Pleiku thác hát Mênh mông sao đầy trời biển Hồ Rồi người mãi trôi xa theo dòng nước se căm dỗ bóng thu về dỗ màu mây xanh trong hai mắt . Về Brel rượu cần hâm nóng buôn làng rộn rã cồng chiêng Lệ-kim nghèo trâu lơ lững ăn đêm bên sông Yrai-gieng nai rừng ngậm cỏ sương mai sớm . Mắt thông đậm xanh mắt em mùa về Pleiku cà-phê đỏ chín em đẹp quá nên mây đậu hai má em hồng đợi người trên nương mà sắc hoa chiều bàng bạc tím . M'nong ơi ngàn đời cùng em tơ xe "thác-tình-công-chúa" Voi rừng thao thức đêm Ia-nhí Gia-lai mù bóng sương mờ Mang-yang đỏ màu trời hùng-vĩ dặm tình trôi muộn lòng lá thu . Về Pleiku mà nghe Thác-hát Xung-khoeng ngũ cuối rừng Chư-hơ-rông qua lâu rồi bếp lửa tắt hai vú em Bahnar cứng căng hai má em Bahnar e ấp,thẹn thùng . Khi xa em lá rụng đầy mùa bên suối để con tim ở lại núi Phượng-hoàng che sầu sân-đức-Mẹ chia xa rồi phố núi Pleiku ! Huy Uyên
Quê cũ Quê cũ Em quay về với biển xanh cát trắng tà áo người bay theo bóng trời chiều đã qua thời mưa trên đồi không kịp nắng tóc em bay dài che khuất một miền yêu . Qua Bến-hải bạc lòng với Hiền-lương về Đông-hà,Điếu-ngao cay tình bánh ướt lên Dakrong mấy nhịp cầu treo lối đường mòn trao tim cho người mà quặn đau từng bước . Khe-sanh chiến-trường bao người ngã xuống đạn bom Dốc-miếu,Cồn-thiên về Cửa Tùng chiều muộn phi lao sóng vỗ cát thầm thì ngũ sương . Mùa hè phố pha màu bụi đỏ những cột đèn Gio-linh vàng mờ đã lâu quay về quê cũ xa rồi Trung-lương ngày tháng năm xưa . Bỏ tình lại cho ai đường 9 qua rồi ngày cũ hẹn hò hỏa châu rơi soi đường ra mặt trận bước chân đi quên cả lối về . Người một thời chung đò qua sông về quê cũ lòng đau muối xát chiến trường cũ điêu linh còn mất máu hờn căm theo cuộc chiến điêu tàn . Gởi lại người bao đoạn sầu buổi trước đứng bên sông nước mắt chảy cùng sông qua rồi bao tháng ngày xuôi ngược quê ơi xa xót mãi trong lòng . Huy Uyên
Hà-giang xuân về Hà-giang xuân về Băng , sương muối Hà-giang lưng đồi em một mình đứng bên vách đá mùa xuân về cổng-trời Sa-mộc chiều hoa chớm nở . Em chấm vào tim người cho không thương nhớ xót xa tình ai đợi mãi chưa về xóm vắng đen nhà hắt hiu mờ tỏ con gái M'nông hồn hậu tắm cùng khe . Mèo-vác cuối đông chùng sương người ngồi vây quanh bếp lửa tha thiết nhớ ai cuối năm xao xuyến trong lòng ngoài vườn xuân núp bên mép cửa . Rượu ngô say la-đà mâm mèn-mén nữa đêm nói chuyện yêu người ngồi lại cùng nhau nơi biên-viễn thương ai ngoài gió lạnh sương rơi . Săm-pun đường xa cả ngày mới tới ngày cũ xưa máu đổ đạn thù bỏ lại rừng bao nhiêu đồng đội Hà-giang máu trào hận ngàn thu . Nổi niềm thương biết mấy Hà-giang Sùng-trà hẹn người trở lại Khâu-vai mãi đợi chờ những cặp tình-nhân Xa lắm giọng buồn Mã-pí-lèng mây khói . Em mãi chảy theo giofng Nho-quế hoang dại đêm soi bóng ngực trần dưới trăng em lặng buồn chải tóc vách đá trên cao bổng giận-hờn hơn . Tết em về sông Lô dãi lụa xanh vắt ngang núi Cấm cây rừng chuyện trò cùng mây hắt hiu đường về còn xa , xa lắm . Dưới đồi nhà sàn ai ánh đèn leo lét bên rừng đám ruộng mây giăng Nên Hà-giang chiều đi không hết Hồ-noong lung linh cuối ngày đội dù em sang . Hà-giang treo nữa giấc mơ lên trời Cô-tiên tắm trần miền Quản-bạ đào tiên giờ bay quanh trời chơi vơi tay người dịu ngọt sờ hai dòng sửa . Hà-giang ruộng đồi chạy quanh chân núi em ở lại đây trải tình theo sương mây về rồi sao mà xuân quá vội bỏ lại mình ai xa xót bên đường . Huy Uyên
Quê nhà vào xuân Quê nhà vào xuân Dáng xuân về theo chiều sương lất phất ước mơ xanh xao,sững vạn nẻo đường đồng làng đường quê bóng rợp đàn trâu về trên đê cỏ xanh . Em gái quê áo-vá-chụp chợ chiều heo may thổi buốt lòng đồng nội lá vàng thêm mấy thuở liêu xiêu khói cơm nhà ai làng quê dịu thổi . Tít xa bên kia sông đàn sáo mây trời bay đằm dịu quê nghèo bà con co-ro nón cời lầm lủi chợ quê im giá lạnh đêm khuya . Cách rồi em dặm lòng bước chân mắt mẹ mờ xa mà tim đau tê tái nhiều lần em và mẹ lặng im trong vườn nhớ thương hỏi sao người đi hoài mãi . Đò đã qua sông đầy ắp não lòng thương em trôi về đâu vườn trước hoa lay buồn cùng gió gánh rau quê bổng rưng rưng sầu . Về lại đây cây lá ngẫn ngơ mùa vàng bước qua vội-vã hôn môi người một lần sao cứ mãi bơ vơ hồn trao ai mà giờ xa lạ quá . Em quay lại,tôi bến bờ hạnh-phúc cay xé tình tôi nữa khúc đợi chờ mù khuất nắng mai chiều phiêu-hốt đi rồi sao như cứ nhớ thương ai . Một mai quê có tin em về . Huy Uyên
