QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - kỳ 13...)

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 23, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( BÚT KÝ -kỳ 13 ... )
    Bà ngoại tôi nghe tiếng gọi ! Bà chạy vội ra . Bà xuống cầu ao bằng tre bắc ven sông để xuống cái thuyền thúng cột ở một gốc cây tre xát đó .
    Bà ngoại cũng còn khoẻ nên cửi thừng cột rồi nhổ sào đẩy thuyền sang bờ đón mẹ con tôi .
    Cái thuyền thúng chòng chành tưởng nó sẽ quay tròn . Vậy mà nó đã theo ý bà ngoại lái vào bờ .
    Bà ngoại cười mừng con cháu trở về .Bà cột thuyền cho đứng xát bờ . Nhanh nhẹn bà bế từng đứa xuống cái thuyền thúng này , cho ngồi trên cái ghế tre để sẵn ở lòng thuyền . Nhưng bà nói : " Phải chở làm hai chuyến . Chuyến này chở con Khanh và Hoằng , Huy . Chuyến sau sẽ chở Nghị và mẹ bế Liêm ! "
    Mẹ tôi ngồi chờ ! Con thuyền thúng rời bờ qua phía bờ bên kia . Bà dặn các cháu đừng ngó xuống sông để bà đẩy thuyền nè ..."
    Con sông đào không rộng lắm ăn thông ra sông Mã nên nước trong . Thuyền đã cột lại chỗ cái bậc cầu ao. - Cột chắc rồi bà bế từng đứa lên bờ .
    Bà dặn đứng chờ bà để bà chở thuyền qua đón mẹ tôi .
    Con thuyền thúng hiền như bà - Lại ngoan ngoãn qua bờ bên kia một lần nữa đón nốt đàn con cháu thân yêu khốn khổ trở về !
    - Tất cả an toàn qua sông ...
    Mẹ tôi hỏi bà : " Ủa cái thuyền to đâu mẹ ? ! "
    Bà trả lời : " Phải dìm xuống ao phía trong - vì ... sợ Tây vô lấy mất nên cho bèo tây với rau muống che kín rồi ! "
    - Chúng tôi mừng vui chạy vô nhà . Ông ngọai tôi đau cũng cố gượng ngồi dậy vẫy tay .
    Chúng tôi cùng mẹ tôi chào ông .
    Mẹ tôi tới gần nắm tay ông : " Con nhớ thày mẹ quá - Thày nghỉ ngơi rồi nói truyện sau ".
    Bà ngoại bảo : " Để bà trấy cho các cháu mấy trái cam ".
    Chúng tôi chạy theo bà ra vườn cam . Chỉ còn vài cây còn nguyên vẹn còn hầu hết bị cháy vì đã hai lần bị Tây đốt !
    Bà ngoại bảo mẹ : " Nhà bị Tây đốt mới làm lại - Tối nay chắc rải rơm ngủ đỡ - Rồi sẽ chặt tre đóng cái giường ! ".
    Mẹ tôi : " Con ở đỡ thôi mẹ ạ - Trước sau gì con cũng tìm đường đưa các cháu xuống Phát Diệm ".
    Chúng tôi như bầy chim tíu tít theo chân bà :
    ( * Tôi yêu ngoại chảy trái cam .
    Chảy soài chảy mít - cháu ôm chân bà ...."
    Thơ Thư Khanh trong bài TÔI YÊU - mới làm )
    Rồi ....
    Hết ngày này qua ngày khác đợi chờ Bác Uyên Gái cho đi theo xuống Phát Diệm .
    Mẹ con tôi phải sống bám vào ông bà và cậu mợ Tường .
    Cậu mợ trồng rau đem bán để đong gạo chả đủ cho bao nhiêu miệng ăn .
    Ông tôi đau lại các con cậu cũng còn nhỏ : Anh Tự bằng tuổi em Hoằng và chị Hồng bằng tuổi tôi .
    Các con cậu yêu thương chúng tôi không đánh nhau đâu .
