Xin gửi lời chào các bạn văn nghệ sĩ, Huệ Thu, Nguyễn Tất Vịnh, Thuý Hiền v.v…Tôi rất sảng khoái được thưởng thức tài nghệ của các bạn, người làm thơ, người phổ nhạc và người hát truyền cảm ý nghĩa sâu lắng vô cùng. Hồn thơ nhạc điệu vào trái tim bạn bè, đồng bào khắp muôn nơi…Tôi thực sự xúc động khi nghe Thúy Hiền hát. Tôi theo dõi từng hơi thở của làn điệu và ý tứ của bài thơ được phổ nhạc. Hồn thơ vô tình đã thấm vào các giác quan của tôi…. Tôi đọc lại nội dung bài thơ rất hợp với ý nguyện cảm xúc của mình và tôi đã lần theo mạch suy nghĩ của Huệ Thu và cố gắng tìm những câu chữ khác đi để hoạ lại theo thơ nữ thi sĩ. Tôi không có định phô trương để khoe rằng tôi làm thơ hay hơn Chị. Nếu như có được may mắn mà bài thơ hoạ lại có hay thêm một chút thì cũng là đìều đáng mừng hạnh phúc cho cả tôi, Chị Huệ Thu và cho tất cả những ai có tâm hồn yêu thơ và biết thưởng thức nghệ thuật. Cổ nhân ta thường vẫn hay hoạ thơ cuả nhau đấy thôi? Cái hay là mỗi bài thơ là khi hoạ lại tác gỉa đều ghi rõ là hoạ thơ của ai? Nếu thơ tôi có diễm phúc hay hơn Chị Huệ Thu, thì Chị Huệ Thu cũng mỉm cười hạnh phúc là nhờ có mình mà bạn thơ mới biết hoạ theo vì tâm hồn cả hai đều được cộng hưởng thăng hoa làm đẹp cho đời. Nếu bài thơ hoạ dở thì đã có sao đâu? Cũng là cơ hội để luyện tập mài duã thêm thi pháp nghệ thuật cho mình. Chỉ có những kẻ vô công rồi nghề , rỗi hơi, lẻn vào quán thơ nghe trộm với tâm điạ hẹp hòi mà thôi . Họ với cái tai trâu nghe đàn không hiểu mới nổi khùng lên, bất mãn chửi tôi là thằng điên hay họa thơ người khác như kẻ có bệnh tâm thần, eplepsie, là con chó Béc Giê sủa gâu gâu để khoe đuôi. Nhưng họ vẫn cái trò ném đá dấu tay quen dùng của bọn lưu manh đầu đường xó chợ, chửi bới bâng quơ như kiểu Chí Phèo rồi bỏ đi, chẳng ai biết đó là ai? Với cái tên nặc danh như Popbee, Thương Phế Binh. Bopbee là ngã cha ky chú kiết nào đó tôi không cần biết, nhưng kẻ tự nhận mình là thương phế binh. Không rõ là thương phế binh ở phía bên nào là bộ đôi cụ Hồ dép râu, nón cối mũ tai bèo hay thương phế binh của quân đội miền nam cộng hòa đây? Nhưng tôi không tin thằng đểu là thương phế binh của miền nam cộng hoà , các anh không thể có một tâm điạ đồi bại như vậy, ai lại đi chửi thi sĩ chỉ làm thơ, hoạ thơ để cho cuộc đời này vui lên? Mục đích bọn lưu manh cá chìm vào quán thơ để thưởng thức thơ hay chỉ để phá bĩnh chửi bậy, làm sáo trộn nhân tâm như kiểu đấu tố nhân văn giai phẩm ngày xưa? Họ thi nhau, xúi giục nhau để tố cáo bắt bẻ thi sĩ từng cái dấu phảy, từng chữ cái viết hoa hay không viết hoa để kết tội phản động tuyên truyền gieo rắc nọc độc, đồi trụy, phá hoại sự nhiệp đấu tranh giai cấp của Đảng. Bây giờ cũng vậy, nhân quả tương báo, họ chửi tôi chó má, nguyền rủa điên khùng bệnh tật