Phải Chăng Người Việt Không Thích Dân Chủ?

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 24, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Vài Nét Sơ Qua Về Thói Quen Nguời Việt Không Muốn Sinh Hoạt Dân Chủ Công Khai. Thích Được Khen, Tránh Bàn Luận Dài Dòng, Dĩ Hoà Vi Qúy Hay Thích Chửi Bậy Tục Tằn?

    Vô tình trên mạng Facebook, tôi thấy cô Vũ Thị Kim Ngân gọi tắt là Kim Ngân hiện đang sinh sống tại Đài Loan hát và ngâm thơ rất hay và tôi cảm động sáng tác luôn mấy bài thơ để tặng từ tấm lòng chân thành của tôi và những xung đột tiếp theo rất lý thú về các phía tham gia diễn đàn và tôi muốn mô tả ghi lại thành một câu chuyện khá phức tạp và gay cấn.

    Phận Gái Hồng Nhan
    viết tặng Vũ Kim Ngân

    Năm mười bảy tuổi em đi
    Nhìn theo cha mẹ thầm thì con ơi!
    Cánh chim lạc lối chân trời
    Bâng khuâng xứ lạ rã rời non sông

    Tưởng đâu ân ái vợ chồng
    Sang ngang đứt sợi tơ hồng trời trao
    Ngậm ngùi giọt lệ tuôn trào
    Nấm mồ cỏ dại má đào tang gia

    Bướm xuân cam chịu hoa gìa
    Đồi thông gió hú đầm đìa hạt sương
    Ngẫm mình thân gái dặm trường
    Trông chòm mây bạc quê hương xa vời

    Thuyền em bão tố dưới trời
    Bọt bèo kiếp phận mảnh đời buồn trôi
    Đá vàng em đã mất rồi
    Tình yêu tan nát đơn côi lạc loài

    Chất chồng gánh nặng đôi vai
    Mảnh mai bồ liễu trần ai phũ phàng
    Đắng cay bến mộng cung hằng
    Đôi bờ trong đục lỡ làng tuổi xuân

    Bơ vơ mấy bận trăng tuần
    Đông về gió Sở mây Tần tàn phai
    Phòng the giá lạnh canh dài
    Ngoài sân nức nở nguyệt đài liễu buông

    Dế ca đàn hạc mênh mông
    Tim em trống trải cánh đồng cỏ dâu
    Thương ai ngồi dưới chân cầu
    Hai thân rầu rĩ mái đầu bạc phơ!

    16.1.2015 Lu Hà


    Cảm động vô cùng khi nghe Kim Ngân hát Năm Muời Bảy Tuổi Em Đi Lấy Chồng. Lời ca của cô làm tôi buồn não nùng như kim châm trái tim tôi. Tôi làm bài thơ này xuất phát từ lời ca và tâm hồn nghệ sĩ của cô Ngân. Tuy cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, giọng ca ngâm của cô mùi mẫn thương cảm lắm. Ngày xưa mẹ tôi lúc nhỏ tôi quen gọi là "Bầm" cũng thuộc rất nhiều làn điệu dân ca. Tôi lớn lên bên dòng sông Thao và da cháy đen. Cũng là quê đất tổ Hùng Vương đây. Nhưng bỗng có ngay một nhân vật bất hảo tên là Pham Van Duc lên tiếng ngay: “ Anh bạn dạo này làm thơ hay thế nhỉ“

    Tôi là một thi sĩ còn là một người rất thích nghiên cứu tâm lý não trạng thần kinh của nguời Việt Nam nói chung và các dư luận viên các Cam ( Công an mạng nói riệng)

    Tôi biết ngay y là một ngã chẳng tốt lành tử tế gì? Tôi có quen biết hắn là ai? Cô Kim Ngân thì chỉ vô tình vãng lai trên Facebook mới biết ngâm thơ hay và tôi ghi cảm tuởng bằng thơ liền. Tôi đã ngửi thấy mùi thịt đười ươi và muốn biến y luôn thành một trò chơi tâm lý vui.