    Gạo thì đắt vì đồng trồng lúa cứ bị Tây cho xe Cóc ủi tan nát hết . Ban đêm dân lén ra cấy , sáng mai Tây càn quyét cho xe tăng lội nước ủi phẳng băng không còn một cọng !Cả cánh đồng chỉ thấy Lúa Dài mọc lên - hạt lép èo uột . Cậu mợ tôi cứ đi cắt non mang về rang lên rồi mới đem giã cho tróc trấu rồi đem nấu - Vì lúa non không xay gĩa như lúa chín mẩy được ! Lúa non phải xấy cho hạt se lại đã rồi mới gĩa .
    Đã thế ! Tây luôn tấn công và bắn chết người - lo lắm .
    Một hôm thấy mọi người xúm xít khiêng xác ông Tổng Nhị người xóm trong - gần nhà ngoại tôi -
    Xác ông máu chảy đầm đìa - ông kêu rống như bò ! Rồi ông ta tắt thở .
    Tây bắn ...ngay vào HẠ BỘ của ông khi ông đứng dạng háng chở đòbắng con sào ( Chở bằng sào phải đứng dạng háng đẩy thì thuyền mới đi - không ngồi như bơi mái chèo ) trên cánh đồng ngoài - lúc xế chiều .
    Ai cũng bảo chắc Tụi Tây muốn THI TÀI BẮN SÚNG chứ cả thân hình ông lừng lững như vậy không bắn mà bắn vào Hạ Bộ ông .Mạng người thật rẻ quá , chỉ một viên đạn đồng là xong !
    Rồi ...
    Ba tháng trôi qua - nặng nề quá ! Bỗng một sớm Tinh Mơ nghe làng xóm gọi nhau : " Đồn ông ĐÀO VĂN OANH - ở Trại Giáo bị Việt Minh lấy mất rồi . Ông Oanh và ông bố là Ông Bá Tuất cùng ông Chánh Tỵ - hai anh em ruột bị bắn chết - xác còn ở bờ kinh ! "
    Mẹ tôi tái xanh mặt nghe kể tiếp ( Không dám sang Trại Giáo coi tự sự ! ) :
    Họ kể :
    " Buổi sáng TINH MƠ - gà chưa gáy sáng . Một toán LÍNH VIỆT MINH gỉa làm LÍNH TÂY trên Đồn Gián Khuốt đi tuần - ghé vào đồn ông Đào Văn Oanh xin ghé nghỉ chân và uống cà phê .
    Tụi này gỉa trang hay lắm - Chúng cũng mượn ở đâu được một thằng to con mũi lõ , da trắng... nói xí xọ tiếng Tây đi đầu toán . Theo sau thằng này là ba chục tên ăn mặc theo Lính Bảo Hoàng .
    Chúng vào cổng đồn còn sớm quá nên im ắng không ai hay . Lính canh đồn ông Oanh vào mời ông Oanh ra . Ông Oanh hơi nghi ngờ hỏi :- Sao các ông đến mà không cho biết trước như chúng ta đã giao hẹn với nhau .? "
    Thằng TÂY ( Giả )nói : - Vì đêm hôm qua được mật báo là Việt Minh sẽ đánh đồn - Quân Việt Minh lẩn trong các làng nhiều lắm nên chúng tôi phải đi lùng soát ngay - không kịp báo cho Ông . Vì cả đêm thưc trắng giờ mệt quá chúng tôi tạm nghỉ chân vào đồn ông- xin điếu thuốc và uống cà phê ! "
    Ông Oanh nhìn không rõ nên tin là Tây Thật - Tên QUAN TÂY rõ ràng đeo ở ngực áo rồi lon lá ...rồi TIẾNG TÂY xổ ra ....
    Thế là ...
    Ông Oanh đã cho mở cổng đồn mời vào .
    - Khi lọt vào trong đồn rồi thì chúng lên đạn rắp rắp , hô to : " BẮN ! " ." Tao là Việt Minh đây ! "
    Ông Oanh ngã qụy chết ngay tại chỗ không kịp kêu cứu .
