Người ta ca ngợi Chế Lan Viên, trầm trồ là thơ bác học nhưng tôi thấy ông làm thơ lủng củng, ý tứ miên man, không gây xúc cảm xúc động gì, làm mất đi vẻ đẹp cuả thơ. Ông lại hay viết theo thể tự do bạ đậu viết đấy chẳng có khuân phép trật tự gì cả. Làm thơ giống như ngắm một cô gái đẹp, ngắm từ xa thì đẹp chứ dùng kính lúp để soi lên da thịt cô sẽ làm mất vẻ đẹp đi. Thơ ông Chế Lan Viên là vậy, cố tình viết khó hiểu để người ta bóp óc ra suy nghĩ tưởng là có gì triết lý cao siêu hay ho lắm. Đọc một bài thơ phaỉ mất thời gian suy ngẫm những câu tối nghiã cuả ông để tạo ra một dáng vẻ gì đó là thưà thãi. Đọc một bài thơ, đọc xong người ta thấy nôn nao trào ra một giọt nước mắt ngậm ngùi thương cảm như thơ Hồ Dzech, hay mộc mạc thanh thanh như Nguyễn Bính, hay thâm thúy êm đềm như Tản Đà v. v... mới đáng gọi là thơ. Nhưng Chế Lan Viên viết vài bài thơ về hồn ma bóng quỷ cũng rất hay, trí tưởng tượng khá nhưng lại là lúc ông còn trẻ chưa theo cách mạng. Kể từ ngày ông theo cách mạng thơ ông quá kém, tôi không nghĩ ông là nhà thơ nưã, tôi buộc lòng có ý kiến như vậy. Ai phản đối tuỳ họ, nhưng đây là ý kiến cuả riêng tôi. Mong các fun Chế Lan Viên hay các vị ăn theo đừng lấy đó làm tức tối thay cho người cộng sản. Nưả Đời Trừ Đi cảm tác thơ Chế Lan Viên: Trừ Đi Nực cười cho Chế Lan Viên Con chim khắc khoải triền miên kêu hoài Trái tim tăm tối rã rời Hồn thơ chết đuối dòng đời xông pha Ngày xưa tuổi trẻ la đà Đi mây về gió đậm đà tình thơ Theo bầy cộng sản Mao Hồ Thơ ông ngắc ngoải bơ phờ xác xơ Cái cần nên viết vào thơ Ông đem chôn sống dật dờ quỷ ma Buá liềm cờ đỏ ác tà Xôn xao Lê Mác mái đầu héo hon Cai thầu Tố Hữu luồn trôn Cùng Ngô Xuân Diệu bán buôn sơn hà Cỏ cây héo uá bốn muà Vành tang nấm mộ mịt mù đồng hoang Ba miền ảm đạm tang thương Giết đi triệu mạng thê lương hãi hùng Thân tàn ma dại não nùng Ông còn cố viết một rừng đười ươi Ngợi ca khỉ đột thành người Thơ ông chết ngỏm trừ thôi nưả đời Còn gì xót lại than ôi Đếm đi đếm lại một thời đã qua Phong sương râu tóc trắng đầu Đỏ lòng xanh vỏ ta bà khổ đau Nhân văn giai phẩm cơ cầu Án oan ngùn ngụt thiên thu ngậm hờn 25.6.2012 Lu Hà Đây là nguyên tác cuả Chế Lan Viên Trừ Đi Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ Có phải tôi viết đâu? Một nửa Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi! Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười, Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ, Tôi giết cái cánh sắp bay…trước khi tôi viết Tôi giết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ Và giết luôn mặt trời trên biển, Giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thể Cho nên câu thơ tôi gày còm như thế Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình. Và thơ này rơi đến tay anh Anh bảo đấy là tôi? Không phải! Nhưng cũng chính là tôi – người có lỗi! Ðã giết đi bao nhiêu cái Có khi không có tội như mình!