Gió Mưa Canh Trường chuyển thể thơ Thi Nguyên:Trăng Gió Hồn Hoang Trăng gió lộng hồn hoang ngỏ cưả Nhụy hoa cười chan chưá hơi sương Long lanh ươn ướt hải đường Xôn xao cõi mộng dạ hương nghẹn ngào... Môi hé mở xuyến xao trời rộng Mắt lờ đờ lơi lỏng chơi vơi Đôi vầng trăng ngọc tuyệt vời Mơn man trái cấm rã rời đê mê... Suối róc rách tràn trề khoái lạc Đoá hoa cương nét tạc thiên thai Tìm đâu trong cõi trần ai Hân hoan niềm tục canh dài chưá chan... Đôi cánh bướm nồng nàn khêu gợi Lối xưa thường từng sợi lắt lay Mây bay ngây ngất tràn đầy Bõ công trông đợi tháng ngày sầu tư... Từng đợt sóng nhấp nhô theo hướng Vững tay chèo ước lượng nông sâu Nôn nao đến tận chân cầu Canh trường giông tố gió mưa bão bùng... 10.6.2012 Lu Hà Sân Chuà Chuông Ngân chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Rồi Sẽ Về Đâu Tôi chìm đắm ái tình mộng ảo Bốn chục năm buồn bã đau thương Hận nhiều chán nản lược gương Đắm say ngang trái vấn vương u sầu... Tim khờ dại bơ phờ mỏi mệt Thuở sinh ra đã biết yêu rồi Ngày đầu nũng nịu trong nôi Long lanh ánh mắt tươi cười như hoa... Hoàng hôn tím mây đào bảng lảng Ai biết đời cay đắng khổ đau Nào ngờ mấy chục năm sau Đường tình ác mộng như là chiêm bao... Ngày mai đó chôn sâu nấm mộ Kiếp hồng nhan nghiã điạ hoang sầu Đầu thai rồi sẽ về đâu Nâu sồng chiếc bóng sân chuà chuông ngân... 9.6.2012 Lu Hà Cảnh Tượng Chết Đói Năm Ất Dậu Kính viếng 2 triệu đồng bào chết đói năm 1945 Năm Ất Dậu tháng ba còn nhớ Giống Lạc Hồng thảm hoạ bi thương Triệu người chết đói đầy đường Thân tàn ma dại thê lương hãi hùng Cảnh rùng rợn Bắc Giang Hà Nội Từ Thái Bình đói tới Gia Lâm Dọc đường ngắc ngoải rên nằm Nắng thiêu nhầy nhuạ bụi lầm mưa tuôn Giưã đống giẻ chỉ còn hố mắt Chút hồn người phảng phất thây ma Tay gày quờ quặng khua khoa Hình hài vô ảnh nhạt nhoà sương mơ Dưới mớ tóc bù xù kết bánh Làn da đen như dính xương đầu Nhe răng thè lưỡi sọ dưà Ruồi bu lúc nhúc quỷ ma cảm sầu Già bên trẻ đàn bà con gái Họ giống nhau còm cõi xác xơ Bộ xương di động dật dờ Sặc mùi tử khí mịt mù gần xa Trời quan tái âm u ảo não Mùi thối hôi ghê sợ thoảng kinh Dị kỳ ám ảnh quanh mình Khiến cho cả tháng giấc lành chẳng an Khi nghĩ tới chán ăn mất ngủ Những thây người mắt mở trợn trừng Nỗi niếm thống thiết rưng rưng Miệng thì méo xệch não nùng bi ai Có xác chết ba ngày nằm đó Ruồi tám phương xấn xổ vo vo Một vài nhát cuốc hững hờ Đào đào lấp lấp nấm mồ dối gian Có gò mối lộ thiên hài cốt Bầy chuột hoang chí chát từng đàn Cơn mưa xối xả chan chan Khắp nơi rải rắc thịt tan xương lòi Tại Hà Nội mùi hôi nồng nặc Khắp phố phường ngơ ngác tóc râu Tanh tao hơi hớm ruồi bâu Đầu đường góc chợ chân cầu lăn quay Thường buổi sớm, hé ngay cánh cưả Rụt rè nghe đâu đó khóc than Xác người dúi dụi rất gần Xe bò bánh rít khô khan nẻo đường Từng đồng xác chất chồng như rác Kià cái đầu ngúc ngắc bàn chân Cánh tay tím ngắt teo nhăn Chơi vơi bấu víu níu làn hơi sương Như cầu cứu tình thương rơi rớt Hơi thở tàn thảm thiết chưa thôi Cưạ mình tiếng nấc tròng ngươi Người chôn chưả chết rã rời tả tơi Từng dãy huyệt khắp nơi đào vội Bốn cưả ô vôi rải thường xuyên Ruồi bay mây rợp một miền Xót xa hai triệu phận hèn chết oan! Chú thích: cảm tác từ thơ tự do cuả Bàng Bá Lân: Đói 11.6.2012 Lu Hà Đối Đáp Với Thi Nguyên 12 Cam Xanh Đồi Trọc Vần thơ gởi mịt mùng theo gió Để cho huynh ngồi ngó...bó tay...! Bướm hoa cũng kệ lòng này... Vườn cam đã có thợ cày chăm nom... Thi Nguyên Thợ cày mệt mõm mòm trâu cọc Trái cam non đồi trọc xanh tươi Bướm ong dìu dặt bồi hồi Huynh đâu bó gối... muội ơi! muộn màng... Chờ cam rụng lỡ làng lữ khách Kẻ qua đường đừng trách chi nhau Gặp nhau ở cạnh chân cầu Xôn xao trần tục đậm đà yến oanh... Phải duyên số trầu xanh vôi thắm Hạt cau mềm say đắm lòng ai Nôn nao suốt cả canh dài Mảnh tình một khối tuyền đài cam rơi... Cam cuả muội thảnh thơi vườn ngọc Bởi kiếp này chưa được đành thôi Ngậm ngùi lỡ bước chơi vơi Qua sông ngoái lại bồi hồi thở than...! 21.6.2012 Lu Hà Liệt Nữ Ngàn Thu kính bái hương hồn Bà Nguyễn Thị Lộ Thân xác thiếp trĩu đè tâm quả Do âm dương biến hoá mà thành Mẹ cha dung dưỡng hiếu sinh Tam tòng tứ đức phân minh rạch ròi Trỏ trái núi nguyệt soi da diết Vạch nước sông tha thiết một lòng Cùng chàng đầu bạc răng long Nàng Ban ả Tạ gương trong vạn đời Người quân tử Ưc Trai sau trước Đạo thánh hiền uyên bác cổ kim Tỵ hiềm oan ức máu tim Thủy chung liệt nữ chàng tìm nơi nao Miệng cú diều đủ điều đơm đặt Nguyễn Thị Anh trì triết điêu ngoa Ngọc Dao châu lệ nhạt nhoà Lễ nghi học sĩ một toà kim cương Trong hang tối bóng rồng ẩn vực Nắng đầu xuân từng bước sáng loà Chính danh giữ lẽ thuận hoà Lòng son vằng vặc ngọc ngà chàng ơi! Bậc tài trí thói đời ganh ghét Phận đào tơ cầm sắt duyên trời Cương thường sương gió quản chi Cây cao há phụ sắn bì bìm leo Vậy xin hãy vững chèo tay lái Vì giang sơn dòng giõi Lạc Hồng Bình an hạnh phúc quê hương Sao khuê soi sáng nỗi lòng Mạnh Khương. 11.6.2012 Lu Hà