    Tôi thuận đà phóng ra liên tiếp vài bài thơ nữa thì lập tức khung chat cuả tôi và trang của cô Kim Ngân đầy những câu tỉa tót mỉa mai của y đại loại: Thi sĩ ơi đã có bài thơ nào được phổ nhạc chưa giới thiệu cho bà con nghe với. Tôi trả lời chưa nhiều mà mới chỉ có hai cô Thi Nguyên và Tô Cẩm Hoa thôi. Xin mời vào trang blog có tên langtuluha mà xem.

    Sau đó y ồ ạt tấn công tôi bằng Email và nhảy vào khung chat viết bậy bạ chửi bới tục tằn thô bạo mất dạy. Y muốn chơi trò lén lút xỉ nhục người khác hay mượn trang Kim Ngân bóng gió tỉa tót tôi thì tôi lại trả lời công khai đàng hoàng giải thích rõ thơ văn Lu Hà làm ra theo trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật chứ không giống như thơ ông Hữu, ông Hồ , ông Viên, ông Chinh gì đó theo phái nghệ thuật vị nhân sinh. Thơ làm ra cho phục vụ sản xuất và chiến đấu, nhằm tăng sản lượng lúa gạo hay khuyến khích lòng hận thù phanh thây xé xác quân thù. Thơ Lu Hà làm ra cho các bậc hiền nhân túc gỉa cho nguời có học vấn cao hay cho những ai cầu chí tiến thủ. Tôi không có nghĩa vụ làm thơ ra cho những cái đầu gà óc đất sét hiểu nên đừng có tỉa tót mà bị tôi vả cho gãy răng không còn hạt ngô nào nữa để mà nhai cơm. Tôi cứ thành thực bày tỏ như vậy chứ có câu nào tục tằn mất dạy mày tao chí tớ như tay Pham Van Duc vô lý gửi Emai hay nhảy vào khung chat chửi tôi?

    Vì vậy tôi không nản và vẫn còn cảm tình với cô Kim Ngân nên viết tiếp thơ tặng.

    Kim Ngân Ơi!
    viết tặng ca sĩ nghiệp dư Vũ Kim Ngân

    Kim Ngân! ơi hỡi Kim Ngân!
    Lu Hà tên gọi thi nhân mấy người
    Bôn ba góc bể chân trời
    Trường giang tủi hận cảnh đời lầm than

    Bài ca thổn thức chứa chan
    Phượng cầu Tư Mã cung đàn ngẩn ngơ
    Chôn rau cắt rốn ai ngờ
    Sông Thao nao nức hững hờ cá bơi

    Nôn nao ánh mắt nụ cười
    Niềm thương nỗi nhớ chơi vơi bến đào
    Thở than ngấn lệ tuôn trào
    Quê hương chung lối dạt dào tình em

    Nắng lên loã xõa bên thềm
    Soi gương chải tóc êm đềm khói lam
    Ruộng vườn quen nết hay làm
    Ươm tơ kéo sợi trăng rằm đợi thơ

    Đục trong dòng nước đôi bờ
    Bên bồi bên lở nhạt mờ bóng ai
    Thanh Sơn gót ngọc chương đài
    Huyền sương chày ngọc canh dài sầu vương

    Hội làng trai gái nõn nường
    Thắt lưng dải lụa môi hường nở hoa
    Cầu cho mưa thuận gió hòa
    Chạnh lòng khắc khoải nhạt nhòa em ơi!

    * Lu Hà chứ không phải là Hà Lu
    19.1.2015 Lu Hà


    Tôi có làm bài thơ Kim Ngân Ơi để tặng người em gái của quê hương. Vị nào thích đọc thật có thiện tâm thì vào like, còn không thích thì đừng đọc cấm lải nhải chửi cạnh chửi khoé kêu ca nào là bài thơ khó hiểu, không hay, dở ẹt mà làm tôi bốc máu lên sẽ tặng vị đó ngay một bài thơ nhạo báng cực kỳ dễ hiểu cho hợp với cái đầu gà óc đất sét của vị đó. Nặng hơn tôi còn viết kèm theo một bài luận văn mắng cho tơi tả rách cái mặt vị đó đi, vả cho không còn cái răng nào nữa để mà nhai cơm. Lúc đó chỉ còn nuốt cháo đặc hay nhai bánh đúc bột ngô. bột gạo nấu thì đừng trách Hà Mỗ này tàn nhẫn mất lịch sự không thế nhị nhé.
    Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng, đừng có vô cớ gây sự với Hà Mỗ làm Hà Mỗ mất cảm hứng thơ tình đi thì phải trả gía.

