Quê Nội ( Bút Ký - Kỳ 14 : Hy Vọng )

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 27, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - Kỳ 14 : HY VỌNG )
    Đến với Phát Diệm như được lên Thiên Đàng - Có cơm ăn , áo mặc , nhà ở . Chung quanh đều là người hiền lành tử tế . Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Đêm đầu tiên ngủ ngon giấc và trong mơ thấy ...được cắp sách đi học .
    Sáng hôm sau , anh Lãng - người em của anh Cảnh đã dẫn tôi ra chợ mua tập vở và bút mực .
    Chợ Phát Diệm đông người vì đó là ngày Chủ Nhật , dân đi lễ về qua chợ mua đồ nhiều .
    Cô Hàng Xén nhỏ nhắn xinh tươi chào anh Lãng bằng nụ cười duyên , giọng lờ lợ nằng nặng của vùng bể - cô nói : " Anh mua gì cho em nào ? ! ".
    Anh Lãng cũng hay mua vở bút mực ở đây vì anh cũng đi học nên cũng như quen với cô hàng rồi , biết tên cô là Lan .
    Anh trả lời ngay : " Lan à , hôm nay anh không mua cho anh mà mua cho cô em họ này vì mới tản cư tới Phát Diệm - mai đi học rồi ".
    Anh Lãng quay qua bảo tôi :
    " Cái giấy ghi mua các thứ đâu ? " . Tôi vội chìa ra cho anh . Anh cầm lấy đọc cho cô hàng :
    - 5 quyển vở một trăm trang .
    - 3 cây viết . Cả ngòi và quản .
    - 3 lọ mực bằng nhựa -
    - 3 gói mực tím .
    - 3 cây bút chì .
    - 1 cục tẩy .
    - 3 cái cặp bằng nhựa mỏng .
    Vậy là đủ cho tôi , em Hoằng và em Huy .
    Còn Nghị chưa học được - Liêm thì bé còn bú !
    Tôi nhẩm trong đầu :
    Tôi cần 2 quyển vở . Một quyển để viết chính tả . Một quyển để làm toán .
    Em Hoằng cũng vậy .
    Còn em Huy một quyển tập đủ rồi - Vì em chưa học nhiều - mới bắt đầu tô dạm thôi .
    Tôi mở thử một quyển tập , mùi thơm của giấy trắng tinh khiến tôi thương nó quá . Từ trước ở Khu Tư học viết trên giấy xấu lắm ! Có khi đang viết nhoè nhọẹt vì ngòi bút móc kéo cả sợi rơm lê từ chữ này qua chữ kia !
    Anh Lãng lo mó túi trả tiền - bảo cô Lan viết ra mẩu giấy tổng số tiền mua để mang về cho mẹ tôi .
    Tiền còn dư đôi chút .
    Ra khỏi hàng , anh Lãng mua cho tôi một miếng khóm bán ngay ở đầu chợ .
    Trời nắng được miếng khóm chua chua ngòn ngọt tôi thấy tỉnh người .
    Anh Lãng cầm tất cả sách cặp còn tôi đi theo vừa đi vừa cắn miếng khóm .
    Tôi đi guốc , đường gồ ghề nên không dám chạy . Anh Lãng cũng đi từ từ và bảo tôi :
    " Chiều nay anh dẫn mấy đứa ra đầu cầu Phú Nhai coi họ đi lễ - Đông và đẹp lắm ".
    Rồi cũng đã về đến nhà .
    Từ ngoài đường lớn rẽ vào cổng nhà ông Trùm , mát rợi .
    Cổng tre làm sơ sài mà không sợ trộm cắp .
    Ngang qua cầu ao , anh Lãng để cặp trên một hòn đá gần đó rồi xuống rửa chân .
    Anh cũng bảo tôi xuống bậc cầu ao rửa cả chân cả guốc và vớt nước rửa mặt cho mát .
    Những bông Sen Súng nở xoè khoe sắc thắm trên mặt ao . Những trái bầu lủng lẳng trên dàn dọc theo lối đi . Những cánh bướm dập dờn hôn hoa mướp ...
    Tuyệt đẹp .
    Bước khỏi cầu ao - lên bờ về -đi ngang qua nhà cụ Trùm .
