Sự đổi màu của con tắc kè

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi việtdươngnhân, Thg 3 28, 2011.

  1. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    Sự đổi màu của con tắc kè



    Khi chúng ta còn nhỏ, có dịp đi ra vườn, hay nhìn sang hàng rào nhà bên cạnh, trên giàn mướp hoặc trên cây vú sửa. Chúng ta thường thấy một giống bò sát thường rình mồi để bắt côn trùng. Màu sắc con vật nầy thường thay đổi liên tục tùy theo hoàn cảnh mà nó gặp phải và tùy theo môi trường nó đang ở. Mục đích sự thay đổi màu nầy nhầm giúp cho nó ngụy trang, ẩn mình cho an toàn, hoặc đánh lừa các con mồi mà nó muốn bắt, hoặc lúc nguy biến khi gặp các địch thủ to hơn và muốn bắt nó ăn thịt. Đó là con Tắc Kè, có người gọi nó là con cắc ké cũng cùng là một thứ. Như vậy sự đổi màu là một mánh lới lừa đảo khôn ngoan của con tắc kè, dù có thay đổi màu nào đi nữa, con tắc kè vẫn là con tắc kè, bản chất của nó vẫn không thay đổi

    Trong thực tế, ba mươi sáu năm sau khi cộng sản Việt Nam cưởng chiếm miền Nam, kết quả cho thấy dân tộc Việt Nam ngày nay đã chia ra ba thành phần rõ rệt: Thành phần “thống trị” thuộc đảng cộng sản Việt Nam trong nước, thành phần nầy thì giàu xụ và đầy quyền lực mà ngày nay gọi là " Tư Bản Đỏ", họ là đảng viên cộng sản và gia đình và ước tính trên dưới 3000 người và phần thứ hai là người dân còn lại trong nước, họ là thành phần “bị trị” , thành phần nầy rất nghèo, họ thuộc nhóm người không theo chế độ công sản tại cả hai miền Nam và Bắc, họ chiếm đa số khoảng 80% dân số. Thành phần thứ ba là " Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản", nhóm nầy đa số thuộc thành phần liên hệ đến Việt Nam Cộng Hòa và các đảng phái chống cộng. Họ thoát khỏi chế độ cộng sản trong nước bằng cách vượt biên hoặc đi bằng con đường HO do Hoa Kỳ đứng ra tài trợ. Họ khoảng trên dưới 3 triệu người sống rải rác khắp nơi trên thế giới, đông nhất là tại Mỹ
    Trong ba thành phần dân tộc nầy, người dân Việt Nam thuộc thành phần “bị trị” đông nhất và là thành phần bất hạnh nhất, họ đang đau khổ nhất vì đang sống dưới nanh vuốt của một chế độ cộng sản độc tài đảng trị. Họ bị tước đoạt hết quyền làm người, cơm không đủ no, áo không đủ mặt, thuốc men không có, họ sống trong cảnh thiếu thốn bần cùng và trong một xã hội mà giá trị con người bị chà đạp, đạo đức suy đồi. Đáng thương thay người phụ nử Việt Nam thuộc thành phần nầy phải hy sinh thân xác làm trò mua vui cho bọn lắm của nhiều tiền Tư Bản Đỏ. Họ là nạn nhân của các tổ chức môi giới dưới sự tiếp tay của bạo quyền cộng sản trong nước để đi làm dâu cho người nước ngoài như Đài Loan, Đại Hàn một cách nhục nhả, ê chề để cho gia đình có đủ miếng cơm manh áo. Chưa bao giờ người phụ nử Việt Nam bị nhục mạ danh dự như bây giờ khi họ bị coi như là một nô lệ trong hệ thống buôn người tồn tại trong nước. Ngay cả hình ảnh người phụ nử Việt bị đưa lên internet rao hàng. Thành phần dân tộc thứ hai phải ở lại trong nước vì họ không có điều kiện đào thoát ra nước ngoài, vì vậy họ là một nạn nhân muôn đời khi chế độ cộng sản trong nước còn tồn tại. Thật vậy, nghệ sĩ Hùng Cường đã nói một câu đầy ý nghỉa đối với tâm trạng của người dân Việt Nam sau khi hiểu rõ bộ mặt thật của cộng sản: Nếu cái cột đèn biết đi thì nó cũng ra đi để tránh chế độ cộng sản. Thật là bất hạnh cho những người Việt Nam còn sống tại quê nhà. Vì vậy chúng ta, những người Việt may mắn thoát khỏi gông cùng cộng sản không ngạc nhiên khi thấy ngọn lửa đấu tranh chống cộng đang nhen nhúng càng ngày càng nóng bỏng trong nước, trước là lật đổ một chế độ độc tài hèn nhát, thứ hai là thoát khỏi ách thống trị của Trung Cộng, một điều không tránh nếu chế độ cộng sản Việt Nam còn tồn tại..