    -Kim Ngân: Cảm ơn anh Lu Hà và Thìn Rồng nhé chúc ngày mới an lành hp


    Ngồi Bến Giang Đầu

    Đò ngang qua ngả Thanh Sơn
    Bâng khuâng thổn thức cung đờn năm nao
    Hoàng hôn đàn vịt lao xao
    Nhớ thương vời vợi Sông Thao sóng vùi

    Hò ơ tiếng hát ngậm ngùi
    Long lanh ánh mắt sụt sùi đòi cơn
    Bao năm xa cách giận hờn
    Quên lời hẹn ước ruộng vườn xác xơ

    Buồn trông đàn cá hững hờ
    Cánh bèo trôi dạt bơ vơ xứ nào?
    Xót xa dòng lệ tuôn trào
    Phụ bần tham phú nghẹn ngào ly tao

    Bần thần ra đứng cầu ao
    Từng thu lá rụng má đào phôi pha
    Trách người nửa mảnh trăng ngà
    Vào ra tựa cửa cảnh nhà lầm than

    Trời già cay nghiệt hồng nhan
    Thói đời đơm đặt trần gian úa sầu
    Tương tư rầu rĩ mái đầu
    Chiều chiều ngồi bến giang đầu đợi ai?

    viết tặng ca sĩ nghiệp dư hát bài: Hoàng Hôn Màu Tím
    20.1.2015 Lu Hà



    Thăm Nhà Cô Ngân
    viết tặng ca sĩ nghiệp dư Kim Ngân

    Ta về Phú Thọ Thanh Sơn
    Qua đò Chí Chủ thăm vườn cô Ngân
    Bâng khuâng xao xuyến bần thần
    Nửa đi nửa ở tần ngần ngẩn ngơ

    Rặng tre khúc hát hò ơ
    Bướm ong dìu dặt đôi bờ sông Thao
    Hoàng hôn sóng vỗ rì rào
    Khuân vàng đầy đặn má đào Hằng Nga

    Hỏi tên cát sĩ Lu Hà
    Xa quê từ độ mẹ cha vẫn còn
    Nghẹn ngào những nước cùng non
    Chôn nhau cắt rốn cái con thuở nào

    Yến anh khúc khích thì thào
    Thanh mai trúc mã ứa trào giọt sương
    Xót xa muôn nẻo dặm trường
    Thuyền đời chấp chới thê lương bão bùng

    Thư cưu trống mái thẹn thùng *
    Quan quan giang hạ não nùng biển sâu
    Gặp nhau cỏ úa dãi dầu
    Đa tình tự cổ nương dâu bến đò!

    *Kinh thư Khổng Tử:
    " Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu"

    20.1.2015 Lu Hà




    Không rõ vào xã Kim Ngân ờ nếu đi theo Tàu Hà Nội - Lào Kai thì xuống ga nào? Ấm Thượng, Chí Chủ, Vũ Ẻn; ....? Ở đây anh cứ đoán mò là Chí Chủ vậy. Lu Hà xa vùng quê này từ năm 16 tuổi, bây giờ chỉ nhớ mang máng thôi. Nên thơ gọi là qua đò Chí Chủ vậy?