cũng là kiểu tạo ra một áp lực tâm lý đây. Họ cố đánh gục thể xác trí tuệ và tình cảm của tôi, cố tạo cho tôi một cảm hứng bất mãn chán nản tiêu cực? Nhưng họ có ngờ đâu tư duy của một người trong sáng cao vời vợi thì lại thích thú mỉm cười quan sát bọn chó ghẻ này là sản phẩm trăm năm trồng người của ông Hồ Chí Minh. Chính nhờ vậy cũng tạo ra cho tôi những sáng tác đặc biệt chuyên đề về nhân phẩm, nhân cách của con người dưới hình thức nghệ thuật châm biếm đả kích trào phúng. Xin đưọc chia sẻ với các bạn yêu thơ muôn nơi một bài thơ theo trường phái này. Sôi Gan Ngưá Mắt Tiểu Nhân gửi Popbee và Thương Phế Binh hai kẻ nặc danh Văn chương phú lục đèn trời Thi hào văn bá giữa đời nở hoa Ngàn sao tinh tú sinh ra Thiên thư vạn quyển trăm nhà tạo ra Văn minh trí tuệ kiêu sa Kẻ khôn người dại khó mà đổi thay Mác Lê chủ nghĩa vô loài Đấu tranh giai cấp diệt người văn nhân Trăm hoa đua nở dối gian Dã tâm cộng sản lường gàn muôn dân U mê tăm tối cù lần Săn câu bắt giết dần lương tri Còn đâu văn hiến giống nòi Độc tài cỏ dại hại người hiền lương Tản Đà Nguyễn Bính Hoàng Chương Coi thường khinh rẻ một phường lưu manh Lan Viên Tố Hữu hoài Thanh Trung Thông Xuân Diệu cũng thành ác ma Trường Chinh phun khói yêu tà Văn thơ phải được ngợi ca chính quyền Một bầy nô bút đua chen Chí Phèo thị Nở nhỏ nhen chửi càn Popbee nhăn nhở cười gằn Miả mai căm hận đôi vần hoạ thơ Lu Hà bệnh tật nhuốc nhơ Hết phương cứu chữa bơ vơ xứ người Câm mồm khoá mõm đi thôi Diễn đàn đâu phải hết lời khoe khoang Trẻ già trai gái hãy trông Sặc mùi phản quốc lưu vong phô bày Văn thơ ba láp ai hay Tự do dân chủ kiểu này khó coi Ngo ngoe đưa đẩy lưỡi môi Thơ như cỏ dại khoe đuôi mèo dài Popbee rên rỉ mãi hoài Lu Hà ngồi xồm mọi lời thị phi Coi như gió thoảng mây trôi Của loài cầm thú hết thời sinh sôi. Tưởng rằng như thế là thôi Lại thêm có kẻ góp lời thối rinh Lếu láo là thương phế binh Nồi da nấu thịt chúng sinh tật tàn Tự hào vì nước vì dân Một lòng theo Đảng chó săn vì tiền Gầm gừ chó dại rủa nguyền Bon chen cắn xé dở điên dở khùng Thối hôi tục tiũ lố lăng Lu Hà thơ phú ngang tàng huyênh hoang Giả danh nick ảo loăng quăng Chí Phèo thị Nở nhố nhăng nực cười Cáo cầy bạn với đười ươi Luân phiên nghiệp chướng luân hồi trần căn Trải bao máu lệ dư tràn Nỗi niềm u uất đêm tàn sương rơi Khuyên người tỉnh lại đi thôi Bờ mê bến giác xa xôi dạm trường Tà ngôn giai cấp tiền phong Buá liềm cờ đỏ lạc đường bất lương Vô thần cũng có chủ chương Thi nhau bá đạo hoành dương thế trần Than ôi! Cuộc thế suy tàn Rừng xanh núi đỏ bầy đàn theo nhau. Sinh sôi lũ qủy đỏ đầu Chí Minh khỉ tổ chuồng cầu nhai phân Tiểu nhân ngứa mắt sôi gan Đầu gà óc lợn chó săn sủa hoài Ươn hèn bản tính bao đời Trăm năm kế hoạch trồng người Chí Minh! 19.1.2010 Lu Hà