    Hôm nay nhà cụ đông vui quá .
    Gian nhà bên dệt chiếu cũng có khách đến đặt chiếu .
    Cô Sen duyên dáng , nhanh nhẹn đon đả mời chào khách uống nước , ăn trầu .
    Ở nhà quê : " Miếng trầu là đầu câu truyện ".
    Tôi đứng lại ngó trân cô Sen .
    Cô đẹp như một pho tượng - Khuôn mặt y mặt tượng Đức Mẹ Maria .
    Hàm răng cô cười trắng đều như hạt bắp . Luôn luôn cô nói " Jesus - lạy Chúa tôi ! "
    Anh Lãng đã về đến nhà .
    Tôi vội vàng về khi nghe mẹ tôi vẫy tay đang gọi về .
    - Tôi nhận phần cặp vở bút mực xong thì đi ăn cơm .
    Anh Lãng hứa ăn xong dẹp nhà dẹp cửa rửa bát rồi anh ấy sẽ pha mực cho .
    - Bữa cơm trưa nay có đĩa cá lòng tong !
    Ôi qúy hoá quá -
    Từ bao năm chỉ có miếng muối mè là may . Nay được ăn cơm gạo trắng no lại có cá kho nữa .
    Khiến tôi e sẽ thiếu cơm . Nhưng mẹ tôi đã dự trù nên khi nấu đã tăng lên một Bơ Gạo rồi .
    Mẹ có tiền bố gửi từ Hà Nội về đỡ nên đã góp vào với anh Cảnh . Anh Cảnh làm lương giáo học bổ túc chưa chính ngạch thì đâu có nhiều lương .
    Anh bao bọc gia đình tôi và ông tôi vì tình họ hàng đồng thời cũng vì nhớ ông tôi và bố tôi , các chú tôi mà anh em anh Cảnh có được Chữ và Nghĩa . Chứ ớ cái làng xa xôi như làng tôi thời xưa làm gì biết chữ Quốc Ngữ !
    Nhất là nhà anh ấy có liên hệ họ hàng với nhà tôi nên sự giúp đỡ là điều tất nhiên thôi .
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )


    QUÊ NỘI ( 29 )
    Cặp sách đã mua rồi - Tôi vui qúa , cất lên kệ rồi theo anh Lãng dẫn ra đầu cầu PHÚ NHAI xem họ đi lễ .
    Tôicùng mấy đứa em ngồi trên mấy hòn đá , nhìn lên cầu .
    Giáo dân đông lắm - Họ đi lên cầu rồi xuống cầu , từ Phú Nhai về Phát Diệm .
    Trông ai cũng có vẻ hiền hậu . Nhất là các cô con gái , rất dễ thương .
    - " Con gái nhà chung ai cũng đẹp " - đó là câu thơ của thi sĩ nào nhỉ ?!( Hình như trong bài hát : HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM ?! " mà tôi hay hát theo mới đây )
    * Tôi hỏi anh Lãng :
    " Họ để tang ai vậy - Sao ai cũng thắt khăn trắng ? ! "
    Anh Lãng :
    " Họ để tang chúa Jesus chịu chết "
    Anh chỉ trả lời vậy vì anh cũng không phải là người Công Giáo và mới xuống Phát Diệm .
    Có những bà cụ già chống gậy , vừa đi vừa lầm rầm trong miệng đọc kinh .
    Anh Lãng nói có muốn coi rước kiệu thì phải đi theo vào nhà thờ Phát Diệm .
    Nhưng đi không nổi vì mấy đứa em lóc nhóc đi về xa không được .
    Đứng bên mé sông thấy bầu trời êm đềm soi trên mặt nước khiến lòng tôi lại nao nao nhớ con sông Đáy và con sông đào bên quê ngoại và nhớ ông bà ngoại tôi hơn . Hình bóng cậu chở thuyền đưa qua sông cho mẹ tôi và chúng tôi , để rồi... đi xa mãi ..!
    Trở về nhà , trời vừa lên đèn .
    Mẹ tôi hối đi ngủ .
    Trong giấc mơ tôi chỉ thấy tôi và các em được đến trường . Tôi nhớ ngôi trường làng tôi mới xây .