Xuân,hoàng-thành và dòng Hương Xuân,hoàng-thành và dòng Hương Chúa và Phật tạo ra người chật đất tôi hoang mê vội gởi em linh-hồn những đêm đứng bên nghĩa-trang đớn đau và khóc mê thiếp theo ai mà giọng tượng buồn hơn . Giá mà đời hai ta chạy đuổi mùa xuân cùng tiếng thở dài trái tim ngày xưa,cớ gì bé bỏng những đêm về bước cạnh đời nhau mà cay xót lắm . Mới đó dã về hương sắc xuân bơi hoang từng đoạn đời hạnh-phúc xuôi ngược đi đâu đất Thần-kinh sớm mai ngỡ ngàng vườn ai hoa ngọt ngào hương mật . Bên sông Hương mịt-mù sương khói nữa đêm em đứng tắm một mình mơ lạnh tóc người thôi biếng gội dĩ vãng đâu , về bao quanh em lặng thinh . Thở hơi Huế đầy sáng sa-mù hôm qua ai về ngoài cửa đèn héo vàng thắp hắt bóng khuya nữa đêm xuân bỏ đi hẹn không bao giờ quay lại nữa . Hỏi ai đợi em mà trông mà nhớ bến Thừa-phủ buồn hoang lạnh cuối năm em ngồi lại bên cầu hai chân thả nước vờ trôi,sóng nghiêng bồng bềnh . Trên đồi Tuần chuyến xe cuối năm ráng đỏ trời chiều bên kia núi hoa-dã-quì khép đôi cánh vàng chia tay cuối năm không còn gì nữa . Nao chi lòng sân ga,con đương,xe lửa hoang hoải bên thành em gọi vội bao niềm thương nhớ mơ ngày về bên bếp cũ xuân chưa qua để tóc kịp còn xanh . Có bỏ lai bên đồi đắng cay hoài niệm ngàn năm sau còn sót nụ cười qua rồi hờn căm chinh chiến còn lại ngoài những gì xuân,em,và tôi ... Huy Uyên
Vắng rồi Em suốt đời tơ vương cùng dòng nước sương khói bạc tình trôi đâu ngọt ngào chút gió đêm ngày xuôi ngược hoàng-thành chiều nay lại bổng dưng sầu . Vườn nhà khuất chìm cổ-tích bên sông lặng thinh trời mây rất Huế tím tình ai những buổi chiều vàng long lanh đâu đây những hạt sương đã phai tàn một thời dâu bể . Tôi một đời hoang mê bóng linh-hồn người đậu kín hai vai ra đứng bên cầu đợi chờ đau đớn vắng xa thôi từng bước chân về . Em nín lòng theo tiếng hát Hoàng-oanh bay cao nhớ người bàng bạc dáng liểu rũ bên hồ sắc xanh tấm-lụa-đào ngày xưa bay mất . Mấy đông về hoa sầu chiếc bóng em quạnh hiu bên mái nhà xưa em xanh chiều mây trôi gió lộng chất đau thương biết mấy cho vừa . Vắng rồi môi em nụ cười hoa nỡ biển xao đêm bờ cát thở dài em ngậm vết thương theo từng hơi thở dấu kín vào lòng một trái tim ai . Nơi cỏi xa xăm người một lần đánh mất em quay về chấp cánh họa-mi trời ơi ai dấu son môi tái nhạt cả hai ta bỏ lại tuổi xuân thì . Em mãi đi mà không quay về nổi đau để tim ai băng bó vết thương lẫn quất đâu từng tháng từng ngày vườn người rêu đã sầu bóng nhỏ . Đâu rồi em thoáng cơn mưa bất chợt giọt tình gởi người giờ đã bay xa mới đó bạc trắng sầu mái tóc em xanh xao từng giọt nắng sang mùa . Thôi tôi về chốn ký-ức ngày xưa ./. Huy Uyên
Đầu xuân và sinh-nhật ở Huế Đầu xuân và sinh-nhật ở Huế Sinh-nhật ở Huế thật buồn gởi hương môi hôn em lần cuối đêm trôi tóc bạc những mối tình thôi còn chi dặm dài mà dong ruổi . Em lỡ bồi sông Hương của Huế dữ dội thác ghềnh chia hai ngã ba Tuần em còn giữ bờ nào tôi hoài thương nhớ hay đã trôi đi để nước sầu tuôn . Mùa xuân về và sinh-nhật ở Huế tuổi tôi theo mưa Huế bạc tình da diết khoảng trời mây và gió ngồi quán bên-thành-Huế lặng thinh Phú-văn-lâu bơ vơ nhìn mưa đổ . Dại lòng Phủ-cam hắt hiu Nguyễn-trường-Tộ đoạn kênh chiều ngã màu xanh cỏ rêu Diễm ơi ! xưa lắm rồi em còn có nhớ hay đã qua sông xao xuyến bạc đầu . Đò đưa người bến xưa vội vã đi đâu lên tận xóm ga trãi màu tang chế nữa đêm ngậm tiếng còi tàu tiển ai đi để sinh-nhật tôi buồn thế . Thôi chìm sâu rồi bao lần kỹ-niệm xưa em cầm nón che trăng đầy vườn về khép cửa không người theo đưa tiển nến cháy hồng mà em nhớ tôi không ? Thôi sinh nhật tôi xin em về thay áo mới tình ta chao nghiêng ngày tháng mùa xuân phút đầu mà hình như là phút cuối đã tắt rồi những hồi chuông ngân xuân về ai bước chậm buồn bên thành Nội . Mùa xuân em và những nụ cười sợi tóc mai ngắn dài tưởng tiếc con đường ngày xưa in bước mới đó mà ngàn-trùng-cách-biệt xa rồi sông Hương một hoang trôi tội nghiệp . lá xanh trên cao che rừng nắng buổi sáng về nghẹn câu biệt ly em trần truồng dưới mưa đứng tắm dạ nao lòng không có tiếc nhớ vơi đầy ? Phố cũ giờ em có ghé thăm dấu cũ đâu còn mà tội nghiệp em xưa như chiếc lá lìa cành mây hắt hiu và bầu trời xám ngắt . "Lá rơi cho đám cưới về" em hát nhỏ thiếu nử mơ màng em chân sáo chạy quanh tà áo bay đầy chiều và gió môi hồng mắt em lúng liếng trong vườn . Mai sinh nhật-tôi em áo hồng khoe đám cưới em trôi theo hoa đỏ thắm và em bước tung tăng dưới chân trăng đầy lối sáng mai lên kịp hỏi mặt trời dậy chưa ? Ngoài kia lá vàng,nắng rất vàng Rhododenren nở chen hồng lilac nhà người cửa sổ soi nghiêng liểu bên hồ rưng lòng khẻ hát . Sinh nhật một người hỏi em đã kịp về thay áo quê cũ bao năm đành bỏ giọng buồn- Thanh-thúy phiêu hốt cùng mưa chiêm bao thôi trả về chốn cũ . Thôi còn lại một mình em đứng khóc giữa đêm xuân ai đi có hẹn được ngày về mới đó mà tóc người tiêu muối bạc nên ngẫn ngơ sầu ngồi lại hoen mi hai mắt một ngày xuân mưa ... Huy Uyên
