Phong trần...

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Đặng Quang Chính, Thg 6 30, 2015.

  1. Đặng Quang Chính

    Đặng Quang Chính New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Phong trần ...


    Thơ Kiều có câu: "Phong trần mài một lưỡi gươm. Các phường giá áo túi cơm xá gì!...". Hai câu thơ này trước năm 75, trong Nam, đã gợi cho những thanh niên mới lớn một lý tưởng hào hùng, khí phách.

    Ngồi trong bàn cà phê, các người bạn quen và mới biết, cứ tưởng tôi đang buồn ngủ hay sao đó. Họ có biết đâu trong đầu tôi, một chuỗi suy nghĩ miên man cứ kéo đến, hết việc này đến việc khác.

    (Viết đến đây, xin được có lời phân bua rằng, dù nhân vật trong bài được tôi viết tên theo lối chỉ lấy mẫu tự đầu, nhưng nếu có sự trùng hợp nào đó, xin người đọc miễn chấp).

    - "Ê ...Đ.., kỳ này về lại VN, có làm ăn gì, nhớ nói cho tao hay với nhé!".

    Người nói câu này, trước đây, hồi người Việt đến xứ này không bao nhiêu người, đã là người rất hăng say với việc của cộng đồng. Hăng say và làm được việc đến nỗi bị gắn cho cái nón cối khá nặng. Mới hồi nãy, khi anh ta và tôi đang trên đường đến quán này, anh ta sôi nổi với biết bao chuyện thời sự anh đã nghe hoặc đã thấy trên mạng.

    - "Muốn làm thì làm ...nhưng tuổi bọn mình giờ này hưởng thụ là sướng nhất!".

    Người trả lời đã đi vào con đường buôn bán sau người đặt câu hỏi nói trên. Nhưng, tuy không thành công lắm tại đất này, nghe đâu, cũng tạo được một khách sạn 5 tầng tại Thủ Đức, bên Việt Nam.

    Xem ra hào hứng với thành công của mình tại quê nhà, anh ấy kể một hơi các chuyện linh tinh. Nào là muốn mở nhà hát Karaoke, giá phải chi cho CA khu vực là bao nhiêu, "cà phê ôm" cũng có giá định sẵn ...rồi "cà phê võng" ...tiệm Massage ...tất cả phải chi đẹp.

    Tôi chợt nghĩ đến một bài viết trước đây, nội dung cho rằng, tụi cầm quyền gài bọn cấp dưới phải trung thành với chúng, theo cách, cứ làm ngơ, cho tụi đàn em kiếm tiền xả giàn. Bọn cấp dưới có chèn ép, "cứa cổ" người dân theo lối đóng hụi chết như vầy, cũng chẳng sao, miễn chúng trung thành với chế độ là được.

    - "Còn vụ visa ở VN ra sao ...?. Có thay đổi gì không". Anh bạn tôi hỏi tiếp.
    - Đừng làm ở Tòa Lãnh Sự bên này ..làm bên VN ít tốn tiền hơn.

    Rồi anh chàng tên Đ.. này hình như còn vương cái sướng đã được nói ra lúc nãy, mà chưa nói hết được, bắt đầu kể ra một danh sách "ăn chơi" nổi tiếng ở VN. Ra ngoài Bắc, đừng loanh quanh ở Hà Nội, hãy đến Hưng Thịnh, Phú Lâm ở Nam Định (?). Ở trong Nam, có vùng Bình Thuận cũng được. Vùng Bình Phước, dân "chơi" đi xe toàn bảng số xanh (cán bộ nhà nước)...v.v..

    Anh bạn "già" của tôi, trước đây có thời đã tổ chức thanh niên đi dự hội bóng đá Âu Châu. Anh cũng đã từng tổ chức thi hoa hậu nơi địa phương anh ở. Thời đó, tinh thần cộng đồng của người Việt còn hăng lắm!. Hơn nữa, nhờ có chiếc xe đi giao hàng khắp nơi, anh ấy liên lạc với đủ mọi hạng người. Ngoài ra, nhờ đồng tiền làm ăn có được, mọi việc tự gia đình anh tài trợ (những năm trước và sau 1980, các hoạt động cộng đồng tại đây chưa được cơ quan chính phủ hỗ trợ). Bây giờ, ngồi đây, anh nghe nói chăm chú. Tôi tưởng chừng anh chăm chú nghe như những buổi họp cộng đồng trước đây của anh.

    - Nhớ nhé! ...về lại bên đó, có gì cùng hùn hạp làm ăn với nhau nhé. Anh bạn tôi nói thêm trước khi chia tay.

    Tôi không rõ anh bạn muốn làm ăn để có thêm tiền để làm gì?. Có tiền để tài trợ các hoạt động của cộng đồng như trước đây anh đã làm? ...hay đã ảnh hưởng câu nói của anh chàng tên Đ...kia (?) "... tuổi bọn mình giờ này hưởng thụ là sướng nhất...".

    Chợt nhớ thời ông N.C. Kỳ còn sanh tiền, ông đã từng mong mõi về lại VN làm chuyện hòa hợp hòa giải. Ông có thật tâm đó ... hay chỉ là cớ để "...tuổi bọn mình giờ này hưởng thụ là sướng nhất...". Chỉ một người cùng dân phi công, hình như tên là Đặng Văn Âu (?), có thể có câu trả lời tương đối rõ, vì anh ta là "đàn em" (?) thân cận của ông Kỳ.

    Tôi lại cười, tuy thầm cười trong bụng, nhưng cảm thấy chua chát làm sao. Đâu đợi anh Đ ..nào đó chài mồi, giống như lối kêu gọi người Việt trở lại quê hương của Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Cộng quyền, khi đến Mỹ kêu gọi ngoại quốc đầu tư bằng cách khoe “con gái Việt Nam sexy lắm”.

    Người Việt trong nước hiện nay có khuynh hướng chạy đuổi theo đồng tiền. Người Việt ở nước ngoài cũng không khác lắm. Ai trong chúng ta có phương cách gì để mọi người thoát khỏi cơn mê đắm này..?!.

    Chắc phải đổi câu thơ của truyện Kiều thành ra như sau:

    "Giang hồ mài một lưỡi gươm
    Cái phường chơi đĩ làm gương nỗi gì..!"




    Đặng Quang Chính
     

Chia sẻ trang này

Share