chuyển thể thơ Nguyễn Xuân Thiệp: Đốt Lưả Nghe Sư Đàn Giưã rừng vắng bập bùng lưả cháy Muà đông về tím tái nương mưa Rụng rờn suối lán quanh co Ruồi vàng bọ chó bạn tù tả tơi Chẳng ai ngó lưng trời trăng mọc Tiếng gà rừng xáo xác đêm khuya Sầu miên lởn vởn hồn ma Đầm hoang sấu dữ cỏ lau bến chờ Con chim lợn rú to lượm óc Củi ướt nhoè nhếch nhác lem nhem Tù ngồi hơ lưả im lìm Nghe chuyện cổ tích bóng chìm hư vô Đường Tây Trúc thày trò Tam Tạng Trải biết bao khổ nạn gian nan Bỗng nhiên rộ tiếng người đàn Nhà sư mặt ốm thân tàn héo hon Tâm mây nổi nguồn cơn thiền đạo Sóng lục đầu cổ độ trăng soi Thân cò đầm vạc chơi vơi Bắt cua vồ nhái tả tơi qua ngày Trong xó tối đắng cay đàn gảy Năm ngón gày lẩy bẩy cầm ca Trăm năm dạo khúc ta bà Xèo xèo mùi nhưạ mưa nhoà lệ rơi! Mù khói toả sương rơi cỏ rối Mưa thu bay le lói bóng trăng Chim bay sầm sập muà đông Tiếng đanh như thép cánh đồng phạt quang Kià mả tối Ngư Dương quỷ đọc Đá lăn tròn bứt gốc trâu điên Lán sâu bếp ảo thần tiên Chim ưng vuốt móng triền miên não nùng Tay nhỏ máu láng loang dây bật Tiếng quạ kêu lật đật rừng hoang Gió thu đưa võng bi thương Buồn trong lau sậy cỏ vương sớm chiều... Đàn u độc mà sao ảo não Người nghe đàn khơi đỏ lưả khuya Tóc râu tầm tã hơi mưa Sân nhà sứ gãy cưả ô mịt mờ... Manh áo rách nẻo chiều sương giá Mái lều tranh xiêu vẹo mưa rơi Lục âm sành vỡ than ôi! Khuya còn đẽo gỗ để chơi huỳnh đàn Ngừng tay gảy sư nhìn đống lưả Gốc cây khô thiên cổ trang kinh U sầu héo uá đầu xanh Ngó sen gầy guộc cầm canh lại đàn Trời lảo đảo non ngàn mơ nở Từ động sâu trăng đỏ trôi sông Lưả riu đàn đứt giưã chừng Trăng lên hổ xuống đường rừng Cẩm Khê! 20 giờ 5.12.2011 Lu Hà