Về thôi , cuối năm Về thôi , cuối năm Quạnh quẻ lối về cuối năm bao quanh đâu rồi nổi nhớ em bạc lòng chờ ai bên sông mà ráng chiều nay đậu hai mắt đỏ . Hạnh-phúc đi về thôi khôn bước dáng xuân ai e-ấp tuổi xuân thì làng quê,lũy tre,con đường thân thuộc nhớ thương ai ngày xưa ấy ra đi . Chiếc bóng cuối năm lầm lũi về quê hương tháng năm trào nước mắt trâu bò,ruộng đồng,cỏ dại ,bờ đê ai bỏ lại bên đường nổi buồn hiu hắt . Quê hương mất chìm hoa,pháo Tết nhà nghiêng hương khói lễ đầu năm hồn người dật-dờ hoang trôi đi miết cổ-tích đắng cay nằm lại cuối đường . Hồn của người lang-bạt vườn khuya đường trần bơ vơ quá đổi quanh ta không cả một bóng người mãi bên ai đêm dài theo tiếng gọi . Em tóc xanh bao mùa hong gội đợi Tết về dưới nắng đem phơi nhẹ bước người chân trần dấu mỏi thác gởi theo ai chết một bóng người . Về thôi,về thôi bao năm lần lửa hẹn Quê cũ rưng rưng nổi nhớ mãi hoài mang đến ở nơi xa ai hẹn một ngày về bỏ lòng đợi chờ cho hơi thở người ấm lạnh hương quê . Huy Uyên
Cuối năm nhớ đồng-đội cũ Cuối năm nhớ đồng-đội cũ Nhiều khi nhắc về đồng-đội cũ ba-lô,lương khô bưng biền và mật-khu địch nơi núi rừng tuôn thác lũ chiến trận vây quanh đời lính bóng cờ rũ phất phơ . rừng rú ắp đầy nổi hờn căm ngày về cầm trên tay Tổ-quốc thui chột sông hồ trôi đi tháng năm . tàn trận quay về bầy con mất nước . Đồng-đội bạn, tôi -xẽ chia vạn tấc lòng trời bên ngoài thổi đầy bão-tố đắng cay người có còn lại phút chờ mong đã chìm khuất xa cơm chan đầy lệ . Đồng đội hận đau theo vạn ngàn thây xác này Thê,này Lắm,này Y-moong nổi chết đọa đày trần gian không có thật nhắm mắt để lại giọng cười đất nước vào tay giặc hờn căm . Địa ngục đè trên lưng người lính ơi thôi không poncho màu áo trận không cơm gạo sấy lá rừng mồng tơi những ngày đói lòng nhắm thù mà nổ súng . Vĩnh-viễn xa người xa đất trời thẫm xám quanh đây xác đồng đội nằm kề hồn-muôn-năm-cũ câu biệt-từ ai-oán quê hương chìm đắm chặn lối ai về . Đâu rồi huy-chương giày saut áo lính điêu linh trùm kín sông núi quê- hương thầm gọi tên người,lính thời điêu-linh chinh-chiến đã chết 75 , lịch-sử đau buồn . Huy Uyên Nổi lòng người vợ thăm nuôi Tết, em lặng lẻ nắm tay con siết chặt mù câm băng lối những con tàu từ Quảng-nam lặn ra tới Bắc rưng rưng sau ngày tàn cuộc bể-dâu sỏi đá hận thù hờn căm lũ giặc . Ngày đêm xóm làng ruộng đồng hợp tác áo không choàng đũ mùa, lạnh cắt da thắp tình anh , em bước đường cay-nghiệt nước mắt chan cơm tang tóc quê nhà . Chỉ có 3 giờ ngồi bên nhau đắng cay đất trời bạo-tàn,oan ức gặp nhau câu không nói thành lời cầm trong tay mà linh-hồn xưa đã chết đắng cay cuộc đời,khổ lắm anh ơi ! Người vợ lính như thây người chết trôi đi phần tư thế-kỷ thãm sầu em mang đến anh xác thân của người vàng-võ mang cho anh con tim rõ máu đêm sâu và cả trời miền Nam sụp đổ . Ngày ấy trên đồi Chu-Prao đầy giặc anh cô đơn giữa súng đạn quân thù tháng ngày hậu-phương dạ bồi hồi ruột cắt quê-hương đắm chìm đạn lữa thiên thu . Thuở tóc còn xanh chen ngang đoạn sầu đã bạc trắng với chiến trường xa ấy có ngờ đâu dâu bể đổi thay mau ngày mất nước khuất chìm cơn bão-tố . Gặp anh nơi đây quặn lòng đau đớn thăm nhau mà có hẹn được buổi quay về sương lạnh chiều trại tù giam đời của lính đồn thù bóng giặc giăng quê . Mai sau anh có được trở về em và con lệ mừng ra trước ngõ bỏ lại bao năm thương nhớ mà anh ơi-em gọi có còn nghe ./. Huy Uyên
Huế 1 & 2 Huế 1 & 2 1- Gió dào dạt hàng thông trên đồi hương rêu chìm pha màu nắng niềm vui thoáng về Châu-ê , đá ngậm ngùi trôi Huế lung linh sắc chiều im lặng . Giấc mơ khói sương hơi đất trời hạnh-phúc người bỏ đi từ thuở chất đầy cô-đơn ở đâu lại ùa về đợi chờ ai mà Huế thương Huế nhớ . Rượu say từng đêm bên bờ Đập-đá Vĩ-dạ dưới kia thuyền chở đầy trăng khuya dỗ giấc mơ một mình trời Bến-ngự những ngày xưa sao Huế quá đau buồn . 2- Sương muối,mưa phùn mùa xuân ở Huế chợ Đông-ba bên sông ngậm ngùi im chao lòng người lên Mai-thúc-loan đứng ngó nước chảy về đâu trời cũng lặng thinh . Em từ đạn lữa Mậu-thân thành sầu tan hoang sụp đổ tôi theo quân về lại bên thành nhìn đồng-đội chết bên đường loang ngập máu . Huế của tôi sáng nay vừa lấy lại tường vôi mái ngói đỏ tan tành bờ đông bờ tây lữa cháy Trường-tiền nhịp cầu đã gảy dưới trời người đứng khóc than . Mùi thịt xương cháy xém quanh da đốt luôn tim đôi tình nhân của Huế phố tiêu điều chìm khuất ngày xưa giọng của người xót đau đời đất đá . Vết tích mang hoài đọng sâu kỹ-niệm quê hương máu chảy xót lòng bên hào chôn bao đời lính trận ngẫn-ngơ ai nỡ bắn chi nhau để lạnh mấy trời xuân . Đêm qua ai nằm chết bên đường từng đoàn người B.40,ak quật ngã Gia-hội điêu tàn cuối giòng Hương tiếng đạn nổ thay chuông chùa Diệu-đế . Hỏi đất hỏi trời tan tác lời người trăn trối hoảng-kinh quạnh vắng ai chôn ngàn thân xác nghẹn ngào rơi tuôn nước mắt trần-gian . Huế giao thừa Mậu-thân đầy ak.lựu đạn Tây-lộc,Đông-ba kêu cứu nội thành Kim-long,bao-vinh chìm đắm . Điêu-tàn cột cờ loang dấu đạn nước mắt lăn mấy nẽo đường thành ngậm ngùi mùa xuân sáu tám Thượng-tứ còn đâu,máu đỏ tóc xanh . Đại nội khuất rồi mặt trận-xưa nổi đau bao năm còn ở lại Huế bây giờ hồn người còn lang thang đi mãi về đâu để quên hết nổi sầu . Huy Uyên