    Tuổi Mười Lăm
    viết tặng Kim Ngân- Thúy Loan- Phương Thảo

    Mười lăm tuổi em còn bé lắm
    Phải nghe lời chẳng dám chống cha
    Những là họ mạc ông bà
    Mẹ buồn rười rượi cảnh nhà lầm than

    Hai khóe mắt chứa chan giọt lệ
    Bước sang ngang thuyền té sóng trào
    Tào khang tủi phận má đào
    Đồng hoang cỏ dại nghẹn ngào hạt sương

    Chòm mây bạc quê hương xa cách
    Biết tin ai cám cảnh đời trôi
    Phù du bèo bọt xa xôi
    Phòng không giá lạnh đơn côi ngậm ngùi

    Cơn gió chướng dập vùi tuổi ngọc
    Cánh hoa buồn lạc bước trần ai
    Hão huyền mộng cảnh thiên thai
    Nào ngờ địa ngục u hoài tháng năm

    Từng thu đến trăng rằm thổn thức
    Xót xa tình bạc phước hồng nhan
    Liễu bồ vò võ gian nan
    Mười hai bến nước trăm ngàn khổ đầu

    Hạt bụi đỏ bể dâu tầm tã
    Nơi xứ người buồn bã canh thâu
    Mênh mông giun dế âu sầu
    Thương ai còm cõi chân cầu đợi ai?

    18.1.2015 Lu Hà
    18. Januar um 01:10 • Gefällt mir • 2

    Hà Lu Lu Hà từ lâu có ý nghĩ gom những bài thơ viết viết thân phận đàn bà con gái gom vào thành chùm, nhưng quên mất. Mới nhìn lại mục này có 30 bài. Nếu có thời gian soát lại phải hàng trăm bài chứ không ít. Toàn viết cảnh các cô dâu Việt Nam ở xứ nguời phải tủi cực như thế nào?


    Hận Ly Tao
    viết tặng các cô Kim Ngân, Thúy Loan , Thị Loan

    Thị Loan câu chuyện bi ai
    Hồng nhan bạc mệnh canh dài thở than
    Thúy Loan cam chịu cơ hàn
    Nỗi niềm cay đắng Đài Loan tủi hờn

    Kim Ngân vò võ cô đơn
    Quảng Hàn gía lạnh đòi cơn sụt sùi
    Thuyền em giông tố dập vùi
    Từng thu lá rụng còn vui nỗi gì?

    Lu Hà đắm đuối tình si
    Hồn thơ nức nở thầm thì gió trăng
    Thắt lưng dải yếm sang ngang
    Nửa chừng đứt gánh hỡi nàng Nguyệt Nga

    Dặm trường cách trở giang hà
    Gió mưa tầm tã mẹ cha ngóng chờ
    Ngậm ngùi mái tóc bạc phơ
    Vào ra tựa cửa bơ phờ nhớ con

    Mảnh mai bồ liễu môi son
    Đá vàng chìm đáy biển cồn cát pha
    Phòng không chén lệ nhạt nhòa
    Heo may gió bấc đuốc hoa chập chờn

    18.1.2015 Lu Hà



    -Kim Ngân: ôi anh Ha Hà Lu ơi anh bức xúc gì thế ?anh đừng nói ở đây mọi người sẽ cười đấy cảm ơn anh nhé

