QUÊ NỘI ( TẠP GHI - kỳ 9 = lên Liên KHU NĂM...)

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 15, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( TẠP GHI -Kỳ 9 = lên Liên Khu Năm ...)
    Trước cảnh đói ! Gia đình tôi phải dọn lên Liên Khu Năm ở và phá rẫy trồng trọt !
    Bà tôi và cô Hương thì về làng lại . Chú Thuần cũng đưa thím về làng vì thím đã lại sắp có thêm con . Và ở làng bên nhà thím còn một người chị tên là Tính ( Cô này còn độc thân và là du kích ) Và cô em nữa tên là THÀNH ( cô Thành xinh đẹp răng trắng - còn trẻ lắm - chồng đi kháng chiến kháng chiến ) có thể gíp thím tôi .
    Thím Ninh cũng có bầu nên theo bà về nhờ bên ông Lý Giao ( Nhà ông Lý còn dư thóc lúa nuôi thím - vì làng ông Lý Giao nhỏ và ở xa đồn Tây - Tây chưa càn quét tới như làng tôi ). Còn chú vừa ở bộ đội ra chú không dám về !
    Nhà Bác Uyên thì theo ông tôi tới Cẩm Thủy ( Liên Khu 5 - ) . Gia đình bác đông con gồm có : Anh Hiển ( sau này là thiếu tá Pháo Binh QUân Đội V N C H - hiên nay đã già đang ở nhà Dưỡng Lão Cali - Mỹ Quốc -anh hơn tôi 2 hay 3 tuổi ) . Rồi đến anh Huân - Chị Ý ( Mẹ của CHA TH - hiện nay - đang ở Mỹ )- và chị Tứ (hiện đang ở Mỹ ).
    Ông bà thân sinh ra bác Uyên gái là cụ Chánh Tỵ ( * ở TRẠI GIÁO - trại đi theo đạo Công Giáo - Sẽ có viết đến sau )-
    - Biết là Liên Khu Năm nước độc nhưng có thể phá rừng làm rẫy để khỏi chết đói và ở Liên Khu Năm không bị máy bay Tây bắn phá .
    Ngôi làng mà chúng tôi đến này tên là Làng Thướn - thuộc huyện Cẩm Thủy - Liên khu Năm .
    Từ sáng sớm rời Cầu Mư đi bộ lên đến gần tối thì tới .
    Đường đi thẳng tắp chui qua Cổng Thành Tây Giai Nhà Hồ .
    Qua cái cổng Vòm này rồi là địa phận Liên Khu Năm -
    Bên phía tay trái là con Sông Mã nước chảy xiết - cuồn cuộn hai chiều . Bờ bên kia Sông Mã , núi đá dựng đứng trùng trùng điệp điệp .
    Bên này Sông Mã là những bãi trồng bắp lưa thưa làng ở .
    Rồi bên tay mặt con đường - là rừng bỏ hoang . Thỉnh thoảng có nương trồng khoai mì .
    Dọc đường đi nghe tiếng chim kêu vượn hú ! Càng về chiều nghe càng ghê rợn - phải nhanh bước -
    -Đã tới Làng Thướn ...
    Làng nằm phía tay trái lộ .
    CHÚ THÍM TỤNG - người làng tôi đã vào đây từ lâu rồi .
    Cũng vì cùng người họ hàng xa và lại cũng được dăm ba chữ nghĩa của ông tôi dạy bảo nên còn ân nghĩa quá .
    Chú thím ra đón từ ngoài đường lộ chính .
    Khi về nhà chú thím đã giành cho nguyên ba gian nhà ngoài .
    Nhà nền đất lợp Lá Gồi ( cắt ở bìa rừng về lợp ). Vách đất bùn trộn rơm . Cửa bằng liếp tre đan cứng .
    Chú thím chỉ cho bếp nước nấu cơm .
    Bếp rộng - Có hai cỗ đồ rau nặn bằng đất .