Sông Seine buồn Sông Seine buồn Chiều hoang trôi theo dòng sông Seine anh bàng hoàng nhớ em những chiếc cầu chải ngang mái tóc nhớ ai mà em khóc đôi bờ trôi êm đềm . Nước cũng không vội vàng mây trôi bơ vơ cùng chiều (người đã một lần chết cho tình yêu) đâu đây bóng em lặng thinh không nói . Những tòa tháp cỗ cũng bạc màu mây hồ như mắt em đang lệ nhỏ bầy thiên nga chấp đôi cánh vỗ nước trong xanh thác mời . những mái cong nhà thờ tỉnh lặng màu trời xám về một mùa thu dịu dàng đứng lại bên cầu không có em thôi rồi một thời xa vắng . Anh đang bơ vơ như em bơ vơ chiều sông Seine buồn mịt mù hơi thở em đi rồi hay còn đó Paris đêm về vội vàng . Thôi rồi mấy nhịp sông Seine anh đi mà không còn em nữa trời ơi ai một thuở đứng nhìn nhau mà nước mắt chạy quanh anh cứ ngờ đang ở bên em . Huy Uyên Strasbourg Ai đi thấp thoáng bóng chiều (ngẫn ngơ lưng đồi hai mộ) rừng thông chạy dài không kịp nhớ mênh mông đất trời Titisee. Xanh một màu cỏ non chiều lên lá đời ngậm vú lên đồi,lên đồi mây rũ thuyền chiều trôi về cuối sông . Rừng cây dưới kia chập chùng gió đêm âm vang tiếng gọi tim hoài ru ai không nói người về có nhớ mưa không . Ánh đèn hắt hiu bóng đổ đêm đi vàng dảy phố buồn ai giờ quạnh lòng mà nhớ người về đêm nay có quên . Người rồi về đâu,về đâu bỏ lại gương xưa mặt hồ sầu kia có còn ở lại hay chảy ngang trời bơ vơ . Bổng nhớ Dalat đến lạ lùng Rhine Fall vắt trời thác đổ hồ chiều rưng rưng những con thuyền trong chiều cũng mắt đỏ . Huy Uyên Lặng lẽ Zurich Ở đó Sư-tử-buồn* chết lặng nằm hoang hoải cùng trời xuống nghiêng ai kia một mình một bóng nhớ hoài về em . Anh đến đây và ở lại một mình Zurich nghiêng màu ô cửa sổ Chagall Windows lung linh người đã đi hay còn ở đó . Tilis cao vời vợi sương sáng lung linh trôi đưa tay kéo sắc trời chưa tới đám băng dưới chân cũng ngừng trôi . Tilis nghiêng trời cánh chim ánh bạc bùng lên cùng trời đất những núi đồi bát ngát tuyết băng cũng sững lòng nhớ em. Ai đứng lặng lòng bên cầu Chapel giờ này tuồng như cũng đã vắng em giáo đường Jesuit ngũ muộn lạy cha và thánh thần,Amen . Những căn nhà đâm lên giữa rừng đen Black Forest quay về mai sáng biết em giờ còn đợi ai mà trời bãng lãng đám mây đầu núi cuối mùa nằm im . Zurich buồn và lặng lẻ trong đêm . Huy Uyên *Tượng điêu khắc sư tử hấp hối trong công-viên nước. Bern Những mái ngói đi qua Bern* nổi nhớ chồm lên một thời đời gấu chen nhau những mái che êm đềm sông bao quanh mái nghiêng ngã màu nhớ ai mà đậm đỏ . Những vết chân người cũng bao quanh giá mà em còn đứng dịu dàng đưa tay vuốt tóc gió Swiss như đang dỗ dành cùng đời em mê ngũ . Giữa trời chiều Bern ngã ba tiếng của người gọi ai mà tha thiết tìm người nói câu ly biệt trước lúc đi xa . Dòng sông xưa rồi nước cũng quay về Bern nào hay biết Chilon thấp thoáng xa bờ ngàn đời ngũ yên nhớ ai da diết . Ai gọi người mà không về kịp nguyện ơn xin Chúa cha đâu đây tiếng chuông nhà thờ Vincent đổ buồn muốn chết . Huy Uyên *Thành phố của gấu Nữa vầng trăng Geneva Chiều đứng lặng im bên hồ nghe tiếng gọi người nước về đâu mà chảy dòng thương tiếc Geneva thấp thoáng sương mờ . Đâu rồi lâu đài Sforza cỗ xưa lặng thinh bao đời đứng đợi người đi lâu rồi cũng không quay lại Doumo thức trong mưa . Bước chân ngập ngừng Rousseau phố cỗ chiều lung linh hồ Leman lộng gió để ai đi mà không nhớ kỹ niệm Geneva buồn quắt quay . Ai đang hát bên Jet D'eau giọng người ngậm ngùi cỗ độ ngút trời sầu theo hơi gió để nước thả trôi về đâu . Người cũng về đâu,về đâu bỏ lại gương xưa mặt hồ sầu kia có còn ở lại hay chảy cuối trời bơ vơ . Geneva mỗi mùa tiển đưa một người đi không quay lại có hắt hiu buồn tím tái có ngậm ngùi theo bước xưa . Huy Uyên Ngày qua Milan Buổi sáng nhà trên đồi đang ngũ mây cũng ngũ dưới lũng sâu em đã về đây chưa mà trời tuồng như quay về chốn cũ . Alpes phía đông nằm dịu dàng những rặng cây xanh đá dựng ngút ngàn người còn nhớ những ngày xa khuất tình sương tan âm thầm . Nghe đâu đây nổi nhớ trở về với Milan không tiếng con thuyền neo bến đậu (vẳng đâu rồi tiếng-hát-mi-lăng) . Anh đến nơi đây buổi chiều vàng