Trong các nhà thơ Việt Nam tiền bối, cụ Tản Đà là người tôi ngưỡng mộ kính phục nhất vượt lên trên Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử và cả Hồ Dzech v.v... Tôi thấy bút pháp cuả cụ rất điêu luyện thành thục vô cùng đủ các thể loại. Thật là một con người cổ kim vào loại hiếm sau Nguyễn Du? Sơn Hà Mấy Ai cảm tác thơ Tàn Đà: Lại Say Hàng sĩ tử thời nay có biết Cụ Tản xưa say khướt đêm ngày Rượu vào thơ lại càng hay Mềm môi uống mãi vần say tứ trào Thơ lai láng sông đò trăng nước Thuyền bập bềnh ngọn đuốc sáng soi Văn chương uyên bác một đời Tổ tôm trống phách bồi hồi ca ngâm Ngôn xuất ý thâm trầm cổ sự Ngã dục tiêu sầu nhả tự do Trần ai ai tỉnh ai lo Sông Đà núi Tản dư đồ thiêng liêng Say chẳng biết trời nghiêng đất lở Nhẵn hầu bao không gạo thổi cơm Tuy nghèo lòng dạ thảo thơm Hồn thơ ray rứt sớm hôm miệt mài Nguyễn Khắc Hiếu u hoài chan chưá Để ngàn sau con cháu thiết tha Say thơ như Cụ Tản Đà Rượu thơ thơ rượu sơn hà mấy ai Kẻ hậu sinh canh dài trăn trở Nhớ ơn Thày cổ độ thiên thu Khổ đau dầu dãi nắng mưa Nghẹn ngào sóng nước sông Đà còn đây! 26.6.2012 Lu Hà Nguyên tác cuả Cụ Tản Đà: Say sưa nghĩ cũng hư đời, Hư thời hư vậy, say thời cứ say. Đất say đất cũng lăn quay, Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười? Say chẳng biết phen này là mấy! Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say. Quái! Say sao say mãi thế này? Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh. Thê ngôn tuý tửu chân vô ích Ngã dục tiêu sầu thả tự do[1] Việc trần ai, ai tỉnh ai lo Say tuý luý nhỏ to đều bất kể. Trời đất nhỉ, cái say là sướng thế! Vợ can chồng, ai dễ đã chừa ngay? Muốn say lại cứ mà say! 1921