    - Lính đồn ông Oanh đều là mới tuyển - bỏ chạy tứ tung .
    Chúng vào bắt ông Bá Tuất và Ông Chánh Tỵ đem ra bờ kinh bắn .Chúng cột thừng vào cổ hai thân xác này rồi kéo lê trên kinh , qua con đường vào tận tới đồn , xát nhà thờ !
    - Hai anh Trâm và Hiển chúng trói tay đem đi luôn .
    Đào Văn Trâm mới mười lăm tuổi - con ông Oanh . Anh Hiển mới 13 tuổi con của bác Uyên tôi .
    - Sau đó thì được biết chúng giam anh Trâm và anh Hiển ở Bên Kia Sông Đáy ...
    Việt Minh bắt đi chăn bò - ăn đói nhịn khát .( * Nay anhTrâm - hình như đã mới mất ở Mỹ còn anh Hiển đang ở nhà Dưỡng Lão ) .
    - Một tháng nữa trôi qua ! Nhà bà Chánh Tỵ và bà Bá Tuất cũng luôn liên lạc được với con cháu ở Phát Diệm nên đã đi hết cả - Còn để lại người tiếp tế cho anh Trâm và anh Hiển .
    Và ... Một hôm mẹ tôi đã nhận được từ thím Tô ( ***) một tấm hình của bố tôi ( bố tôi Thuê thím cầm về làm tin ) và HAI TRĂM ĐỒNG bạc Bảo Đại để đón mẹ con tôi đi Phát Diệm .
    - Còn Ông Lý Tịnh và bà Tổng Rắng tất nhiên ...RA VỀ - không phải Làm Con Tin như trước nữa .
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )


    QUÊ NỘI ( 26- t.theo )
    Sáng sớm tinh mơ hôm sau - mẹ tôi dậy thật sớm để đón thím Tô và con trai thím tên là Thư giúp mẹ tôi bồng bế các em tôi và dẫn đường đi Phát Diệm .
    Ông bà tôi và cậu mợ tôi cũng dạy từ lâu rồi để đưa tiễn mẹ con tôi Qua Sông ...
    Đây là lần cuối cùng tôi nhìn ngắm quê hương - Quê Hương đang trong lửa đạn .
    Thím Tô là người bà con họ tôi- nhà thím nghèo lắm ở bên kia ngõ nhà ông bà nội tôi . Thím quảy đôi thúng - gánh hai em tôi : Hoằng và Huy . Còn con thím : chú Thư này mới mười lăm tuổi thì cõng em Nghị tôi . Mẹ tôi đeo cái ba lô và địu em Liêm ...
    Trước khi bước ra khỏi nhà ,thím nói với ông bà ngoại tôi và cả nhà :
    " Bên làng cháu bây giờ du kích lại về nhiều lắm - Đêm hôm qua ông Cẩn bị đâm chết rồi - Ông Làm HỘI TỀ ! Chắc trong những ngày tháng tới còn nhiều gian nan nguy hiểm lắm - Chị Nguyên đưa các cháu đi là may lắm ".
    Ông bà tôi cùng cậu mợ tôi ôm hôn các cháu nước mắt rưng rưng . Mẹ tôi cũng khóc ôm lấy ông bà tôi và bước ra khỏi ngưỡng cửa !
    Cậu tôi đã vớt cái thuyền to từ tối hôm qua nên chở một lượt bằng ấy mẹ con tôi cùng mẹ con thím Tô qua sông .
    Cậu vốn nông dân nên khoẻ , cho thuyền cột vào bờ xong giúp mẹ và từng người lên bờ .
    Chúng tôi quay lại nhin cậu đang lau nước mắt và nhổ cọc thuyền để trở lại Bờ Cũ . Còn chúng tôi ĐÃ QUA BỜ BÊN KIA .
