QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - kỳ 17...SỬA SOẠN DI CƯ VÔ NAM 1954 - )

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 12 2, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - Kỳ 17- ...SỬA SOẠN DI CƯ VÔ NAM -1954 )
    Vâng ! đúng ba ngày sau khi nhận được điện báo của anh Cảnh từ Sài Gòn ( trong Nam ) gửi ra cho bố tôi thì anh Cảnh đã về tới Hà Nội .
    Ơi cha ! anh ấy lôi ra cả mấy chục tấm hình chụp ở rất nhiều nơi trong Nam : nào là ở ngay Sài Gòn ( Hòn Ngọc Viễn Đông ) - nào là ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ .
    Qủa thật xưa kia gia đình tôi chỉ biết qua sách vở : Miền Nam là vựa lúa của cả Bắc - Nam Trung . Nhưng nay tận mắt được ngắm hình ảnh chụp đang đứng giữa những cánh đồng lúa vàng chạy xa tít đến chân trời ... . Và nông dân đang gặt và đập lúa ngay tại ruộng . Thóc phơi ngay trên con đường nhựa về Lục Tỉnh . Rồi những vườn tược trái cây trĩu cành v.v .
    Tại Sài Gòn thì đi lại có cả xe xích lô máy ...- ngoài Bắc không có !
    Trường học nữ : Trung Học Gia Long , ngôi trường đồ sộ - tường quyét vôi vàng xây cửa vòng cung ...nữ sinh đangtan trường , ra về đông và xinh tươi túa ra đường PHAN THANH GIẢN .
    Rồi hình chợ Sài Gòn , hình Sở Thú , hình Bến Bạch Đằng - con sông đẹp bên kia sông là Thủ Thiêm , dừa xanh ngát ...
    Nhưng thu hút nhất là hình anh ấy chụp ở Sân Bay Tân Sơn Nhất đứng cạnh ĐOÀN TIẾP CƯ - ngay đó có hình ông NGÔ ĐÌNH DIỆM đang mỉm cười vẫy tay chào đồng bào DI CƯ !
    *
    Hôm sau anh Cảnh về lại Phát Diệm bằng máy bay - anh ấy nói : Tôi về sẽ đưa vợ con đi luôn và trong Nam tôi đã tìm được chỗ cho Ty Tiểu Học rồi . Nên dứt khoát lên tới Hà Nội là tôi đăng ký đi Di Cư ngay !
    Khi anh Cảnh quyết định như vậy thì ông bà tôi và bố mẹ tôi họp cả nhà các anh em lại để xem ai đi Di Cư ai ở lại để đi đăng ký máy bay và còn đồ đạc gì thì bán !
    - Chợ Trời đã mọc lên như nấm ! Thượng vàng hạ cám cứ bày ra trước cửa là bán được hết !
    Nhà tôi bán hết chỉ còn lại một cái giường rộng một thước sáu , bằng gỗ gụ thì lấy tiền trước nhưng đến trước ngày đi mới giao . Và một bộ bàn ghế thường ! Ấy vậy mà cái giường lúc mua giá 300 đồng Bảo Đai , trị giá một cây vàng , nay cũng bán được giá đó . Giường phải để cho ông tôi và ba đứa em tôi nằm !
    - Đồ đạc thì dễ bán nhưng cả nhà phải trải chiếu xuống sàn gạch !
    - Và cái khó khăn nữa là hai cô Hinh và Hương ... bố tôi muốn để các cô về Quê ở với chồng , chồng đã đi Kháng Chiến về rồi !
    Cô Hinh thì sống chết cũng đi Di Cư . Còn cô Hương lưỡng lự . Các gia đình : Chú Thuần , Bác Uyên , thím Ninh đều đi Di Cư .
    *
    Đang trong tình trạng như vậy thì em trai của Bàc Uyên Gái từ Phát Diệm lên ! Ông lên để lo cho anh Hiển và anh Trâm đi theo trường Thiếu Sinh Quân di cư vào Nam - Vì ông đã đỡ đầu cho hai anh này vào học trường Thiếu Sinh Quân ngay từ khi hai anh ra khỏi tù Việt Minh rồi .
    Ông này cũng cho ông và bố tôi hay : " Tôi đi theo đoàn xe của Quân Đội nên không có bị cản trở gì . Riêng gia đình ông Túy vì ông ấy phải đi theo thường dân , đi bằng xe GMCchở . Dân leo lên đông quá , Ông ấy tay bế một đứa con , lưng cõng một đứa . Ông ấy là đàn ông , khoẻ nên còn một tay đu lên xe được . Còn Bà Túy : tay bế một đứa con thôi ! nhưng sức đàn bà yếu đu lên không được ! Xe đầy quá và phải chuyển bánh nên ông ấy đành xuống - .Xuống thì hai ông bà bồng con bế cái đi bộ theo một tốp người - được vài cây số ngóng xe GMC ...Nhưng