    Còn nước rửa là CÁI HÓN .
    HÓN ?!
    - là cái VŨNG NÔNG dài cỡ bảy mét và rộng cỡ năm mét . Chung quanh cây lá han và cỏ dại mọc đầy .
    Nước để ăn đựng trong lu - gánh từ Sông Mã về .
    Chú có hai người con trai - Một người lớn chưa có vợ . Trông còn khoẻ . Đứa thứ hai còn nhỏ nhưng chả có học hành gì !
    Còn CHÚ THíM TỤNG thì bắt đầu ngã nước mặt bủng da chi rồi .
    Chú bảo ở đây nước độc lắm . Cả làng KHÔNG CÓ CON NÍT ! Chỉ có mươi nhà ở là người lớn !
    - Rồi chú chỉ cho cách làm nhà và làm nương dãy ...
    Cả nhà tôi đã dựng được một căn nhà lá lợp lá gồi - vách nứa - chia làm hai gian .
    Mỗi gian : Giường làm bằng tre - nan giường bằng nứa đập dập .
    Giường chạy dài và cao để lỡ cọp vào cọp không leo lên được .
    Còn người leo lên ngủ thì leo lên bằng cái thang !
    Chung quanh vách cũng bằng nứa và cửa bằng nan tre đan kín - có cái chống cửa lên rồi đóng lại thì có then cài .
    Chú Tụng cũng nói thỉnh thoảng cọp có về - ban đêm !
    Đèn thì thắp bằng giàu lạc khi thật cần thôi .
    Mẹ tôi ngủ với em Liêm , tôi và Huy ( con gái ) ở một gian . Cô Hinh nằm chung giường với tôi để chặn tôi khỏi rơi xuống đất .
    Còn ông và chú Ninh ở một gian cùng với em Hoằng , Nghị . ( Sau khi di cư vào Nam thì HOẰng cũng đã làm ở ĐÀI KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU - Tân Sơn Nhất - Sài Gòn Việt Nam ) .
    - Gia đình nhà Bác Uyên thấy cảnh này chỉ ở có một tuần rồi đành quay về làng .
    Bác gái về còn có chỗ dựa vì TRẠI GIÁO , đồn Tây không phá như Làng tôi ! Và bên nhà bác gái còn các em bác gái giúp đỡ nhiều .
    Tôi còn nhớ một kỷ niệm với anh Hiển trước khi bỏ làng Thướn . Anh có nấu com thi với tôi .
    Anh mải nấu nên không để ý để lửa bén cháy luôn mất cái rổ khi anh nấu canh . Rổ bén vào rơm xuýt cháy nhà ! Anh bị ba anh đánh đau quá !
    - Bắt đầu đi ra sông tắm và gánh nước .
    Rồi phá rẫy ...
    " Ôi ! NƯƠNG CHIỀU ! "
    Chả thấy đẹp mà chi thấy đi dần vào : " BỤNG ỎNG ĐÍT BEO ! "
    THƯ KHANH ( còn tiếp )

    QUÊ NỘI ( 16- t.theo )
    Gia đình tôi đã tới Làng Thướn được một tháng rồi .
    Mọi việc được chia ra như sau :
    1-Ông tôi ở nhà trông nom các cháu và dạy chúng tôi học .
    2-Mẹ tôi và chú Ninh cùng cô Hinh thì theo dân làng đi vào bìa rừng kiếm thức ăn và đi phá rẫy trồng lúa trồng bắp , khoai mì v.v .
    3-Tôi thì phải bế em Liêm và nấu bột cho nó ăn .
    Khi nào rảnh tôi nấu cơm .
    - Ông đã ngoài bảy chục tuổi - ngày nào ông cũng dạy cho chúng tôi học đọc học viết - Còn tính thì tối chú Ninh về dạy cho bài toán đố ( * cũng nhờ vậy khi hồi cư tôi đã vào học ngay được lớp nhì ở Hà Nội - em Hoằng học kịp lớp ba ...).
