Mai Hoài Thu & Gia Đình Xin Thành Thật Chia Buồn Cùng Tang Quyến. Nguyện Cầu Linh Hồn Của Cụ Hà Thượng Nhân Sẽ An Nghỉ Ở Cõi Vĩnh Hằng. Thành Kính Phân Ưu! VĨNH BIỆT CỤ HÀ* Vĩnh biệt ngàn năm, hỡi cụ Hà ! Còn đâu thi sĩ chốn cờ hoa ? Sớm khuya vui thú hồn thi phú, Ngày tháng say sưa rượu với trà… Đường luật khắp nơi thôi xướng họa, Trần gian tái ngộ hết giao hòa, Người đi buồn bả, lòng thương xót, Khóc tiếc Thượng Nhân, nước mắt nhòa... * Hà Thượng Nhân San Jose, 11:00 pm thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2011. Mai Hoài Thu Họa bài ĐIẾU THƠ của MAI HOÀI THU : "VĨNH BIỆT CỤ HÀ" Tang thương vĩnh biệt cõi sơn HÀ Thả Hồn theo gió bóng Trăng HOA Nước non bỏ lại Vân Lâu PHÚ Bồng Lai Tiên cảnh thoảng hương TRÀ Lục Bát tri âm cùng sướng HỌA Buồn thay thế tục ít nhân HÒA Cưỡi Hạc về Trời ôi thật SÓT Để lại non sông nước mắt NHÒA. VAN VUONG MAI Kính viếng cụ HÀ .bpt.San jose 10/2011. ***************************** Sương Rơi Lệ Nhoà (Hoạ Thơ Mai Hoài Thu: Vĩnh Biệt Cụ Hà) Bác Hà tên cháu cũng là Hà Đâu phải duyên ta nợ phấn hoa Cuộc thế xoay vần thơ với phú Sinh thời cảnh ngộ chẳng cùng trà Ngậm ngùi thế hệ hàng cha chú Chan chưá nhân gian lệ máu hoà Chiều thu thong thả sang Tây Trúc Khóm trúc sương rơi ướt nhạt nhoà... 12.10.2011 Lu Hà
Nhà thơ Hà Thượng Nhân không còn nữa. Người ra đi vào ngày rằm trăng sáng. Nhà thơ sinh vào ngày 15 tháng 1 dương lịch, nay người đi ngày rằm tháng 9 âm lịch. Hai ngày rằm đón và đưa một nhân tài xuất chúng, một nhà thơ có thủy có chung với tất cả mọi người. Nay người không còn nữa nhưng thơ của người vẫn mãi mãi với chúng ta. Chúng tôi xin phổ biến một số thơ lục bát mà ông giao cho tôi cất giữ để cùng đọc và nhớ đến ông. Đông Anh Lục Bát Hà Thượng Nhân Cố Chưởng Môn Hà Thượng Nhân Hý Trường Gây chi cuộc hý trường này Ba mươi năm lẻ đêm ngày vẫn đau Ngàn xưa lại hỏi ngàn sau Thành Hà Nội có còn đâu bây giờ? Cửa Nam vẫn một ngọn cờ Sao vàng sắc máu đâu ngờ của ta! Đi về bỗng thấy xót xa Hý trường buổi ấy lại là hôm nay. Về Hà Nội Cũ Lối xưa xe ngựa cỏ Thu Mà con đường cũ mịt mù nhà ai? Trơ gan đá cũng thở dài Hồ Gươm cau mắt lâu đài ngổn ngang Cổ Ngư vẫn chiếc lá vàng Rụng trên vai áo những nàng tiểu thư Lâu rồi ta đã di cư Nay về thấy cảnh tưởng như cảnh nào. Chưa Quen Người đây cảnh đấy đoạn trường Đâu rồi băm sáu phố phường ngày xưa? Trời sao lại bỗng dưng mưa? Đồng Xuân chợ cũ còn chưa quen mình Nhớ Nhau Lòng hay là gió mênh mang Lại nghe mấy chiếc lá vàng rụng bay Mùa Thu theo ngọn heo may Ai xa có biết lòng này nhớ nhau Ai Trăm năm cõi tạm là gì? Tạm dung cũng có lúc đi lúc về Con diều ở cuối chân đê Ai nghe tiếng lá Bồ Đề mà đau? Trăng Treo Đôi bờ tuyết trắng Hoàng Lương Thuyền ơi! sao lại tìm phương ấy về? Ngày xưa biển hẹn non thề Bông hoa xứ trắng, bồ đề trăng treo Cũng Buồn Bạc đầu mải miết vì thơ Tấm lòng Lý Đỗ đâu ngờ vẫn đây Trăng treo cuối xóm đêm đầy Tại sao đến cả cỏ cây cũng buồn? Bể Dâu Đầy vườn sương sớm long lanh Thoảng Thu mùi gió màu xanh ngọt ngào Bồ đề dưới gốc cây cao Bóng trùm cổ thụ, chuông nào chùa xa Phải là trong mỗi sát na Bao nhiêu bể biếc hóa ra dâu cồn? Ngẩn Ngơ Bốn mùa tịnh đế hương bay Chiêu mưa phỏng đã mấy ngày rồi thơ? Giọt dài giọt ngắn bơ vơ Thoảng trong tiếng gió ngẩn ngơ nỗi lòng Nhớ Sầu ai trên ngọc sầu đông Đường xa vẫn ngọn cỏ bồng lại bay Nương chiều dĩ vãng còn đây Lòng sao vẫn nhớ những ngày chung vui? Có Nghe Lối ra vườn nắng trải vàng Lá thu thấy đó hàng hàng cùng bay Con chim nào hót trong cây Có nghe lòng ấy lòng này nhớ nhau? Hoàng Hôn Ta đi giữa lúc hoàng hôn Đã nghe bóng đổ lạnh hồn tà huy Con chim ngày nọ từ quy Có về bụi trúc hót vì ta chăng? Thôn Trăng Làm sao mình lại làm thơ? Thôn trăng sương phủ cúc ngơ ngác vàng Lá từ hàng xóm bay sang Chút hương ngày cũ muộn màng còn không? Sông Lạnh Sông buồn suôi cũ đã sang? Đã nghe ngõ trúc vội vàng bước chân Người về có phải cố nhân? Tưởng ai cởi áo phong trần dưới hiên Hỏi Mây Đêm nay sóng vỗ đôi bờ Sóng ơi! vật vã thuở giờ vì đâu? Phải vì sông nước cứ sâu Mà ta, ta cứ bạc đầu nhớ quê Đường Quê Trời mưa ướt núi ướt rừng Ướt chi thì ướt xin đừng ướt nhau Em về ngõ trước vườn sau Có nhìn bụi trúc nhuốm màu tà huy? Cớ Sao Chiều về trắng điểm cành mai Đã nghe bóng mát đổ dài trước sân Tiếng tiêu ai thổi thật gần Cớ sao réo rắt ần cần từng đêm? Quan Hoài Mây bay trắng nẻo luân hồi Sóng sầu lưu lạc mà người nhớ quê Quan hoài phút tỉnh phút mê Theo trăng ai có đi về với trăng? Bờ Xa Chiều về hiu hắt lá thu Hàng phong lá úa nghe như trổ vàng Bèo trôi man mác mấy hàng Chiếc thuyền năm cũ có sang cho cùng Ai Đi Em về ngắt một đóa hoa Là hoa thạch thảo hay là hoa thu? Mùa này Đà Lạt sương mù Ai đi ai có mang dù đi theo? Xóm