QUẢ TIM HỒNG. Anh giữ trong tim trân quý trọn đời. Yêu Em mãi qua bốn mùa thay đổi. Đông nay về nghe buốt lòng mong nhớ. Có phải lạnh nầy hơn những năm qua? Thời gian đi, Ta lần lượt buông trả. Kỷ niệm dần, mỏng vánh trong tâm tư. Mai xa đây, kiếp cho về trên sóng. Dành thãi thừa, bọt bể tìm hồi quê. Cánh hải âu, dắt dìu giùm đúng hướng. Như ngày xưa, tay Mẹ dẫn đến trường. Mẹ ngoài cổng ngồi chờ Con tan học. Ơn dưỡng sinh thành, dịp đáp chưa xong! Tháng năm dài, Mẹ chờ mong cuộc chiến. Sớm ngưng tàn, quay trở lại xóm thôn. Cha tham gia trào mùa thu tháng tám. Ngày con chào đời, Mẹ nhớ không quên. Người đã đi chẳng trở về lại nữa. Mẹ trông chờ, nay lại đến phiên con. Khói lửa binh đao, mất nhiều tình cảm. Héo úa từng ngày, bạc tóc thêm năm. Súng đạn ngừng, nỗi mong lại tiếp đến. Thân già neo đơn vượt bước rừng già. Gai gốc xước, đôi chân trầy rướm máu. Túi đệm mang quà thăm viếng tù lao. Mười năm đền bù, khác cùng lý tưởng. Ra khỏi về quê lần dấu tìm mồ. Mẹ bịnh mất mà không ai cho biết? Mưa chiều nay, ngồi khóc Mẹ triền miên. Nước mắt rơi, có bằng mưa tiễn biệt? Chua xót nầy, hằn mãi đến thiên thu. Túi đệm hôm nay, mang về từ viễn xứ. Chất chứa thương yêu dành hết mẫu từ. Biết thương Mẹ, Mẹ không còn bên nữa. Chiếc hoa hồng, ngày báo hiếu trao dâng. Mùa Vu lan, biết làm gì đền trả? Ôi tình thương, Mẹ cho thật bao la. Lương lính chiến ,không may được manh áo. Lưu vong về, Con xây mộ Mẹ đây. Mẹ tha thứ cho Con nha, Mẹ nhé! Con yêu Mẹ muôn đời, bằng tim Mẹ cho Con! . . . VYnhãTRÚC