Song Thất Lục Bát Chùm 109

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 22, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Kỷ Niệm U Hoài
    cảm tác thơ Thimyngọc Huynh: Ta Về

    Chiều ảm đạm ta về gom nhặt
    Cuả một thời nhật nguyệt xuân xanh
    Cuộc tình dấu ấn mong manh
    Từng trang nhật ký yến oanh dạt dào

    Ta nhớ mãi thuở nào đắm đuối
    Viết về ai roi rói sơn ca
    Dòng sông rồi cũng trôi xa
    Mười hai năm chẵn sa đà chữ yêu

    Trời quan tái tiêu điều thu rụng
    Lòng xót xa cay đắng người ơi!
    Đi tìm chiếc lá vàng rơi
    Mưa rơi tầm tã biển khơi trập trùng

    Buồn ảo não đại dương xa cách
    Tình mênh mông chiếc bách xa xôi
    Ngậm ngùi lữ khách thương đời
    Phù du bèo bọt chơi vơi biển hồ.

    20.6.2012 Lu Hà




    Nhớ Muà Hoa Phượng
    cảm tác thơ Trần Minh Hoà: Nhớ

    Muà hoa Phượng sân trường dạo đó
    Chuyện chúng mình càng nhớ càng thương
    Nôn nao đắm đuối yêu đương
    Đôi ta chung một đoạn đường vấn vương

    Em đứng đợi cổng trường vưà mở
    Giọt mưa đầu hai đưá bên nhau
    Chùm me mới hái em đưa
    Nói bao nhiêu cũng bằng thưà sóng đôi

    Sao nhớ thế tuổi đời con gái
    Những năm muà gặt hái thơm tho
    Luá về kĩu kịt đầy kho
    Anh lo gánh luá giọng hò em ca

    Chiều rủ bóng mặn mà bến nước
    Trời biếc xanh mái tóc thơ bay
    Bồng bềnh cơn sóng đắm say
    Thả câu cá lội trăng đầy nguồn cơn

    Giờ lưu lạc trào tuôn u uẩn
    Để cho em lận đận âu sầu
    Biết bao kỷ niệm ngày xưa
    Nhạt nhoà cánh Phượng bạc màu phôi phai

    Hoa Phượng đỏ dãi dầu mưa nắng
    Một chiều quê bảng lảng mây trôi
    Phù du bèo bọt xa xôi
    Tình xa đôi ngả chơi vơi biển hồ!

    21.6.2012 Lu Hà




    Tình Vương Cát Bụi

    Ta nhớ em rừng thu gọi lá
    Lòng thiết tha mưa gió thương trăng
    Mắt buồn thăm thẳm mây giăng
    Trùng dương chiếc bách lỡ làng biển khơi...

    Em vẫn đó xa xôi cô quạnh
    Mỗi đêm về trời lạnh buồn tênh
    Cưả hờ lay động bức mành
    Nghẹn ngào hơi thở năm canh ngậm sầu...

    Rượu chếnh choáng lòng ta chẳng ấm
    Khúc nhạc buồn ảm đạm phôi phai
    Dập dìu tiếng sáo thiên thai
    Hồn thơ lạc lõng canh dài bơ vơ...

    Hãy uống hết mịt mù năm tháng
    Bốn muà qua lạnh bóng giai nhân
    Xa nhau vướng buị phong trần
    Khát khao chua xót tấm thân lạc loài...

    Thế là hết cuộc đời gió bụi
    Bởi yêu đương lỡ núi hẹn sông
    Vu qui pháo nổ đoạn đường
    Trông chi cánh hạc bi thương phũ phàng...

    Ta thầm gọi quê hương một thuở
    Hạc trông trăng bóng cuả em tôi
    Sầu buông mưa vãi ngang trời
    Tà dương khuất núi tả tơi nỗi niềm...

    Bao kỷ niệm đầy thêm sâu nặng
    Những ân tình duyên dáng khó quên
    Hồn còn thổn thức triền miên
    Lòng đau nức nở ưu phiền xót xa...

    Đừng nghi ngại giọt sầu cay đắng
    Lệ vào trong đằng đẵng vì ai
    Trái tim rỉ máu phôi phai
    Thơ còn ai oán tuyền đài chẳng thôi

    Tình đã chết một thời đắm đuối
    Mảnh khăn tang nhức nhối lòng ta
    Phù du trong cõi ta bà
    Bọt bèo tôi nổi cơ cầu khổ đau!

    Chú thích: Thơ cảm tác từ thơ xướng hoạ cuả Mai Hoài Thu và Thủy Anh Lam:" Vô Vọng..."
    18.6.2012 Lu Hà



    Xé Mảnh Khăn Tang
    cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Lạc Lối...

    Người có biết tim tôi đau buốt
    Nước mắt trào thảm thiết giọt sương
    Phấn son chẳng dịu vết thương
    Làn môi mím chặt thê lương mảnh hồn...

    Muà thu lạnh lòng buồn da diết
    Em van người một chút xa xôi
    Mong người hãy đến cùng tôi
    Mộng tình duyên đẹp lưá đôi thuở nào...

    Ngày mai hết đêm mơ có đến
    Mặt trời lên lận đận lià xa
    Ôm nhau quằn quại đêm qua
    Ái ân đắm đuối mặn mà thiết tha...

    Ngậm trái đắng tình sầu rên rỉ
    Xuống tuyền đài tê tái người ơi!
    Vô tình dẫm nát đời tôi
    Trần gian bạc bẽo một thời khổ đau...

    Vết thương ngọt nấm mồ cỏ dại
    Xác rưã tàn ái ngại hồn ma
    Mảnh tang người quấn trên đầu
    Thì nên xé nát để mà yên thân...