    Các con cậu ở lại Bờ Xưa , Ông bà ngoại ở lại Bờ Xưa , các cậu mợ ở lại Bờ Xưa ...Và Xóm Làng cũng vẫn là CHỐN XƯA ( * Chính Quyền thì chắc chắn NHẤT THỜI còn Dân thì Vạn Đại ...Ruột rà Tình Cảm Người Đi mang theo và Người Ở Lại ...muôn đời vẫn thế ).
    * Tôi Yêu :
    Tôi yêu làng xóm quê tôi ,
    Yêu con nghé ngọ nụ cười trẻ con .
    Má môi như trái hồng dòn ,
    Phấn thơm còn cấn trên làn da nhung .
    Tôi yêu thảm mạ trên đồng ,
    Yêu cô yếm thắm - gầu sòng dưới trăng ..."
    Thư Khanh ( thơ Thư Khanh )
    Tôi đã mang theo tất cả hình ảnh Quê Hương - Đất Tổ từ khi hoà bình và khi có chiến tranh ...!
    - Bỏ lại Làng Ngoại ra đi . Chân bước trên con đường từ mé sông - Bàn chân tôi nhỏ bé không sao đi qua nổi chiếc cầu khỉ bắc qua sông này ! .
    Rồi đi liên tục qua các con đường đất đỏ từ làng này tới làng kia . Cô bé mấy tuổi đầu mà đi hay thật - đi chân đất ! (Chân tôi thành chai mà sao Qua Bờ chân tôi lại đẹp trở lại không là Bàn Chân Cô Bé Lọ Lem sao ? ! )
    Quá trưa thì nghỉ ở một gốc đa ăn cơm nắm với muối mè ! Ồ - đã lâu nay mới được ăn Cơm ! Ôi Cơm ...- thật qúy quá . Rồi uống nước trong bình mẹ mang theo ...Rồi ...Lại đi nữa .
    Tới gần chiều ... đã tới một làng có vẻ êm đềm quá thì nghỉ chân ngủ qua đêm .
    Thím Tô bảo ngồi nghỉ ở một gốc cây to - Để thím đi hỏi nhà cho ngủ nhờ .
    Một lúc sau thím chạy ra mừng rỡ bảo mẹ :
    " Chị Nguyên ơi ! may quá nhà cụ Chánh - gần đây - nhà rộng cho mình ngủ nhờ rồi . Em nói cụ là chị là vợ anh Nguyên con dâu cụ Đồ Khiết ở Ý Yên - cụ vui vẻ cho vào trọ . Vì cụ nói hồi anh Nguyên làm Nông Phố đi cho vay tiền - Làng cụ cũng nhiều người vay được tiền - anh ấy tốt - hồi xưa anh ấy coi tới ba huyện về Nông Phó lận : Xuân Trường Hải Hậu - Vụ Bản - Ý Yên phải không - Mẹ tôi chả nhớ đâu nên không trả lời ! ).
    Các em tôi ríu rít theo mẹ và thím Tô vào nhà cụ Chánh .
    - Nhà cụ cũng không giàu có đâu .
    Có một ngôi nhà ngói nhỏ mới cất - Gian giữa để bàn thờ Tổ Tiên . Còn hai đầu là hai gian xép để ông cụ và cậu con trai ở .
    Căn nhà lá làm khang trang nền cao để cho cụ bà cùng các cô con gái .
    Căn nhà lá này cụ bà đã nhường cho chúng tôi một cái giường tre và một cái cõng tre lớn .
    Tất cả mẹ con tôi nằm trên cái giường tre còn thím Tô ngủ ở cái chõng tre . Chú Thư giải chiếu xuống đất .
    Sau khi ăn nốt nắm cơm mang theo thì tất cả lăn ra ngủ .
    Gió đồng thổi mát rợi - Bờ tre nhè nhẹ rì rào như chúng tôi vào giấc ngủ ...
    - Sáng sớm hôm sau Lại Lên Đường ...
    Tất cả phấn khởi vì ...Đã gần tới Phát Diệm rồi .