    Lu Hà: Ừ anh xóa đi rồi. Vì anh gặp quá nhiều vụ củ hành củ tỏi, nhiều người cứ tỉa tót nói cạnh nói khoé chửi anh vô lý mấy năm nay rồi và anh buộc phải làm nhiều thơ nhạo báng trào phúng mắng các vị chuyên chửi bậy thả rác. Anh đóng thành từng chùm thơ gọi là chùm thơ trào phúng chế nhạo.
    Ngán nhất là đang làm thơ tình cảm chan chứa lai láng tình nguời vui vẻ vô tư sảng khoái lại đổi sang giọng thơ mắng nhiếc những nickma nick qủy, ảnh chụp thì lờ mờ không rõ mặt, thật tốn thời gian vô cùng. Mà sảy ra rất nhiều rồi anh đã từng làm thơ tặng các cô như Mai Hoài Thu, Thi Nguyên, Lệ Hải, Vũ Hoài Trang, Pich Hạnh, Jackie Lương vân vân và vân vân.... Cô hiểu chuyện thì còn khá, Cô không hiểu thì lại cho anh nóng tính, tính nết anh như vậy mất đoàn kết và còn vào hùa với chúng nó chống lại anh, nghe chúng nó xui bẩy nào là anh hay khoe khoang , kiêu căng, kiêu ngạo, dạy đời, không khiêm tốn, anh viết thơ văn như bị thần kinh thì thật ngán vô cùng cho nhân tình thế thái. Với bọn lưu manh mất dạy thì anh sá gì chữ thần kinh thần kẹo. Nhưng với nguời con gái mà anh hết lòng qúy mến trân trọng mà cũng nói như vậy thật là một vết thương lòng. Mà có phải là yêu đuơng trai gái quái gì đâu chỉ là chút ân tình may mắn được sinh ra cõi đời này do cái duyên đưa đẩy mà làm thơ tặng nhau thôi.
    Thế mới biết nhận thức các cô khác nhau qúa, tuy họ đều xinh đẹp cả. Em viết như vậy anh rất cảm động và anh xóa đi rồi. Anh rất thích người ngay thẳng và anh ghét nhất nguời hay muợn chữ tế nhị. nhạy cảm gì đó mà phải dối lòng mình cốt đẹp lòng kẻ khác mà không biết phân biệt ngay gian đen trắng. Anh hay tâm sự bày tỏ công khai trên facebook như vậy đó. Nên anh vô tư vì có cái gì khó chịu là anh nói toạc móng heo ra, chả để bụng cái quái gì, cái đáng yêu thì nói yêu, cái đáng chửi thì chửi toẹt nó ra, thành ra tâm hồn anh, tâm linh anh không gợn bụi bẩn trần ai nhiều lắm, trong như mặt nuớc hồ chả có quái gì mà lương tâm phải dằn vặt, trẻ trung làm thơ hoài mà không chán Ngân ạ.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hay tạo hóa công bằng vô cùng: Nếu không có cỏ dại làm sao biết đưọc hoa thơm? Nếu không có qủy SaTan làm sao biết được tình thương Thiên Chúa bao la? Nếu không có ngạ qủy ác ma loài dã nhân làm sao biết đuợc Phật Bà Quan Thế Âm từ bi? Nếu không có bọn lưu manh mất dạy chống phá khiêu khích làm sao có dòng thơ nhạo báng trào phúng của Lu Hà? Nếu không có khổ đau và tình truồng lận đận bi ai làm sao Lu Hà có thể cảm thông với biết bao thân phận đàn bà và hiểu được nỗi buồn của của kiếp hồng nhan liễu bổ?

    Nhưng tâm lý chân thiện mỹ vẫn là nguồn vui sáng tạo của nghệ thuật. Không ai muốn lắm kẻ tiểu nhân đâm hôn chọc tức mình và làm mình tốn phí nhiều thời gian mà sao nhãng đi sự quan tâm đến các cô kiều nữ như Kim Ngân đây?

    Anh thì thuộc loại nồi đồng cối đá, kẻ xấu dù trăm phuơng cũng chả làm gì nổi anh đâu. Cái lo là lo cho các muội thôi, bị phân tâm vì miệng lưỡi của họ, lèo lá ngọt bùi mặn mà xảo trá cuối cùng vẫn nhằm chống lại anh?

    Anh có lối viết văn tâm sự này với rất nhiều người rồi. Anh không thích dùng Email lén gửi cho ai. Anh thích công khai bày tỏ tình cảm suy tư của mình truớc bàn dân thiên hạ.

    Rất thân mến!

    Nhưng kỳ lạ cô Kim Ngân không thích tôi viết ôn tồn những comment có tính dân chủ tranh luận công khai mà cô tỏ ra hằn học những gì tôi phân tích chi ly nhự vậy là thứ đồ rác rưởi bỏ đi. Cô ta cố tình dung túng tên Pham Van Duc tỉa tót tôi, nếu thấy thẳng Duc nói hớ quá lời thì cô xóa toẹt đi. Cô ta không thèm tìm hiểu tại sao tôi lại khó chịu với tên Duc như vậy?