    Ngôi trường làng tôi xây bên kia ao nhà ông nội tôi vẫn là hình bóng đẹp . Nó là một ngôi trường kiểu mẫu Hồi ông Bảo Đại . Trường xây bằng gạch , thềm cao , mái ngói , nền xây gạch vuông đỏ thẫm - cửa kính khung sắt . Có ba lớp học và một thày giáo bổ từ Huyện về . Đó là thày giáo Thường . Tôi còn nhớ rõ hình bóng ông thày này , mặc áo the thâm , quần trúc bâu đi giày Nam và tay cầm dù .
    Ông hay qua nhà ông tôi uống nước trà tươi vào mỗi trưa sau khi tan học .
    Ngoài sân có hai cây bàng xoè tán rộng có trái từng chùm - thỉnh thoảng có trái chín vàng lẩn trong đám lá xanh , tôi hay theo lẽo đẽo mấy đứa lớn hơn đi hái bàng chín . Chúng lớn nên trèo lên cây đập rồi cho tôi một trái là may .
    * Rồi sáng hôm sau , tôi được anh Huân dẫn vào khu nhà thờ Phát Diệm chơi - sau khi anh Huân dự lễ xong . Nhà bác tôi đi đạo Công Giáo nên anh Huân đi lễ thường và cầu kinh cho anh HIỂN bị bắt chóng về .
    Anh Huân cũng thua tôi một tuổi thôi nhưng anh thạo đường ở đây lắm . Anh bảo :
    " Sáng nay lễ nên không đưa chúng bay vô được vì sợ làm ồn ào . Bây giờ thì tao dẫn vào cho coi ."
    Anh dẫn chúng tôi vào trong ! Ôi , nhà thờ cao lồng lộng . Những hàng ghế đều đặn vẫn còn những người đang qùy gối và lần tràng hạt .
    Bàn thờ Chúa trên cao . Lần đầu tiên tôi được thấy tượng Chúa Jesus đóng đinh trên cây Thánh Gía .
    Một tiếng nói nhỏ thôi cũng vang nên tôi bỏ guốc đi rón rén .
    Rồi mỗi cây cột lại có treo hình Một Ông Thánh .
    Tôi hoàn toàn xa lạ trong thế giới này .
    Rồi anh Huân dẫn đi coi khu Đền Đức Mẹ .
    Khu này làm bằng đá xanh , y hệt tự thiên nhiên , có suối và đèn nến , Tượng Đức Mẹ bồng Chúa Jesus , khuôn mặt đẹp và hiền vời vợi
    Tôi như một cánh chim lạc vào một khu Thần Tiên nào đó ...
    Sợ mỏi chân không ai cõng nổi mấy đứa nhỏ về nên anh Huân nói :
    " Thôi để bữa khác sẽ xem tiếp ! "
    - Ra về lòng còn đầy luyến tiếc .
    Mẹ tôi đang chờ cơm trưa .
    Nay cơm đã có bát canh bí . Mẹ nấu canh xuông và bí thì bà cụ Trùm cho . Bà cụ hiền từ , không bán bí mà chỉ trồng để cho bà con làng xóm . Còn sống về nghề Dệt Chiếu .
    Hình như nhà Bà có tới cả chục mẫu cói .
    Dệt chiếu thì cái khung dệt có vẻ nặng hơn dệt vải vì tôi ngó vào thấy mỗi lần kéo cái lược - đồ dập cho sợi cói ép vào sợi trước, nặng nề ! Phải hai tay đè và kéo cái Lược này .
    Dệt vải nhẹ nhàng và NGHỆ THUẬT hơn . Tôi đã từng ngắm mẹ tôi và thím Thuần , cô Phương gần trường làng tôi , dệt vải rồi ...Rất nhẹ nhàng và nhịp nhàng đẹp mắt ...Chiếc thoi đưa nhanh như một cánh én trên bầu trời . Ngồi trên khung cửi cũng đỡ khổ , cô gái đẹp với đôi bàn tay thoăn thoắt đưa thoi . Còn dệt chiếu phải ngồi khom lưng trên nền nhà . Những sợi cói xông lên đâu thơm bằng sợi tơ hay sợi chỉ được đôi bàn chân đẹp của cô gái quê nhồi cơm ...
