Còn Cay Đắng Cho Đời ? chuyển thể từ thơ Bùi Giáng Làm Tô Vũ đồi sim trái chín Luà bò ăn giưã đám cỏ xanh Bốn bề cây lá rung rinh Ngắm nhìn cho thuả tồn sinh thế trần Chim ngây ngất ân cần ca hát Nghe rì rào tha thiết người ơi ! Quên đi xào xạc bò nhai Mở lòng ra đón nhụy mai hương đào… Có hay không, tiếng bò gặm cỏ Giấc mơ hoang theo gió thì thào Nghe dòng suối mát lao xao Hững hờ nước chảy thác cao nhạt nhoà… Mùi cỏ dại bờ lau sương gội Ong bướm bay tìm lối hương rừng Lên men nhày nhuạ mênh mang Không cần biết nưã lạnh lùng hư không… Cây chen chúc như song cưả sổ Màn chiếu không thong thả nằm đây Đất trời hạnh phúc mê say Đồi sim Tô Vũ còn cay đắng đời ? 5.3.2010 Lu Hà Khi Gió Xuân Về chuyển thể thơ Mây Tim Tím Chờ đợi mãi vuốt ve mây tím Cánh hồng kia còn trốn nơi đâu? Hàng hiên nhỏ giọt mưa sầu Thơ anh em đợi bơ phờ hoàng hôn Tình non dại niềm than nỗi khổ Ngỡ ngàng sao chiếc áo phai màu Ngậm ngùi mưa nắng sai muà Phong lan thơ thẩn mai đào thắm tươi Trái tim đập người ơi! đắm đuối Bóng anh về mềm mại nắng rơi Thẹn thùng xuân nở hoa cười Thanh mai trúc mã gót hài lối xưa Rất có thể bao la mây gió Vòng tay ai lảo đảo men say Run run mấp máy làn môi Lá bay xào xạc đất trời rưng rưng Đời khờ khạo vấn vương thiếu nữ Mối tình đầu thơm nụ chiêm bao Ngoài trời mưa gió lao xao Vò chăn vỗ gối nghẹn ngào anh ơi! 1.3.2010 Lu Hà Lỡ Tàu Vài Chuyến theo suy tưởng Minh Sơn Lê Hoa mai nở nụ vàng đua sắc Đàn én bay ngơ ngác lưng trời Ngậm ngùi xuân đón quê người Hỏi về chốn cũ có gì là vui ? Xuân cứ đến xuân lui xuân lại Xuân đi qua tê tái âm thầm Thương đàn chim én Việt Nam Năm châu bốn biển tháng năm não nùng Thiện ác giả lỡ làng năm tháng Bốn phương trời đằng đẵng khổ đau Sớm khuya rầu rãi nắng mưa Tiền vàng chắt bóp cả vào chuyến đi Chí đã quyết lần hồi manh mối Thuê chủ thuyền vững lái ra khơi Gian lao khó nhọc quản chi Sống sao cho đáng một đời tài trai Chuyện hải tặc sợ chi liều trốn Thuyền nổi trôi cá cắn nát chân Cả khi giông bão bạo tàn Phó cho thần Phật hồng ân Chuá trời Hoa đào nở xuân tươi xuân héo Tháng ngày trôi lầm lũi tha hương Nơi ăn chốn ở vững vàng Định cư lập nhiệp mà lòng còn đau Hoàng hôn xuống bốn muà than thở Một mình ta còn thú gì vui Tuổi già năm tháng buồn trôi Nắm tro hài cốt gửi nơi cuối trời Cứ lẩm bẩm bấm tay tuổi tác Mấy chục năm lác đác sương rơi Vài ba thập kỷ trôi đi Bên song cưả sổ mặt trời ngẩn ngơ... Trên giường bệnh phều phào trăng trối Thở hắt ra nhức nhối nguồn cơn Bao nhiêu bi hận sầu than Lỡ tàu vài chuyến mừng xuân quê nhà ! 21.2.2010 Lu Hà Nghẹn Ngào Cố Hương chuyển thể từ Bắc Bình Ca cuả Vũ Hoàng Chương Nơi hải ngoại âu sầu mây tái Đọc bài thơ buốt nhói con tim Vũ Hoàng Chương gợi nỗi niềm Lòng người Việt quốc đắm chìm miền quê Kể từ đó dãi dề mưa nắng Trăng mờ soi cay đắng nhà tan Non đoài máu lưả chưá chan Phương đông ngùn ngụt hờn căm quân thù Vua Nguyễn Huệ ngàn thu vằng vặc Bắc Bình Vương giết giặc lập công Quê hương một dải non sông Đế cư triều đại Hùng Vương bao đời Soi vầng nguyệt ngậm ngùi quan ải Nắng triều dương tê tái quan san Phế hưng