    Không có lửa tại sao có khói? Tôi làm thơ tặng cô thì nó nhảy vào chửi bới ở khung chat theo kiểu đánh lén bí mật hèn hạ. Còn tôi thì ngược lại dùng ngay chính trang của cô Kim Ngân để bày tỏ tâm trạng. Nguyên nhân chính là do những bài thơ của tôi xuất hiện ở trang cô thì nó sẽ có những hệ quả tiếp theo là sự hằn học căm thù của tên Duc với tôi. Vậy trang của cô muốn hay không muốn phải tiếp nhận lời bào chữa của tôi cho những sáng tác vừa mới ra. Theo tam đoạn luận: Lu Hà làm tho tặng Kim Ngân và Kim Ngân cám ơn. Thằng Duc vô lý công kích thóa mạ xỉ nhục thơ tặng của Lu Hà. Vậy nó cũng gián tiếp xỉ nhục cả Kim Ngân.

    Nhưng tiếc thay Kim Ngân không chịu hiểu cho lo gic này cứ khăng khăng tôi dùng trang của cô để phê phán thằng Duc là công kích là không tế nhị. Tôi không hiểu nó là anh nuôi, bạn Facebook, họ hàng hay người tình của cô? Vậy tôi là đồ tồi toàn viết nhũng lời rác rưởi. Vậy thì thơ tôi tặng cũng là thứ rác rưởi luôn? Vậy thì cô cứ xóa toẹt tất cả đi những gì kỷ niệm với tôi và chỉ nên giữ lại những gì của tên Duc này thôi. Xin lỗi tôi phải viết chữ tên vì y chửi tôi là thằng phản động bán nuớc hại dân. Tôi chỉ là thi sĩ thôi trên răng dưới cát tút cũng bị nó vu khống là đồ phản động bán nước hại dân nên tôi gọi Pham Van Duc là tên là phải, dù hắn là bạn cô cũng đừng nên trách tôi nhé.










    -Kim Ngân:
    Em chào anh Lu Hà nhé cảm ơn anh đã cổ vũ cho video của em trong thời gian qua ạ . nhưng em thành thật xl anh nhé .nếu anh có bức xúc với ai thì anh có thể tn hoặc vào tranh của họ mà giải quyết vấn đề chứ .thật lòng em ko muốn anh nói xỉa xói người khác ở trên fb của em đâu anh ạ .

    Nếu anh giúp em quan tâm em thì anh phải biết đâu là đúng đâu là sai chứ ,cái thằng nó nói hỗn vứi em thì anh lại nói anh ko quan tâm ,em thấy buồn anh ạ

    -Lu Hà Vì em phân bua, nếu em cứ phớt lờ đi thì không sao? Vậy anh trả lời luôn: Anh đã kể cho em câu chuyện nữ thi sĩ Thi Nguyên đó mà em không thấy à. Cũng chuyện làm thơ tình tặng mà anh bị tụi bạn bè của cô ta la lối tấn công anh không kịp vuốt mặt.


    -Ngan Vuthi: Chẳng lẽ anh ko quan tâm đến nó ăn nói bậy bạ như vậy thì anh cũng đồng tình với nó hay sao?

    Lu Hà: Tay Duoc này với tay Thuan Nguyen Tan là giáo viên truờng Chu Văn An ở trang cô Thi Nguyên sao mà giống nhau thế cũng vô lý lăng mạ xỉ nhục anh

    -Ngan Vuthi: câu chuyện đó đâu có liên quan gì đấn anh VDP đó bl của fb em đâu anh

    -Lu Hà: Anh không đồng tình với thằng Trinh và cả Duc là con chó cắn nhau một gìa một trẻ. Một thằng oắt con chọc tức em và thằng Duc ra mặt bênh? Mà bênh bằng những câu cụt lủn vô học. Liệu em có nghĩ thằng Trinh là thủ hạ của thằng Duc không? Cái trò sai tay chân chặn đường mỹ nhân rồi nhảy ra cứu vớt để cho người ta phải chịu ơn mình và phải lòng mình?

    -Ngan Vuthi:Mà anh nói họ như vậy?
    -Lu Hà:Thằng Duc xỉ nhục anh công khai.Còn Trinh không và anh cũng không biết nó là ai và nó viết gì?

