Diệu Linh Có lời gửi tới Diệu Linh Gia đình âu yếm an lành vui tươi Nụ cười như đoá hoa mai Thuyền quyên yểu điệu mây bay gió vần Bạn bè thân hữu xa gần Trai thanh gái lịch muôn vàn thiết tha Quây quần như cánh hoa đào Cô nào cũng đẹp dạt dào tình xuân Duyên tơ mơn mởn đằng vân Hồng mơ cúc phượng hương lan tuyệt vời Khoảng chừng mười tám đôi mươi Ngây lòng quân tử bồi hồi nhớ nhung! 14.1.2011 Lu Hà Đòi Chi ? hoạ thơ Bùi Giáng Từ bi cưả Phật nâu sồng Tình thù duyên thế giai không mọi điều Ái ân đoạn tuyệt sớm chiều Hoàng hôn buông phủ má đào nguồn cơn Ngoài đời suối lệ mưa tuôn Quy y tam bảo em còn đòi chi?... 5.3.2010 Lu Hà Đòi Công Đạo May ra sinh được làm người Không thì ngạ quỷ hay loài súc sanh Nhân gian sống dưới vòm xanh Trọng thần kính thánh xứng danh một thời Ngán thay cho kiếp đười ươi Như bầy cộng sản giết người triền miên Kính thằng hói trán Lê Nin Nâng bi sùng bái Stalin độc tài Lạc Hồng con cháu đắng cay Trộm hai con vịt chỉ vì đói ăn Mười ba năm án bất nhân Ngồi tù đằng đẵng trăm ngàn tái tê Tên Chu Văn Thưởng lái xe Không bằng cán chết hại hai mạng người Án treo ba sáu tháng thôi Vì làm giám đốc ngược đời thế nhân? Xét hai bản án vô luân Công bình bác ái lụi tàn từ lâu Đầu thai kiếp vịt giá cao Sinh ra dân Việt chỉ là chó dê Than ôi, đạo hạnh suy đồi Kể từ có đảng gà nòi Chí Minh Liên Xô cộng sản đàn anh Trung Cộng cha chú vinh danh tôn thờ Có nghe thằng Hữu làm thơ Bán chôn nuôi miệng cơ đồ nước non Độc tài Joseph chui luồn Khom lưng bợ đỡ thân lươn lấm đầu Lê Nin ôn dịch nước Nga Cớ sao mi đến vườn hoa nước này U mê tăm tối mặt dày Cha ky chú kiết kiểu này hại dân Kẻ thù dân tộc lạy van Lạng Sơn hương khói chưá chan chay đàn Oan hồn tử sĩ khóc than Biên Hoà đập phá tro tàn ngói bay Nước nhà tàn tạ kiệt suy Bởi quân bá đạo đoạ đày toàn dân! 5.4.2010 Lu Hà Đời Người Ngắn Ngủi Đứng bên mạn tàu bơ vơ Mưa ngâu u ám mịt mù buồn sao Xa xa vẫn đám mây mờ Nưả đen nưả trắng lờ đờ ngang sông Bâng khuâng tâm sự ngổn ngang Bao điều trăn trở dở dang sớm chiều Nhớ thương cho đoá yêu kiều Sinh ra chẳng được mọi điều mừng vui Ngẫm xem sinh tử luân hồi Trăm năm vào giấc ngậm ngùi bão giông Trời cao vũ trụ mênh mông Giai nhân tứ hải bốn phương bạc đầu Ngóng lên sông nước Ngân Hà Trăng sao còn đó con đò tình chung Xót lòng lữ khách tha hương Bao năm nhớ bến ngóng trông mãi hoài Đục trong đôi ngả xa vời Khư khư ôm ván thuyền đời bi ai Thế nhân thêu dệt thêm lời Gây bao phiền não thiệt thòi gửi trao Sân si như đám sương mờ Thu qua đông lại dật dờ hoàng hôn Qua sông mưa gió nguồn cơn Ngóng trông mây nước thương con hạc già Một đời như thể chiêm bao Ngoảnh đi ngoảnh lại xế tà chim bay Hồn đi xác để lại đời Phiêu diêu cưỡi hạc cõi trời mây xa Thương ai ngồi suốt canh gà Mấy chục năm lẻ ta bà gian nao Nam Kha phú quý khi nào Đến khi tỉnh lại cơ đồ buồn thiu Xót xa cốt nhục tiêu điều Mênh mông sóng nước cánh bèo nổi trôi Hả hê dở khóc dở cười Bầm gan nuốt giận chín mười gian nan Nhân duyên chẳng trọn trăng ngàn Than thân trách phận trần gian dập vùi Cổ kim oan nghiệp do người Ta bà chìm nổi luân hồi xưa nay Mấy chục năm lẻ xuôi tay Đời người ngắn ngủi đầy vơi sông Hà…! 