    Thím Tô lanh lắm vì thím hay đi buôn vặt từ vùng Tề( Vùng Tây chiếm ) sang Vùng Tự Do ( Vùng Việt Minh ) .
    Đến gần chiều tới Phát Diệm .
    Người ra đón chúng tôi đầu tiên ở cổng Làng là ông Cảnh . Anh nói : " Ông Nguyên đi Hà Nội rồi ! Ông ấy dặn hễ gia đình tới thì cử ở đây chờ ! Dặn vậy ".
    Ông Cảnh rất tháo vát đã xuống Phát Diệm ngay sau khi Tây Nhẩy Dù Xuống Phát Diệm . Ông Cảnh tuy họ hàng chứ không phải anh em ruột với bố tôi nhưng ông ấy rất tốt - Đã làm việc ngay tại Ty Tiểu Học Phát Diệm - Anh ấy bầy vai với tôi nên tôi gọi bằng anh thôi .
    Anh Cảnh đưa chúng tôi về nhà -
    Nhà đang ở là nhà ở không mất tiền thuê .
    Phải nói dân Phát Diệm nhiều người quá tốt đã giúp chúng tôi -
    Cảnh Phát Diệm cũng đẹp lắm .
    Từ ngoài đường đi vào - nhà cửa - ao hồ - con sông - cây cầu Phát Diệm ...Nhà Thờ Phát Diệm ....
    Rồi ...
    Đã tới nhà :
    - Căn nhà năm gian của một ông Trùm trong họ Đạo đã cho ở nhờ , không lấy tiền .
    Căn nhà này mới làm : Nền cao , bằng đất nện kỹ nên cứng như xi măng . Vách đất , mái lợp rạ dày nên đang là mùa hè mà mát lắm .
    Căn phòng xép phía phải thì chị Cảnh ở - mới sanh đứa con trai đầu lòng đặt tên là Cung .
    Gian nhà ngòài xát đấy là chỗ kê mấy cái giừơng tre cá nhân cho : ông tôi - cho anh Lãng ( em trai anh Cảnh )- cho chú Ninh .
    Gian giữa làm chỗ ăn uống . Gian thứ ba cho mẹ con tôi - kê sẵn một cái giường tre rất rộng và trải chiếu hoa mới ( Chiếu Phát Diệm đẹp và giày - tốt ).
    Gian xép bên trái là chỗ gia đình chú Thuần ở .
    Còn gia đình chú Túy ơ nơi khác - chú Túy đã có công ăn việc làm tạm ổn .
    THƯ KHANH ( còn tiếp )
    QUÊ NỘI ( 27 )
    Trời còn sớm nên mẹ tôi đã nhờ anh Lãng dẫn chúng tôi ra chợ mua ngay
    cho mỗi đứa em một đôi dép , cho tôi một đôi guốc và mỗi đứa một bộ quần áo mới .
    Chúng tôi vui như những con chim sẻ được ngày mùa ....
    Khi về đến nhà mẹ bắt cắt móng chân móng tay và bắt đi tắm .
    Nước ở ao đằng trước được xách lên mang vào nhà tắm .
    Cái nhà tắm này khác nhà tắm ở Khu Tư Khu Năm . Vì lợp lá nhưng nền bằng xi măng .
    Và tôi thích tắm lắm vì mấy ngày chưa được tắm nhất là được tắm bằng xà bông .
    Đôi bàn chân nhỏ nhắn ...- Tôi lấy xà bông và bàn chải kỳ cọ hoài !
    Tuy trên mu bàn chân có hơi đen nhưng gót chân đã hồng trở lại . Cái bụng trắng hếu như da lợn cạo ... !- Như vậy là sạch rồi nên tôi dội
    tới tấp mấy ca nước nữa là xong .
    Lau khô người nhưng tóc còn ướt nước cứ chảy xuống lưng . Mẹ bắt đưa mẹ lau lại tóc rồi mới cho mặc quần áo và xỏ vô đôi guốc .