những đồng cỏ cũng vàng trong nắng vườn nhà ai im vắng không một bóng người hoài mãi tìm một chút MiLan . Quanh nhà thờ Doumo cỗ kính lặng lẻ làm đám tang người xưa quá buồn một hình một bóng . Đón em mùa thu đã sang chập chùng mây trôi đầu đỉnh dưới nắng chiều vàng khép kín giọng chiều bâng khuâng quá chừng . Tìm người quay về đồng cỏ nhạc lên vang vọng chiều sương ai đi bỏ chi nổi nhớ mây trôi có chút lạnh lòng . Chuyến tàu đi qua quá muộn em về đâu mà bão anh chiều còn sớm khoảng trời còn lại hẹn hò Milan cuối mùa tiển đưa ! Huy Uyên Venice 1- Biển xanh ngọt môi em Venice nhung êm từng dãi lụa nói lời yêu em từ thuở sóng xao thuyền trôi êm đềm . Mưa vội về với Venice anh đi tìm em mà em có biết hai ta tiển chỉ một người xa nhau chi để một đời tưởng tiếc . Ai trở về đây phố-nổi nước kênh chao lạnh vào hồn ai đi mà không đứng đợi trao người kỹ niệm buồn hơn . Ta tặng nhau những cọng rơm vàng nép đời theo từng cối xay gió nhịp lên ấm từng hơi thở núi xa để lòng đau thêm . 2- Thuyền trôi trên kênh Venice những mái chèo khua êm em có biết nhớ em từ thuở yêu em . Những mái chèo ngậm sương chưa hề một lần nói những lâu đài xa xưa cũng vội gọi tình nhau âm thầm . Ai quay lại rộn ràng Marco nhà ai ẫn mình trong tối ơi người xưa đừng đi vội cả mây đang ngũ cũng chờ . Thôi rồi một cuộc tình anh một mình quay lại thôi rồi anh một mình Venice lạnh buồn sóng vỗ vĩnh biệt đi và nhớ . Huy Uyên Roma Bên đồi hướng dương vàng phai chín tím em treo tình qua lũng đồi ngút ngàn hồ thiên nga mọc cánh em đi còn lại mình tôi . Roma ngũ chìm sắc nắng nhà ai nằm lặng chân đồi cửa sổ buồn chi mà đóng kín cô đơn chạy quanh mình tôi . Những con đường Roma trải rộng cây xanh ngút màu trần gian nhịp đời chảy qua bao lần trôi về đâu mà lòng buồn lắm . Đường quá dài qua Vatican Huy Uyên Pisa Pisa chuông nguyện hồn ai tháng năm nằm chết dang tay cùng trời thánh đường khuất bóng chơi vơi về đây buồn quá em ơi quá buồn bao năm tháp đứng sầu vương trên đồi ai đợi mà thương nhớ người . Pisa nổi nhớ riêng tôi về đây làm đám tang người phụ nhau Pisa nghiêng mấy trời sầu để ai mang cả hồn đau suốt đời ngàn năm bỏ lại cùng tôi ngàn năm còn mãi nơi người nổi đau . . . Huy Uyên
Chia tay Sapa Chia tay Sapa Trái tim lặng lòng xa bến bờ hạnh-phúc phố ai buốt lạnh quay về đi một mình dưới chiều bão rớt giáo-đường dấu kín ký-ức xưa . Đã vắng những lời kinh nguyện-cầu Chúa-ba-ngôi trên cao buồn bã đêm đông tuyết rơi ngoài kia Sapa khuya rồi nhà đèn mờ trên phố Thắp sáng tim ai ngôi sao lữa nao chi lòng sỏi đá đau thêm người đi mang theo trời xa lạ phố cũ hoang trôi mãi cuối đường . Tóc em còn bay với tơ trời xao lòng qua đi từ dạo đó hoa bướm xưa nào có quay về thả tình trôi riêng theo biển nhớ Thềm nhà người đã lâu mây phủ mộng xa xăm chôn tận cuối trời hoa tuyết ngày xưa không giăng nữa cầm tay người,ngẫn ngơ từ biệt trong tôi . Kể từ sáng,chiều,tối,khuya đêm dỗ lòng ly-cà-phê đắng ngắt sương rơi ngoài kia đau xót cuộc tình dấu kín bên đồi sầu lên hai mắt . Lao xao chiều xanh xao bóng lá chuông nhà thờ ngân từng tiếng thở dài bao năm cớ sao người mang tình trả lại nữa khuya chạnh lòng Lào-cai . Vĩnh viễn khuất xa người tình mùa đông ai đứng lại nhìn đồi sao cô-quạnh cớ chi người không thắp lên "silent night" cho ngọn nến ấm lòng nguôi quên giọng ca "lời-buồn-thánh" Đêm Noel Sapa tuyết trắng chôn sâu mối tình đành đoạn con tim xa người xa một trời sâu thẳm người ở phương xa mà tôi mãi đi tìm . Huy Uyên
Yêu một người đàn ông có vợ Yêu một người đàn ông có vợ Quanh co mấy đoạn đường Tự-do em đợi chàng về từ miền gió cát nổi buồn cay đắng Catina gởi lên trời trái tim em tan nát . Ngã về chợ Bến-thành đầy nắng gió se lòng hơi thở se cay kể từ ngày chàng xa vắng tim em héo hắt từng ngày . Qua ngang tượng đái chiến-sĩ lặng câm trên tay nặng lòng súng đạn ngồi đó mà sao lặng thinh quê hương chìm đắm điêu tàn . Xót lòng ngoài Cũ-chi chiến trận em cầm trong tay nổi nhớ về anh đạn thù chiến trường ai bắn vết thương mưng mũ trong lòng . Em nghe tin anh đã có gia-đình đời giang-hồ tháng năm dâu bể lữa người đốt thiêu ngày tháng phong sương thôi hết em yêu một người đàn ông có vợ . Tình nổi trôi theo trăm ngàn dấu khổ đêm nằm nghe đại bác khuya đêm thao thức năm canh lệ đổ cớ sao em vẫn mãi đi tìm . Rồi một ngày kia anh trở về linh-hồn xưa mọc rêu tượng đá em đứng bên đường dưới gốc me già chảy trôi mối tình không còn nữa . Yêu một người đàn ông có vợ bước đi quanh cuộc chiến điêu tàn bao năm rồi treo tim lên cây dỗ để riêng về tình cũ em mang . Anh đi rồi em đứng lại bên đường mà trời ơi sao tim em nhói buốt ./. Huy Uyên