    Ngày nay đảng cộng sản Việt Nam dù đã học theo sách của quan thầy Trung Cộng là phải đổi mới, bắt đầu từ năm1988, thời kỳ ông Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư ( nếu không đổi mới thì sẽ bị sụp đổ như Liên Sô và các nước Đông Âu).Muốn như vậy, đảng cộng sản Việt Nam không cách nào khác hơn là tái lập ban giao với Mỹ từ năm 95 và nhờ Mỹ giúp đở cho gia nhập vào thành viên thứ 150 của tổ chức WTO vào năm 2007. Một điều mà trước đây họ thường nghêu ngao cho rằng: Đế quốc Mỹ là con đỉa hai vòi, một vòi hút màu nhân dân trong nước và một vòi hút máu nhân dân khắp thế giới khi họ tin vào sức mạnh của xã hội chủ nghỉa như Liên Sô, một thành trì vửng chắc của họ. Nay thì chính họ đang nhờ vào cái con đỉa hai vòi đó và nhờ con đỉa nầy giúp cho họ phát triển kinh tế. Nhờ những sự thay đổi nầy CSVN đã tiến một bước khá dài trên lảnh vực phát triển kinh tế. Cấu trúc hạ tầng cơ sở trong nước được nhân lên gắp bội, nhờ sự đầu tư nước ngoài ào ạt vào Việt Nam. Mọi người ai nấy đều kỳ vọng rằng khi cộng sản Việt Nam mở cửa với nước ngoài. Cộng Sản Việt Nam sẽ tiếp xúc được luồng tư tưởng văn minh, tiến bộ hơn và như vậy sẽ thay đổi chánh sách cho phù hợp, nghỉa là sẽ cởi mở tự do dân chủ hơn...Kết quả rõ ràng là tình hình kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh, một mặt đám cán bộ trong đảng cộng sản Việt Nam trong nước tranh nhau quyền phát triển kinh tế và chia thành phe phái nhầm tha hồ làm giàu bất kể uy tín. Họ ra tay vơ vét cho đầy túi tham, ăn chận các món tiền khổng lồ mà nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tệ hại cho sự tham nhũng là làm cho các cây cầu bị sập, gây ra biết bao tai nạn chết người. Vụ tai tiếng nhứt là vụ tham nhũng khổng lồ lên đến trên 4 tỷ rưởi Mỹ kim như vụ Vinashin, với nhiều dư luận tranh cải trong nước và quốc tế. Tuy đã phát triển nhanh so với thời gian chưa mở cửa, hình ảnh Việt Nam có nhiều thay đổi. Tuy nhiên đời sống người dân vẫn còn kém xa so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thật vậy, nếu tính bình quân lợi tức theo đầu người( Per Capita Income) Việt Nam: dưới 400 USD, Indonesia:4,000USD, Thai Lan:8,000USD, Nam Hàn: 14,000USD, Singapore: 21,000.Nhưng bên cạnh đó thực chất thì tới giờ nầy, họ không thật sự thay đổi chánh sách với ngừoi Việt tỵ nạn ở hải ngoại và cho rằng sự thành công trong việc đổi mới là nhờ " KINH TẾ PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHỈA THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH" nghe một cách trái tai...và là một cách nguy biện trẻ con.
    Nhờ vào sự đổi mới, nhất là sau khi gia nhập vào nền kinh tế thị trường qua cửa ngỏ WTO, nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bực nhờ sự đầu tư của ngoại quốc. Hình ảnh một nước Việt Nam đang thay da đổi thịt với nhiều cao ốc mọc lên khắp nơi, hệ thống giao thông được cải thiện. Các công ty nước ngoài đua nhau vào Việt Nam khai thác nguồn công nhân rẻ mạc cho nên người dân trong nước có thêm công ăn việc làm. Bộ mặt Việt Nam nhờ thế sáng sủa hơn. Đảng cộng sản Việt Nam đang hảnh diện về thành quả nầy khi họ kêu gọi Người Việt hải ngoại về đóng góp xây dựng quê hương bằng các lời lẻ kêu gọi ngọt ngào, rằng Việt nam đang thay đổi tốt đẹp, rằng hảy quên đi quá khứ xóa bỏ hận thù..v..v..Từ bao lâư nay lúc nào đảng cộng sản Việt Nam cũng ngắm nghía vào tiềm năng lớn lao của cộng đồng ngừoi Việt tại hải ngoại trên lảnh vực kiến thức đa dạng và tài chánh. Nhất là khi họ nắm được cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì coi như họ thu phục được nhân tâm. Cho nên họ dùng đủ mánh khóe chiêu dụ như: coi người Việt Nam tại hải ngoại là người Việt yêu nước, hoặc họ tang bốc “ Việt Kiều” là khúc ruột ngàn dậm, điều mà ngày xưa họ gọi những người bỏ nước ra đi là “bọn phản động” ôm chân “Đế Quôc”. Họ mở hội nghị Việt Kiều hàng năm và đưa ra môt số thay đổi như “ Việt Kiều” có thể mua nhà tại Việt Nam, về Việt Nam khỏi thị thực với điều kiện làm đơn xin tại các tòa lảnh sự Việt Nam tại Mỹ..v..v..Nhưng tất cả thay đổi đều là cái bẩy trá hình. Một số rất ít người Việt Nam tại hải ngoại nhẹ dạ, họ tin rằng chánh phủ cộng sản Việt Nam bây giờ thay đổi rất nhiều, rằng Việt Nam bây giờ đã đổi màu không còn là cộng sản nửa hay bây giờ họ đã trở thành tư bản. Nhận xét về sự thay đổi hiện tại của Việt Nam rất đúng một phần nào như sau:
    1- Hình ông Hồ không còn treo tại các nhà như trước đây, vì người dân bây giờ thấy rõ bộ mặt thật của cộng sản nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng.
    2- Đôi dép râu đã thực sự không còn mà thay vào đó là xe hơi nhà lầu.
    3- Cái đổng, cái đài không còn hấp dẩn nửa mà toàn là bao thư dầy cộm bằng đô la, hoặc vàng nén
    4- Cán bộ cao cấp bây giờ là chủ nhân ông các cao ốc, biệt thự sang trọng chứ không còn cái túi vết và xe đạp như ngày xưa.
