Song Thất Lục Bát Chùm 112

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 20, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nỗi Lòng Thục Nữ

    Một vẻ đẹp Huyền Trân công chuá
    Mắt huyền nhung chan chưá tình người
    Xôn xôn nao nức sóng dồi
    Bướm ong dìu dặt bồi hồi trần ai

    Trượng phu tử u hoài con đỏ
    Má bồ quân một thuở trăng soi
    Tự do dân chủ than ôi!
    Tang thương đày đoạ tả tơi mái đầu

    Đảng cộng sản đầu trâu mặt ngưạ
    Giương muá liềm sa đoạ lương nhân
    Ăn chơi trác táng vô luân
    Coi thường nhân phẩm công an lạc loài

    Vì quyền lợi độc tài dã thú
    Chẳng màng chi lịch sử giống nòi
    Xóm làng xơ xác rã rời
    Đói nghèo bệnh tật tả tơi điêu tàn

    Đường kách mệnh lầm than đổ nát
    Mộng thiên đàng dầm nát quê hương
    Ba Tàu chiếm đoạt biển Đông
    Đông Đô đại phố bắc phương ngập tràn

    Người trí thức thương dân yêu nước
    Đọc thánh hiền trằn trọc nhân văn
    Canh khuya tầm tã mưa ngàn
    Giọt châu lã chã giang san đắm chìm

    Theo dấu bước chân chim thuở trước
    Bạch Đằng Giang sóng nước Trần Vương
    Bình Than rượu đổ lòng sông
    Nghẹn ngào xã tắc một lòng thủy chung!

    Thơ cảm tác từ bức ảnh cuả cô Huỳnh Thục Vi.
    20.7.2012 Lu Hà




    Hồn Thăm Điạ Ngục
    cảm tác thơ Trần Khải Thanh Thuỷ: Lời Người Dưới Mộ

    Nơi huyệt mộ cỏ cây héo uá
    Trạm cuối cùng cổ độ trăng soi
    Xót xa cho một kiếp người
    Côn trùng rên rỉ u hoài ngàn thu

    Khói nhang toả âm u ảo não
    Từng vòng hoa bạn hữu gửi trao
    Đồng hoang đom đóm dật dờ
    Quạ đen từng lớp xếp cờ vây quanh

    Sương rờn rợn mong manh sợi nắng
    Hồn ban mai cay đắng mây ngàn
    Rừng sâu đồi trọc tro tàn
    Nương dâu bến bãi trần gian não nùng

    Hồn lạc xuống chín tầng điạ ngục
    Quỷ hỏi tra tủi nhục trăm điều
    Ác ôn mật vụ cú diều
    Rằn ri vằn vện đủ chiêu hãi hùng

    Ôi Thiên Chuá yêu thương cứu thế
    Đưa tôi về trở lại dương gian
    Sinh linh tạo hoá muôn vàn
    Có may có rủi trầm luân biển hồ

    Cây gai góc bốn muà mưa nắng
    Hoa xương rồng một chặng đường xa
    Khổ đau trong cõi ta bà
    Non gần thế kỷ mặn mà thiết tha...

    12.7.2012 Lu Hà




    Chiều Quê Ảm Đạm

    Nghe tiếng sáo đồng quê thoang thoảng
    Cánh diều bay bảng lảng chiều thu
    Bàng hoàng lữ khách say sưa
    Ngậm ngùi than thở giọt mưa năm nào...

    Ngày xưa ấy tuổi thơ mơ mộng
    khúc nhạc tình văng vẳng đâu đây
    Vùi chôn bao nỗi đắng cay
    Hò ơ bến nước vơi đầy nỉ non

    Bởi ly loạn giang sơn chìm đắm
    Cả ba miền ảm đạm thương đau
    Cúc vàng heo hắt uá sầu
    Đói nghèo bệnh tật dãi dầu mẹ cha

    Con trở lại thăm khu mộ tổ
    Màu cỏ hoang cổ độ trăng soi
    Nén nhăng từng giọt sương rơi
    Ông bà nằm dưới xa xôi ngàn trùng

    Lang thang dạo đồi thông vi vút
    Dọc bờ sông ngào ngạt hương say
    Bơ vơ trời lạnh mây bay
    Hoàng hôn lạnh lẽo luống cày dở dang