    -Ngan Vuthi: chuyện này em đâu có biết

    -Lu Hà: Nó chửi cũng tức là ngầm chửi cả em. Sao em lại phấn khởi tiếp nhận thơ anh. Nó vờ binh em và cắn trộm em. Nếu như thằng Trinh lại chính là tay chân tay sai thủ hạ của nó thì em tính sao? Trình độ thằng Duc chắc cũng không hơn thằng Trinh. Anh chằng gỉa bộ bênh em vì chả có ai. Em có thể xóa ngay lời thằng Trinh sao em không làm để tạo cơ hội cho thằng Duc nhảy vào binh? Bênh như thế nào? Nó viết:“ Em cho nó vào chuồng đi “
    Chỉ có một câu què câu cụt của một thằng Sở Khanh vô học như vậy mà em phải chịu ơn y sao?
    Anh làm thơ tặng em nó xỉ nhục anh chính là gián tiếp xỉ nhục em

    -Ngan Vuthi: Anh bảo sao ? em có thấy anh ấy chửi em đâu anh?


    -Lu Hà: Có logic như vậy em phải ngăn chặn chứ. Em phải suy xét nguyên nhân và hiện tuợng và những hệ quả chứ. Tất cả là do thơ anh tặng em là cái nguyên nhân chính dẫn ra xung đột. Còn những hiện tuợng tiếp theo như Emai thóa mạ, nhảy vào khung chat, thằng Trinh chủi em thằng Duc bênh chỉ là hiện tượng. Có lẽ em chưa từng học triết học nên em chưa hiểu khái niệm nguyên nhân và kết quả giống nhu trong nhà Phật có luật nhân quả ấy. Nhân nào qủa ấy.

    Sao em chỉ muốn anh làm thơ tặng mà không cho phép anh phê phán người xỉ nhục anh làm thơ tặng em? Vì nó xĩ nhục chính những bài thơ tặng em có khác chi nó bảo em ngu sao lại nhận thơ thằng Hà. Còn nó đang muốn cần có em thì bố bảo nó dám chửi em.

    -Ngan Vuthi: Anh có lòng có cảm hứng thì anh làm chứ em đâu có bắt anh làm thơ tặng em bao giờ đâu anh? hay anh nhầm với ai đấy

    -Lu Hà: Anh ấy không chủi em còn nịnh em nhưng hắn chửi anh làm thơ tặng như tay Tân nịnh cô thi sĩ Mai Hoài Thu và thi sĩ Thi Nguyên nhưng ra mặt thóa mạ anh. Anh tặng Thu 400 bài thơ, Thi Nguyên 300 bài

    Em vẫn chưa hiểu anh nói gì. Ví dụ: Nếu em ngâm thơ anh thì có ai chửi em: Sao mày dám ngâm thơ thằng Hà? Vậy em tính sau?

    Cô Thu thì hiểu ngay nên cô im lặng, cô ấy trình độ cao lắm là phó tiến sĩ là nhà tâm lý học . Còn cô Thi Nguyên thì cũng như em không bênh anh lại còn nói những câu làm cho anh không vui

    -Ngan Vuthi: Nếu anh muốn làm thơ tặng em thì em cảm ơn .chứ còn em cũng rất bận rộn với cv của em cũng ko có tg đọc thơ anh a

    -Lu Hà: Anh hiểu rồi

    -Ngan Vuthi: Anh chưa hiểu dc tính em đâu .vì em rất thẳng thắn và trung thực ,phân minh cái gì đi cái đó anh ạ
    chuyện ai người đó biết em ko thích can thiệp vào chuyện người khác đâu anh

    -Lu Hà: Anh sẽ không bao giờ làm thơ tặng em nữa và em ngâm nga gì mặc em. Anh sẽ có các cô khác đáng yêu hơn và hiểu cho nỗi lòng anh. Vĩnh biệt em đã chết trong tâm hồn anh. Chào em và vĩnh viễn đừng nói chuyện với anh nữa. Có dịp đọc chuyện dài: Từ Thuần Nguyên Tân đến cô V, anh đã đăng công khai trên mạng.

    25.1.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share