24 tháng 11 năm 200 Lu Hà Đội Quăm Ghẹo Gái thơ tếu cùng thi sĩ Đỗ Quý Bái Ngày xưa có ông đội quăm Dáng đi khệnh khạng âm thầm ai? Bao cô chẳng chịu mối mai Làng trên xóm dưới có ai bần cùng… Lắm hôm bí quá sinh khùng Lên cơn đội phá tứ tung suốt ngày Cơn nghiền rễ có mấy tay Ăn chơi cả tổng một bầy theo đuôi Ông là cai đội dày môi Theo Tây khố đỏ bầy tôi đoạ đày Đeo lon gậy chống mề đay Về làng hống hách quan tây ré cười Nhăm nhe chỉ thích bộ đùi Gà tơ mái ghẹ chạy lùi từ xa Cục te cục tác tình ta Cựa gà trống lớn lớn lân la gợi trò Mái tơ như lưả khơi lò Nổi sung nóng máy không cho cứ gần Liều mình xô cưả hụt chân Chổng mông bốn vó rã thân cũng vào Thứ đồ ma bắt quỷ tha Để cho thằng bé kêu la thế này Nợ nần thì trả cho ngay Không thì ông đánh thằng này mới xong Cô nàng đau xót thương chồng Thôi thôi cụ đội xem mồng dân đen Hơi Tây cụ đội nổi điên Ỏ đây chỉ có gái hiền mà thôi Nếu không ông bắt chồng người Phu phen tạp dịch là đời đi tiêu Cho ông nếm tí cuả yêu Gái này phải gió dễ liều ngay đâu Vui cùng bác Bái mấy câu Đội Quăm ghẹo gái vào cầu ái ân...? Xin hết 25.5.2009 Lu Hà Đời Vô Nghiã Vì Danh Hão Đời là cơn gió thoảng qua Sương tan đầu ngõ cánh hoa cuối muà Bóng qua cưả sổ ác tà Đè lên giấc mộng ta bà mà thôi Tranh nhau phú qúy làm gì Ngược xuôi trăm nẻo kiếp đời phù du Nực cười hai chữ tự do Mua quan bán tước bày trò háo danh Cho dù có đến Chí Minh Bôn ba hải ngoại quên mình hại dân Nam mô đạo đức vô thần Đấu tranh giai cấp chay đàn hờn căm Một bồ vô sản dao găm Nồi da xáo thịt dã tâm đồng bào Bắc Nam một dải mơ hồ Non sông gấm vóc nhạt nhoà tàn canh Trải bao thập kỷ đấu tranh Vành tang chế độ tà linh mịt mù Chết đi sống lại không mồ Một đời là mấy muà thu lá vàng Trình ình thân xác thối trương Ba Đình nghiệp chướng bởi thằng bất nhân U mê thờ cúng linh thần Tốn bao tiền cuả lòng dân héo mòn Sống thì hung bạo lăng loàn Chết đi chưa hết nợ nần oan khiên Một đời thưà thãi ai khen Ngu dân trị nước triền miên hận thù...? 12.6.2009 Lu Hà Đốm Lưả Nguội Tàn Lu Hà chẳng chống người nào Có chăng ghét lũ điêu ngoa mọt đời Lưu manh xảo trá tôi đòi Theo voi bã miá hại người hiền lương Quốc gia cộng sản cũng không Tư bản phong kiến dửng dưng xem thường Làm thơ gửi bạn tứ phương Công bình ngay thẳng mọi đường thẳng băng Lu Hà chỉ dễ mủi lòng Những người chính trực can trường mà thôi Lạ gì chó má xưa nay Đầy đường nhan nhản cùng bầy khuyển nhung Bưng bô bợ đỡ khom lưng Tráo trâng bỉ ổi bất lương còn nhiều Than ôi thảm hoạ tiêu điều Tự do dân chủ sớm chiều nở hoa Thương cho nhân thế ta bà Gian ngay như đám sương mù mà thôi Chữ tâm chìm đắm mất rồi Chữ tiền chữ lợi nổi trôi bồng bềnh Việt Nam chế độ chênh vênh Đường cùng thần tượng Chí Minh bập bùng Bóng đen tàn lưả lạnh lùng Thê lương ảm đạm hãi hùng muôn dân! 24.3.2010 Lu Hà Đồng Ca Cường Phẩm Chí Cường Thuận Phẩm đua nhau Trải bao thập kỷ ngợi ca giặc Hồ U mê tăm tối đến giờ Việt kiều ở Úc mặn mà đô la Vì đảng gây dựng phong trào Tiền vàng quyên góp dạt dào non sông Nấp sau cánh cổng thạch thùng