Cũ Vườn như trắng nụ hoa lê Mà người năm cũ đã về đây chưa? Tại sao trời lại vẫn mưa? Đêm nay giấc mộng có thừa đắng cay Tình Thơ Tình thơ như bóng với hình Trăm năm mới biết mối tình thủy chung Chao ôi! nhớ đến vô cùng Mảnh trăng nào đó lạnh lùng chiều thu Giờ đây trước ngọn đèn lu Nhìn ra chỉ thấy đường mù mịt xa Sao lòng chỉ những thiết tha Ở đâu cũng nghĩ như là quê hương Cho Dù Cuối Đông Tôi gom tất cả nụ cười Chỉ mong làm một con người thủy chung Tấm lòng hết sức bao dung Thõng tay áo thụng vô cùng thương nhau Quên đi cả mọi niềm đau Nhớ làm chi những nỗi sầu thiên thu Thấy gì trong cõi sương mù Hoa Xuân vẫn nở cho dù cuối đông Bông Hồng Nở Hoa Nắm tay lòng vẫn đinh ninh Dẫu cho muôn dặm trường đình chẳng sao Ngàn mây lặng lẽ trời cao Gió theo hướng gió bay vào hư không Vời trông trời đất mênh mông Bên bụi gai có bông hồng nở hoa Vào Xuân Có ai đứng chốn giang đầu Mà nghe tuyết trắng một màu hoang liêu Có ai nhìn bóng chim chiều Mà thương mà nhớ bao nhiêu quê nhà Trời ơi! Một bước một xa Ba mươi năm sống như là cơn mơ Tại sao tôi vẫn làm thơ? Nước tôi chắc lẽ bây giờ vào xuân? Bời Bời Gió Thu Tiếng thơ hay tiếng lòng ai? Người đi biệt xứ dặm đài nhớ quên? Lâu lâu cũng thử nhìn lên Thấy làn mây trắng vẫn trên đất trời Thấy làn gió nhẹ chơi vơi Thấy mình thảng thốt nói lời bình an Thấy buồn là của thời gian Thấy ai nối mãi tiếng đàn canh khuya Đầu này hay lại cuối kia Tiếng chuông chùa cổ sầu chia sang người Mùa xuân chưa nửa môi cười Đã nghe nắng quái bời bời gió thu Nhớ Nhau Lòng còn riêng chút tủi phiền Mở kinh Bát Nhã thấy miền Như Lai Thấy hoa lê trắng dặm dài Thấy đêm thu đã trăng cài hiên sau Hình như rụng chiếc mo cau Tưởng ai lại hát, nhớ nhau lạ lùng Vẫn Buồn Chiều nay mây khói xây thành Gặp mùa xuân ngắt mấy cành hoa lê Lạ chưa là mối tình quê Đêm đêm mộng vẫn đi về, có không? Nhớ từ ngọn núi dòng sông Nhớ hè vạt nắng, mùa đông vũng lầy Nhớ sao nhớ cả cỏ cây Tưởng xa mới nhớ, về đây vẫn buồn Trăng Khuya Treo Ngọn Đỉnh Trời Đỉnh trời một mảnh trăng non Mây còn nhớ gió, ai còn nhớ ta? Cớ sao mỗi bước một xa Quê hương mà cứ như là cố nhân Trải qua những cuộc phong trần Ở xa thì nhớ, ở gần thì đau Nhìn ra nắng vẫn tươi màu Mây thương vạn ải qua cầu gió bay Thấm Màu Quê Hương Khắp trời trăng cả là trăng Có ai nhớ đến chị Hằng đem nao? Và trăng và vạn vì sao Thắp lên cho khoảng trời cao lạnh lùng Cho ta với cái vô cùng Nhớ ai như một lạnh lùng nhớ nhau Em về ép lấy hoa cau Dắt thêm hoa bưởi thắm màu quê hương Có Ai Lòng ta hiu hắt giang hà Con đường sẽ tới, đã qua tháng ngày Con đường lộng gió heo may Con đường cuối ngõ vàng bay rợp trời Mây kia lặng lẽ không lời Cỏ thơm bữa trước như mời mọc nhau Vài trăm năm nữa về sau Có ai xa nước lòng đau tuổi già? Chưa Đủ Tìm mình vào tuổi ấu thơ Thấy như Hà Nội mơ hồ ánh trăng Trên đường áo trắng tung tăng Tóc mây lại cứ tưởng rằng tóc ai Ba mươi năm ấy tuy dài Vẫn chưa viết đủ một bài thơ đâu Chỉ Có Một Thời Nhớ em, nhớ chị, nhớ nhà Nhớ ơi là nhớ, nhớ xa, nhớ gần Trăm năm trong cõi hồng trần Làm sao còn tiếng cố nhân hở trời? Vô thường là cái cuộc đời Rồi ra chỉ có một thời thanh xuân Đã Là Cố Nhân Dán tem, gửi bạn bài thơ Người xa xôi ấy có chờ tin nhau? Chiều ra đứng ở vườn sau Cầm như nước chảy qua cầu lại qua Đường gần bỗng hóa thành xa Mới vừa trở gót đã là cố nhân Ngày Nào Hỏi sông có trở về nguồn Hỏi ta có trở về thôn Bộ Đầu? Hỏi ai ở cuối bờ dâu Ca dao ngày trước qua cầu gió bay Ba mươi năm lại hôm nay Trời như trở lạnh mùa này vào thu Nhớ ơi một tiếng mẹ ru Nghe như tiếng võng mẹ đưa ngày nào Còn Đau Cành mai vừa nở vườn sau Cây cau vừa rụng một tàu giữa khuya Ai đi đầu nọ cuối kia Tiếng chuông chùa đổ sầu chia đôi đường Phong trần bụi có còn vương Cuộc đời còn chữ vô thường còn đau Mùa Xuân Mùa xuân trổ lộc bao giờ Cỏ xanh, xanh cả bài thơ thuở nào Ví như là giấc chiêm bao Sao mình lại muốn góp vào thơ ta? Đã đành mù mịt đường xa Nhưng còn nỗi nước tình nhà đêm đêm Gió May Cơn say của thuở nào xa Làm sao xanh mướt hồn ta đến giờ? Nửa đời tàn chửa giấc mơ Bạc đầu ai có đâu ngờ đêm nay Tà tà nửa tỉnh nửa say Lại đêm nghe ngọn gió may rộn ràng Lặng Lờ Chùa xa tiếng mõ vọng về Phật ngồi dưới gốc bồ đề tụng kinh Bụi xa chim bỗng giật mình Có làm trăng bạc thình lình soi nghiêng Vội bay quên nỗi sầu riêng Tiếng chuông chùa đổ, hồn thiêng lặng lờ Bay Cao Trùng trùng gió tự ải xa Đêm nay dưới ánh trăng ngà ngẩn ngơ Bông hồng treo nửa vần thơ Lạc vào rừng trúc ván cờ vừa tan Ra về đứng tựa lan can Đã nghe một tiếng chim ngàn bay cao Tưởng Như Triện son lấp lánh hoa đào Nhìn nghiêng lại ngỡ hoa nào trong thơ Để xem dưới lệnh dựng cờ Ngoài kia trăng sáng bến bờ là đâu Đêm qua ngồi dưới chân cầu Tưởng như