    5- Con cháu xài toàn xe hơi nổi tiếng mắc tiền.
    6- Hai thành phần dân chúng cách biệt giữa giàu và nghèo, người nghèo là thành phần bị trị
    7- Tệ đoan xã hội là mối lo cho dân chúng càng ngày càng cao như mua bán xì ke ma túy, mãi dâm, nạn cướp bốc, trộm cấp, lường gạt nhang nhãng ngoài đường phố.Việt Nam là một quốc gia bị liệt kê là cần đề phòng nhất khi du lịch.
    8- Phụ nử Việt Nam bị rao bán như món hàng nô lệ qua các quốc gia như Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Không, Trung Quốc vì sao?
    9- Trẻ em Việt Nam bị đưa qua Campuchia làm mãi dâm, lạm dụng tình dục.v..v..
    10- Tệ tham nhũng cũng vào bậc nhất trên thế giới, khiến nhiều quốc gia than phiền khi đầu tư vào Việt Nam.
    11- Việt Nam là một nước nổi tiếng thay đổi về luật lệ đầu tư
    12- Người Việt Nam yêu nước chống sự xâm lăng của Trung Quốc bị đàn áp, nhất là học sinh và sinh viên rường cột của nước nhà
    13- Lảnh thổ, lảnh hải, hải đảo bị mất lần và vâng cho địch Phương Bắc. Ải Nam Quan, thác Bản Gióc, Trường Sa và Hoàng Sa nay không còn nữa.
    14-Người Việt Nam không được tự do đi lại trên quê hương mình như công nhân Trung Quốc vì đất đai bị chuyển nhượng cho Trung Quốc khai thác dài hạn.
    15- Tàu Trung Quốc xâm phạm lảnh hải thì cứ gọi là “ TÀU LẠ” để lừa bịp dân mình vì sợ Trung Quốc phiền hà. Hay sợ bị gán là khiếp nhược với Trung Quốc.
    16-Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có một giai đoạn nào mà một đảng lảnh đạo lại hèn nhát như đảng cộng sản Việt Nam, làm theo lệnh của địch mà đàn áp dân mình.
    17- Chưa bao giờ có một một người lảnh đạo nào bỏ ngoài tai các lời khuyên nhủ thiết thực của một tập thể lớn giới trí thức về sự tai hại trong việc khai thác Bauxit so với lơi nhuận cần thiết cho đất nước.

    Còn rất nhiều thay đổi đáng ca ngợi như cầu mới xây đã sập làm chết bao nhiêu dân lành. Đường sá trong thành phố càng ngày càng ngập lụt một cách thê thảm mổi khi mùa mưa. Môi sinh càng ngày càng tệ, càng ô nhiểm vì sự phế thải chất độc của các nhà máy khiến cho các nguồn nước sạch càng ngày càng cạn kiệt. Dân tình bị thiệt hại về sức khỏe trong nhiều hoàn cảnh đáng thương. Trong khi ấy cán bộ, đảng viên và gia đình sống trong các dinh thự, nhà cao, cửa rộng đầy đủ cao lương mỷ vị.
    Đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác nào như con “Tắc Kè” thường hay đổi màu, nhưng bản chất một con tắc kè vẩn là con tắc kè. Con " Tắc Kè " cộng sản Việt Nam chỉ đổi màu khi cần thiết chứ không thay đổi chánh sách. Ví dụ: nếu cần bang giao với Mỹ, thì làm bộ nghe theo Mỹ bằng cách ân xá cho một vài tù nhân chánh trị hoặc nới lỏng một số luật lệ kiểm soát. Họ hứa hẹn cho qua lề rồi sau đó trở lại như củ. Muốn chiêu dụ Người Việt Hải Ngoại về nước đầu tư, xây dựng thì mời Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy dưới chiêu bài" Xóa Bỏ Hận Thù hoặc Quên Đi Qúa Khứ" ...vân..vân...Khi bị kết án nặng nề vì đàn áp tôn giáo trong nước, thì mời phái đoàn của thầy Thích Nhất Hạnh với hàng trăm phật tử về nước một cách rầm rộ để che mắt thế gian rằng Việt Nam Cộng Sản có tự do tôn giáo. Sau khi được xôi thì rồi việc, sự việc gì đã xãy ra tại tu viện Bát Nhã Lâm Đồng vào ngày 27 rạng ngày 28 tháng sáu 2009, bao nhiêu phật tử, tăng ni bị đuổi, bị đàn áp... Không biết bài học nầy Thầy Thích Nhất Hạnh có còn dám đem đạo về thuyết pháp nữa hay không? Một bài học thực tế cho những ai tin vào cộng sản Việt Nam!
    Nước Mỹ hành động vì quyền lợi của nước Mỹ trên hết, trước đây Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, Mỹ bỏ Miền Nam Việt Nam như một sự đánh đổi với Trung Quốc( ngoại giao bóng bàn thời Tổng Thống Nixon vào năm 1968) để tách rời khối cộng sản ra làm hai và như vậy. Mỹ mới rảnh tay đánh sập Liên Sô theo sách lượt " chẻ làm đôi khối cộng sản". Ngày nay, sau thời gian vổ béo " Con Heo " Trung Quốc không ngờ con heo Trung Quốc bây giờ nó đã biến thành " Con Cọp" thiệt chứ không phải con cọp giấy, Con Cọp Trung Quốc đang vươn vai bước một đường dài chẳng những trong vùng Biển Đông, trong khu vực Đông Nam Á mà còn đang đi qua các quốc gia khác, chúng vói tay qua cả Châu Phi ngay cả dòm ngó sang Âu Châu, đe dọa cả anh khổng lồ Mỹ. Trước mắt, Việt Nam đang nằm trong nanh vuốt của Con Hổ dữ nầy, Trong cuộc chiến xâm lược miền Nam, đảng Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng, bây giờ Trung Quốc bắt chẹt đảng cộng sản Việt Nam với ý sáp nhập Việt Nam vào lảnh thổ của Tàu.