    Đôi guốc sơn son vẽ hình bông hoa - Quai trắng .
    Ồi ! Sao tôi thấy đẹp thế !
    Tôi đứng dưới dàn Tầm Xuân ở sân đang trổ nụ ...- Rồi ngắm trời đất và chờ ăn cơm .
    Nhà cụ Trùm có cái ao thật rộng - Nhìn từ nhà ra thì ao ở bên tay mặt .
    Trên ao có trồng loáng thoáng hoa súng cho đẹp .Vì ao để lấy nước ăn nên không thả cá hay rau muống .
    Từ nhà ra là con ngõ nhỏ chạy dọc ao - tráng xi măng .
    Ngõ mát rợi vì hai bên ngõ cụ trồng bầu và bí rợ . Dàn bắc cao -lá bí bầu che kín nắng - Những trái bầu dài lòng thòng xuống lối đi ...-
    Có một số trái cụ Trùm đã cho thắt lại như hình cái nậm - Những trái này cụ để cho thật già để làm cái nậm đựng rượu !
    Dọc bờ ao này có tới ba cầu ao đá .
    Một cầu gần nhà là để cho căn nhà chúng tôi đang ở . Một cầu ở nữa ở ngay phía trước căn nhà ngói cụ cư ngụ . Và cầu đá cuối cùng ở gần
    ngay cổng , để khi đi đâu về thì mọi người rửa chân tay sạch sẽ . Nhất là mùa mưa - đừng kéo bùn đất vô lối đi rồi kéo vô nhà .
    Tôi thấy cô con gái cụ Trùm đội gạo đi từ cổng vào .... Đó là ...
    Cô Sen .
    Dáng cô cao , da trắng nõn , tóc xanh đen bới cao .Khuôn mặt cô y hệt hình Đức Bà treo ở căn nhà cho chúng tôi ở nhờ !
    Trên đầu đội một thúng gạo đầy ...- Cổ cô cao thon ...! Tôi nhìn mà e ngại , sợ thúng gạo nặng làm gẫy cái cổ kia mất !
    Nhưng cô về tới đã mỉm cười với tôi như chả chút gì nặng nhọc cả !
    Ông Trùm đỡ dùm một bên thúng gạo - cùng cô để thúng gạo xuống hè an toàn . Bà Trùm đem cái quạt nan phẩy phẩy cho cô bớt mồ hôi ...
    Cái hạnh phúc của người miền quê Việt Nam rất đơn giản ? !
    ( *Mà tại sao Dân mình khổ thế ? ! )
    Trong nhà chúng tôi đã thắp đèn sáng . Cây đèn giàu lửa cao chừng hai gang tay ,sáng lạ lùng . Có lẽ vì bao nhiêu năm rồi tôi chưa được nhìn đèn dầu Tây .
    *
    Mâm cơm được dọn ra - Cả nhà ngồi ăn .
    Anh Cảnh đã phải nuôi cả ông tôi và các chú tôi mới xuống nữa - nhất là vợ anh ấy mới sanh và anh Lãng nữa .
    Bao nhiêu là miệng ăn nên anh ấy cũng nói anh chỉ đủ tiền đong gạo ngon - thứ trắng ngon nhất và rau muống với nước mắm cùng muối mè thôi
    .
    Bữa cơm ngon vô cùng ! Trong không khí an bình no ấm -
    Hôm sau thì mẹ tôi nhận được tin của bố tôi ở Hà Nội - gửi qua anh Cảnh - Bố gửi cho mẹ năm trăm đồng Bảo Đại và nói cho các con nghỉ ngơi rồi ra nhờ Bác Uyên dạy học cho các con để khi lên Hà Nội sẽ vào lớp không trễ tuổi quá !
    Nhà Bác Uyên thuê nhà - Làm nghề dệt chiếu và dạy học ở Phú Nhai - Qua cầu là tới .
    THƯ KHANH ( Còn tiếp ...).
     
    Last edited by a moderator: Thg 11 23, 2012

Chia sẻ trang này

Share