    Hàng cờ đen vội vàng quạ riả
    Bóng cô hồn tức tưởi oan khiên
    Bao nhiêu chồng chất ưu phiền
    Chập chờn đom đóm triền miên u hoài...

    cảm tác từ bài đường thi cuả Hương Nguyên: Hồn Quê
    13.7.2012 Lu Hà



    Mộng Sầu Đêm Trăng

    Tôi đã đợi em từ vạn kiếp
    Thỏ ngọc vờn như tiếp thêm mơ
    Niềm vui hoà lẫn sương mờ
    Chờ khi nguyệt lặn bên bờ sông ngân

    Dáng lướt thướt đêm tàn chim gọi
    Nghe tiếng gà buồn với ngàn xưa
    Bóng hình mây gió lưa thưa
    Tình tôi đắm đuối theo tà áo bay

    Mộng huyền ảo đắm say da diết
    Hồn ngất ngây bạch tuyết trần ai
    Đào nguyên lạc lối thiên thai
    Bẽ bàng hồ điệp đêm dài chưá chan

    Trồi hoa nhú từng xuân lại đến
    Những đêm đông lận đận tưởng qua
    Đợi em ở bến giang đầu
    Trăng soi vằng vặc bên cầu nỉ non

    Màu áo trắng tuổi son nhung nhớ
    Hoa phượng rơi từ thuở học trò
    Rắc trên vai nhỏ hồn thơ
    Em thay màu tím con đò thủy chung

    Thuyền thăm ván trập trùng giông tố
    Em lấy chồng ảo não lòng tôi
    Ngàn thu vằng vặc xa xôi
    Nưả vành trăng khuyết chơi vơi nỗi niềm

    cảm xúc riêng khi đọc bài thơ cuả Nguyên Sa: Tương Tư
    Thơ khác Nguyên Sa về thể loại và ý thơ.

    19.7.2012 Lu Hà




    Nưả Đời Phôi pha

    Từng đêm vắng sao đêm buồn bã
    Có ngôi nào ảo não như ta
    Tìm vầng tinh tú từ xa
    Dõi trông muôn cõi ta bà khổ đau

    Ngàn sao sáng Ngân Hà lấp lánh
    Hỏi nhân duyên tiền định xa xôi
    Vì sao ta vẫn đơn côi
    Bôn ba khắp nẻo chơi vơi linh hồn

    Nghe gió thoảng bồn chồn tâm trí
    Đoạn trường thanh càng nghĩ mà đau
    Bọt bèo bao kiếp bể dâu
    Theo dòng nước xoáy biết đâu bến bờ...

    Mong đợi mãi mịt mờ bóng tối
    Người yêu thương hạ giới bên tôi
    Cho tôi giữ trọn nụ cười
    Nụ hoa héo uá nưả đời phôi pha...!

    cảm tác khi đọc thơ cao Kiều Bích Hằng: Vô Đề
    19.7.2012 Lu Hà




    Điên Tỉnh Lệ Nhoà

    Chiều óng ả mây vàng lấp loáng
    Đường thênh thang Bùi Giáng chiêm bao
    Chiều nay như mọi chiều nào
    Màu vàng gợi nhớ bến bờ tử sinh

    Vàng thay nắng màu xanh héo uá
    Buổi hoàng hôn ảo não bóng tà
    Cô hồn ngạ quỷ yêu ma
    Suối vàng ắt hẳn nhận ra ta mình

    Chiều say rượu lặng thinh nghe trống
    Nhìn mây vàng những bóng hình ai?
    Buông xuôi một tiếng thở dài
    Nhạt nhoà bóng quạ chất đầy cờ lau

    Người mộng tưởng còn đâu mấy đưá
    Giọng thơ ngâm chan chưá cuối trời
    Chiều nay lại có kẻ mời
    Ly tràn rượu đổ chút đời tơ vương

    Cung đàn loạn quê hương đổ nát
    Lệ lưng tròng da diết bạn ơi
    Thản nhiên cóc nhái dong chơi
    Vô tư hưởng thụ chuột giơi nặng mùi

    Họ Bùi ấy hết vui lại khóc
    Cuộc tỉnh say thôi thúc ra lời
    Đỉnh cao trí tuệ loài người
    Suối vàng rầu rĩ điên chơi mấy lần?

