NƯỚC MẮT KHÔNG CÒN

Thảo luận trong 'Mrs. Phan Lạc Giang Đông' bắt đầu bởi thukhanh, Thg 2 19, 2017.

  1. thukhanh

    thukhanh Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nữ


    THE REAL STORIES ( gửi hương vong : Nam - con cô Tùng - cô chồng tôi )
    5-NƯỚC MẮT KHÔNG CÒN .
    Nhà tôi ở đối diên với nhà cô Tùng nên hầu như chuyện gì giữa gia đình cô và nhà tôi đều được biết rất rõ và nhanh !
    - Một sớm muà hè , tiết trời nóng như lửa , oi bức ! Ông mặt trời như mọc sớm hơn thường lệ . Tiếng gà vừa gáy đánh thức tôi dậy , tôi với tay mở của sổ cho thoáng , chứ không có gió ! Tôi nhìn xuyên qua hàng rào lưa thưa hoa leo thấy cô và chú đang ngồi - cô đang khóc thút thít ! - Tôi sợ có chuyện gì vội chạy sang . Cô kể lể trong tiếng nghẹn ngào :
    " Thằng Lâm - em nó tình nguyện đi lính Biệt Động Quân ! Nó xách ba lô đi rồi ! ". Tôi nghe và thở dài : " Cô ơi em Lâm đang đi học năm cuối thi tú tài Hai mà - Còn đươc hoãn gọi lính chứ ! " . Cô càng nức nở : " Nhưng nó thích đi - Nó bỏ cả gia đình và người yêu của nó ! Bỏ cả cô giáo Loan mà cô tính chọn làm vợ cho nó ! " . Chú Tùng buồn chết được , rít thuốc lào một minh ! Rồi cô Loan tới . Tôi nhận ra chào Loan : " À Loan - đi dạy học và mở tiệm may ở gần Ngã Tư Bảy Hiền đây mà " . Tôi vừa nói vậy vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Loan còn ươn ướt vì nàng vừa gạt nuớc mắt !
    Đó là một sớm MÙA HÈ ĐỎ LƯẢ - năm 1972 tại Sài Gòn , hầu như chiến tranh lan tràn khắp nơi , chết chóc khắp nơi !!!
    - Lâm đi rồi !
    Cô Tùng chiều chiều nhớ thương con . Cô chẳng tưởng buôn bán nữa . Sạp vải của cô rất đông khách nay giao cho cô con gái , Hoà ngồi bán . Cô không tưởng cả ăn uống .Đêm đêm đại bác vọng về ...- cô mất ngủ chỉ lo con mình đang trong vòng trận chiến ...- Lỡ mà viên đạn tàn ác trúng Nam ... - Cô gầy hẳn đi và bắt đầu bệnh thần kinh ! Đêm cô thức gần suốt sáng , chợp mắt đi thì lại mớ thét lên : " Nam ! Ối con tôi ! Nó bị đạn - chết ... chết ...! ". Chú Tùng giật mình phải chạy tới ôm lấy cô gọi : " Mẹ nó ... cái gì vậy ! Thằng Nam - nó sẽ được phép về nay mai ! ". Cô Tùng tỉnh lại ,thấy đèn bật sáng , ngó hình Nam phóng lớn đội chiếc mũ nâu mới , khuôn mặt tươi cười , hàm răng trắng đều - đẹp trai . Nam vốn đẹp trai lại còn trẻ - mới sắp thi Tú Tài Hai !!!
    Chú Tùng luôn an ủi cô và đi chợ nấu cơm ...- làm mọi việc thay cô Tùng ! Cô bệnh thật rồi - căn bệnh khó chữa chỉ có con về cô mới khỏi được thôi ! Thuốc bác sĩ cho chỉ là trợ giúp an thần...
    - Cô con gái , tên Hoà - là chị của Nam đã thay cô bán vải và ghi tên học trường Luật ! Dáng Hoà thật dễ thương và khá xinh , da trắng nõn , mũi cao .Hoà bán vải nhưng ăn nói ngọt ngào lịch sự - giá hạ hơn các hàng khác một chút nên khách mua vải khá đông . Do đó vấn đề sinh sống chi tiêu trong gia đình không ngại !
    - Rồi cô Loan , chiều nào cũng sang thăm cô Tùng . Loan kể : " Em yêu anh Nam lắm ! dù chưa hỏi cưới nhưng em coi như em là con dâu của thày mẹ của anh Nam rồi ! ".Cô còn nói rõ hơn : " Anh Nam có người yêu cùng lớp , tên Tâm - Xinh đẹp lắm , Nhưng cô ấy lấy chồng rồi - chồng cô ấy là bác sĩ ! Ông bố cô ấy không cho cô ấy lấy chồng lính nhất là Lính Mũ Nâu ( Biệt Động Quân ) như anh Nam ! "." Em biết anh Nam không yêu em vì em không nhan sắc bằng Tâm nhưng khi hoà bình em tin rằng anh Nam sẽ yêu thương em với tấm lòng yêu vợ . Em xin được làm vợ một người LÍNH MŨ NÂU ....".