xe không có , trời chiều rồi Việt Minh từ trong các làng ra . Cứ đàn Ông thĩ Nữ Du Kích , ôm lấy đàn ông kéo vào tuốt làng xa , miệng than thở khóc lóc : " Ối anh ơi ! Đất nước Hoà Bình rồi ! Anh bỏ nước đi đâu - Anh ở nhà với vợ con chứ . ..." . Và ngược lại gặp đàn bà con gái thì Nam ra , ôm cổ cô gái khóc lóc : " Em ơi sao em bỏ anh và con . Đất nước hoà bình rồi , hãy về với anh ! " . Gắp ông già bà già thì họ ra hai ba người khóc lóc : " ối thày mẹ đi đâu bỏ các con cháu làng xóm thế này . Đất nước hoà bình rồi thày mẹ về với các con ..! " . Miệng nào tay nấy hai ba cô cõng bà già , hai ba tên đàn ông cõng ông già ... thay phiên cõng chạy như bay vào trong làng tuốt xa !
    Họ cho ăn uống , thuyết phục rồi đưa về bản quán !
    - Chú Thím Túy tôi cũng bị như vậy !
    Cả nhà nghe mà chết khiếp .
    Bố tôi đang lo lắng để cho cô Hương cõng cái thằng Tuệ , con trai nhỏ chú thím Túy gửi lên Hà Nội chữa bệnh cả năm nay rồi .
    Cô Hương đồng ý cõng nó về và nhận 5 chỉ vàng cho cô . Còn gửi thêm 5 chỉ để biếu ông ngoại bà ngoại tôi .
    - Cô về đúng có một tuần đã lại lên Hà Nội đòi đi Di Cư . Vì cô nói chồng cô nói với bà con : " Gặp nó là tôi chém chết ngay ! ".
    *
    Đang rốt tít mù thì chú Túy lên , đi một mình đội cái nón lá . Chú vừa nói vừa khóc : " vì đông con nên không còn cách nào lên Hà Nội được . Vậy chú lên như để gặp bố mẹ anh em lần trót - Như Vĩnh Biệt !"
    Chú phải về ngay vì sợ CHÚNG NÓ biết chú lén lên Hà Nội .
    - Chú về xong lại có một bà cháu họ xa , nhà bên kia ao . Đó là chị Ký Tuồn , chị độ chừng năm mươi tuổi . Tay chị bế một đứa con trai gần hai tuổi . Đầu chị đội một cái nón rách , quần đen cũ và cái áo nâu cũ .
    Chị Ký Tuồn đi trúng phóc nhà tôi . Chị nhận ra ngay ông bà tôi và bố mẹ tôi . Chị mừng rỡ và cho hay lý do chị lên là vì chú Nuôi nhờ lén mang thư lên cho ông tôi và bố tôi .
    Chị ngồi nhìn không thấy ai lạ , liền lấy cái nón lá ra - tách lá nón ra , lấy cái thư của chú Nuôi đưa cho bố tôi . Thư chú Nuôi viết : " Kính thương thày mẹ và các anh . Con đang là cốt cán trong vụ sẽ đấu tố THÀY và anh Nguyên . Vậy thày mẹ và các anh đừng về hãy đi Di Cư vào Nam . Làng ta còn hai người sẽ bị đấu tố là Ông Lý Tịnh , anh Khương đi Kháng Chiến về sẽ đấu tố bố . Và Bà Tổng Rắng sẽ bị Chú An , chú An cũng đi Kháng Chiến về , sẽ đấu tố mẹ . Ngoài ra làng Giữa còn ông Bá Ngạc sẽ bị đấu tố . VÀ : hiện nay CHÚNG NÓ đang ép ông BÁ NGẠC lên HÀ NỘI dụ thày về vì ông ấy cũng quen thày ! - Khi ông ấy lên thì đừng nghe ông ấy . Chúng Nó đấu tố xong sẽ TịCH THU TOÀN BỘ TÀI SẢN ! Con sẽ có cách cho CHÚNG NÕ biết mặt trong đêm đấu tố thày và anh Nguyên . Người chủ trương đấu tố này là ông LÊ VĂN HÀNH ! ( * LÊ VĂN THÂN ).
    Kính thư ,
    Con : NGUYỄN VĂN NUÔI " .
    Xem xong thư thật toát mồ hôi . Và chị Ký Tuồn ở lại tới sáng mai về ngay vì chị nói xin phép đi ăn giỗ ! Bố tôi biếu chị ba trăm tiền Bảo Đại .
    *
    Vậy còn lý do gì níu kéo toàn bộ gia đìng tôi ở lại với QUÊ NỘI nữa đâu ?!
    Bố tôi lo đi đăng ký máy bay rồi . Bố sẽ đi sau cùng vì phải đi theo Trại Bảo Chính Đoàn bằng tàu Há Mồm - đi từ HẢI PHÒNG và Nam . Người dẫn đầu vào Nam sẽ là chú Thuần . Còn người đợi ở Sân Bay Tân Sơn NHẤT là anh CẢNH .Máy bay đi từ sáng tới 12 : 30 trưa là đáp xuống rồi .
    Bởi thế khi ông Bá Ngạc lên thì ông ấy xơi cơm gà , gạo tám - xơi rượu Tây ...- tha hố ông ấy thuyết phục ! Ông tôi vẫn vờ vồn vã và hẹn sẽ về trong tháng tới ! Sẽ về QUÊ NỘI !