    Ông buồn cũng không biết đàn con cháu sẽ ra sao ? ! Làng quê thì giặc gĩa - cô An tôi mới chết thảm ... - Bố tôi đi tù chưa biết ngày nào về v.v. Làng xóm tan hoang !
    - Hàng ngày tôi cứ cho em Liêm ăn bột xong là bế nó ra dưới gốc cây thị chơi . Mang theo manh chiếu cũ rách - theo sau là em Hoằng và Huy .
    Bóng cây thị lâu đời , cành vươn toả rộng - Trái ra chi chít chả ai hái .
    Trái chín rụng xuống - chúng tôi nhặt , lột vỏ ăn , rất ngọt và thơm .
    Trẻ con ở trong làng không có đứa nào vì nước độc quá ,không sanh nổi con !
    Nhà chú thím Tụng có hai người con là nhờ sanh ở làng tôi - Còn từ ngày vào làng Thướn ông bà không sanh và hiện ngày nào cũng lên cơn sốt rét ngã nước .
    Lúc nào chú thím ấy cũng mặc áo bông ! Khi lên cơn sốt thì leo lên giường chùm chăn cho lẹ . Cơn rét ,cắt ruột từ trong máu trong thớ thịt mà da thì nóng bỏng - Toàn thân rung lên - Môi khô , răng nghiến lại , khát nước - Sờ trán thì nóng như lửa .
    Khi hết cơn sốt rét người mệt lả xụm hẳn đi - môi tái nhợt như không còn hột máu .
    Người ta bảo ở đây khí hậu độc đã đành còn giống muỗi đốt sinh bệnh sốt rét đó là lọai muỗi ANOPHEN ( * ?! )
    Nhận ra loại muỗi này dễ thôi - cứ thấy con muỗi nào đậu vòi nó chúi xuống - đuôi nó chổng thẳng lên đó là đúng nó ! Nên nằm ngủ phải có mùng , uống nước phải đun sôi , đừng uống nước lã chưa chín .
    Ban ngày em tôi ngủ - tôi cũng phải mắc mùng hoặc ngồi canh muỗi cho nó .
    Ông bà Tụng hầu như không có thuốc Ký Ninh Vàng để uống nên bệnh nặng tăng rất nhanh .
    - Rồi ...! Gốc cây thị bỗng một đêm cọp bò về ! Dấu chân còn y nguyên trên đất .
    Mẹ tôi sợ quá không cho ra nữa và bắt ở nhà hết để chờ làm một cái chòi ở xát chỗ mẹ , cô Hinh và chú Ninh phá rừng làm rẫy .
    Cơm nước mẹ lo nấu nướng mang theo hết ra cái chòi này .
    Ông tôi cũng ra đây luôn - Cái bàn viết rất đơn giản đó là khúc gỗ cưa bằng phẳng hai đầu .
    Gió mát - chim kêu vượn hú - Xim chín mọc đầy ! Hoa dại nở xoè trước chòi - Trái ổi chín ăn tự do - tha hồ ...
    Trèo lên chòi bằng cái thang tre nên tôi phải bò từng bậc - Còn em tôi thì được cõng lên từng đứa .
    Dưới mắt tôi thấy ... sung sướng hơn ở Cầu Mư nhiều .
    Đời sống hằng ngày mẹ còn chạy được có ăn .
    Chung quanh rừng bao la - Mười giờ sáng sương lam còn chưa tan - Chiều cũng vậy - Có ngày quá trưa , Sương đã mắc võng trên ngọn cây xa xa .
    Phía trước chòi là con đường LIÊN TỈNH - Lên CẨM THỦY .- Người ta đồn sắp có ô tô của bộ đội chạy qua , khiến tôi và mọi người cứ ngóng để xem cái ô tô nó như thế nào . Và người ta nói :" Lính Cụ HỒ có ô tô chuyên chở lên Việt Bắc đi đánh Tây " .