    14.6.2012 Lu Hà




    Hãy Tha Lỗi Cho Ba
    chuyển thể thơ Trần Văn Lương: Lòng Cha

    Con hạnh phúc ba mừng khấp khởi
    Được nhìn con áo cưới cô dâu
    Dẫu lòng chua xót buồn đau
    Mẹ con duyên nợ qua cầu trần ai...

    Đành chịu vậy chia ly đôi ngả
    Nhớ quê nhà một thuở xa xưa
    Thề non hẹn biển bên nhau
    Nào ngờ bão tố bể dâu đoạn trường

    Bởi vận nước bi thương u tối
    Đời tang thương con mới tròn năm
    Quê hương điạ ngục tối tăm
    Giang sơn chìm đắm hờn căm tủi sầu

    Kẻ thất trận sa cơ số phận
    Thân lao tù lận đận tả tơi
    Tháng năm bièn biệt xa xôi
    Tình thâm cốt nhục chơi vơi biển hồ

    Gông xiềng xích chịu bao oan nghiệt
    Vợ con nào có biết cho đâu
    Từng đêm thao thức nguyện cầu
    Mong ngày đoàn tụ mái đầu héo hon

    Nỗi thống khổ trào tuôn dòng lệ
    Tiếng côn trùng rên rỉ triền miên
    Nghe tin Nội báo vượt biên
    Chân trời xa lạ bình yên cả nhà

    Kể từ đó lòng ba nao nức
    Cứ âm thầm thao thức đắng cay
    Rồi sau Nội cũng cho hay
    Mẹ cần chỗ dưạ đắm say cuộc đời

    Ba không trách mẹ đi bước nưã
    Bầy con thơ xứ xở quê người
    Vạc gầy giông bão biển khơi
    Xác xơ đôi cánh chợ đời xôn xao...

    Ba cảm kích người ta thương mẹ
    Đã nuôi con và chị nên người
    Ở nơi đất khách xa xôi
    Thay cha bất lực rã rời xác thân

    Trời chẳng nỡ tro tàn lưả nguội
    Tuổi già nua lại được sang đây
    Phím đàn dây cũ đứt dây
    Dãi dầu mưa nắng đoạ đầy cô liêu

    Ba chấp nhận sớm chiều đơn độc
    Đứng từ xa quyến thuộc ngày xưa
    Các con yêu dấu cuả ba
    Tháng năm đằng đẵng bây giờ lớn khôn

    Rồi lẳng lặng mang buồn tư lự
    Không đành lòng gợn sự bình yên
    Đàn con nay đã chắc quên
    Người cha ruột thịt nghèo hèn quạnh hiu

    Ba chỉ oán liu điu số phận
    Để các các con lận đận chia phôi
    Có cha như trẻ mồ côi
    Cha xin tạ lỗi với đời con ơi!

    Làn phấn nhạt phơi phơi dấu tuổi
    Ánh luạ hồng vuốt chuỗi trân châu
    Mẹ con ngào ngạt dào dào
    Cập kè cha dựợng nghẹn ngào cô dâu

    Người cha đẻ sạm màu gió núi
    Tiệc nưả chừng lủi thủi ra về
    Chẳng ai để ý còi dè
    Ông già lọm khọm não nề khổ đau

    Trong đáy mắt dãi dầu mưa nắng
    Giọt u buồn thấm đọng trên khăn
    Trầm luân khắc khổ nhọc nhằn
    Băn khoăn tư lự trán hằn vết nhăn.

    16.6.2012 Lu Hà




    Chuyện Tình Hoa Xoan
    cảm tác thơ Nguyễn Bính: Mưa Xuân

    Phận con gái quanh năm đằng đẵng
    Cùng mẹ già năm tháng trôi đi
    Bên khung cửi dệt mãi hoài
    Luạ em chưa bán chợ giời làng xa...

    Vào buổi ấy xuân hoa phơi phới
    Mùi xoan thơm roi rói trào dâng
    Hội chèo làng Đặng lâng lâng
    Tối nay mẹ bảo em sang thôn Đoài

    Lòng thổn thức bồi hồi trăm mối
    Em ngừng thoi đắm đuối tay xinh
    Thẹn thùng đôi má tư tình
    Chắc là em nghĩ bên mình có anh

    Bóng chiều buông yến oanh thủ thỉ
    Gà lên chuồng trống mái gọi nhau
    Ngưả bàn tay đón hạt mưa
    Đèn dầu le lói anh qua thôi mà...

    Xin phép mẹ gội đầu hoa bưởi
    Cài bông tai em vội vàng đi
    Mẹ cười đường một quãng thôi
    Tối nay về kể thảnh thơi chuyện dài

    Cách con đê say mê tiếng hát
    Em mải tìm chả thiết gì xem
    Canh cửi lạnh lẽo màn đêm
    Thoi nằm nhớ ngón tay em êm đềm...

    Em chờ mãi nỗi niềm ngao ngán
    Buồn làm sao tủi hận trong lòng
    Hẹn hò chiếc lá trôi sông
    Muà xuân sắp hết má hồng phôi pha...

    Em lầm lũi đường xa hoang vắng
    Buồn mênh mông lành lạnh giải đê
    Mưa xuân nặng hạt dầm dề
    Đầm đià aó ướt não nề tấm thân

    Buổi xuân ấy hoa tàn xoan nát
    Mưa hết bay lạnh nhạt dấu giày
    Hội chèo làng cũng đắng cay
    Xác xơ mẹ bảo cạn ngày xuân hoa

    Em cặm cụi dãi dầu sương gió
    Đến bao giờ mới có anh đây
    Nỉ non ong bướm vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng hết say hát hò...

    22.6.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share