Song Thất Lục Bát Chùm 120

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 12, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Bụi Hồng Trần Ai

    Anh vẫn chẳng về chơi thôn Vĩ
    Để nguôi lòng bao nỗi ưu phiền
    Hàng cau nắng mới dãi lên
    Trúc xinh khuân mặt chữ đìền xoay ngang...

    Gió theo lối gió đường mây ngõ
    Dòng nước đìu hiu đoá cúc tần
    Xôn xao ong bướm tần ngần
    Lắt lay hoa bắp nồng nàn sông trăng...

    Thuyền ai đợi bến hương giang đó
    Có chở tình buồn lữ khách không?
    Chập chờn sóng vỗ mênh mông
    Hằng Nga hờ hững má hồng phôi phai...

    Kià ai đợi vẫn hoài mong nhớ
    Mơ khách đường xa có ghé thăm
    Ở đây sương khói âm thầm
    Mờ mờ nhân ảnh xa xăm mịt mù...

    Thảo trùng khóc bên bờ tưởng mộng
    Thương hồn thi sĩ bỗng hư không
    Bể dâu ai oán đoạn trường
    Giai nhân một thuở bụi hồng trần ai!

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Đây Thôn Vĩ Dạ
    22.10.2012 Lu Hà



    Bẽ Bàng Muà Ngàn Thu

    Ta từng để nỗi niềm trăn trở
    Nước non này đá lở sông trôi
    Giang sơn mấy độ cát bồi
    Lênh đênh chìm nổi xa xôi luân hồi

    Từ buổi trước chơi vơi vực thẳm
    Rừng u minh ảm đạm bờ mê
    Lao xao lưả chớp bốn bề
    Ta van cát bụi não nề bi thương

    Dù nhơ sạch đừng vương thế đạo
    Gót chân người tráo trở than ôi!
    Bon chen thua được với đời
    Quản chi tiếng khóc ma cười thâu đêm

    Tâm hương đốt trăng thềm nhỏ lệ
    Giọt sương rơi quỳ gối xin cầu
    Nắng mưa dầu dãi mái đầu
    Hồn thơ sẽ hết bể dâu đoạn trường

    Bao phen đã tơ chùng phím gãy
    Tang tóc này đày ải nhân gian
    Vì ai lũ quỷ dạo đàn
    Chập chờn vũ điệu máu tràn láng lai...

    Đêm thổ huyết canh dài nức nở
    Dân tộc ơi! Máu đỏ da vàng
    Mà sao lưỡi hái phũ phàng
    Buá dìu kìm kéo bẽ bàng ngàn thu...!

    cảm tác thơ Vũ Hoàng Chương: Nguyện Cầu
    23.10.2012 Lu Hà



    Anh Xin Làm Biển

    Anh sẽ nguyện mãi là biển cả
    Dải cát dài trắng xoá là em
    Tình chung vạn kiếp êm đềm
    Trăng soi bãi đá từng đêm rì rào

    Ngày nắng ấm dạt dào đắm đuối
    Những hàng thông huyền thoại mơ màng
    Ngàn năm sóng vỗ dịu dàng
    Thương con bướm trắng dở dang lỡ làng

    Anh xin nguyện triều dâng sóng biếc
    Hôn cát vàng thổn thức nghẹn ngào
    Hôn cho trời đổ mưa trào
    Hải âu tung cánh mịt mờ mới thôi

    Hôn điên loạn hôn rồi hôn lại
    Hôn muôn đời quan tái đất trời
    Chim muông cầm thú lả lơi
    Hôn cho biển động rừng rơi lá vàng

    Cũng có lúc mênh mông ào ạt
    Nghiến nát bờ thống thiết bi ai
    Tình anh lồng lộn canh dài
    Sáng ra trầm lặng u hoài thở than

    Anh hối hận điên gàn giận dữ
    Gây ra bao thảm hoạ trần gian
    Mỏ dầu chan chưá tuôn tràn
    Chút lòng cuả biển thế nhân đền bù

    Anh xin hát bài ca muôn thuở
    Những con thuyền đầy cá ra khơi
    Yêu em mãi mãi không nguôi
    Bờ xanh cát trắng em ơi!vạn đời.

    cảm tác khi đọc thơ Xuân Diệu: Biển
    29.10.2012 Lu Hà



    Biển Lòng Thẳm Sâu

    Chén rượu đắng linh hồn thảm thiết
    Đêm hôm nay chẳng biết đi đâu
    Nhân tình như áo thay màu
    Nghiã tàn đời bạc nhớ nhau làm gì?