    Trước viển ảnh một Trung Quốc đang lớn mạnh về kinh tế, nhất là đang phát triển mạnh về quốc phòng . Trung Quốc đang cho thấy tham vọng bành trướng. Họ dùng sức mạnh về quân sự, khống chế các nước trong khu vực Đông Nam Á nhất là vùng biển Đông. Mỹ đã thức tỉnh khi thấy quyền lợi của nước Mỹ đang thực sự bị đe dọa trong khu vực nầy. Trước mưu toan khống chế của Trung Quốc vào vùng biển đông bằng cách trịch thượng quy định một vùng lưởi bò trong vùng biển nầy và hóng hách, đe dọa các nước trong Đông Nam Á. Mỹ đã đưa tàu chiến đến khu vực biển đông và ngay cả đưa tàu chiến vào các cảng cụa Việt Nam

    Hàng không mẩu hạm của Mỹ tại Đà Nẳng.
    Mỹ phải dứt khoát ra tay chận đứng con hổ Trung Quốc trước khi nó mạnh hơn. Mỹ cần phải chận con hổ nầy ngay tại Việt Nam. Dùng Việt Nam như một vị trí chiến lược chận ngay chân con hổ Trung Quốc.Mỹ đang gải đúng chổ ngứa của đảng cộng sản Việt Nam trước móng vuốt của Trung Quốc. Sau khi bị Trung Quốc xâm lấn lảnh thổ vào năm 1979, mà phía Trung Quốc gọi cuộc chiến đó là dạy cho cộng sản Việt Nam một bài học. Cộng sản Việt Nam cảm thấy rằng không cách nào hơn là bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đám thái thú của Trung Quốc vì hèn nhát, khiếp nhược hoặc đã bị Trung Quốc mua chuộc từ lâu. Vì tư lợi, họ sẳn sang bán rẻ lương tri bằng cách thi hành mọi chỉ thị, mệnh lệnh của Bắc Triều. Chánh phủ Mỹ nhìn thầy sự suy yếu của đảng cộng sản Việt Nam. Mặc khác, hơn ai hết đảng cộng sản Việt Nam muốn thoát khỏi nanh vuốt của Trung Quốc, nhất là sau khi thấm đòn trong cuộc chiến tranh thử sức vào năm 1979 vừa rồi. Đảng cộng sản Việt Nam cũng hiểu rằng chỉ có Mỹ mới đủ sức mạnh để bảo vệ an toàn cho mình trước sức mạnh của Trung Quốc. Vì vậy đối với đảng cộng sản Việt Nam, Mỹ là một cái phao an toàn cho mình. Đi với Mỹ mình ít ra cũng được an toàn hơn, dù rằng kinh nghiệm trong cuộc chiến vừa qua, nước Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng dù sao đây cũng là một giải pháp cuối cùng, không còn cách nào khác. Hơn nữa, dù bị Trung Quốc khống chế vì sức mạnh quân sự nhưng thực tế Việt Nam cũng lệ thuộc nhiều vào Mỹ từ lâu nhất là trên lảnh vực kinh tế. Đồng dollar của Mỹ vẫn là đồng tiến mạnh trên thị trường so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc…Quan hệ ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước Mỹ và Việt Nam càng ngày càng chặc chẻ hơn với các viên chức cao cấp giữa hai bộ Ngoại Giao và Quốc Phòng như Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton và Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gate
    Bà Hillary đọc diển văn tại bộ Ngoại giao Việt Nam

    Bộ Trưởng Robert Gate được đón tiếp
    Vì quyền lợi hổ tương nên hai bên phải dựa vào nhau. Việt Nam cộng sản hiểu rỏ Mỹ cần mình nên con tắc kè cộng sản Việt Nam phải đổi màu từng chập theo yêu cầu của Mỹ, nhưng thực ra bản chất vẫn không thay đổi.
    Nước Mỹ là môt cường quốc về kinh tế nhờ sớm chủ trương " dân chủ hóa đất nước". Nhờ vào một thể chế với đầy đủ tự do dân chủ mà mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật, mọi người đều được luật pháp bảo vệ, người dân hoàn toàn an tâm cống hiến tài năng và sức mình cho sự phát triển của đất nước. Nhân tài được phát huy và trọng dụng, vì vậy mà nước Mỹ trở thành cường quốc đứng đầu trên thế giới. Đời sống người dân ấm no hạnh phúc là lẻ đương nhiên. Kiến thức và dân trí của người dân càng ngày càng được nâng cao, nhất là trong lãnh vực văn hóa giáo dục. Nhờ vậy mà nước Mỹ càng ngày càng phát triển và trở thành một nước đi tiên phong trong lảnh vực tự do và dân chủ.