trăng rụng bên lầu nhà ai Tiếng Gà Từ cơn thoảng gió đông về Đem đêm đèn bật thơ đề cho ai? Ngoài hiên tiếng gió thở dài Hình như lại có thêm vài giọt mưa Đắp chăn thấy ngọn đèn thừa Tắt đèn nghe tiếng gà trưa não nùng Gùi Sau Lưng Trọn vòng hoa giáp thương mình Còn gi? Còn lại chút tình núi sông Ở đâu núi Cốc sông Công? Thái Nguyên trà có ngon không hở người? Núi cao thoáng bóng ai cười Nghĩ thương sức nặng cái gùi sau lưng Đường lên mây núi trùng trùng Ngước nhìn chỉ thấy lưng chừng non cao Tả Tơi Từ trong ngọn suối trầm tư Phố Mây bông cải hình như đã vàng Về bên suối Tịnh gửi sang Đọc lên chỉ thấy hàng hàng lệ rơi Nửa viền trăng rụng ngoài khơi Nửa viền trăng nữa để rơi chốn nào? Suối hoa còn có hoa đào Gió đông từng trận thổi vào phải chăng? Phút Giây Tiếng chuông tiếng mõ nào đây Trầm hương bát ngát đã gầy guộc thơ Trót làm dang dở nước cờ Suối Tiên thật có ai ngờ dấu trăng Menh mông lặng lẽ sông Hằng Trăm năm từ đó coi bằng phút giây Đã Ngờ Chao ôi! một cánh mưa dầm! Đã xa xôi lắm biết làm sao mơ Ta về khép cửa phòng thơ Chuông chiều vừa đổ đã ngờ canh khuya **** Những Ngày Chưa Quên Suối Uyên Nguyên, lầu Hoàng Hoa Có ai hát khúc đạo ca thuở nào Phòng riêng cửa mở gió vào Tưởng như tiếng gió thì thào chuyện xưa Bỗng quên rằng nắng hay mưa Con chim vườn trước cũng vừa vặn bay Vẫn ngờ tay nắm bàn tay Tường như ly rượu những ngày chưa quên Thu Trời mang mang, đất mang mang Lá phong vàng rực bay ngang trước nhà Mùa thu tưởng vẫn đâu xa Thèm nghe ai hát khúc ca Nam Bình! Song Hương lưu một chút tình Ba mươi năm lẻ vẫn hình như quên Nhìn ra hàng xóm trăng lên Thu trăng ta lại kề bên Tống Đường Cây Dạ Lý Hương Vườn trồng cây dạ lý hương Mỗi đêm nagy ngất tưởng thương nhớ về Ngày xưa má tựa vai kề Con chim vẫn hát bên lề thời gian Mưa dài như một chấm than Nắng sao mới đó đã tàn chiều hôm? Lạnh Lùng Vẫn là giọt lệ biển dau Vẫn là chuyện cũ qua cầu gió bay Muôn xưa thì cũng thế này Ngàn sau thì cũng có ngày nhớ nhung Chao ơi! Trời đất vô cùng Lẽ nào đêm tối lạnh lùng một ta Tết Rồi Bây giờ quê mẹ đang xuân Mà sao tuyết đổ đầy sân nhà mình? Tuyết rơi nếu quả vô tình Ở đây tric chẳng hề xinh bao giờ Hôm qua thật quả tình cờ Bóc thêm tờ lịch ngẩn ngơ tết ròi Nỗi Sầu Không Nguôi Khắc vào chữ Thiện chữ Chân Khắc thêm chữ Đức, chữ Nhân cho tròn Núi non thì vẫn núi non Tại sao lần lữa mình còn ở đây? Ví như cũng lại cỏ cây Mùa đông vàng úa lá đầy sân sau Ta từ đâu? Sẽ về đâu? Chung quy vẫn một nỗi sầu khôn nguôi Sài Gòn Ngậm ngùi có những dòng sông Ai người ly biệt mà không cảm hoài? Mùa thu lá rụng mái ngoài Tình sao lại chẳng nguôi ngoai hở tình? Từ xa đất nước chúng mình Tưởng rằng vẫn nhớ mà hình như quên Phải rồi còn một cái tên Lâu lâu lại nhớ đọc lên Sài Gòn... Cỏ Bồng Mời em về thử quê tôi Xem trăng mùa hạ bồi hồi trước sân Đường xa lại vẫn tưởng gần Biển dâu một cuộc phong trần còn không? Vẫn còn những ngọn cờ hồng Còn ta như loại cỏ bồng gió bay Quê Hương Thăng Long có nhớ ca nhi? Người còn ở lại nhớ gì đến ta? Mới hay mỗi bước một xa Đảo con mắt lạnh đã là cuối năm Viết thơ cho rối ruột tằm Vẻ gì nước mắt đằm đằm canh sương Chao ôi! một tiếng quê hương Nghe như nỗi nhớ niềm thương cận kề Đỡ Buồn Nhớ sầu thả gió mà chơi Gió xa nên cũng chẳng vơi được sầu Người xưa trước chén cúi đầu Điểm trang hoặc có lên lầu nhìn ra Tưởng như là mới hôm qua Thời gian vùn vụt đến ba mươi lần Thôi thì giữa cõi phong trần Thử làm một gã thi nhân đỡ buồn. Hà Thượng Nhân
From: Mai Suong <suong_mai@hotmail.com> To: chinhnguyen2005@sbcglobal.net Sent: Wednesday, October 12, 2011 8:11 AM Subject: RE: Thi sĩ Hà Thượng Nhân đã từ trần vào lúc 7:45 PM ngày Thứ Ba 13/10/2011 Anh Chinh Nuyen, lam on cho Suong Mai cung chia biuon voi Lac Viet Nha. Cam on anh. Moi ba.n bam vo day doc tho va truyen giai tri: http://suongmai.vnweblogs.com/ http://www.trinhnu.net/?suongmai Mary Bui Cell phone: 916-276-5945
Kính thưa gia đình Bác Hà Thượng Nhân và Ban biên tập Văn thơ Lạc Việt. Tôi Lu Hà 58 tuổi, chỉ đáng là con cháu Bác Hà thượng Nhân. Tôi đã đọc thơ Bác trên Quán Thơ, Sài Môn Thi Đàn cuả nữ Thi Sĩ Huệ Thu và giải giác đó đây trên các trang mạng. Đọc thơ bậc tiền bối thi sĩ lớn cuả dân tộc, tôi rất ngưỡng mộ, biết ơn học tập theo Bác. Tôi cũng làm nhiều thơ tặng Bác, và xin phép hoạ cả thơ Bác. Nhưng Bác chưa một lần viết cho tôi vài dòng động viên ngắn ngủi. Nhưng tôi vẫn qúy mến ngưỡng mộ Bác, vì những bài thơ tôi sáng tác ra trong thời gian tuổi tác cuả Bác đã gần 100 tuổi. Có thể Bác già yếu và cũng chẳng có ai đọc thơ tôi cho bác nghe chăng? Đọc thơ, hiểu thơ, hiểu tâm hồn người làm thơ mà sinh lòng quý mến ngưỡng mộ. Kể như các cụ Tản đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, Hồ Dzech đã là người thiên cổ nhưng đọc thơ các vị đó mà cảm thấy như còn đang sống, thấp thoáng, ẩn hiện đâu đó trong cõi lòng mình. Bác cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân tôi coi như bậc Thày ngang hàng với các cụ Tản đà, Nguyễn Bính... Tôi rất buồn, thương cảm nhớ tiếc một nhà thơ lớn đã vĩnh biệt chúng ta để đi vào cõi vĩnh hằng. Xin cho tôi được gửi lời chia buồn thống thiết nhất tới gia đình, bà quả phụ Hà Thượng Nhân và ban biên tâp Văn Thơ Lạc Việt. Từ nay đã mất đi người chồng, người cha, người ông, người Thày, người bạn lớn cuả văn chương thi phú Việt Nam. Vấn Vương Bên Mồ Cẩn bái cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Bàng hoàng tin bác ra đi Đất trời ảm đạm bồi hồi nhớ thương Giai huynh tứ hải bốn phương Bạn bè văn hữu guê hương ngọt bùi Họ hàng con cháu sụt sùi Sương rơi lã chã ngậm ngùi hoàng hôn Đêm rằm trái chín trăng tròn Thoát lià khỏi gốc linh hồn về đâu? Trùng dương dào dạt bao la Đường lên cõi Chuá hay là Tây Thiên Than ôi! Thế tục ưu phiền Non sông ta vẫn triền miên u sầu Cuộc đời chinh chiến phôi pha Trán nhăn tư lự xót xa anh hùng Bốn vùng chiến thuật vẫy vùng Bàn cờ thế cuộc thê lương não nùng Cảm thông một nén hương lòng Tình người viễn xứ vấn vương bên mồ! 12.10.2011 Lu Hà Hồn Bác Ở đâu hoạ thơ Huệ Thu: Khóc Hà Thượng Nhân Vầng trán phong sương đã ngả màu Người về cực lạc hết thương đau Thượng Nhân đi hẳn còn lưu lại Thu Huệ ngồi đây khóc bể dâu Thi bá một thời bao luyến nhớ Văn chương để lại ngọc trân châu Trăm năm ra thế ồ nhanh thật Hồn bác bây giờ đang ở đâu? 12.10.2011 Lu Hà
HẠC VỀ TRỜI Kính viếng Hồn Thơ Thi Lão Hà Thượng Nhân Đất rộng, trời cao, mây trắng đầu Người về tiên cảnh với trăng sao Ơn Cha cứu chuộc từ đời trước Nghĩa Mẹ cưu mang tới kiếp sau Vẫn ủ tình Thơ trong gối mộng Chưa quên lời Chúa giữa cơn sầu Văn chương thấp thoáng vờn hư ảo Biển chữ dâng đầy ngọn sóng châu. Hawthorne, 9:00pm ngày 11/10/2011 CAO MỴ NHÂN Tri Kỷ - (Thập Thủ Liên Hoàn) 1 Trời đã vào Thu anh ở đâu ? Còn ai ngơ ngẩn chốn giang đầu Con thuyền bến cũ năm canh đợi Dòng lệ Xuân xưa sáu khắc sầu Nào kẻ mắc mồi cho cá đớp Ðâu người cất vó để buông câu ? * Thời gian như bóng câu qua cửa Dù bắc bao nhiêu những nhịp cầu 2 Dù bắc bao nhiêu những nhịp cầu Tình riêng bóng lẻ suốt canh thâu Sách không đọc trọn ngâm vài đoạn Nhớ khó lòng quên viết mấy câu Thơ gửi, làm sao mà dễ gửi ? Tìm đâu, nào biết ở nơi đâu ? Anh ơi ! Tình sử ai người đọc Ta có vì nhau góp lệ sầu ? 3 Ta có vì nhau góp lệ sầu ? Vài giây lại cứ tưởng là lâu Gió đùa gác lẻ lòng thêm lạnh Trăng chiếu phòng đơn sáng ngập lầu Dưới đất có đâu quên ả Chức Trên trời lại cứ nhớ chàng Ngâu Người ơi! Muôn dặm đà xa cách Lầm lũi năm canh tóc ngả màu 4 Lầm lũi năm canh tóc ngả màu Còn xanh hay đã bạc phau phau ? Mỗi năm hoặc giả vui lòng đợi Suốt tháng thôi thì thương nhớ nhau ! Về đó có tình hoa dạ hợp Ở đây không thiếu chiếc mo cau Cỏ bồng gió loạn ai người nhỉ Có nhớ mình chăng kẻ tới sau ? 5 Tới sau, ai có nhớ mình đâu ! Trăng vẫn soi riêng nửa mái lầu Dẫu khó Quê Hương còn lối cũ Biết sao hợp phố để hoàn châu Trăm năm sum họp là tương biệt ! Một kiếp phù vân nắm cỏ khâu Anh ở bên trời anh có biết Em đây ngày tháng thiết tha sầu 7 Em đây ngày tháng thiết tha sầu Lại lạnh thêm vì ngọn gió thâu Chuyện cũ chắp làm năm bảy đoạn Thơ xưa đọc khẽ một vài câu Không người mắt biếc nhìn bên cửa ** Chỉ bóng trăng thanh lọt mái lầu Ngựa ký, ngựa kỳ mong chẳng thấy Thấy xa ngăn ngắt mấy hàng dâu 7 Thấy xa ngăn ngắt mấy hàng dâu Mà vết thương lòng thăm thẳm sâu Anh đứng trước sân thơ thẩn nhớ Em bên song cửa ngẩn ngơ sầu Ðã đành thương nhớ trăm lần nhủ Hãy thử vì nhau viết mấy câu Chẳng viết, không thư, không tất cả Kể như dòng nước chảy qua cầu ! 8 Kể như dòng nước chảy qua cầu! Sực nhớ lời xưa bóng bạch câu Không lẽ cuộc đời toàn nỗi hận Mà đành thân sống vạn dòng châu Mùa Thu hiu hắt tình năm cũ Tháng Bảy sụt sùi giọt lệ Ngâu Thử khép cửa vào cho bớt lạnh Nằm nghe gió thổi suốt canh thâu 9 Nằm nghe gió thổi suốt canh thâu Mới đó anh đành ruổi vó câu ? Mặc kệ mối tình cho đứt nối Kể gì nỗi nhớ cứ dài lâu ... Anh "Về" chốn cũ quên tình cũ ! Em ngắm non xanh bạc mái đầu Ðầu bạc nhắn ai ngoài vạn dặm Vết thương ngày đó vẫn còn sâu ? 10 Vết thương ngày đó vẫn còn sâu ? Giấy đã phai chưa ? Mực đổi màu Cuộc thế tung ra năm bảy vận Dòng đời gửi lại một đôi câu Tỳ Bà khúc cũ bàn hoàn lệ Lại chữ vô ngôn chất ngất sầu Thưa với người xưa câu tận túy Ở đâu mà biết gửi về đâu ? huệ thu * câu này muốn diễn tả yêu nhau nhiều đến có những cử chỉ hành động thân thiết như thế (giúp nhau mắc mồi cho cá đớp, cất vó để buông câu) ** Tôi vẫn hằng nhận Hà Thượng Nhân là người có mắt biếc!