Noel Đà-Nẳng 2013 Noel Đà-Nẳng 2013 Đêm giáng-sinh Chúa buồn ngang sông (dưới kia) trôi trong hai mắt em buốt lạnh trên nóc nhà thờ con gà còn gáy hay đã ngưng rồi chỉ một mình anh giữa sân đời cô-quạnh . Phía dưới kia cầu qua sông lặng lẻ em mang cỗ-tích quá buồn sao trên trời đêm Noel 2013 quá bé để bao tấc sầu ai bỏ lại sau lưng . Thôi em trời quá nữa đêm Chúa về sao cuộc trần gian-khổ mãi máng cỏ cô đơn nép lặng dưới chân thông lời kinh ai đọc giọng sầu tê tái . Rượu cay bên đường ai uống mùa Nọel gởi tình chạy quanh nhà-hàng"Chuông-Bạc" phố,đường xưa cây ngũ gió lùa giờ hang Bê-lem chiên-nai nhìn trời ngơ ngác . "Đường về xa xa ,đêm đông,sầu riêng bóng..." em bên anh sao giá buốt trong tay quặn lòng mưa trên dãy phố hàng cây hờn tủi cũ chôn đi theo bao ngày tháng . Đèn nghiêng chao giáng sinh về vàng-vọt còn đâu em nụ hôn cũ ngọt ngào ra đứng bên sông mà khóc anh rượu cay nhốt ngọt đắng canh thâu . Chia tay nhau chỉ còn lại bài Thánh-ca tình anh giờ theo mây trời gió núi đêm Noel ai chôn lấp đi vội tình-già em đâu rồi sao không trở lại . Chợ sông-Hàn nữa đêm còn bạc nến từng hồi chuông nhà thờ đà-nẳng đêm nay gọi hồn ai ? quá buồn Huy Uyên (tháng chạp 2013}
Cuối năm nhớ đồng-đội cũ Cuối năm nhớ đồng-đội cũ Những lần nhắc về đồng-đội cũ ba-lô,lương khô bưng biền và mật-khu địch nơi núi rừng tuôn thác lũ chiến trận vây quanh đời lính u-uẫn tình ai đợi chờ . rừng rú ắp đầy nổi hờn căm ngày về cầm trong tay Tổ-quốc giấc mơ sông hồ trôi đi tháng năm . tàn trận quay về bầy con mất nước . Đồng-đội bạn,tôi -xẽ chia vạn tấc lòng ngoài trời gom đầy bão-tố đắng cay lòng ai còn lại phút chờ mong đã chìm khuất cơm chan đầy lệ . Đồng đội hận thù theo vạn ngàn thây xác này Thê,này Lắm,này Y-moong nổi chết đọa đày trần gian không có thật nhắm mắt để lại giọng cười đất nước vào tay giặc,quê hương điêu-tàn . Địa ngục trên lưng người lính ơi thôi không poncho màu áo trận không cơm gạo sấy lá rừng mồng tơi những ngày đói lòng nhắm thù mà nổ súng . Vĩnh-viễn xa người xa đất trời thấm máu quanh đây xác đồng đội nằm kề người-muôn-năm-cũ câu biệt-từ aó-não làng thôn bóng giặc, chìm đắm lối ai về . Điêu linh khói sương che đời của lính chinh-chiến ai đi rồi mãi nhắc thầm đâu rồi giày saut,áo trận lịch-sử đau buồn - một chín bảy lăm ./. Huy Uyên Nổi lòng người vợ thăm nuôi Em lặng lẻ nắm tay con siết chặt đêm mù câm băng đi những con tàu từ Quảng-nam lặn ra tới Bắc rưng rưng ngày tàn cuộc bể-dâu sỏi đá dậy thù hờn căm lũ giặc . Ngày đêm xóm làng ruộng đồng hợp tác áo không choàng đũ mùa, lạnh cắt da thắp tình , em bước đời hờn-cay-nghiệt nước mắt chạy quanh tang chế quê nhà . Chỉ có 3 giờ ngồi bên nhau đắng cay đất trời bạo-tàn,oan ức gặp nhau câu không nói thành lời cầm tay mà linh-hồn xưa đã chết đắng cay cuộc đời,khổ lắm anh ơi ! Người vợ lính theo trôi phần tư thế-kỷ thãm sầu em mang đến anh xác thân vàng-võ mang cho anh con tim rõ máu đêm thâu và cả trời miền Nam gian khó . Ngày ấy trên đồi Chu-Prao đầy giặc anh trùng vây giữa súng đạn quân thù tháng ngày hậu-phương dạ bồi hồi ruột cắt quê-hương đắm chìm gục chết giấc mơ xưa . Thuở tóc còn xanh nhuộm từng đoạn sầu đã bạc trắng với chiến trường xa ấy có ai ngờdâu bể đổi thay mau ngày mất nước khuất chìm cơn bão-tố . Gặp anh nơi đây quặn lòng đau đớn thăm nhau mà có hẹn được buổi quay về sương lạnh chiều trại tù giam đời lính đồn thù bóng giặc giăng quê . Mai sau anh có được trở về em và con lệ mừng ra trước ngõ bỏ lại bao năm thương nhớ mà anh ơi-em gọi có còn nghe ./. Huy Uyên
Lối cũ Bao-vinh Lối cũ Bao-vinh Những chiếc thuyền mành cập bến Bao-vinh đêm ngũ lặng câm những dãy nhà-nền,trên cao mây cuốn sông sâu ngang mặt nước đợi thuyền . Xôn xao bóng người mái ngói âm dương san sát thương-lái hẹn nhau đi về và còn lại đó mối tình người,tình đất . Con trai Tam-quan,Sông-cầu,Bình-định chở theo thuyền đầy khoang trái tim đến sang năm chuyện mình rồi sẽ tính gởi lòng lại người con gái Bao-vinh . Chiều xuống rồi đứng đợi bên cầu bóng hình ai đi chưa quay lại em áo lụa nhìn mây trời qua mau nước dưới chân chảy giòng xa ngái . Chặng đường Bao-vinh ôm linh hồn phố ngày xưa bỏ lại nổi lòng đâu những mái nhà tường long mái lỡ ngậm ngùi xưa theo năm tháng qua cầu . Vết tích ai về-dưới-một-mái-nhà * nhớ lắm một lần đem mối sầu bỏ lại Thanh-hà xa cảng cũ ngày xưa bồi-lấp,lụi-tàn-Bao-vinh nhớ Huế . Những mãng rêu xanh nép mình dưới nắng hoa-giấy nhà người thấp thoáng bên sông bàn tay em dịu dàng khâu từng chiếc nón để riêng tôi dấu vội tấc lòng . Về Bao-vinh nắng mưa mê hoặc sáng dặm đường quê Nê-Ngõa-tương-đường em chấp tay cầu đền Cồn-bát dạ bồi hồi thấy anh mà thương . Dấu cũ Bao-vinh giờ chìm khuất đâu xưa giòng