    Tại đa số các quốc gia, mà dân trí còn thấp kém thì quyền làm người thường hay bị tước bỏ, nhất là các quốc gia còn bị cai trị độc tài của một người hay một nhóm người.Hậu quả là đời sống người dân tại các nước độc tài rất nghèo đói, lạc hậu nhất là tánh mạng luôn luôn bị đe dọa. Người dân Việt Nam trong nước đang nằm trong tình trạng nầy! Mỹ hiểu rõ sức mạnh về nhân quyền bằng cách đẩy mạnh sự tự do dân chủ.Vủ khí của nhu cầu về tự do, dân chủ để phát huy nhân quyền đang được Mỹ áp dụng một cách thành công bằng cách thúc đẩy mọi người dân bị áp bức đứng lên lật đổ các chế độ độc tài.
    Vì quyền lợi sống còn, Mỹ hiện nay trở lại Việt Nam. Chánh phủ Mỹ hiện nay rõ hơn ai hết về tình trạng mất tự do dân chủ trầm trọng tại Việt Nam. Đây là một nhu cầu cấp bách, thiết yếu mà toàn dân Việt Nam đang đòi hỏi nhầm thoát khỏi chế độ đang cai trị họ. Vì vậy, một tay vỗ về khuyên dụ và cho ăn cà rốt, một tay nắm chặt Việt Nam bằng trào lưu dân chủ hóa bằng cách đẩy mạnh giáo dục để nâng cao kiến thức về tự do dân chủ nhất là nơi thế hệ trẻ, luồng tư tưởng nầy như vị thuốc thấm dần theo toa thuốc của Mỹ. Khi thuốc đã vào tâm cang thì Cộng Sãn Việt Nam không còn tồn tại như Mỹ đã áp dụng vào các quốc gi độc tài vừa sụp đổ trong cuộc cáh mạng Hoa Lài. Hiện nay tàu chiến của Mỹ ra vào các cảng Việt Nam thường xuyên, các cuộc thăm viếng của các giới chức cao cấp về Ngoại Giao lẩn Quốc Phòng hai bên . Mỹ đang đẩy mạnh công tác giáo dục nhầm nâng cao nhận thức về tự do dân chủ trong giới trẻ nhất là thành phần sinh viên học sinh…v..v..
    Chúng ta thấy có lợi hay không? Nếu Việt Nam ngã theo Mỹ ? Điều lợi trước nhất là nước mình tránh được họa Hán hóa như Tây Tạng, Mông Cổ ..v..v..đối với Trung Quốc,
    Thứ hai việc dân chủ hóa đất nước ắt hẳn sẽ tiến nhanh hơn vì người dân trong nước sẽ đấu tranh mạnh mẻ hơn để phá sập chế độ cộng sản.
    Cộng Đồng Người Việt là một cộng đồng đau khổ rất nhiều về chế độ tàn bạo cộng sản trong nước nên lúc nào cũng muốn Mỹ một sớm một chiều ép Việt Nam Cộng Sản vào đường cùng như cấm vận, đựa Việt Nam vào các nước đáng quan tâm vì vấn đề nhân quyền và đàn áp tôn giáo, ngay cả lật đổ liền chế độ cộng sản trong nước. Họ quên rằng con hổ Trung Quốc đang đè nặng trên lưng đảng công sản Việt Nam. Nếu chánh phủ Mỹ có phép thần thông thì Mỹ một tay gạt chân Con Hổ Trung Quốc, một tay dắt em bé Việt Nam đánh vài roi rồi biểu nó bỏ điều 4 hiến pháp, tổ chức bầu cử thực sự tự do..v..v..
    Là một thành viên trong số người Việt tỵ nạn thứ 3, tôi nghỉ tốt hơn hết là chúng ta phải hết sức bình tỉnh, sức mạnh đấu tranh thực sự là từ các người dân trong nước. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ý chí đấu tranh của những anh hùng, anh thư trong nước. Một linh mục Nguyễn Văn Lý kiên cường, bác sĩ Nguyễn Đang Quế, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Cù Huy Hà Vũ ..v..v..nhất là các thành viên trong số khối 8604 và gần đây ý thức đấu tranh của người dân không còn sợ hải nữa. Họ là những người bất khuất vì dân vì nước và là làn sóng Tsunami làm sụp đổ đảng cộng sản Việt Nam một ngày không xa. Tôi tin tưởng Cộng sản Việt Nam sẽ tới ngày cáo chung trước sức mạnh của người dân khi bị dồn tới đường cùng.
    Về thành phần người Việt thứ 3 hay còn gọi là cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hải Ngoại, rất tiếc sau 36 năm chưa hình thành một sức mạnh chủ lực, chưa xây dựng được một cộng đồng đồng nhất trong sự đoàn kết như các cộng đồng khác, nhất là cộng đồng người Do Thái. Cho đến bây giờ cộng đồng tỵ nạn Việt Nam chưa hình thành một tổ chức thống nhất vì bị phân hóa trầm trọng, chưa đủ uy tín để đại diện cho khối người Việt ở hải ngoại khi cần trong giao dịch với các chính giới trên thế giới hay với đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một điều thật sự đáng buồn! Sau 36 năm qua, tuy rằng cộng sản Việt Nam chưa chiếm lỉnh được thành trì hải ngoại, nhưng cộng đồng người Việt tại hải ngoại vẫn còn lỏng lẻo chưa thực sự vững mạnh và có uy tín để hổ trợ hửu hiệu cho sự đấu tranh của người dân trong nước. Vì vậy tôi đề nghị nên đẩy mạnh công tác truyền thông hơn nữa về tận quê nhà. Chính các phương tiện truyền thông đã góp phần hữu hiệu tại các quốc gia làm cuộc cách mạng Hoa Lài tại Ai Cập, Tunisia, và hiện nay tại LIBIA..v..v..