Anh Đông Anh thân kính Đêm qua được tin em vào bệnh viện lúc hơn 8 giờ và ở lại đến hơn 10 mới về - Cụ Hà mất buồn quá anh nhỉ - Em nghe chị Kiều Loan nói là bà xã anh bệnh nhiều, xin chia xẻ và chúc chị mau bình phục - Năm 1995 bố có tặng em một bài thơ 100 câu, hôm tháng trước em chở Hà Ly Mạc lên thăm bố, bố muốn em phải phổ biến bài thơ và trách em sao không đăng trong cuốn sách vừa qua của bố, em gửi anh xem và tuỳ nghi phổ biến cho bố và em anh nhé - Cảm ơn anh và chúc anh chị hạnh phúc bình an - Kính anh - NPNA BÀI THƠ KỶ NIỆM Con xin Bố bài thơ làm kỷ niệm Một trăm câu…cuộc sống một trăm năm Ta mĩm cười lặng lẽ ngước nhìn An Người phụ nữ yêu thơ và thích nhac… Ta vốn sống một cuộc đời đạm bạc An nhận ta làm Bố của văn thơ Ta nghe qua mà lòng thật không ngờ Giữa nước mỹ, giữa văn minh nguyên tử Phải nhà cửa, phải tiện nghi đã chứ An biết không, thơ chẳng thể nuôi thân Còn ai nghèo hơn mấy gã thi nhân Là duyên nghiệp từ ngàn xưa đã vậy… Nhưng chắc hẵn nàng thơ thừa biết đấy Thờ Phật Trời nào có lợi gì đâu Trời không cho không đãi chuyện sang giàu Chỉ cần giúp một niềm tin để sống Ðể phấn đấu, để luôn luôn hy vọng Nếu cõi trần chẳng có một bông hoa Nếu ngày xuân không có nắng chan hòa Nếu tuổi trẻ không thấy lòng rung động Ngắm tà áo ai bay bay trước cổng Nếu cuộc đời chẳng còn có giai nhân Không thi ca, âm nhạc, chỉ còn ăn Thì cuộc sống có gì là thú vị ? Sống như thế, còn có chi mộng mị Như muông chim, ta chẳng muốn làm người Khi chúng ta còn biết khóc biết cười Khi nhắc đến Việt Nam còn nhỏ lệ ! Thấy nghèo khổ cứ cúi đầu mặc kệ Thấy bất công cứ ngoảnh mặt làm thinh Trước điêu ngoa cứ không chịu, bất bình Cứ tồn tại, ù lì như gỗ đá … Khi tất cả chỉ còn là băng giá Ta không còn đến cả những cơn mơ Lũ chúng ta vì thế phải làm thơ Khi no đủ, người phải cần biết đẹp Khi ta đói, bát cơm đầy bụng lép Ðã no rồi, ta phải thích ăn ngon Ðọc ca dao, ta bỗng thấy bồn chồn Nghe câu hát bỗng thấy lòng náo nức… Khi thế giới còn bất công áp bức Những nhân văn, giai phẩm vẫn không lùi Từ ngàn xưa mây trắng lững lờ trôi Vẫn còn kẻ lòng không nguôi thắc mắc Muốn hiểu biết, muốn tìm ra sự thật Nếu như không khoa học chẳng còn đâu An sinh ra, khôn lớn ở Vũng Tàu Quê hương ấy có núi dài bể cả… Khi đứng ngắm làn sóng xô nghiêng ngã Khi đêm rằm trăng chiếu sáng mông mênh Khi bên sân hưởng làn gió thanh bình An bỗng thấy lòng mình nôn nả quá ! Sống như thế là sống người văn hóa Phải không An, con gái của thi ca An nhận ta, ta cảm động lắm mà An biết đấy, ta tuy nhiều tuổi đó … Nhưng những buổi đêm nằm nghe lá đổ Nghe côn trùng rỉ rả khóc canh thâu Ta bỗng dưng nhỏ lệ chẳng vì đâu Ðầu đã bạc, nhưng tấm lòng vẫn trẻ… Vẫn nhớ tiếng sáo diều đêm vắng vẻ Cùng bạn bè chạy giữa cánh đồng khô Ðọc Nguyễn Tuân thèm chén rượu giang hồ Ðọc Nguyễn Trãi thương người, bừng lửa giận Nước đã mất, muốn phục thù rửa hận Ôi, thi ca, nghệ thuật…cánh thiên thần Tà áo ta đã sạm bụi phong trần Vẫn mê mãi ngâm thơ Tương Tiến Tửu Ôi, những buổi hứng trăng đầy vạt áo Ôm vai nhau, hát khúc hát vong tình Lúc soi gương mình tưởng chẳng là mình An thôi học lập gia đình khá sớm … Khi mắt biếc lòng xuân vừa mới chớm Chồng sĩ quan đâu có mấy khi về Ngày tan hàng lòng ai chẳng tái tê ! Chồng tù tội, An bơ vơ tay trắng Cứ như thế mà một mình cáng đáng Nuôi bốn con khôn lớn, một thân cò Hầu mẹ cha, lại hiếu thảo không ngờ Chồng được thả, tưởng gia đình vui vẻ … Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế Vượt biên đi, chồng vợ cũng chia ly An không than, không trách một điều gì Cứ cúi xuống cắn răng mà chịu đựng Dù bão tố, con người thơ vẫn vững Vẫn cười đùa, bình thản vẫn làm thơ Quả thi ca có sức mạnh không ngờ Mài nghiên bút sống cuộc đời lương thiện… Nhưng An ạ - An biết câu quyền biến An phải lo phải liệu những ngày già Trong tầm tay, hạnh phúc chẳng đâu xa An sẽ gặp những người yêu văn nghệ Họ tha thiết được cùng An san sẻ Những đau thương bất hạnh đã vương mang Bố chúc cho An trọn giấc mộng vàng Vòng tay nhỏ ôm choàng chân hạnh phúc … Bố chỉ biết làm thơ và bố chúc Con gái thơ…hoa nở giữa mùa xuân Con gái thơ…thêm duyên dáng bội phần Trăm câu đó, con bằng lòng…An nhé HÀ THƯỢNG NHÂN Thân tặng Nguyễn Phan Ngọc An 1995
From: quansu vn <quansuvn@quansuvn.info> To: Chinh Nguyen <chinhnguyen2005@sbcglobal.net> Sent: Wednesday, October 12, 2011 3:46 AM Subject: Thành kính phân ưu Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu (http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info) xin gởi lời chia buồn đến gia đình của cố Thi sĩ Hà Thượng Nhân cùng quý thi hữu diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt Nguyện cầu hương linh cố thi sĩ Hà Thượng Nhân được siêu thăng nơi cõi Cực Lạc. Cầu chúc gia đình cùng quý thi hữu vạn sự bình an. Trân trọng Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (Tổng thư ký Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-181_4-2286_15-2/
Tiễn Anh Hà Thượng Nhân Huệ Thu * đăng lúc 10:01:22 PM, Oct 11, 2011 * Số lần xem: 102 Hà Thượng Nhân! Hà Thượng Nhân! Anh đi vào đúng ngày Rằm trăng xanh! Trăng tròn như tuổi đời anh Thế gian còn mãi cái Tình Văn Thơ! Anh đi không phải bất ngờ mà hồn nhiên giống như Thơ anh làm Tình anh để ở Việt Nam Trái tim anh đã từng lăn bốn vùng! Tha hương anh nói đường cùng Phần đau thân thế, thêm phần Nước Non! Bây giờ hồn anh thành sương Và anh đã thấy Thiên Đường chỗ mong...Anh đi nhẹ buớc nhẹ lòng Từ nay thương nhớ cuộn vòng hoa tang Từ nay nhiệm vụ anh xong Từ nay thắm thiết thêm lòng nhớ thương Mới thăm anh thấy anh buồn Có linh cảm thấy không còn bao lâu Đọc thơ anh nghe vài câu Rồi anh nhắc lại chuyện hồi nào xưaAnh vui vui lắm buổi trưa Tay anh nắm chặt cuốn thơ trên bàn Giọng thì có lúc đứt ngang Nhưng anh nhớ cả năm ngàn bốn ba...* Anh đọc chữ Pháp, đọc chữ ta Bài thơ dài thuợt đọc mà không quên! Nghĩ là anh còn bình yên Không ai tin có trăng đêm Rằm này Đêm Rằm này đã đổi thay Anh từ vui vẻ sang ngày ra đi Dĩ nhiên anh hết biết gì Thương anh còn mấy buớc đi bên người... Về Trời anh đi về Trời ! Thiên nhan anh gặp, nụ cười anh vui Sinh ly tử biệt ngậm ngùi Đau người ở lại nhớ ngày hôm nay... * Tuần vừa rồi Huệthu & TVL có đến nhà thăm anh HTN, anh đọc bài thơ bằng tiếng Pháp làm năm 1943 huệthu