sông kín-gió,thẳng-bờ chợ nổi thuyền chìm đâu hết Bao-la mây trôi bơ vơ . Người về gió lung lay thay mùa để Bao-vinh buồn tiếc nhớ bao lâu bão lũ về qua những mái vẹo xiêu phố cổ quạnh hiu u uất trong hồn . Chạnh lòng ai đi từ đó bến-đò-ngang đứng đợi người về . . Huy Uyên Hà-nội thu đi Mây bạc trời xanh màu Hà-nội màu Hồ-gươm cẩm-thạch mù sương những bước chân người lầm lũi khuya sớm đi về dài chiều theo phố pha lạnh mùa đông . Bên kia chiếc cầu tháng-mười thoáng heo may mây về trở gió nhớ nhau đến cả trọn đời thu vàng qua quyến rũ mùa xưa không còn ở lại . Những sắc trắng cuối cùng hoa-sữa phố người ngào ngạt hương dịu dàng bổng xám lòng trôi theo người một nữa em đi có bỏ lại tôi vấn vương . Những quán vắng đêm nép bên hồ hình như tiếng ai đang hát "sẽ có một ngày..." tim đau dỗ hoài ký-ức . mùa liêu xiêu câu thơ xa cũ đâu rồi ngày tháng "chầm chậm bước ta về..." vời vợi tình : nước trôi mây rũ thôi hết rồi một thuở hoang mê . Đi những bước quanh Hà-nội tàn phai lá trên cây thay màu,đời người phiêu-hốt Hà-nội nổi trôi cay đắng phận người tấc lòng theo ai mà mùa-thu-đã-chết . Đường Cỗ-ngư cũng thơm mùi hoa-sữa người đi mà không hẹn trở về thương ai Hà-nội đầy nhung nhớ xa em và xa phố cũ Tràng-thi Huy Uyên
Thương mấy cho vừa Móp-giăng Thương mấy cho vừa Móp-giăng Những rặng bần đắng lòng chim kêu vượn hú mùa đông về quê lặng Móp-giăng Ba-thê mây giăng núi cũ để một người chờ bên cầu Mướp-văn . Buồn bay quanh tợ mây trời đêm lẻ loi tiếng vạc bầy chuột đồng qua kinh im bơi mùa nước nổi đàn trăn lượn lờ xao xác . Trăng trên cao vằng vặc đá gập ghềnh cùng núi thở hơi sương tội cho người một lần cùng "eo-óc" mà nhớ thương ai bỏ lại bên đường . Hàng cây thả gió chiều Vọng-đông,Vọng-thê thầm thì chuyện hương đồng Hòn-đất lúa vàng gọi ai mấy bận đi về màu xanh non đê ngợp lòng con nước . Kênh đào Tri-tôn bao năm bến đổ ngọt ngào phù-sa về em bắt cá tôm núi cao cao,người đi đâu em tìm mãi mái lá chùa Sơn-tiên mưa nắng đã bao năm rồi in dấu chân tiên . Phôi-phai đem gởi lòng về Móp-giăng đồng bao-la lúa xanh thời con gái cầm tay trao tim người ở lại Kiên-giang ? đất phương nam ngọt ngào sao anh đi hoài đi mãi . Ừ tôi xa mà em tình có nặng tháng năm đồng chua mặn Móp-giăng nghe tiếng đàn khuya câu hò giã bạn sắt son em đấu kín trong lòng . Huy Uyên
Tháng chạp lại về Sài-gòn Tháng chạp lại về Sài-gòn Khi quay về dỗ mãnh tình cô-quạnh ta đi quanh đường Trần-hưng-đạo Sài-gòn sau lưng cả trời đắng lòng Chợ-lớn bỏ cho đời mõi mệt trôi lênh đênh . Nhìn thấy người mà ta xa xăm quá bao quanh đây những khuôn mặt đìu-hiu mòn lối bễ dâu đi về xe ngựa còn ai đau thương,ai ruột chín chiều . Tháng ngày trôi rụng lá mùa thu bơ vơ một mình ngã năm ngã bảy về lại nghe đâu đây tiếng em hát cho người ta một đời tìm em nào có thấy . Ba mươi mấy năm hơn rồi trôi đi đêm phủ-dụ sao,hoa và cây lá về lại Sài-gòn của em ta lại còn gì lòng ngất ngây sầu nước trôi đi đâu có ra biển cả . Ta bỏ đời ta trên đường phố Sài-gòn dỗ giấc ngũ,nụ cười và tiếng thét phai vàng trôi dấu cũ mõi mòn trông bổng dưng dại lòng , buồn nghe lời đá hát . Về cuối giòng sông ta lại buồn bã qua cầu thương biết mấy cho vừa tháng ngày trẻ dại dáng hoa sim,lan huệ nghiêng nỡ trời sầu mộ người ai vùi chôn từ tháng tư năm ấy . Buồn vương xanh trời màu tháng chạp trăng xưa vàng lẻ bóng Sài-gòn chạnh lòng khóc trong tim người mọc vội tóc bạc nhiều muối hơn tóc xanh . Địa-ngục che ngang mênh mông Sài-gòn đêm tối đen giăng chùng vạn nẽo về chi đây để ta thêm buồn căm con đường em đi,giờ chắc hoa đã héo góc phố xanh xao tội lắm ,Sài-gòn ?. Huy Uyên Xa rồi Kontum Phù-sa đỏ Poko,Dakbla xuôi ngược đổ Kontum ngày ấy tôi về thung-lũng thấp cao quanh hàng phố nằm ngũ im dưới chân đồi mưa . Chạy quanh đầy vơi uốn lượn sông hồ Kontum yên bình lặng khuất Chư-Pah đỏ vàng mây ngũ sương mơ lối qua Dak-Tô mịt mù màu xám bạc . Em ngày xưa gởi tình theo gió vườn nho người tím sợi Kơ-lăng ai đi nhớ hoài ngày bỏ mã tình nghèo lạnh ấm Bahnar,Sedang . Kong-trangor đi mà không để lại nhìn ai người Thượng mắt xa xăm rừng xa xa,đồi gọi chiều đứng lại ruộng rẫy quanh co bao lối bãn làng . Chiều qua suối khe từng đám trâu bò em Kontum gùi đồi về bãn Jori-Kong lúa kịp chín tới mùa đổi con cá,con tôm cùng muối trắng . Sáng trưa hái rau rừng đem bán chợ núi,khuya trời xa còn xa nhà không gạo thổi đói lòng khoai sắn em cỏng rừng nương về tận sân nhà . Đêm mọc dài che lúa nước cây vườn đèn dầu nhà người bóng mờ bóng tỏ điệu kèn đêm réo lên từ phía nhà rông sân nương bước nhãy bập bùng chiêng rung trống vỗ . Xin Ya-pôm ché rượu,gan gà,tiếng hát hết ruộng rẫy về mua satok đầu năm em sớm mai xà-rông màu ong mật địu mặt trời về làng bãn,rót đầy sân . Kontum cháy cả vạn tấm lòng ./. Huy Uyên
