PHỐ BỤI THỜI HOA MỘNG… gởi em những tháng ngày nắng-bụi-mưa-bùn nếu như tình cờ em có đọc[/SIZE] Bởi tha hương đành gởi lại ngày xa Hàng Phượng cũ ngẩn ngơ từ buổi ấy Phố Bụi một thời thôi em giữ lấy Chút bâng khuâng rớt lại buổi tan trường Ngõ phố nào còn để lại tơ vương Níu lòng nhau xuống trang đời hoa mộng Thuở áo em xưa trắng trời gió lộng Tóc thề bay nghiêng sách vở học trò Để tôi về vụng dại mấy vần Thơ Thơ vẫn cứ ngại ngùng không dám gởi Tình em đó tôi với hoài không tới Như buổi tan trường kẻ trước người sau Cứ khẽ khàng mà thầm lặng nhìn nhau Giữ khoảng cách tuy xa mà gần lắm Gần ở chỗ trái tim cùng nhịp loạn Chỗ bước chân không giữ được bình thường Tôi rượt tình em qua những con đường Đau thắt trái tim một thời mới lớn Em chắc cũng một thời đau sách vở Hai nỗi đau chia lại một ngày xưa Phố Bụi bây giờ mùa nắng mùa mưa Bùn với Bụi đã sầu rưng nỗi nhớ Những dấu chân bỏ theo cùng sách vở Hóa bể dâu dành kỷ niệm cho đời Dù bây giờ mỗi đứa mỗi phương trời Trái tim đã không cùng chung nhịp loạn Con đường xưa cũng đã là dĩ vảng Chỉ nhớ thương hoa mộng tuổi học trò Tôi bây giờ vẫn cứ mãi là Thơ Nhưng Thơ đã có thêm nhiều cay đắng Không vụng dại như thời em áo trắng E đọc rồi em chẳng nhận ra tôi !... TRẦN HUY SAO