nghiêng ngả bao lần Sáu mươi ngàn đó lầm than giống nòi… Nuôi mộng lớn dùi mài kiếm pháp Áo bà ba dậy khắp Quy Nhơn Khởi binh thề với nước non Đống đa quyết tử thiêu luôn quân tàu Gò xương đống hồn ma Sĩ Nghị Tiếng hò reo năm mũi giáp công Kinh hoàng đỏ lưả Thăng Long Cầu phao gãy vụn nước sông đỏ lòm Giờ đây đã muà xuân thứ lữ Ngậm ngùi thay trang sử bi thương Ngẩng đầu hào khí cha ông Oai thần dậy sóng cường bang hãi hùng Bóng kẻ dũng trên lưng bạch tượng Chót vót mây chiêm ngưỡng năm màu Rực cờ đỏ thắm chiến bào Ba quân khí mạnh máu đào xông pha Người cất bước phôi pha từng trải Vươn mình theo dãy núi Hoàng Sơn Dọc ngang một tấm lòng son Chín rồng bơi ngược nước non một chèo Cửu Long Giang ào ào sóng nổi Khí thế dâng trỗi dậy càn khôn Hịch truyền cổ võ tam quân Điều binh bắc phạt dồn chân công đồn Gươm sáng loáng nát thân Hán tặc Tướng nhà Thanh hồn lạc phách xiêu Kià Sầm Nghi Đống phiêu liêu Gáo dưà lăn lóc tiêu điều cỏ hoang Bông mai thắm hoa hồng chiến tích Ngọc Hân ơi! Tha thiết ngàn thu Cháu con không hổ người xưa Đồng bào hải ngoại nghẹn ngào cố hương! 6.3.2010 Lu Hà Nụ Hoa Đầu Đời chuyển thể thơ Mai Hoài Thu Đêm trăng sáng côn trùng rên rỉ Gió vi vu mang nỗi u hoài Chạnh lòng thổn thức về nơi Hồn chìm vào cõi để người xót xa Buồn lạnh lẽo trời cao mây cuốn Lững lờ trôi vương vấn bao la Bỗng thèm hơi thở thiết tha Sông hà lạnh ngắt ta bà khổ đau Con tim nấc âu sầu thứ lữ Rặng núi xưa khuất nẻo sương mờ… Nhìn theo chỉ thấy mịt mù Quê hương mưa gió thuận hoà bình an ? Mộng hoang tưởng sóng yên biển lặng Hận trùng dương cay đắng trời ơi ! Con thuyền vượt biển xa khơi… Hồn về tìm lại một thời yêu thương Thơm ngát mãi tình nồng say đắm Mịn màng làn,da thắm thiết tha Giật mình tỉnh mộng bơ vơ Đầm đià gối lả bơ phờ xa xôi Còn đâu nưã nụ cười thuở đó Giưã đêm trăng nhỏ lệ tình sầu Nụ hôn đọng giọt sương thu Lối mòn sỏi đá chân cầu nỉ non Hoen ngấn lệ khô dần năm tháng Má hồng phai lãng đãng hư vô Mây chiều lam khói xanh mơ Tên anh em gọi nụ hoa đầu đời… 26.2.2010 Lu Hà Vầng Trăng Nghèn Nghẹn chuyển thể từ thơ Hoài Tưởng Phong Mẹ sinh tôi vào đêm mưa gió Lúc chào đời chẳng có trăng thu Tản cư vườn trống hoang vu Cưả nhà tan tác chiụ nhiều khổ đau Tôi lớn theo cỏ khô hoang dại Trên lưng trâu bảy tuổi lầm than Loanh quanh xó bếp bần hàn Đồ chơi chẳng có tuổi xuân héo mòn Tôi ngơ ngác đua chen thành thị Mười năm sau bi lụy chân quê Dật dờ khắp nẻo sơn khê Đói ăn thiếu mặc lại về cố hương Bạn bè tôi cũng cùng số kiếp Tưởng đời tôi hoá kiếp nhả tơ Mộng mơ thành bướm vi vu Ngào ngờ cô quạnh phù du hão huyền Mỗi lần về tâm hồn trống trải Gái hay trai thân thế cầu toàn Cô hàng xóm đã có con Không tiền mua rượu nỉ non giãi bầy Xóm bên sông trời say mây toả Lắm cô về áo luạ xênh xang Xây nhà báo hiếu rộn ràng Mà nghe sao động tiếng lòng tái tê…. Đời tha hương ngậm ngùi rơi lệ Đi làm dâu xứ sở người ta Quê nhà sông cá ba sa Luá nhiều sản lượng mịt mù thế ư ? Chập tối buồn sương sa bến nước Bóng hoàng hôn thầm ước trăng non Mây mù vần vũ cô đơn Vầng trăng nghèn nghẹn thuả con ra đời.... 5.3.2010 Lu Hà