    Truyền thông là một liều thuốc " Xúc tác " rất mạnh đưa luồng gió dân chủ vào trong nước, cộng sản Việt Nam nói chung đều rất sợ sự thật, ngày nay phương tiện truyền thông rất tinh vi, nhất là internet phơi bày tất cả sự thật mà người dân chưa biết mà họ cần biết. Cộng Đồng Việt Nam nên tiếp tay trong nước đánh sập các phương tiện, cấm đoán, kiểm duyệt. Hảy dùng sức mạnh của cộng đồng bằng lá phiếu, vận động các vị dân biểu, nghị sỉ quốc hội để họ quan tâm, can thiệp với bộ ngoại giao Mỹ, đòi hỏi chế độ cộng sản Việt Nam phải sòng phẳng với chánh quyền Mỹ, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải để cho báo chí, văn hóa của hải ngoại về Việt Nam. Một điều mà sau khi thiết lập bang giao tới giờ Công Sản Việt Nam vẩn chưa làm.
    Hảy ngưng ngay việc bươi, xới, chưởi bới nhau, việc nầy không có ích gì cả, mục tiêu của chúng ta là giải trừ chế độ cộng sản trong nước. Đừng để Cộng Sản Việt Nam làm cho chúng ta nghi ngờ lẩn nhau và nhìn nhau người nào cũng trở thành cộng sản hết. Đừng để cộng sản Việt Nam khai thác sự chia rẽ chúng ta bằng cách gài các phần tử của chúng trong việc chụp mủ lẩn nhau trong hàng ngủ của chúng ta. Điều nầy làm cho chúng ta tan rả vì mất đoàn kết. Hiện nay chúng ta nhìn nhau thở vắn than dài là trúng kế ly gián của chúng rồi. Điều này chúng ta phải hiểu hơn ai hết.
    Việc giúp đở thân nhân, người nghèo là do tấm lòng nhân ái của con người, nhất là những người bất hạnh như các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đây là một vần đề hết sức tế nhị và cần phải suy xét cho kỷ, đừng để bị lợi dụng. Cộng Sản Việt Nam kêu gọi người Việt Hải Ngoại quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù, hảy về xây dựng quê hương nhưng chính chúng lại không quên đi quá khứ, chúng ngoài miệng làm lành nhưng bên trong vẫn không thay đổi, thực tế cho thấy nhiều người nghe lời đường mật phải bỏ của chạy lấy người. Thật tình không ai trong chúng ta muốn giử cái quá khư đớn đau vì họa cộng sản, chúng ta muốn quên, nhưng chính chúng không làm cho người Việt tỵ nạn cộng sản quên được khi mà điều 4 hiến pháp còn đó, khi mà người Việt Hải ngoại đứng trên quê hương của mình như là một người ngoại quốc, với bao điều rắc rối vì bị phân biệt đối xử.
    Tại sao người Việt Hải Ngoại rất dè dặt khi về Việt Nam góp phần mình cho việc xây dựng quê hương đất nước. Chính cộng sản Việt Nam là kẻ coi người Việt hải ngoại là bọn phản động thù địch từ nước ngoài, những ai chống lại chính sách say lầm của chúng đều bị kết tội chống Đảng và Nhà Nước. Vì vậy hơn ai hết người dân trong nước luôn luôn bị khớp hai con mắt, chỉ biết nhìn về phía trước và ngoan ngoản như một con trừu. Chúng ta biết rằng 80 triệu người dân trong nước KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN, họ rất đáng thương, họ sống trong gông cùm cộng sản, họ bị che mắt, họ bị bịt miệng. Họ bao gồm thân nhân ruột thịt của chúng ta, hay ít ra họ cũng cùng là đồng bào của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ rơi họ vì thù cộng sản Việt Nam thì đó là một thiếu sót, về trách nhiệm với họ. Chúng ta cũng có một phần lổi vì không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ dân và bảo vệ nước dù đó không phải do chúng ta muốn như vậy... Thật vậy 80 triệu dân trong nước KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG SẢN là đúng100% Họ ngày nay đang là nạn nhân của chế độ Cộng Sản tham tàn bởi vì một phần nào chế độ Việt Nam Cộng Hòa chưa hoàn tất trách nhiệm. Điều mà chúng ta giải thích với người dân trong nước vì bị Mỹ bỏ rơi vào năm 1973 dẩn đến mất nước vào ngày 30-4-75. Trong cuộc chiến chống công trước năm 75, bao lần chúng ta rút quân dưới áp lực địch, dân chúng chỉ chạy về phía quốc gia .Trong lịch sử tỵ nạn, chúng ta chỉ thấy dân chúng tìm tự do, thoát ách thống trị Cộng Sản qua vùng đất tự do ở các nước không cộng sản và không bao giờ thấy ngược lại. Chúng ta một thời nào đó trước năm 75 là hình ảnh hào hung mà người dân tin cậy và mong chờ sự che chở, ngày hôm nay người dân trong nước đang bị khổ đau chúng ta không vì lý do ghét cộng sản mà bỏ rơi họ được.