Đi giữa Sài-gòn Đi giữa Sài-gòn Ta bơ vơ với trời Sài-gòn se lạnh hơi thu Hà-nội dĩ vãng nguôi quên những cổ-tích buồn đã qua rồi cánh chim bay mõi . Ngồi một mình quán cà-phê mờ tối bước chân người lầm lũi đi qua những chiếc cầu một thời nối hai bờ thương nhau mà chưa hề nói . chảy,trôi đi đâu đã hết lối quay về . Qua Bonard xưa ai cất giọng cười hàng cây bên đường bổng hát về đời lá ngậm đắng nuốt cay Sài-gòn xa trôi bóng người khuất chìm nay còn đâu nữa . Gió lên từ mặt sông nhẹ thổi những mái nhà ngày cũ nép bên hiên ở nơi đâu mà hồn vời vợi xót xa đau tàu đậu bến trong đêm . Nẽo ai lên Chợ-Lớn còn xa những bánh-bao-tiêu,chữ tàu chồng chéo dáng hanh-hao bước lỡ không nhà đứng trước chợ Kim-biên sao mà lòng áo-não . Sai-gòn bao năm xôn xao sỏi đá tuổi-đá-biết-buồn theo dấu chân ai treo lên cây trái tim bão tố hắt hiu bay tháng rộng năm dài . Bao phận người không biết có mùa xuân Sài-gòn cao xa đẫm màu cờ đỏ nhiều lần trước công-viên Bến-thành xót xa bỏ lại nổi sầu cố-xứ . Vương-cung-thánh-đường đức Bà im bóng,nhỏ trên cao Chúa dang tay khóc thầm dinh Độc-lập xưa chở đầy giông-bão nhớ ai về , đi chưa trọn kiếp trăm năm . (Bạn bè ra đi và cũng trở về) giữa Sài-gòn lang thang đứng ngó bâng khuâng chiều nhìn lá me bay xa rồi hương-ngọc-lan trao lòng từ thuở . Xóm nghèo Sài-gòn bắp xào,mì gõ thôi hết rồi tiếng rao chè đậu xanh,đậu hũ - ờ đây ! chạnh lòng người dật-dờ quang gánh qua đầu phố nợ áo cơm Sài-gòn của ai mà quanh đây vọng mãi tiếng thở dài . Bất chợt đi dưới mưa Sài-gòn lãng đãng,ầm ào hàng cây bên đường trước chợ Sài-gòn chợt mưa chợt nẵng nhiều hơn để thêm nhớ một người - ai đó ? đắng nhạt lòng chạy theo dặm đời Sài-gòn xưa cũ . Thương đêm chân khua buồn khắp phố hoa-bò-cạp cuối dốc gió đưa sắc vàng đêm sầu đen mà tim ai cháy đỏ trở gió rồi lòng chợt đổi bâng-khuâng . Năm tháng qua mau quên hết những con đường người ở lại bao khôn nguôi tiếc nhớ Sài-gòn Huy Uyên Tình gởi chợ nổi Cái-Bè Hai tay dịu dàng chèo ghe về chợ nổi trải lòng em dài sông nước Cữu-long nhóm chợ nấn ná vài năm em đi lấy chồng . Xa anh và xa luôn giòng sông ngày cũ phương xa ai ghé chợ nổi Cái-bè gặp em xinh chao ôi không nói nổi nhớ diết da trưa hè bẻ lái trên sông mà tình ai chờ đợi . Em quay về soi gương chải tóc môi cười thì thầm tôi hoang mê em xa sông và xa người mà xé cay hai mắt . Thành-phố cạnh sông xanh màu cây pha đỏ tim ai màu đất đỏ em có hay tôi mãi đợi bên này cuối chiều thương người mà còn đứng đó . Mùa thu xa trôi người ở lại trên cây lá đã chín vàng hoa-mùa-mặt-trời chở nhớ thương đi mãi nhớ em âm thầm tình em rồi chia cách trăm năm . Tiền-giang,Vĩnh-long ngày nắng ngày mưa hơi thở bên người hanh-hao bờ lạnh chôn đoạn tình sầu và bơ vơ nghiêng che vội vàng nổi buồn mọc cánh . Bâng-khuâng hoa vàng,hoa tím thành phố đêm về tình-tự bên nhau tay ai chưa ấm nồng mùa đưa tiển bên sông vẫn bến đợi tàu . Trên dốc trời bắt đầu đổ mưa sương đêm ngậm tăm đời cỏ kỹ-niệm khuất xa dấu mấy cho vừa hắt bóng nhà ai chở gió . Tôi quạnh bước buồn ngã-ba-nhà-thờ ,Bạch-long-hãi gởi tình xuôi ngược Bến-tre vườn ai sum-sê cây trái sông nước Cữu-long biết có ngày về ? Huy Uyên
Lối về vách đá Hà-giang Lối về vách đá Hà-giang Hà-giang chạy quanh cơn gió đầu mùa vội vàng mang về sương lạnh hoa-cúc-dại bên đường cuối thu đợi đông cho rừng đồi , chiều chầm chậm đến . Những con đường bò quanh dốc núi thăm thẳm rộn ràng lá xanh màu chen hoa cam vàng ai lòng bối rối để đợi một ngày tôi về cùng em . Những con ngựa thồ bên kia suối theo sang lối về núi đá tai mèo cao vút vợ làng e ấp đi chân sáo cạnh chồng biên-giới gần rồi sao nắng chiều chưa xuống hết . Em khăn phiêu lên nương lên rẫy lòng vàng chín hoa-cúc-vạn-thọ một ngày đứng bên nhau nơi địa đầu biên-ải chập chùng sương mây cùng gió . Hà-giang đợi nắng xuống với hoa Tháo-phìn-tũng lung linh cúc dại Sũng-là em đã chiều về sững nhớ ai đi bỏ lại tình Lũng-cú . Săm-pun đội mây cao vời vợi hoang-hoải hoa tam-giác-mạch lên trời mùa lúa ruộng-bậc-thang kề tới Phàn-theng trắng lòng đọng mãi tình tôi . Đêm chợ tình lắng đọng Khâu-vai tiếng khèn nhà ai réo rắt bổng đau cùng rừng em nhớ thương ai tiếng hát gọi bạn tình ơi sao đắng ngọt . Đồi xa núi Cô-tiên trùng-điệp tôi bên em thật đổi dịu dàng Quản-bạ dặm về tưởng tiếc ai đi mà không bỏ nhớ Hà-giang . Vàng nắng cuối trời Phố-cáo những ngôi nhà cổ nằm lặng thinh em Mông-trắng đang chờ ai mà đứng đó hẹn gặp người về với chợ phiên . Đứng cầm tay em giữa đường gởi vào môi em nụ hôn bỏng cháy Hà-giang ngày ấy đọng lại trong tôi nổi buồn ... Huy Uyên