Robin Hood thời đại

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 3 28, 2013.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Robin Hood thời đại

    Mấy ngày qua tôi không hiểu sao tôi cứ thấy bất ổn trong lòng, tâm trạng cảm thấy buồn mà chẳng biết buồn chuyện gì , rồi đi đâu cũng bỏ quên những món đồ nhất định là phải nhớ , vì đó là cặp kính có độ nhìn thay cho đôi mắt , phải nói đây là món đồ " vật bất ly thân " . Rồi khi ở nhà cái chìa khóa cửa cũng phải lật tung mọi thứ trong nhà để tìm . Tôi cảm thấy mình quá vụng về tay chân và đầu óc như mơ màng linh cảm có điều gì đang xãy ra . Quả thật là có một điềm không tốt lành và tối nay tôi nhận được dòng báo tin ngắn từ người bạn cho biết anh vừa từ trần . Tôi ngồi im lặng trước màn hình , đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi đó , ngắn ngủi như đời sống của một kiếp người .



    Tôi quen biết được anh khi miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn rơi vào tay cộng sản . Anh là cậu ấm sanh trưởng tại đất Vĩnh Long , gia thế hiển hách với ruộng đất cò bay thẳng cánh . Gia đình đưa anh lên Sài Gòn để đi học trường Tây , thực ra anh chơi nhiều hơn học . Với lối chơi đẹp chơi sang , cho nên đàn em theo dưới trướng của anh cũng khá đông . Vào thời gian đó anh trở thành một tay anh chị rất phong độ có học thức đàng hoàng . Anh chịu chơi theo kiểu giang hồ của anh chàng Robin Hood , có nghĩa là lấy của người giàu có bất nhơn để giúp những kẻ nghèo nằm lê lết ở vĩa hè . Anh trở thành huyền thoại một thời vang tiếng . Rồi khi miền Nam thất thủ , anh chưa rõ được bộ mặt tàn nhẫn của bọn người cướp nước . Anh vẫn muốn làm nghĩa hiệp giữa một xã hội hổn mang . Kết cuộc bi thảm , anh bị đánh đập dã man , bọn người mặt thú đánh anh không còn ra con người . Anh đang còn là một sinh viên nên được thả về sau vài năm sau đó với cái tội mua bán đồ trộm cắp chỉ vài trăm ngàn giá trị tiền bạc tính ra trong thời điểm đó chưa tới hai chỉ vàng . Luật pháp phán anh tội tù đày vì đã nện bút quá mạnh tay .


    Khi anh ra khỏi tù , đó là thời gian tôi được biết anh qua một vài chuyến làm ăn nhỏ nhặt . Tôi khó hình dung nỗi về một con người bị tù đày trước đây . Nhìn anh như hình ảnh của một tài tử đóng phim , anh thật có nét mặt của tài tử Alain Delon , thần tượng của tôi từ thời còn đi học . Giọng nói của người miền Nam nghe rất dễ thương . Lối sống của anh rất bạc mạng , anh không cần biết tới ngày mai . Thật là trái ngược với lối sống của tôi . Những năm tháng đen tối cho người dân miền Nam , anh tận tình giúp đỡ cho mấy mẹ con tôi , nên cũng không đến nỗi bữa đói bữa no . Anh coi tôi như người bạn tri kỹ , bởi những điều anh tâm sự tôi rất đồng cảm với anh . Tới những năm 1980 , anh bỗng dưng mất biệt tăm hơi , không cần tìm hiểu , tôi cũng biết anh đang bị cầm giam ở một nhà tù nào đó . Vào những năm tháng đó tôi cũng nhận được giấy tờ để đi đoàn tụ cùng người anh trai cả đang sống bên Mỹ .

    Tôi vẫn còn nhớ anh nói " em cứ đi và biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp anh trên đất Mỹ " , rồi anh vẻ vời thêm " mình sẽ gặp nhau vào mùa đông , anh khoác áo mangto và em sẽ mặc một chiếc áo coat màu đỏ hoa hồng , tình cờ hai đứa đứng nghe một gã thổi kèn Clarinet dưới một chân cầu " . Khi nghe anh nói tôi đã bật cười vì đây là hình ảnh trong một cuốn phim nào đó mà anh đã coi . Tôi nói " ui chao ơi là lãng mạn tới lãng xẹc luôn " . Nhưng anh nghiêm nét mặt làm cho nụ cười tôi vụt tắt , ánh mắt anh nhìn tôi nửa muốn nói , nửa khựng lại .Bởi giữa hai chúng tôi đã dựng lên một thành trì vô hình ,rồi nghịch ngợm bảo là " nước sông , không đụng nước giếng " nghe rất giang hồ thệ nguyện . Cuộc đời lang bạt của anh chỉ làm khổ thêm cho người anh muốn chung sống , nên anh vẫn làm người độc thân để khỏi liên lụy tới ai . Tôi biết anh ngoài tình cảm của một người bạn tri kỹ , đôi khi anh cũng bị rung động trước người đàn bà hiểu biết dịu dàng như tôi . Nhưng khi thương một người thì phải mong sao cho người đó có một cuộc sống tốt đẹp . Anh đã có một lối xử sự rất mã thượng , để cho tôi không bị áy náy khi đã thọ ơn anh rất dày .



    Rồi tôi ra đi , rời đất nước hơn hai mươi năm , có một đôi lần về thăm nhà nhưng chưa bao giờ được gặp lại anh , cho tới hôm nay được biết tin anh đã qua đời , trái tim như bị một vết xước , bởi tôi là người thọ ơn ai thì luôn nhớ mãi trong lòng . Anh đã không cho tôi có cơ hội để đáp trả lại cho anh cái ơn ngày đó, khi anh tận lòng giúp đỡ cho tôi những khi đói cơm rách áo . Cuối cùng anh vẫn là hình ảnh của một chàng Robin Hood , với tấm lòng " thi ơn bất cầu báo " . Anh đã đi trước tôi một bước ,thôi thì cho tôi nợ anh kiếp này và cầu mong ở nơi anh đến sẽ không có những sự bất công , để anh khỏi phải nhọc lòng đóng vai trò Robin Hood thêm một lần nữa ...




    Mầu Hoa Khế
    Mar 2013




     
    Chỉnh sửa cuối: Thg 11 2, 2016

Chia sẻ trang này

Share