    Sau khi chiếm miền Bắc vào năm 54, cộng sản Việt Nam áp dụng chánh sách " bóp bao tử", sang bằng, cướp đoạt tài sản bằng đấu tố, bịt miệng, bit mắt người dân, đặt dân chúng vào nổi sợ hải triền miên để chúng tiếp tục cưởng chiếm miền Nam. Chúng là con cáo tuyên truyền làm cho thế giới tự do nhìn sai lạc vào cuộc chiến đấu đầy chính nghỉa của VNCH và tiếp tay với loài quỷ đỏ cộng sản Bắc Việt, qua các phong trào phản chiến, chống lại chánh quyền miền Nam vào năm 1968. Nạn nhân chính là nhân dân miền Nam trong đó có chúng ta. Bài học lịch sử đau thương nầy ắt hẳn chúng ta biết rõ hơn ai hết. Ngày nay nhân dân Miền Nam nói chúng và cả nước nói riêng đang bị đau khổ vì bị bịt mắt, bịt mồm, bị xuyên tạc sự thật, bị đe dọa vì sợ hải, bị thoái hóa ý chí đấu tranh. Vì chúng đang đầu độc tinh thần người dân trong nước trong sự truy hoan, hưởng lạc trong một xã hội mà đạo đức bị suy đồi, ăn chơi trác táng.. .
    Khi viết tới đây, tôi nhớ lại một hoàn cảnh của chính mình trong tù, bọn cộng sản không thể nào giết được hết thành phần mà chúng gọi là " NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN". Sau khi lùa vào các trại tập trung cải tạo, chúng áp dụng chánh sách cố hửu của chúng là " bóp bao tử", mọi người tù chỉ còn là " bộ xương cách trí" một tuần chết một vài người. Người tù nào cũng chỉ nghỉ đến miếng ăn, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghỉ đến miếng ăn. Đêm nằm mơ ăn uống, tụ năm tụ bảy để nghe kể cho nhau nghe từng miếng ăn, từng nhà hàng ngày xưa trên các con đường Saigon. Đau đớn nhứt là tình trạng " QUAY LƯNG BỐC SỐ" khi chia chác cơm nước, một hình thức công bằng nhứt trên các vật dụng đựng thức ăn của tù, người nào giử nhiệm vụ chia thức ăn xong thì quay lưng và chọn một cái dỉa đựng thức ăn mà chính người chia không biết trước bằng con số mà người khác quy định. Trúng vào cái dỉa thức ăn nào thì lấy cái đỉa đó dù cái đỉa đó không phải của mình. Tại trại K1/ Tân Lập tỉnh Vỉnh Phú, một người tù hình sự bị bệnh lao vào giai đoạn cuối cùng ngày nào anh ta cũng ho xù xụ, khạc ra đầy máu, lại không có điều kiện làm vệ sinh. Sáng sớm, sau khi anh ta lảnh khẩu phần ăn bằng một ít khoai mì đựng trong cái dĩa nhôm, anh ấy lại rất ghiền thuốc lào, một người tù chánh trị của miền Nam vì đói quá, anh ta hiểu rằng anh tù hình sự nầy quá ghiền thuốc lào và anh ta đem vài viên bi thuốc lào để nhử sự thèm muốn thuốc lào của người tù hình sự. Thế là anh tù chánh trị nầy đổi vài bi thuốc lào với khẫu phần khoai mì của ngừoi tù hình sự bị ho lao nặng. Khi đói quá con người quên đi tất cả, kể cả các con vi trùng bệnh lao đầy ấp trong cái thao nhôm.
    Nói đến vấn đề đau lòng trong tù trong lúc đói khổ mới thấy thương cho kiếp nghèo của người dân bất hạnh trong nước. Qúa đói khổ con người chỉ biết nghỉ đến thức ăn, còn hơi sức nào nửa mà nghỉ đến việc đấu tranh. Người dân trong nước hiện nay cũng vậy. Giàu có như các đại gia thì phè phỡn, còn quá nghèo thì chỉ lo kiếm ăn, họ không còn ý thức gì về đấu tranh chánh trị, cũng như đám thanh niên trong nước ngày nay đang bị ru ngủ. ăn chơi xa đọa. Họ chỉ biết khóc than cho cái chết của MICHEAL JACKSON như cha mẹ chết thay gì nổi đau KHÔNG CÓ TỰ DO DÂN CHỦ và cái họa mất nước từ phưong Bắc.
    Ý thức tự do dân chủ vì thế bị xa rời với người dân trong tình trạng đói nghèo, cũng như khi chúng ta trong tù chỉ nghỉ đến miếng ăn. Và trong cái cảnh đói cùng cực trong tù bản chất con người lộ rõ hơn ai hết, ngay cả những người có chức có quyền thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa, khi còn tại chức, quyền cao chức rộng, không ai nhìn thấy thực chất bên trong của họ. Qua cơn đói,con người lộ ra bản chất xấu xa, họ cải vả, dành ăn, lớn tiếng với nhau mổi lần chia thức ăn thậm chí sẳn sàng làm tay sai với bọn cai tù. Nói lên điều nầy tôi thấy buồn!. Ngay cả những người mặc áo tu hành cũng vậy, cái đói cái khổ làm cho con người nhục ý chí đấu tranh và dễ dàng bị sai khiến. Vì vậy mà ngoài hệ thống công an và quân đội dùng để đàn áp sự đấu tranh của dân trong nước. Họ lợi dụng sự đói nghèo của người dân, tung tiền để mướn dân làm du đảng đàn áp người dân để che mắt mọi người vừa tránh tiếng dùng quân đội và công an đàn áp dân. Tội nghiệp nhứt là người phụ nử Việt Nam ngày nay, họ phải chấp nhận hy sinh trinh tiết, làm các món quà cho bọn con nhà giàu trong nước, hoặc hy sinh lấy chồng nước ngoài sống một cuộc đời tối tâm vô vọng. Người phụ nử ngày nay phơi bày thân xác để đổi miếng cơm manh áo cho gia đình và cho bản thân. Ôi thật đau long, nếu là thân nhân ruột thịt của chúng trong nước nằm trong hoàn cảnh nầy thời sao? Chúng ta có thể nào quay lưng với đồng bao trong nước được hay không ?