    Xa hơn nữa - là con Sông Mã nước chảy xiết - Núi đá dựng bên bờ bên kia . Bên này sông Mã , bãi ngô thẳng tắp , đất phì nhiêu , xốp nên ngô rất tốt và dễ trồng ! ( * bãi trồng ngô là của dân đến lâu rồi - mình không có phải đi khai hoang ven núi mà trồng trọt ! Và chủ họ tự làm lấy , đủ - không mượn người làm )
    Tôi đi quanh quanh chòi bỗng tôi thoáng thấy có bóng người ở cách chòi không quá một răm mét .
    Tôi tò mò lại gần coi nhà ai ? ! Thì thấy có hai đứa bé khoảng mười tuổi chạy thụt vào trong một cái chòi thấp tối - đắp bằng đất vách ( Để tránh lạnh ) - Trông giống một cái hang thì đúng hơn .
    Tôi chạy về gọi mẹ :
    " Mẹ ơi ! Ở kia có mọi ở - Vì con thấy có hai đứa bé cửi trần truồng !
    Mẹ tôi nói :
    " Người kinh đó - họ chạy lọan nhưng nghèo lắm con họ không có đủ quần áo - phải cửi trần truồng - Mùa đông thì ở trong nhà như vậy và đốt củi thôi ! Đừng nhòm chúng nó xấu hổ - Nghe ông bà Tụng nói - đó là gia đình chị Cò Hoe đấy mà . Chỉ có chị với hai đứa con thôi . Chồng chết !
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )

    QUÊ NỘI ( 17- t.theo )
    Sau ba tháng ở làng Thướn phá rừng làm rẫy , gia đình tôi đã bắt đầu có khoai mì , khoai lang , bắp ...Tạm như không bị đói .
    Cứ sáng ra mẹ nấu cơm độn bắp hoặc độn khoai lang hay khoai mì rồi cho cả nhà ăn no rồi đi !
    Đi đâu ?!
    - Ông tôi và chúng tôi leo lên chòi .
    Còn mẹ , cô Hinh và chú Ninh phá rừng làm rẫy tiếp .
    Chú Ninh có sức khoẻ hơn nên lấy dao quắm chặt cây cho đổ xuống chờ khô sẽ đốt .
    Than của lá cây và cỏ tranh cháy sẽ thành phân cho khoai mì khoai lang .
    - Mỗi đám đất rộng khoảng 50 mét vuông là chờ mưa sẽ trồng khoai mì chung quanh như hàng rào rồi bên trong trồng khoai lang hoặc rau cải , mồng tơi - thành khu vườn nhỏ .
    Phía chân đồi thoai thoải , sau khi làm sạch được đám cỏ tranh - cỏ khô cũng đốt thành tro cho cỏ không mọc lại và than làm phân bón - Rồi chờ mưa sẽ xới lên trồng lúa xạ ( Không phải lúa nước như ở đồng bằng ) .
    Ở đây TRỒNG LÚA chứ không Cấy LÚA !
    Có một cô Mán ở tuốt trong rừng hay xuống Sông Mã tắm - Cô đi qua làng Thướn ra sông nên cô đã dạy mẹ tôi Trồng Lúa .
    Mỗi khi trồng lúa phải có hai người .Cứ một người lấy cái cây nhọn thọc xuống đất sâu khoảng nửa gang tay thì người kia bỏ mấy hạt lúa xuống cái lỗ đó - Rồi rút cây lên lấy chân lấp đất cho mặt hố bằng lại .
    Khi mưa xuống lúa sẽ nẩy mầm mọc lên khỏi mặt đất nhanh lắm . Rồi cây lúa sẽ có bông - không phải tát nước .
    NHỜ ƠN TRỜI thôi ! Lúa sẽ chín vàng - Nhưng lúa không tốt , hạt không mẩy bằng lúa nước !