    Nhưng CHIẾU PHÁT DIỆM vẫn là Số Một nên nếu ai cũng dệt vải thì lấy ai dệt chiếu .
    Cô Sen cũng ít khi dệt chiếu mà chỉ phụ tước cói hoặc đay .
    Đay xé mỏng ra rồi xe lại cho săn , đánh lại thành cuộn .
    Bà cụ Trùm lo nấu cơm . Anh cô và ông Trùm lo việc dệt chiếu .
    Khách đến đặt hàng tíu tít , không thấy ai nhận hàng mà chê cả .
    Mới đến Phát Diệm mà tôi đã có cảm tình ngay cả với cảnh với người .
    Đời sống hàng ngày chắc không có gì mẹ tôi phải lo nữa .
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )

    QUÊ NỘI ( 30 )

    Trời Phát Diệm ĐẸP QUÁ !
    Sáng hôm sau tôi đã cắp cặp đi học .
    Ba chị em tôi theo anh Lãng dẫn sang Bên Kia cầu Phát Diệm để đến nhà Bác Uyên , bác dạy cho cùng với các con bác .
    Mẹ tôi tay dẫn em Nghị , tay kia bồng em Liêm đi theo .
    Qua những chặng đường đất ngoằn ngoèo nhưng ...Thơ Mộng vì tôi , hình như yêu thơ từ nhỏ . Rồi qua cây cầu sắt lớn mầu đen xì . Tôi dừng lại trên cầu ngắm sông - Sông trong và rộng - nước chảy cuồn cuộn .
    Tôi có nghe nói mới có người chết đuối , đó là một đứa nhỏ ham tắm chỗ nước xoáy gần cầu - Phải thuê thuyền chài mò cả ngày mới lấy được xác lên .
    Dân làng đồn rằng lâu lâu ở chỗ này lại có người chết đuối - Chắc Hà Bá bắt .
    Đặc biệt là xác của đứa bé chết đuối này khi mò thuyền chài thấy ngồi yên dưới lòng sông . Khi mang lên bờ thân thể nhớt như ngâm ở nước rau đay vò ra và hai con mắt còn dính con tôm hùm đang móc mắt ăn !!!!!!!!!
    Nên gia đình họ đã cúng ở trên bờ bắc cái phao- làm bằng bẹ chuối cho hồn theo lên .
    Giữa một vùng đi đạo Công Giáo lại có người từ đâu mới đến ?! nên đã cúng kiếng như vậy .
    Anh Lãng đã đi qua cầu , tôi vội chạy theo . Mẹ la : " Cái con Khanh này hư quá - Từ nay phải lo học . Khi đi và về qua cầu không được đứng nhòm nghe chưa - Hồn người chết đuối linh lắm - Nó kéo xuống sông đấy ! "
    Tôi đi tiếp tới nhà bác Uyên mà còn sợ ma !
    Nhà bác Uyên đây rồi !
    Nói là nhà nhưng thực sự nó là cái mái lợp rạ để trống tuông để dệt chiếu . Còn có một gian rộng được che phên chung quanh và có cửa liếp làm bằng nan tre . Trong có hai cái giường tre .
    Cái bếp thấp hơn ở bên cạnh - cũng lợp rạ và vách đất cho khỏi bị cháy !
    Hai cái bếp để đun nặn bằng đất - sáu ông đồ rau đen thui thủi bác gái đang nấu ấm nước trà tươi . Khói nghi ngút đang bay tạt lại phía bác ngồi bay phả lên mặt - Nước đã sôi - bác dập tắt lửa , chặn cái que cời lên nắm rơm cháy dở .
    Ngoài cửa bếp :
    Một Soong cơm vừa ăn sáng xong còn miếng cháy thì bác gái cạo chưa hết . Đĩa cháy vàng rộm , tôi xin bác một miếng , ăn dòn và thơm như bánh đa kê .
    Bác gái đon đả lên nhà đón mẹ tôi và các cháu .
    Đầu bác còn đội khăn tang cho ông bố - ông cụ Chánh Tỵ trong vụ bị giết ở TRẠI GIÁO . Anh Hiển chưa về !
    Bá Uyên trai nói qua loa rồi cho chúng tôi học .
    Một cái bàn dài - gỗ tạp ghép từ các thùng đựng bia ... Cái ghế cũng vậy . Ba chị em tôi ngồi chung .
    Bác bảo ngồi xen như vậy để đứa lớn còn chỉ được cho đứa nhỏ :
    Tôi phải chỉ bài cho em Huy .
    Còn cái bàn nữa ngắn hơn thì các con bác học - gồm anh Huân và chị Ý .
    - Phải tổ chức như vậy bác mới dệt chiếu được .
    Bác Uyênra lệnh :
    - Huy , Ý lấy bút chì và vở TẬP ĐỒ .
    -Còn lại tất cả lấy tập bút mực ra . Ghi ngày tháng như trên cái bảng đen .
    Rồi bác vừa làm vừa đọc chính tả cho chúng tôi viết .
    " Học đi em nhé học đi em ..."
    Tóc phất phơ bay rỡn trước đèn.
    Đẹp lắm tuổi thơ là chuỗi ngọc .
    Là bình rượu ngọt ngát hương men ".
    Cái lán mát - gió từ sông từ bãi thổi vào - Mặt trời lên từ từ toả ánh nắng vàng thơm .
    Có lẽ ông mặt trời cũng hoan hỉ chào mừng ngày đầu của chúng tôi ĐI HỌC .
    Xong bài chính tả , bác Uyên cho chép hết mấy bản cửu chương -
    Bác bảo mỗi tối học thuộc một bản .
    Tôi đã học thuộc từ lâu rôi nay như ôn lại !
    Bác cho nghỉ 10 phút !
    Tất cả chúng tôi ra sân chơi thoải mái .
    Sân phơi cói và chiếu . Sân sau phơi rơm , bốc hơi :
    Rơm bốc khói ...
    thơm thơm mùi hương lúa ...
    ( Thơ ... chợt bừng trong trái tim non nớt của tôi ?! )
    Tôi cảm thấy như vậy .
    - Hết mười phút chơi -học tiếp . Bác cho chúng tôi Tập Đọc .
    Có tất cả hai quyển sách tập đọc lớp ba nên đủ cho tôi và anh Huân . Khi anh Huân đọc tôi phải dò theo và trái lại .
    Còn Huy và chị Ý( Sau này là Trung uý Ý nữ Quân nhân Quân Cảnh của QDVNCH )
    Tôi phải giúp em Huy tập đánh vần 10 lần - Còn anh Huân giúp chị Ý .
    - Hết giờ chúng tôi cất vở bút vào cặp chờ anh Lãng ra đón !
    * Trở lại con đường vừa đi tới ...lòng vui NHƯ ĐỨA TRẺ LÊN MƯỜI ...được học .
    - Ánh nắng không gay gắt nên anh Lãng dẫn ra bãi sông ...
    Sao mà lắm con cáy thế ! Đây là vùng nước mặn . Lần đầu tiên tôi được nhìn ...con cáy ! " nhát như cáy ! " đó là tiếng tôi thường được nghe . Nhưng nhìn tận mắt cáy " nhát " thì giống hệt y trang tôi khi tôi sợ sệt !- Bắt cáy rất khó . Tôi muốn bắt mấy con mang về khoe mẹ mà không sao bắt được lấy một con vì hơi động là nó chạy , nó chạy nhanh lắm và chui tọt vào hang bé tí của nó ngay !
    Tôi mê man đuổi bắt nhưng chả được con nào ! Chúng chạy nhanh quá , thụt vào trong hang cho tôi nhìn theo mà thèm !
    Còi tàu hụ vang ...! Tôi giật mình ngước đầu lên không chạy đuổi cáy nữa !
    Thì ra đây là bãi Cửa Sông ra Biển .
    Bãi Cát và sông nước đã ru hồn tôi cho THƠ trong trái tim tôi đang Nảy Nở mà chưa thể THÀNH LỜI - hay... VIẾT RA ĐƯỢC vì ... TÔI CHƯA BIẾT LÀM THƠ !
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )
     

Chia sẻ trang này

Share