Chờ sung há miệng thiên đường dựng xây Bon chen bợ đỡ quan thày Nga Sô xã hội hết thời Phẩm ơi Chí Cường liếm máu tanh hôi Ba Tàu xác lính chôn vùi nhặng bay Hà hơi thổi ngạt sinh hồi Mối tình Trung Việt thối rồi lại thơm Liên minh bòn rút nhân tâm Sống trên nước mắt tình tâm giống nòi Vật nài cộng sản tôi đòi Con đường chủ nghiã chung nồi chung loa Cúc cung tôi tớ Trung Hoa Việt Nam tỉnh bộ vật vờ ăn sương Phận con đom đóm đêm trường Nghìn năm bắc thuộc Phẩm Cường ngợi ca Vợ chồng con cái la đà Sống trên xương máu đồng bào Việt Nam! 30.4.2010 Lu Hà Dòng Đời Đau Khổ hoạ thơ Lưu Hoài Ngàn năm nước chảy xuôi dòng Dòng đời thê thảm biết dừng nơi nao Mặc cho sóng nổi mưa gào Cam lòng ta chiụ bốn muà trôi qua ? Tử sinh lạc cõi chiêm bao Vô thường sắc tướng hư hao tháng ngày Bọt bèo trôi nổi luân hồi Hững hờ sông nước mây trời còn đây Ái hà bể khổ ai ơi! Hạt vương hạt vãi bao đời khổ đau Ngẩn ngơ theo gió bay cao Trang Sinh hoá bướm mộng mơ ngày nào Chán chê trần thế âu sầu Ghen đàn cò trắng la đà tự do Bồng bềnh kiếp sống phù du Sáng mưa chiều nắng cánh hoa lụy tàn Bon chen cám cảnh bần hàn Hỏi xem ba vạn sáu ngàn đáng sao ? Oán hờn sông núi chất cao Oan gia nghiệp chướng biển sâu chất đầy Trải bao thập kỷ lưu đày Có quê mà phải lạc loài tha hương Ngẫm suy cảnh ngộ bi thương Xót thân trôi nổi bồng bềnh đại dương Đêm tàn trăng lạnh biển sông Cõi đời tẻ nhạt vô thưòng hư không Bạn ơi! Gió mới ngàn phương Cùng ta hy vọng rượu nồng men say! 13.12.2009 Lu Hà Động Hồ Cảnh Tiên tặng Hoài Trangvu Yến oanh thỏ thẻ trào dâng Xanh tươi màu lá lâng lâng trái đào Hoa cười ong bướm ngẩn ngơ Kià ai như thể Thuần Vu thuở nào... Tìm người trong cõi chiêm bao Lênh đênh bốn bể bến bờ sông tương Thuyền quyên dạo khúc nghê thường Tóc mây loã xoã canh trường xiêm y Ngọc ngà tha thiết hương bay Hẳn nàng tiên nữ giáng đày trần ai? Thiên bồng nguyên súy đắng cay Hằng Nga hò hẹn bởi say cuộc tình Bao giờ lấy được chân kinh Đường sang Tây Trúc tử sinh xin chưà Trang Vu mũm mĩm mượt mà Dương Hoàn che mặt trăng ngà nôn nao Cung đàn bần bật lên cao Bồng lai Bột Hải Động Hồ cảnh tiên! 20.9.2011 Lu Hà Đồng Thanh Lên Tiếng Cảm tác từ bài báo cuả Lão Móc và 3 bức ảnh Có ba bức ảnh bên đường Hứng mùi nước tiểu nhăn răng ra cười Người qua kẻ lại thấy hôi Che tay bịt mũi ngán đời Việt gian Lừng danh nguyên thủ quốc dân Mặt trơ trán bóng tráo trân dạn dầy Hai chàng pháo cối đẹp giai Phải là con cháu gà nòi đấy không? Biển ghi chữ Việt rõ ràng Sao đây cấm iả đái rong hở giời? Dương nòng đại bác vào ai? Buôn dân bán nước hại người hiền lương... Hả hê tứ khoái bốn phương Toàn dân đứng dậy diệt phường cẩu gian Bài thơ cứt chó họ Phan Lê Dân cũng chửi công an ươn hèn Trạch Gầm Lão Móc réo lên Chửi bầy cộng sản ngang nhiên bạo tàn Chị Bùi cô Nguyệt vén nồn Mẹ thằng bộ trưởng chết băm chết vằm Đồng thanh như tiếng sấm gầm Oán hờn chồng chất bao năm đoạ đầy Giang sơn tiên tổ bao đời Bỗng dưng đổ nát bởi vì nội xâm Ba Tàu chiến thuật mưa dầm Biên cương lãnh hải con tằm ăn dâu Xót xa độc lập tự do Bởi nghe chú phỉnh nên ra nỗi này...? 6.1.2011 Lu Hà