TIỄN CHÂN THI SĨ HÀ THƯỢNG NHÂN Cảm ơn Quí Anh Ngô Đình Chương, Mạc Phương Đình và Đông Anh đã mau báo tin cho Nmh về sự ra đi của Thi sĩ Hà Thượng Nhân. Vẫn biết Sinh, Lão Bệnh, Tử là chu kỳ, là định luật của đời sống con người và tất cả mọi người trong chúng ta đều đang đi trên con đường ấy. Có khác nhau chăng là mỗi người đang đi trên đoạn đường của riêng mình, đoạn đường mà Thượng Đế đã vẽ riêng cho. Biết thì biết thế nhưng khi nghe tin Thi sĩ Hà Thượng Nhân qua đời, Nmh thấy lòng thật buồn. Nmh thấy rằng phải viết một cái gì đó cho khuây khỏa. Một bài thơ chẳng hạn. Nhưng rồi Nmh đổi ý và thấy mình đang ngồi viết những dòng này sau khi nhận tin buồn qua email vào lúc gần hai giờ sáng. Thế là từ nay Thi sĩ Hà Thượng Nhân đã xa chúng ta để đi về nơi mà người ta gọi bằng một số tên cực đẹp như thiên đàng, niết bàn hay miền vĩnh cửu . Ở đó, tuy không ai trong chúng ta biết rõ thế nào nhưng ai cũng tin rằng không có đau thương sầu hận mà chỉ có bình yên. Nhớ lại mấy lần Nmh có dịp đến SJ đều có ghé thăm Thi sĩ. Khi thì đi với chị Ngọc Bích. Lúc thì đi với anh Hoàng Ngọc Văn. Nmh còn giữ một tấm hình chụp với Thi sĩ và Phu Nhân, có chị Ngọc Bích và Lê Diễm. Trong hình, Thi sĩ cười vui lắm. Ai cũng cười vui lắm. Hình như chụp bằng máy của chị Ngọc Bích. Tấm hình đó được chụp có đến cả chục năm hay ít nhất cũng bảy tám năm rồi chị Ngọc Bích và Lê Diễm nhỉ ? . Một trong những kỷ niệm có với Cụ Hà Thượng Nhân từ những ngày còn ở quê nhà mà Nmh không quên và Thi sĩ cũng vẫn nhớ . Cụ còn nhắc lại khi chị Ngọc Bích đưa Nmh đến thăm. Đó là kỷ niệm của những tháng cuối cùng của mục "Đàn Ngang Cung" trong nhật báo Tự Do mà Thi sĩ Hà Thượng Nhân phụ trách. Ngày đó, nhật báo Tự Do ở Saigon mỗi Thứ Bảy có thêm một tờ phụ trang. Đặc biệt, tờ phụ trang có mục thơ tên "Đàn Ngang Cung". Mục này chiếm nguyên một trang của tờ phụ trang đó. Một chiều chủ nhật của duyên nghiệp thơ văn, thấy Nmh đến thăm, người bạn cầm tờ phụ trang đưa cho Nmh, nói : - Nè, Bắp - Ngày đó bạn cùng lớp hay gọi Nmh là Bắp - Bắp đọc bài thơ này đi coi có dễ giận không ? - Thơ gì mà dễ giận ? - Thì đọc đi rồi Bắp biết. Nói trước hết hay. Tôi đón lấy tờ báo, nhìn mục Đàn Ngang Cung theo tay người bạn chỉ. Bài thơ tên "Tuyển Vợ" nằm nghêng ngang thách thức. Cuối bài tác gỉa ký tên "Tú Quẹt". Đúng như người bạn nói, bài thơ chọc giận giới kẹp tóc thật thành công. Có lẽ, với chúng tôi lúc ấy thì tác gỉa càng thành công hơn vì chúng tôi đang ở tuổi tinh nghịch, dễ làm chuyện bốc đồng vì chưa biết sợ là gì, vì ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Bài thơ có nội dung rằng Tú Quẹt, 35 tuổi, kén vợ. Nmh còn nhớ vài câu : "Ai sắc nước, hương trăng, tuổi nguyệt "Ai là người da tuyết tóc mây ... " Và ai là kẻ phây phây ... .......... "Xin thề độc một lòng ăn ở Nếu lưu manh theo Sở, có trời Quẹt này không phải tay chơi Chơi hoa cho bấy để rồi quăng hoa " ........... "Kén chọn mãi sẽ luôn ở gía Trai bây giờ tự hạ mấy khi Tốt hơn, lấy quách Quẹt đi Tha hồ hú hí hù hì với nhau ....." Đọc đến đấy, Nmh đã thấy tự ái phái nữ bừng lên. Tú Quẹt tiếp tục :.. mà muốn được Quẹt tuyển chọn thì mau mau nộp đơn kẻo trễ. Mà trễ rồi ế chồng thì đừng có đứng mà la ong óng lên là kém may. Chưa hết. Tú Quẹt còn đưa ra bao nhiêu điều kiện mà điều kiện nào đọc cũng thấy ghét. Cũng như người bạn, đọc xong bài thơ, Nmh không cần biết tác gỉa Tú Quẹt tài giỏi, đẹp trai và giàu có thế nào mà chỉ biết rằng Tú Quẹt là một gã đàn ông dễ ghét vì phạm tội dám ...to gan coi thường nữ giới. Thế là bài "Lựa Chồng" ra đời đáp bài "Tuyển Vợ" của Tú Quẹt. Viết xong, tự aí phái nữ được vuốt ve, hai đứa vét tiền đâu hai ba đồng, ra tiệm tạp hóa đầu đường mua tem và hí hửng cùng nhau ra bỏ thư ở thùng thư ngay trước nhà giây thép gió đường Lê Văn Duyệt. Xong, hoan hỉ bảo nhau chờ đến Thứ Bảy tuần tới xem kết qủa ra sao. Chắc Tú Quẹt khi đọc thơ trả lời sẽ ... tức điên như chúng tôi vậy. Đáng đời. Ai bảo coi thường ...chúng tôi chi !!! Nhưng chúng tôi không phải đợi đến Thứ Bảy để đọc tờ phụ trang. Chỉ Thứ Tư, trong tờ báo thường ngày, chúng tôi thấy bài "Lựa Chồng" của Ngô Minh Hằng trả lời Tú Quẹt ! Chúng tôi đọc rồi cười toe toét. Hôm sau đem vào lớp khoe và cùng nhau cười khoái chí. Nhưng nụ cười của chúng tôi không được lâu vì Thứ Bảy đến, trong tờ phụ trang, Tú Quẹt trả đòn. Gọi là trả đòn nhưng với ngôn từ dịu dàng hơn nhưng không ... tử tế hơn và nhất là ...chấp nhận đơn Lựa Chồng của Nmh. Tưởng rằng Tú Quẹt sẽ múa tay múa chân ngoan cố thì Nmh còn cớ để ... trả thù. Đằng này Tú Quẹt ưng liền, chịu mọi điều kiện quái dị Nmh đưa ra và mong được phom phom trên đường tình ái với tác gỉa "Lựa Chồng". Thấy thế, Nmh đâm.. .hoảng và nín lă.ng. Cô bạn cũng im không thấy thêm dầu vào lửa. Qua địa chỉ trên bì thư do Nmh gởi đi, Thi sĩ Hà Thượng Nhân gởi thư lại cho tác gỉa "Lựa Chồng". Thi sĩ mời tác gỉa đến toà soạn chơi vào ngày Thứ Bảy tuần sau. Trong thư có đọan: "Anh em biết chú mày đùa, ghé toà soạn chơi với anh em!" Được thư, Nmh im luôn. Thi hữu trong mục Đàn Ngang Cung tự động chia làm hai phe, một phe ủng hộ Nmh, một phe về hùa Tú Quẹt làm thơ qua lại. Không lâu, chính biến tháng 11/1963, Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào huynh là ông Ngô Đình Nhu bị giết, toà báo Tự Do bị đập phá và đình bản. Mục Đàn Ngang Cung nhưng ngang từ đấy. Câu chuyện thiếu thời chìm vào quên lãng. Khoảng đầu năm 1992, hay 1993, không nhớ rõ, khi một người bạn cho hay và cho số điện thoại của Thi sĩ Hà Thượng Nhân, Nmh từ New Jersey gọi điện thoại tới San Jose thăm Thi sĩ. Đấy là lần đầu tiên Nmh nói chuyện với Thi Sĩ Hà Thượng Nhân. Sau khi Nmh tự giới thiệu và nhắc lại chuyện Tú Quẹt với bài hai bài thơ thì Thi sĩ Hà Thượng Nhân nhớ ngay và hỏi " Thế Nmh là phụ nữ thật à? Thế mà lúc ấy, mấy anh ấy và cả tôi cứ tưởng anh chàng nào đùa cho vui chứ!" Nmh đáp, Vâng, thưa Thi sĩ, lúc ấy Nmh còn qúa trẻ, thấy thư của Thi sĩ kêu là "chú mày" và thấy thi nhân tới tấp thi tài trên Đàn Ngang Cung nên Nmh hãi mà trốn mất. Qua đường dây điện thoại, Nmh nghe tiếng cười hiền từ của Cụ. Bây giờ Thi sĩ Hà Thượng Nhân đã ra người thiên cổ và Nmh ngậm ngùi ngồi viết lại những dòng này để nhớ lần lại lần đầu tiên biết tên Thi sĩ Hà Thượng Nhân trên báo. Để nhớ đến một kỷ niệm vui và ... lo mà Nmh có với mục Đàn Ngang Cung và với Thi sĩ họ Hà. Từ gần nửa thế kỷ qua, đôi lần kể lại câu truyện để vui với bằng hữu. Nhưng viết thì đây là lần đầu tiên Nmh viết lại câu truyện của Nmh với mục " Đàn Ngang Cung" do Thi sĩ Hà Thượng Nhân phụ trách. Nếu Thi Nhân trong mục "Đàn Ngang Cung" ngày xưa, nhất là những vị đã góp bút vào hai bài thơ "Tuyển Vợ và Lựa Chồng" có tình cờ đọc những dòng này thì Nmh xin gỏi lời chào thân ái, nhất là Tú Quẹt ! Riêng với Thi sĩ Hà Thượng Nhân, Thi sĩ đã làm đẹp trần gian bằng Thơ và tấm lòng nhân hậu của Thi Sĩ thì Nmh tin rằng Thi sĩ sẽ đem thơ và nụ cười nhân hậu rắc theo từng bước chân đi để thêm đẹp cõi Trời. Thưa Thi sĩ Hà Thượng Nhân, Nmh biết rằng, Thi sĩ sẽ nhận rất nhiều thơ phúng điếu nên Nmh tiễn chân Thi Sĩ bằng bài viết mọn đêm naỵ Chân thành chia buồn với Phu Nhân của Thi sĩ Hà Thượng Nhân và tang quyến. Ngô Minh Hằng 4:40 sáng Thứ Tư ngày 12 Tháng 10 năm 2011
[FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Chân Dung Cụ Chưởng Môn Hà Thượng Nhân[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif](1920-2011) [/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif][/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Thí Tế:[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Tiễn Biệt Hà Chưởng Môn[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Ô hô![/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Ôi! thương tiếc một vì sao vừa khuất[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Trời rượi buồn nên mây xám phủ giăng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Khiến cỏ cây, hoa lá cũng héo vàng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đàn Oanh, Yến sầu ai nên biếng hót[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Phải chăng bởi nhớ lời thơ thánh thót[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Của Việt Hà, Nam Phương Sóc xa xưa (1)[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đàn Ngang Cung, vung bút thép chẳng chừa(1)[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Phường giặc đỏ hứng roi hằn rên rỉ[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Là thi khách, văn nhân cùng kẻ sĩ[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Khi hay tin vì Sao Bích vừa băng (2)[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Mắt lệ chan bởi mất đi kim bằng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Hà Chưởng Môn trong lòng bao mặc khách[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Với bằng hữu nhún nhường không kiểu cách[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Lòng bao dung, khiếm tốn đức độ này[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Tìm đâu ra một khí phách thứ hai[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Trong thời buổi vàng thau còn lẫn lộn[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Thương nghiêm phụ, bậc Cha già từ tốn[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đã ra đi một giấc ngủ triền miên[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Trên bồng cảnh ông đang dạo khắp miền[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Có hay chăng thê nhi cùng chắc, chít?[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đang khóc than tiếc thương người vừa tịt[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Tràng hoa tang buồn bã sắc héo hon[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Cây nến tỏ tuôn sầu giọt lệ tròn[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Hà Quân hỡi! nghe chăng thê tử khóc?[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Ở trên đó cảm thấy mình đơn độc![/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Cùng Trích Tiên, Đỗ Phủ, Xướng Họa chăng?[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Hay đôi khi ngâm vịnh với kim bằng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Xin hãy nhớ quê hương còn quằn quại[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đất, biển, rừng đã mất, dân lo ngại;[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đường tương lai non nước bị diệt vong[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Giang san tan nát bởi lũ cờ hồng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Kíp cứu muôn người trong cơn ác mộng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Hãy phù trợ toàn dân đang Diệt Cộng.[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Trên đà quật khởi sớm được thành công[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Xin hãy thương con cháu giống Lạc hồng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Dụng hồn thiêng nương theo phò hộ chúng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Nay vãn bối có mấy lời tế phụng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Nén nhang lòng, tửu chước để kính dâng[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Vài câu thơ thương tíếc bậc hiền nhân[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Xin dập đầu trước hương linh người quá vãng.[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]San Jose, 12 tháng 10 DL[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif]Đông Thiên Triết kính dâng.[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif](1)- Bút hiệu của Hà Chưởng Môm[/FONT] [FONT=verdana, helvetica, sans-serif](2)- Sao bích: Chủ về văn chương, thi phú[/FONT]
From: thu mai <maihoaithu999@yahoo.com> To: DongAnh <donganhnguyendinhtao@gmail.com> Cc: ChinhNguyen <chinhnguyen2005@sbcglobal.net> Sent: Wednesday, October 12, 2011 12:08 PM Subject: Cac Than Huu Goi Loi Chia Buon Den Thi Si Ha Thuong Nha [FONT=times new roman, new york, times, serif]o Nguyen Chi Hiep : Xin gửi lời chia buồn đến cùng với gia đình. Cầu chúc linh hồn ông sớm tiêu diêu miền cực lạc. o Long Nguyen: Mai Hoài Thu: Cám ơn cô đã báo tin buồn. Một ngôi sao bắc đẩu của làng thơ ra đi. Xin chia buồn cùng gia quyến và thân hửu. o Trung Thành Lê: Xin gửi lời chia buồn đến gia đình A DI ĐÀ PHẬT Cầu chúc linh hồn ông Tiêu diêu miền cực lạc o Nghiã Ngọc Nguyễn: thành kính phân ưu cùng gia đình Cụ Hà Thượng Nhân. o Hongphuc Luu : Cám ơn anh MPĐ đã đưa tin buồn . Xin chia buồn cùng gia đình Cụ Hà Thượng Nhân o Lưu Thu-Thuyền: Xin chia buồn cùng tang quyến. o Van Minh Minh: thành thật chia buồn cùng tang quyến. nam mô a di đà phật o Hà Lu: Xin chia buồn cùng tang quyến. [/FONT]
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC Nhà Thơ HÀ THƯỢNG NHÂN & THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN Blog Nhà Thơ Hà Thượng Nhân >> http://balangquangbinh.blogspot.com/...uong-nhan.html
PHÂN ƯU Nhân được tin buồn: Cụ Peter Dũng Lạc Hà Thượng Nhân (Thi sĩ, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt & Thi văn đoàn Bốn Phương). Đã tạ thế ngày 11 tháng 10 năm 2011 (nhằm ngày 15 tháng 9 năm Tân Mão), tại San Jose, Bắc California. Hưởng thượng thọ 91 tuổi. Nhóm chúng tôi chân thành phân ưu cùng bà quả phụ Hà Thượng Nhân và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Lão Thi Sĩ sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng. - Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương - Đài phát thanh Global SRBS-HD FM Digital 92.5 www.saigonhdradio.com (Đô thị Seattle, Cao Nguyên Tình Xanh Washington, Hoa Kỳ). Chú thích tấm hình attached: 4 thi sĩ hiện diện trong "Ngày Thi Ca Việt Nam" năm 1991 tại San Jose. Từ phải qua trái: Hà Thượng Nhân, Hoàng Anh Tuấn, Nguyên Sa & Quốc Nam. Photo bu Quang Lộc.