    Hồ lão tặc không điên mới lạ
    Mao Trạch Đông sa đoạ não tim
    Chồn chân mỏi gối đi tìm
    Cáo chồn lồng lộn đắm chìm Mác Lê

    Triệu người biết ê chề nhục nhã
    Cả cuộc đời buồn bã khổ đau
    Khùng điên chế độ mù loà
    Ai điên ai tỉnh nhạt nhoà giang sơn...!

    cảm tác từ thơ Bùi Giáng: Mây Chiều Nay
    15.7.2012 Lu Hà




    Bài Thơ Huyết Lệ
    tặng người Việt Nam đi lao động

    Từ khi đến Đài Loan xứ lạ
    Mười ba năm chuyện có mấy ai
    Nằm đây thao thức tương lai
    Không đành bỏ dở canh dài mưa rơi!

    Cuộc sống phải lần hồi tính toán
    Cho gia đình ở tận Việt Nam
    Bình an ngày tháng âm thầm
    Quản chi vất vả tình thâm nghẹn ngào

    Lương tháng lĩnh cũng vưà một nắm
    Cả bốn muà ảm đạm mây trôi
    Quê nhà cách trở xa xôi
    Thôi đành chấp nhận cơ trời rủi ro

    Nuôi hy vọng xuân đào hoa nở
    Tháng ngày mưa tầm tã lao công
    Chút tiền gửi gắm tình thương
    Mẹ cha phấn khởi quê hương đón mừng

    Sao thoát khỏi bần cùng đau khổ
    Anh chị em vốn mở cuộc đời
    Tiện đây xin có mấy lời
    Hỏi thăm tất cả mọi người xa hương

    Cùng cảnh ngộ tha phương cầu thực
    Chốn quê người đạm bạc rau dưa
    Thịt thà hoang phí sa đà
    Rượu chè quán xá mẹ cha đau lòng

    Chuyện cãi lộn phố phường điên đảo
    Chớ dây vào rước hoạ vào thân
    Kẻo rồi thịt nát xương tan
    Trai lơ đĩ bợm nhọc nhằn phu thê

    Tự mua chuyện ê chề tổn phí
    Để người ta khinh bỉ cười chê
    Làm thân nô bộc cừu dê
    Đua đòi gái mú não nề tâm can

    Phải cố gắng chuyên cần chăm chỉ
    Sản lượng cao chủ mới quan tâm
    Tìm tòi gom góp nhiều năm
    Xứng danh nòi giống Việt Nam Lạc Hồng

    Tránh tai nạn thương công cha mẹ
    Nuôi dưỡng con bằng chị bằng anh
    Ngày đi khoẻ mạnh an lành
    Ngày về què cụt thân hình còng queo

    Đi lao động giảm nghèo xoá đói
    Xóm làng ta chờ đợi hằng mong
    Đài Loan kinh tế huy hoàng
    Tự do tư bản thị trường kinh doanh

    Bao sự thật càng nhanh sáng tỏ
    Người Việt Nam lam lũ khổ đau
    Đừng vì những chuyện không đâu
    Bỏ bê công việc mẹ cha không màng

    Mượn giấy bút đôi dòng tâm sự
    Anh chị em bạn hữu gần xa
    Canh khuya giọt lệ nhạt nhoà
    Non sông ta đó một màu đỏ tươi

    Cờ pha máu xa xôi phấp phới
    Những oan hồn tăm tối mịt mờ
    Từng đàn em nhỏ bơ vơ
    Không cha không mẹ xác xơ bụi bờ

    Xây chủ nghiã dật dờ Lê Mác
    Những thây người thảm khốc chất cao
    Hoan hô hai bác Hồ Mao
    Thiên đàng ngây ngất tự hào bao lâu?

    Đài Loan vẫn tự do độc lập
    Giưã biển xanh vùi lấp dễ chi?
    Ba Tàu đe doạ hăm he
    Ăn tươi nuốt sống trò hề quẩn quanh...

    Gió hiu hắt bức mành đêm tận
    Mà lòng đau bao chuyện ngổn ngang
    Có ai nhớ tới Bích Hằng
    Chuyển thành song thất nhẹ nhàng thiết tha?

    Vần lục bát ngân nga da diết
    Như lời ru thắm thiết tình người
    Lu Hà sẽ chẳng quên tôi
    Thương người em gái biển khơi trập trùng...

    cảm tác từ thơ Cao Kiều Bích Hằng: Sự Thật Người Lao Động
    16.7.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share