Gò Đống Đa Chiều hây hẩy Xuân Hương dạo mát Thấy Sầm Nghi Đống ngất nghểu treo Vui chân nàng cũng cố trèo Bảng vàng toen hoẻn lộn lèo gió ngang Thân này ví đổi hàng quân tử Sự nghiệp anh hùng đã bấy lâu Sá chi đạo tặc ba Tàu Đánh cho tan tác trắng đầu răng đen Trí Nguyễn Huệ sung thiên vũ bão Bia đá còn dòng họ còn ghi Văn chương mưu lược xuất kỳ Thướt tha yểu điệu thầm thì Ngọc Hân Ai Tư Vãn nồng nàn da diết Trái tim hồng thắm thiết xiết bao Thuyền quyên nhất mực má đào Quân reo vó ngưạ sĩ hào đắm say Hồ nữ sĩ ngất ngây đi đạo Gò Đống Đa một thuở xa xôi Xác quân xâm lược tả tơi Cành đa xào xạc một thời vẻ vang Thơ chị viết bẽ bàng Thái Thú Khói nhang tàn ô nhục cẩu Thanh Xương phơi đồng nội kinh thành Mồ sâu gò mối sử xanh máu tràn. cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đền Thái Thú 10.11.2012 Lu Hà Hổ Mộng Rừng Xanh Là chuá tể sơn lâm một thuở Lỡ sa cơ đau khổ nằm đây Gặm hờn một khối chua cay Lũ người ngạo mạn đoạ đầy thân ta Giương mắt bé trêu ngươi chọc tức Căm giận này tủi nhục oai linh Ngày xưa khỉ độc tinh tinh Muôn loài cầm thú rạp mình sợ ta Thân tù hãm ma tà hạ cấp Ngang hàng bầy trán thấp dở hơi Vợ chồng nhà gấu than ôi! Suốt ngày vật lộn tả tơi góc chuồng Thương thằng bạn trần truồng loã thể Sà lim bên sư tử cũng hèn Gà vịt ngan ngỗng bon chen Xun xoe nịnh bợ bõ bèn gì đâu... Ta mộng tưởng hang sâu vực thẳm Thuở tung hoành ghê gớm xa xưa Oai phong hống hách dư thưà Kinh hoàng thiên hạ gió mưa hãi hùng Ta gầm thét trập trùng dữ dội Từ trong hang bóng tối mắt thần Hươu nai nát bét dưới chân Không gian tởm lợm điêu tàn hoang xơ Ta hãnh diện bên bờ suối vắng Đang say mồi rình uống ánh trăng Mà nay thân phận bẽ bàng Giang sơn đổ nát dở dang não nùng Thế là hết tưng bừng náo động Tiếng chim ca vang vọng oai hùng Còn đâu mường mán trong rừng Đời ta khô héo chết từng đêm thâu Ta ôm hận thâm thù thế tục Ghét loài người ác độc gian manh Hương thơm ngào ngạt trúc cành Cỏ hoa cắt xén nhân tình dối gian Vài vũng nước toèn hoen giả suối Gốc cây khô thần bí gì đâu? Học đòi bắt chước hoang vu Ngàn năm cao cả âm u núi rừng Hỡi tổ quốc non sông hùng vĩ Cuả ta đâu ngự trị hùm thiêng Một thời oanh liệt ngả nghiêng Tự do độc lập trống chiềng điêu ngoa Ngày tận số đời ta ngao ngán Hổ nhớ rừng số phận oan khiên Hồn ơi! Giấc mộng triền miên Rừng sâu núi đỏ thiên nhiên u hoài! cảm tác thơ Thế Lữ: Hổ Nhớ Rừng 22.10.2012 Lu Hà Hồn Đã Say Thơ Hồn thi sĩ mê say tha thiết Ôm cây đàn chữ bật tiếng thơ Đem mình choáng hết bơ vơ Ngất ngây khúc nhạc đôi bờ sông Tương Hồn điên ép sầu vương âm hưởng Uống si mê cuồng vọng thế nhân Cung Hằng thổn thức trần gian Đầy trang suối chảy non ngàn ánh sao Chìm trong nhớ ngẩn ngơ thực tại Bước chân đi tê tái tương lai Tim yêu gói xuống tuyền đài Nỡ quên tất cả trần ai não nùng Thân bám víu trập trùng biển cả Con thuyền đời muôn ngả xót xa Sao băng lời toả sáng loà Phôi phai thế sự nước hoa nhân tình Ta sẽ chết cho hình bóng ảnh Núi sông thiêng quang cảnh điêu tàn Thơ kêu ra tiếng khóc than Bao đời khổ cực trăm ngàn đắng cay...! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Say Thơ 26.10.2012 Lu Hà Huyết Lệ Tuôn Rơi Những giọt lệ tuôn rơi thành máu Từ lòng tôi tầm tã theo dòng Bao giờ tôi hết tơ vương Tử thần đến đón thê lương não nùng Bao giờ mặt nhật tang thương vỡ Thành hơi sương huyết đỏ trần ai Một mai tôi hết yêu vì Khối lòng tôi cứng tưạ si giưã đời Họ đã khóc cho tôi nức nở Đất trời chưa thấm gió mưa đưa Người đi một nưả lưa thưa Nưả hồn tôi bỗng dư thưà chơi vơi Tôi vẫn sống xa xôi buồn bã Ai đã đem tôi thả vực sâu Sao hoa phượng vĩ đẫm màu Huyết tôi nhỏ xuống hạt châu nhạt nhoà? cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Những Giọt Lệ 5.11.2012 Lu Hà Khúc Nhạc Diệu Kỳ Đêm thương ái cho hoa hồng nở Em về đây thổ lộ đôi lời Hồn trinh tuổi mộng hai mươi Thướt tha yểu điệu bồi hồi ngẩn ngơ Anh đắm đuối vẩn vơ giăng gió Bến cô liêu tầm tã mưa bay Nói đi từng ý đang say Sóng lòng rạo rực vơi đầy nỉ non Vòng tay xiết bồn chồn nhịp thở Phút mê ly huyền ảo nụ cười Dạt dào nỗi nhớ em ơi! Bao đêm thao thức dòng đời ngược xuôi Nghe xao xuyến biển khơi lồng lộng Trong chiêm bao vọng tưởng u hoài Lâng lâng khúc nhạc rung trời Long lanh từng mảnh sao rơi ngọc ngà Kià vũ trụ nhạt nhoà thổn thức Gió mơn man lồng ngực phập phồng Xiêm y mây vén nét hồng Nôn nao toà ngọc non bồng là đây Anh ngây ngất hồn say ánh mắt Như thuở nào da diết nhớ nhung Bướm ong dìu dặt núi rừng Xôn xao mai trúc rưng rưng sương trào Lời tình tự nghẹn ngào thánh thót Hẹn ngàn sau thảng thốt chư tiên Ghi lòng tạc dạ chẳng quên Vùi chôn huyệt mộ tơ duyên vẫn còn Đêm thân ái cùng muôn hoa nở Đoá hồng nhung chan chưá lòng anh Ân tình dạ khúc chân thành Côn trùng hoà điệu đan thanh diệu kỳ! cảm tác khi đọc thơ Đinh Hùng: Ân Tình Dạ Khúc 1.11.2012 Lu Hà Làng Cỏ Lều Tranh Mẹ tôi sống âm thầm sáng tối Đâu biết thời gian đổi khác rồi Thu về lá rụng tả tơi Dửng dưng non nước reo cười hả hê... Lòng mẹ vẫn bộn bề khắc khổ Thương đưá con dặm nẻo sơn khê Bồ hôi thấm áo đầm đià Lưng còng luống bắp dãi dề nắng mưa... Mái tóc bạc lưa thưa lất phất Luỹ tre xanh thống thiết vẫn buồn Ngoài kia ca khúc khải hoàn Ai về thăm viếng cô thôn xóm làng...? Mặt trời đỏ bẽ bàng hiu quạnh Mẹ Việt Nam mừng cảnh giang san Hay sầu vạn cổ hoang tàn Vinh quang hiển hách đâu tràn đến đây...? Bao giờ hết đắng cay tủi hận Lều cỏ tranh lận đận khổ đau Cho hoa trở lại sắc màu Gió xuân thổi tới chân cầu làng tôi..? cảm tác thơ Hồ Dzech: Mái Lều Tranh 24.10.2012 Lu Hà Lòng Đau Nhức Nhối Ngày không nắng đêm đừng mưa gió Chỉ heo may càng nhớ người yêu Mối sầu vào những buổi chiều Nôn nao thoang thoảng bóng Kiều năm xưa Tàu chạy chậm phải đâu quên bến Đường vào ga lận đận đêm khuya Bâng khuâng sao xuyến ô kià Năm canh trằn trọc đầm đià sương rơi Tôi lạc lối về nơi hoang vắng Mảnh hồn thơ bảng lảng thu sang Dưới chân lả tả lá vàng Tình xa xăm lắm tôi càng muốn yêu Thu năm ấy liu riu trời rét Cầm tay nhau chẳng biết nói sao Chia ly giọt lệ tuôn trào Trùng dương cách trở đôi bờ thê lương Miền sơn cước bi thương ảm đạm Chung bầu trời thê thảm sông Ngân Nưả vầng trăng mọc non ngàn Lòng đau nhức nhối muôn vàn kim châm! cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Muà Thu Năm Ngoái 5.11.2012 Lu Hà