    Hãy uống cạn cho trôi sầu mộng
    Quên tháng ngày ảo vọng chơi vơi
    Đêm buồn thanh vắng xa xôi
    Bao nhiêu kỷ niệm làn môi nhạt mờ

    Ta muốn uống trăng sao rơi rụng
    Gió ngừng lay chuếnh choáng hồn điên
    Ân tình đắm đuối triền miên
    Hai bàn tay trắng ôm phiền tương tư

    Rượu cứ rót mù loà biển cả
    Cho phai tàn quá khứ xót xa
    Liễu hoa quên hết mượt mà
    Bướm ong ủ rũ sa bà khổ đau

    Chén tình nghiã cạn tàu ráo máng
    Lá thu vàng bảng lảng phong vân
    Phù du trong cõi trần gian
    Lênh đênh lạc lối biển lòng thẳm sâu...!

    cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Chén Rượu Đời
    12.11.2012 Lu Hà



    Bức Thư Người Vợ Lính

    Màu tim tím nghiêng nghiêng nét mực
    Giấy vàng hoe thốn thức từng dòng
    Bàn tay run rẩy não lòng
    Phong bì dấu đậm quê hương nghẹn ngào

    Thư em đến rì rào mưa gió
    Một trời xuân hé mở bừng lên
    Xua tan khắc khoải lo phiền
    Quê nhà vợ trẻ triền miên đợi chờ

    Em vẫn khoẻ thằng cu chóng lớn
    Anh yên lòng nơi chốn xa xăm
    Giàn bầu sai quả mỗi năm
    Lợn gà cũng béo rau răm luống dền

    Con hay hỏi từng đêm biếng ngủ
    Nó nhớ ba nũng nịu mè nheo
    Làm em thấy muốn khóc theo
    Gửi em áo cũ cảnh nghèo cũng qua

    Nóc nhà đã gió mưa hư nát
    Vách lá tơi lạnh buốt thấu xương
    Củi than em nhóm bên giường
    Muà đông giá lạnh xem thường thôi anh

    Còn anh cũng chòi canh đứng gác
    Rừng cao su gió bấc từng cơn
    Anh buồn lo tới mẹ con
    Mồ hôi đổi lấy từng lon gạo vàng

    Anh hãy gắng vững vàng chiến đấu
    Vượt hiểm nguy bạn hữu vây quanh
    Trọn đời cống hiến tuổi xanh
    Chờ em lên đó thâu canh mặn nồng

    Anh có gục trên dòng chữ nhỏ
    Đọc những lời chan chưá thiết tha
    Tưởng chừng thấy bóng em sau
    Thập thò cánh liếp qua cầu lá bay

    Gian nhà trống vai gày gồng gánh
    Một mụn con gia cảnh bần hàn
    Hai muà mưa nắng phai tàn
    Phấn hoa rơi rụng trăng ngàn héo hon

    Đọc thư vợ nguồn cơn sầu khổ
    Giấc mơ là chăn chiếu áo manh
    Heo may khỏi lọt kẽ mành
    Bát canh rau muống đồng hành thủy chung

    Thư vợ gửi giưã rừng heo hút
    Người chiến binh thống thiết xót xa
    Thương em dầu dãi mái đầu
    Hoàng hôn sương xuống gốc dưà tuôn rơi!

    cảm tác từ thơ Giang Nam: Lá Thư Thành Phố
    22.10.2012 Lu Hà



    Chết Dần Từng Đêm

    Cha mẹ bỏ đi hương khói lạnh
    Chê phận nghèo cám cảnh chị em
    Giọt sầu lã chã từng đêm
    Mà sao xuân vẫn vương thềm bóng trăng...

    Em còn bé lắm hương thoang thoảng
    Chị bước sang ngang chẳng chọn thuyền
    Vui gì mà nghĩ đến duyên
    Thu tàn nhắm mắt triền miên tháng ngày

    Tiễn đưa chị đắng cay em khóc
    Phận mỏng manh từng bước lần hồi
    Nay đây mai đó chơi vơi
    Đổi nơi nương tưạ tả tơi mấy lần

    Cánh hoa rụng trần gian từng lưá
    Lòng giá băng tháng héo ngày khô
    Lăn tăn bọt nước hững hờ
    Đêm sương trăng lạnh mịt mờ ai vương

    Chàng xuất hiện hào quang rực rỡ
    Hoa mười giờ chớm nở mượt mà
    Dạt dào ong bướm la đà
    Ái ân tầm tã chân cầu gió mưa...

    Hương ngây ngất bao lâu nụ khép
    Mở lòng yêu trọn kiếp hiến dâng
    Hồn trinh phong kín tay chàng
    Đê mê say đắm nhẹ nhàng thướt tha

    Ai ngờ giưã đang muà hoa thắm
    Tình lên men hương đợm cuồng si
    Phồn vinh đô thị thầm thì
    Ngưạ theo đường cũ đầm đià cỏ nhung

    Chàng lưu luyến buông tuồng suồng sã
    Chốn vui chơi sa đoạ đèn màu
    Dẩm lên đau khổ dãi dầu
    Mình em vò võ âu sầu cô liêu

    Thế là hết những chiều gió lộng
    Chút mong manh hy vọng mất rồi
    Đời em thân xác tàn hơi
    Mưa ngâu nặng hạt tuôn rơi phũ phàng

    Người ta khóc dở dang bi lụy
    Em không còn giọt lệ kêu than
    Lửng lơ kià đám tro tàn
    Sông tình đã cạn suối ngàn ráo khô

    Xuân quá lưá dật dờ sớm tối
    Chị lấy chồng như vậy yên thân
    Còn em lận đận cơ hàn
    Nhà tranh vách đất chết dần từng đêm...

    Bởi số phận nghèo hèn từ bé
    Em sinh ra cha mẹ mất rồi
    Họ hàng thì lại xa xôi
    Người khôn cuả khó mảnh đời lầm than.

    cảm tác thơ Vũ Hoàng Chương: Đời Còn Chi
    24.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share