao giờ nằm ngủ mơ chung Mà nay cách trở muôn trùng xa xôi Hồn đắm đuối bồi hồi da diết Người đẹp chưa quen biết đã buồn Tóc mây yểu điệu thon thon Nụ cười chan chưá bồn chồn con tim Rồi một buổi nghe tin người chết Rũ hồn sầu giây phút mong manh Đường về ngập bóng thu xanh Tôi đem thơ ủ trên cành mù tang Tôi quỳ xuống đốt nhang buồn thảm Nấm mồ tàn ảm đạm đồi hoang Hỏi người có nhớ tôi không Phiêu diêu mây gió mênh mông sông hồ Tình hoài mộng nghi ngờ để biết Tôi hỏi lòng đôi mắt người ơi! Phù du góc biển chân trời Khói sương mờ ảo chơi vơi rã rời! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Muôn Trùng 4.11.2012 Lu Hà Mộng Tình Trường Yêu nhau quá nghiã là đắm đuối Mộng liều thành bổi hổi bồi hồi Nhớ nhiều quá độ chơi vơi Thương nhau hồn lạc chân trời xa xôi Cũng có lúc lả lơi quái gở Mộng tình trường ảo não ma chơi Lỗi lầm là bởi chợ đời Hào quang phụ nữ mặn mòi mà ra Tại người đẹp làm ta mê mẩn Để hồn ta lận đận vẩn vơ Nhỡ khi thành kẻ điên rồ Lênh đênh biển cả bến bờ trầm luân Yêu là khổ thế nhân khó tránh Mộng ái tình ám ảnh trần thương Dùng dằng sợi chỉ tơ hồng Xích thằng buộc cẳng má hồng nôn nao Yêu, yêu mãi lao đao cổ hận Cõi luân hồi bao bận dở dang Hồng nhan bạc mệnh bẽ bàng Kià chàng quân tử phũ phàng thuyền trôi... cảm tác khi đọc thơ Bùi Giáng: Tình Yêu 26.10.2012 Lu Hà Nàng Có Chạnh Lòng Nhà nàng cạnh gốc hoa mai trắng Có hàng long não gióng trúc xinh Sen vàng ao cá đế kinh Tôi về dệt mộng ba sinh mãi hoài Vào một buổi sương rơi gió lộng Bóng dáng nàng đã động hồn tôi Để tình tôi cứ chơi vơi Ai yêu mà chẳng bồi hồi vẩn vơ Kể từ đó nhịp cầu luyến ái Đã hớp hồn tôi mấy bận liền Nỗi niềm bám riết triền miên Tương tư biển khổ ưu phiền nàng ơi! Tôi đã sợ cả lời tôi nói Sợ cả gần nàng với được yêu Phút giây má ấp môi Kiều Làm sao chịu nổi cô liêu một mình Tôi nhớ dáng hình xinh con gái Có khi nào nàng nghĩ tới không? Nàng đan áo suốt muà đông Bao giờ ngó xuống bên đường bóng ai... Muà xuân đến tôi đi qua cưả Nàng lặng thinh tình nghiã gì đâu Mà sao tôi cứ âu sầu Thương thân cát sĩ bể dâu đoạn trường Tôi đã khóc cho lòng khuây khoả Nàng ở lầu hoa có chăn bông Đêm nào chạnh nhớ tôi không Côn trùng rên rỉ muà đông não nùng! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Người Con Gái Ở Lầu Hoa 22.10.2012 Lu Hà Ta Không Thể Yêu Như Vậy Ta không muốn khom lưng uốn gối Nắn cung đàn tăm tối đợi em Đêm mưa đợi bóng trăng thềm Đẹp gì mấy sợi tơ mềm dối gian... Thơ ngùn ngụt điêu tàn hương sắc Máu tươi hoen thảm khốc màu cờ Ái ân cuồng vọng mơ hồ Đua chen nhầm bước bên bờ diệt vong... Tim đau xót bi thương nhỏ lệ Ánh bình minh tê tái tình yêu Tưởng rằng vĩ đại cao siêu Lên thay lưả sống tiêu điều muà thu... Ta cười nó sắc màu vàng võ Nhuộm giấc mơ và cả tương lai Giật mình trằn trọc canh dài Chập chờn ma quỷ tuyền đài thở than... Hân hoan xé trăm ngàn mảnh giấy Những vần thơ đầy đoạ linh hồn Còn chi là những nụ hôn Bóng em xa thẳm vùi chôn mộ sầu...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Ta Không Muốn 26.10.2012 Lu Hà Thách Cao Giá Hạ Già kén kẹn hom thân làm tội Thời gian rơi rụng cái xuân xanh Còn đâu oanh yến hoa cành Điã hồng chuột vọc thôi đành bỏ thiu Bánh trôi nước mốc meo nhão nhoét Để ngâu vầy nát bét ai hay Ôm đầu trằn trọc đắng cay Miệng khôn trôn dại đoạ đầy canh thâu Bụng ỏng ẻo khổ đau tê tái Đứng núi này trông trái núi kia Đói lòng nhai trộm khoai thưà Thân tàn ma dại sa bà thê lương Trời cũng chẳng đoái thương tính nết Tuổi già nua bệnh tật móng long Trâu còm ngoe nguẩy mông cong Thách cao giá hạ chợ đông ế hàng. Thế là hết bẽ bàng thân gái Nưả chừng xuân hết cái hương tình Dở dang để mốc cô mình Bướm ong chẳng đậu hôi rình ruồi bâu. cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Già Kén Kẹn Hom 11.11.2012 Lu Hà