    *
    Năm 1975 khi Saì Gòn mất !
    Nhà tôi còn đang trong đau khổ và lo lắng thì Chú Nuôi đã cho người vào cho biết : " KHOAN VỀ thăm nhà ! " .
    Và cho hay vụ đấu tố như chú báo khi xưa 1954 đã như sau :
    - Ông tôi = Chúng kết tội Địa Chủ bó lột Nguỹên Văn Nuôi - thì chú đã Cãi :
    " Thày tôi có ba sào ruộng thôi . Gia đình gồm mẹ tôi và các em gái lo cấy , gặt - Còn cày bừa thì tôi có trâu thì phải cầy chứ . Thày mẹ tôi đâu có bắt tôi đi cày thuê đâu . Mà thày tôi rất thương tôi luôn dạy tôi học hành . Lấy vợ cho tôi , thày mẹ cho nhà cửa . Bán trâu cho làm vốn " .
    Hỏi ý kiến cả làng - Không ai có ý kiến !
    - Đến : " Anh Nguyên . Chúng buộc tội Việt Gian ! " .
    Chú Nuôi đã cãi :
    " Anh Nguyên có làm gián điệp cho Pháp đâu ?! Cái nghề của anh ấy cũng tốt cho dân - Đó là ngành Nông Phố cho nông dân vay tiền làm ruộng . Anh ấy có biển lận gì đâu ! " .
    Tôi nhận thấy đấu tố thày tôi và anh Nguyên là sai lầm !
    Hỏi ý kiến cả làng , cả làng không ai có ý kiến .
    * Ba tối liền đành TRÁNG ÁN ! - NHÀ đã TỊCH THU đành trả lại cho chú Tuý ! Dù ông Túy không được dự họp đấu tố !
    *
    Còn ông Lý Tịnh :
    Anh Khương đứng ra tố ! Khương bắt ông qùy xuống , khoanh tay lại . Rồi Khương đã dùng hết lời xỉ vả : " Mày là thằng địa chủ bóc lột nhân dân làm thuê cho mày V.V và v.v ".
    Khi tố xong thì lấy cái dây thừng cột vào cổ tay bắt ông Lý Tịnh - làm một con chó , bò xuống và miệng kêu " ẳng ẳng "- dắt bò đi khắp các xóm ngõ cả làng !.
    Ba đêm liền đấu tố như vậy và tịch thu toàn bộ tài sản . Ông Lý Tịnh đã đau khổ quá nên nhảy xuống cái ao rau muống ở trước cửa nhà để tự tử ! Người ta không thấy ông ấy nên đi tìm - sau ba ngày hái rau muống mới thấy xác ông ấy nổi dưới bè rau muống !

    *
    Còn bà Tổng Rắng lo lắng đau bệnh trước khi đấu tố ! Chú an chỉ đọc bản tội trạng xong tịch thu toàn bộ tài sản !!
    ***
    Vâng tới năm 1977 ...
    Chúng tôi đang đói đang rầu thối ruột thì tự nhiên có một người mặc đồ " Việt Cộng " và gõ cửa nhà bố tôi . Anh ta cho hay :
    " Thưa ! tôi là tài xế của ông Tướng Công An : Lê Văn Thân ! Học trò Cụ đồ Khiết - Nay ông Tướng muốn đi thăm mộ thày ! ".
    Bố tôi trả lời :
    " Anh thưa với ông Tướng là gia đình tôi đang gặp nhiều bối rối nên xin cám ơn Ông Tướng để khi khác ! ".
    - Thì ra ông Lê Văn Thân vào Sài Gòn về vụ : người con trai thứ hai của ông là trung tá vừa bị tử trận - TRUNG TÁ CHỈ HUY tàu sang đánh bên Campuchia ! - Bị Cămpuchia pháo tan tành tàu và mất xác luôn ...!
    ***
    Ôi đời có là bao lâu ! Mà sao đời nhiều khổ đau thế . Liệu nay sang đến Mỹ rồi có yên thân không ...- hay còn sợ như xưa nữa ?!
    QUÊ NỘI ! QUÊ NỘI ...- 1954 - Từ Hà Nội đã ra đi nay còn nhớ lại ghi lại ...
    THƯ KHANH ( Seattle 12- 3rd - 2012 ) - viết xong BÚT KÝ QUÊ NỘI )
     

Chia sẻ trang này

Share