    Tôi nghe chuyện cũng cảm động và phục cô trước Tình Yêu một chiều của cô ! Tôi suy nghĩ : Cô Loan tuy nhan sắc trung bình nhưng nếu lấy làm vợ thật nên chọn cô . Cô có học lại là chủ một tiệm may khá lớn ngay mặt đường ! Cô hơn Nam hai tuổi ! Nhưng gái hơn hai , trai hơn một là đưọc tuổi ?!
    Tôi nghĩ thầm : " Sao có người con gái can đảm thề nhỉ ?! - đúng là KHI YÊU là SAY ?! ".
    - Tình hình chiến trận càng ngày càng ác liệt ! Bài hát của Trịnh Công Sơn như rên rỉ ... từ cái radio nhà ai vang lên .." Đại bác đêm đêm vọng về ...". Mà thật vậy - rồi hoả châu như những bóng ma chơi ...! Tôi ngồi nghe còn rợn người và thương hại NAM . Từ ngày từ biệt Mẹ Cha ... ra đi chưa có lá thư nào gửi về ! Mẹ nhớ con chứ con làm gì có thì giờ nhớ mẹ . Bởi lửa đỏ , đạn thù đang rình rập từng phút từng giây ! ( Bà mẹ bên kia chiến tuyến chắc cùng tâm sự như cô Tùng ?! )
    *
    Mùa hè Đỏ Lửa ! Ôi chiến tranh khốc liệt - ĐẠI LỘ KINH HOÀNG ... là nơi phơi bầy đau đớn lửa đạn máu xương - ! ( chứng tích vẫn còn trong sách vở và lịch sử ).
    Những xác lính tử trận được đưa về tới tấp ! -
    " Ngày Mai Đi NHẬN XÁC CHỒNG ! "- Cô tùng tôi thì " Đi NHẬN XÁC CON ! ".
    - Một chiều Mùa Hạ ! Cô Tùng đang ngồi chờ thư con , dù mấy chữ thôi ma biết còn sống là đủ rồi ! Cả nhà sẽ vui sướng lạ - ăn cơm cháy cũng ngon . .
    Nhưng ....! Lại là hung tin ! - Khi một người Sĩ Quan đem giấy báo tin ...- Tư ngoài cổng , thấy khuôn mặt anh buồn và dáng... ngập ngừng ... - Chú Tùng đã có linh tính ngay . Chú chạy ra mở vội cổng .Cổng được mở , viên Sĩ Quan VNCH bước vào cửa - rưng rưng nước mắt trao tờ giấy báo tin : " NAM đã tử trận !!!"
    Cô Tùng xỉu liền !!!
    -Cả xóm chạy sang hỏi thăm ! Và hẹn ngày lên NGHĨA TRANG BIÊN HOÀ làm lễ mai táng .
    ***
    Ngày mai táng Nam !
    Tôi xin nghỉ dạy học và mua một vòng hoa phúng điếu !
    - Bác Sĩ bảo : " Không cho cô Tùng đến gần chỗ huyệt vì cô bị xỉu liên miên ( Cô không khóc được vì quá đau khổ ! ) , phải để cô trên một xe zeep - ngồi tựa vào cô con gái - chạy vòng vòng phía xa ! Rất thương tâm . Cô đòi ra huyệt coi mặt Nam , nhảy khỏi xe tí chết !
    - Cô Loan ôm quan tài Nam khóc vật vã . Thi thể Nam không ai nhìn được vì Nam đã bị chết ngay tại mặt trận mà 21 ngày sau mới lấy được thi thể - phải để trong một quan tài bọc sắt đưa về nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà - Sài gòn ...!
    * Nước mắt Một Người Mẹ ! Người yêu ! Người cha ...âm thầm trong lòng còn tê tái nhỏ thương ... - Có Bên Nào khác Bên Nào không ?! - ( Bên Thắng Cuộc là Ai và Bên Thua cuộc là AI ,,,?! - BÊN THẮNG có gì đáng KIÊU và Bên Thua có gì Xấu hổ ...* VÁN BÀI đã LẬT NGỬA rồi !!!- Phiá Cộng Sản Trả thù cả Người Nằm Xuống đang nằm trong NGHĨA TRANG BIÊN HOÀ làm gì nữa chứ ? !)
    THƯ KHANH ( Seattle - 4- 8th - 2014 )


    Top of Form



    Bottom of Form

     

Chia sẻ trang này

Share