Cung Lan xin chân thành chia buồn cùng đại gia đình của thi sĩ Hà Thượng Nhân Nguyện cầu hương linh thi sĩ an lạc nơi chốn vĩnh hằng Cung Thị Lan
VƯỜN THƠ CÒN MÃI BÓNG NGƯỜI Kính viếng Hương Hồn Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích Tin nghe Người bỏ hồng trần Trăng Thu vừa rạng phân vân cuối trời Người đi thơ bỗng nghẹn lời Đau từng âm điệu, sầu rơi theo vần Hồn thiêng tỏa sáng trong ngần Một đời thanh khiết thơm danh quê nhà Thơ Người tựa hạt mưa sa Ngấm sâu lòng đất nở hoa bốn mùa Răn đời lên giấm thơ chua “Đàn Ngang Cung” chiến trường xưa vững lòng Người đi trời cũng bâng khuâng Vàng lên thung lũng mây quần gió Thu Người về nước Chúa nhân từ Ta nghe trong mắt sương mù lệ giăng Hà Thượng Nhân - Hà Chưởng Môn Tên Người , Thơ vẫn trường tồn mãi đây Vườn Thơ đậm dấu chân gầy Bóng râm cổ thụ sum vầy Thi nhân. San Jose, 12 tháng 10 năm 2011
Xin cam on. Dao nay Ha TS don nha moi nen ko biet cho den tham. Bua qua tim duoc so phone, goi hoi tham thi moi biet Ngai vo benh vien roi. Cung ko ll duoc voi nguoi nha de biet dia diem nen cung Hue Thu ngoi cho tin.Gio nay Ngai da qua vang, xin gui loi chia buon voi qui vi va tang gia. Cung xin gui vai loi tien biet Ha TS. Tran trong.DHA 12/10/11. BAO NHIÊU LÁ RỤNG. BẤY NHIÊU LỜI Kính viếng hương hồn thi lão Hà Thượng Nhân Thân nhau nhỉ, mấy chục năm rồi. Đọc, họa thơ nhau, cả vạn bài... Đôn hậu tính tình, luôn sảng khoái, Thanh nhàn nếp sống, dễ buông lơi? Có sinh, có diệt, vui theo Phật, Không bệnh, không đau, dám gọi Trời! Té xuống, vùng lên, dăm bẩy "cú", Chín ba, thọ mệnh ...vẫn hơn người! Hí trường, đóng trọn vai trò chánh, Thân xác trả về cát bụi thôi! Khóc tiễn anh đi, trời trở gió, Bao nhiêu lá rụng, bấy nhiêu lời... SJ 12/10/11 Dương Huệ Anh
[FONT=times new roman, new york, times, serif]Kính chào chư tiền bối[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Chúc vui khỏe và mọi điều như ý[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Qua e mail quý diễn đàn cho biết Hà Chưởng Môn đã qui tiên[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Kẻ hạ xin góp đôi lời cùng Hà chưởng Môn và tang quyến.[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]HƯƠNG LÒNG MỘT NÉN[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Hương Lòng Một Nén kính Tiên sinh[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Nguyện Chúa Ba Ngôi hãy dủ tình[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Cứu thoát Phê-Rô qua luyện ngục[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Ban cho Phối ngẫu được khương ninh[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Giữa nơi khách dù phiền toái[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Trong cảnh cô đơn dẫu bất bình[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Con cháu quây quần niềm hạnh phúc[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Hương Lòng Một Nén kính Tiên sinh.[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Thành kính[/FONT] [FONT=times new roman, new york, times, serif]Từ Thanh Hà và gia đình[/FONT]
Kính thưa Mẹ và các em: Nghe tin Bố được Chúa gọi về, vì lý do sức khỏe con không về để tiễn đưa Bố được xin Mẹ và các cô chú lượng thứ cho. Con sẽ cầu nguyện và xin lễ cho Bố. nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Phê-Rô về hưởng nhan thánh Chúa. Kính, Nghĩa tử Xuân Bích Tưởng Nhớ Thi sỹ Hà Thượng Nhân Bố ơi con ở lại đời mang hình ảnh Bố với lời tri ân con nay chẳng được ở gần lòng đau phút cuối lại ngàn trùng xa khấn xin ơn Chúa hải hà hồn thơ Bố -- đóa hồng hoa nước trời xuân bích
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Trước sự ra đi vĩnh viễn của nhà thơ cổ thụ Hà Thượng Nhân - Một số thi hữu CỤM HOA TÌNH YÊU xin thành tâm chia buồn cùng bà Hà Thượng Nhân và tang quyến - Nguyện cầu hương linh cụ Hà được thanh nhàn bên chân Thánh Chúa. Thành kính phân ưu Lê Quang Sinh - Vũ Hối - Nguyễn Phúc Sông Hương - Lê Trọng Nghĩa - Nguyên Phương - Hà Ly Mạc - Song Linh - Nguyễn Lý Tưởng - Hoàng Dũng - Sương Mai - Huỳnh Mai Hoa - Nguyễn Hữu Tân - Nguyễn Phan Ngọc An và các thi hữu CHTY Kính tiễn nhà thơ Hà Thượng Nhân Một phút là thôi … vĩnh biệt rồi ! Hồn người theo với gió mây trôi Một đời thơ phú vào miên viễn Thương tiếc … bao người lệ thấm môi Đất khách trời thu tê tái lòng Chúc người vui nơi cõi hư không Quên đi trần thế nhiều dâu bể Bên Chúa tiếp bài thơ núi sông … nguyễn phan ngọc an – kính bút
thơ Ly Châu TIỄN BIỆT NGƯỜI THƠ Hà Thượng Nhân, người trên sông Con thuyền đất nước, tấm lòng quê hương Tang bồng món nợ vấn vương Tay gươm, tay bút chiến trường xông pha Giữ gìn Tiền Tuyến quốc gia Chiến Tranh Chính Trị anh đà một tay Trung kiên, trí dũng khó lay Con đường chính nghĩa văn tài phát huy Ngang Cung Đàn chẳng nể vì Gảy vào thối nát, tham si cõi đời! Bao nhiêu tâm sự đầy vơi Bao nhiêu ân oán rã rời ước mơ "Bên trời lận đận" ngẩn ngơ Vần thơ anh vẫn bất ngờ vút bay Kể từ vận nước đổi thay Lưu vong biệt xứ tháng ngày lê thê Nhưng anh vẫn giữ nếp nề Chính tà phân biệt, chẳng hề nhãng xao! Dòng sông Thanh Thủy thuở nào Xuyên qua Nguồn Cội chảy vào vực tham! Anh lên án cướp cơm chim Lòng tong Lão Trượng, Tầm Dương hận thù Đòn hèn vun vút lu bù Đánh anh tới tấp mịt mù vô minh! Trên sông người vẫn xuân ninh Ngang trời cánh hạc tung mình lướt qua Rừng thu vàng đỏ chan hòa Anh rời cõi tạm muôn hoa úa màu Tiễn anh lòng thấy nao nao Nhớ tình văn hữu, chiến hào quốc gia Mừng anh Nước Chúa không xa Sớm về cõi phúc hoan ca vĩnh hằng! San Jose, 10/16/2011 LY CHÂU ------------- Những vần thơ tiễn biệt thi sĩ Hà Thượng Nhân http://peoplevoiceonline.com/~/goto/nhung-van-tho-tien-biet-thi-si-ha-thuong-nhan-2293.aspx