    Cô Mán cũng dạy mẹ tôi nấu cơm :
    Trước tiên đào một cái chỗ nông nông , bắc ba hòn đá làm lò , bếp .
    Và chỉ cần chặt một đoạn tre hay mương ra làm nồi - Rồi khoét đoạn tre ra một khoảng và đổ gạo vào , nước vào rồi lấy lá chuối hay lá dong quấn chặt lại .
    Đem đốt cái đoạn tre này lên một lúc là gạo chín thành cơm - thơm , ngon .
    Bắp nướng cũng đừng bóc hết - cứ để nguyên các lớp vỏ rồi xiên một đầu bắp đem nướng ăn - sẽ ngon hơn là luộc !
    Cả khoai lang khoai mì ...- Riết cái gì cũng đốt lên ỡ giữa trời - rất tiện vì củi chặt làm Rẫy nhiều lắm tha hồ đun .
    Mẹ tôi và cô Hinh và chú Ninh ra sức làm nên đã trồng bao nhiêu là khóm - Định bụng sẽ gánh xuống chợ Phù Quảng vào dịp Tết để lấy tiền mua thuốc Ký Ninh Vàng và đong gạo .
    Nhà tôi đã bắt đầu sốt rét và tóc bị rụng !
    Lúa trồng không đủ gạo ăn !
    - Cô Mán cũng TẮM cùng một bến sông với chúng tôi .
    Nhưng chúng tôi tắm thì chỉ có ông tôi , chú Ninh và đám con nít mấy đứa tôi thôi .
    Còn mẹ tôi và cô Hinh thì gánh nước về nhà tắm ! Gánh nước bằng hai cái nồi hông bỏ vào đôi quang kết bằng mây .
    Nước ở Sông Mã đây chảy xiêt - xoáy mạnh . Nước trong vắt trông rõ những hòn đá cuội dưới chân mình đứng .
    Có lần em Hoằng tí bị nước cuốn may nhờ nó vớ lấy được cẳng chân ông tôi chứ không thì tiêu rồi .
    Khi tắm xong chúng tôi thường ngồi trên bờ chơi một lúc cho khô người rồi mới về .
    Ngồi trên những tảng đá lớn , có từ đời nào không biết .
    Ngắm trời đất bao la - ngắm dãy núi đá dựng bên kia Sông Mã cao lừng lững dài trùng trùng điệp điệp . Nghe tiếng vượn hú vang vọng ...Hoàng hôn xuống dần ...im lìm ...
    Chú tôi hay chỉ cho ông về một vài rặng núi xa xa ...- Hình như có rặng núi giống Mẹ Bồng Con quá !
    Có những cái xuồng độc mộc qua sông lao vun vút theo dòng nước ! Tưởng như chìm theo dòng nước xoáy ! Song đã lại ngoi ngóp lên bờ bên kia ớ tít xa !
    Còn cô Mán tắm ? ! - Buồn cười lắm :
    Lúc Cô xuống tắm thì cô từ từ cuốn váy dần dần lên cổ rồi lên đầu ...
    Nước trong vắt nhìn rõ cái thân hình thon đẹp nhưng đen ( Như lai Mỹ Đen ở Mỹ ! )-Đôi gò bồng đảo thỗn thện - cô không hề ngượng .
    Rồi khi kỳ cọ tắm xong cô đi lên bờ từ từ - Cứ lên dần lên đến đâu thì cô thả váy dần xuống tới đó .
    Chỉ có hai cái Vú là không care ! Để thỗn thện ...
    Chúng tôi không dám cười vì chú tôi dặn là chú đi bộ đội thấy như vậy là thường lắm và nếu mình cười là Mường Mán nó ếm chết !
    - Chúng tôi về - Mặt trời đã xuống thấp nên vừa đi vừa chạy . Con đường đi xuyên qua bãi ngô bạt ngàn đang trổ bắp thơm ngát ...
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )
     
    Last edited by a moderator: Thg 11 15, 2012

Chia sẻ trang này

Share