    Tôi nghỉ rằng cộng sản Việt Nam không chết vì bị cộng đồng Việt Nam cấm vận, nghỉa là đồng loạt không gởi tiền về quê nhà( mặc dù trên thực tế hàng năm biết bao nhiêu tỷ đô la gởi về Việt Nam) mà chúng sẽ sụp đổ vì hậu quả của sự cai trị độc tài.
    Đấu tranh nhầm lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam là một sự đấu tranh trường kỳ và nhiều mặt trong và ngoài nước. Cộng Sản trong nước lo sợ sự thật, nên không muốn cho người dân trong nước biết sự thật và cấm đoán người dân nói lên sự thật. Cho nên lúc nào chúng cũng bưng bít thông tin, những người nào dám nói lên sự thật thì chúng bắt tù đày và kết án là phản động, hoặc hoạt động cho các thế lực thù địch nhầm chống phá đảng và nhà nước. Chính vì vậy mà chúng rất sợ chúng ta thu phục nhân tâm trong nước bằng công tác từ thiện. Chúng muốn kiểm soát tất cả công tác từ thiện của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Chúng muốn trực tiếp nhận đồng tiền từ thiện của đồng bào hải ngoại và để tuyên truyền rằng chính chúng vận động VIỆT KIỀU hải ngoại đem tiền về giúp quê hương. Ngay cả các tôn giáo trong nước không phải là tôn giáo quốc doanh lại bị cấm đoán công việc làm từ thiện với dân nghèo mổi khi người dân bị thiên tai.
    Làm từ thiện đối với dân nghèo trong nước là cần thiết, nhưng nhiều người lại lợi dụng lòng hảo tâm nầy, họ làm thay cho Việt Cộng trong nước như vây người dân trong nước cứ nghỉ là do Việt Cộng giúp dân nghèo. Trong khi đó thì chính cái đảng cầm quyền cộng sản trong nước lại giàu sụ nhờ chương trình xóa đói giảm nghèo. Các đại gia cộng sản sống nhởn nhơ trên sự đau khổ của người dân. Thành phần giàu sụ nầy liên hệ đến đảng và nhà nước là do tham nhũng, ai cũng biết. Người dân càng ngày càng nghèo chính là do sự tham nhũng nầy. Tham nhũng là căn bệnh không thể nào chửa trị được và nó là nổi bất công của xả hội do đảng cộng sản tạo ra. Người dân nghèo đang đau khổ vì nó, ai cũng biết điều nầy và ngán ngẩm khi nói tới các viên chức nhà nước, nhưng dân vì quá nghèo, không còn đầu óc nghỉ đến dấu tranh nữa, hơn nữa chưa thấm nhuần ý chí đấu tranh cho tự do dân chủ khi chưa có lực tác động. Chúng ta có dịp về nước bất cứ lý do gì phải làm cái lực tác động đó. Chính việc làm đúng của chúng ta mới làm cho người dân trong nước tin tưởng Chúng ta người Việt tỵ nạn cộng sản chắc chắn không bao giờ bỏ rơi người dân nghèo trong nước, nạn nhân trực tiếp của chế độ cộng sản Việt Nam. Chúng ta làm công tác từ thiện phải biết khéo léo thổi ngọn gió " TỰ DO DÂN CHỦ" về quê hương. Ý thức đấu tranh cho tự do dân chủ khi người dân tin tưởng rằng lúc nào cũng có chúng ta bên cạnh.
    Trở về Việt Nam bằng mọi lý do như từ thiện, giúp đở người dân trong nước dưới mọi hình thức là một con dao hai lưởi nếu biết xử dụng một cách khôn ngoan, Mổi cá nhân, mổi tập thể khi có dịp về Việt Nam là những cái loa góp phần nâng cao dân trí, ý thức dân chủ sẽ lớn mạnh. Ý thức nầy sẽ là động lực thúc đẩy người dân trong nước mạnh dạn đứng lên chống lại chế độ độc tài. Cộng sản Việt Nam sớm muộn gì cũng vào quỷ đạo của Mỹ và sẽ bị lột xác một ngày không xa vậy.
    Điếu mà chúng ta chắc chắn rằng, Hoa Kỳ luôn luôn đứng bên cạnh các nhà đấu tranh trong nước, mọi sự đối xử thô bạo với các nhà đấu tranh luôn luôn có những phản ứng từ phía Hoa Ký như chúng ta thường thấy sự hiện diện thường xuyên của các nhân viên thuộc tòa lảnh sự Hoa Kỳ.
    Dân trí lên cao đó là sức mạnh mà dân chúng AI CẬP, TUNISIA và LYBIA đang nổi dậy ngày nay và đang bùng nổ khắp nơi. Đó là sách lược mà Hoa Kỳ đang áp dụng tại Việt Nam. Một điều mà chính chúng ta nên ủng hộ để cho dân tộc Việt Nam sớm thoát ách thống trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cái họa Bắc thuộc của Tàu .
    Rất tiếc nếu bài viết nầy không cùng ý với một người vẫn còn tin con tắc kè cộng sản Việt Nam.
    Lão Làm Vườn


    EnviroVN@gmail.com
    (28.3.2011)


     

Chia sẻ trang này

Share