Cô Đừng Dấu Tôi Chơi trò bịt mắt bắt dê Cô không chịu nói nhưng tôi biết rồi Xinh tươi yểu điệu một thời Cô là phiên bản cuả người ngày xưa Mắt huyền lóng lánh như sao Cô là tiên nữ hay là Hằng Nga Tại sao lại gọi Lu Lu? Cái tên mẹ đặt hay là cuả cha? Thuyền tình lướt sóng la đà Mênh mông bể khổ sông sâu thảm sầu Than ôi! tiền định kiếp nào? Vầng trăng xẻ nưả má đào mờ phai Đêm dài nhỏ lệ mưa rơi! Sương sa lã chã trần ai nhạt nhoà Xót xa cho giọt máu đào Ở nơi sứ lạ đang muà tuyết bay Chiều chiều tưạ cưả ngóng mây Năm nay Tân Mão ngậm ngùi nhớ ai Xin cô hãy nói một lời Kiêu sa duyên dáng mỉm cười vì sao? Nếu cô chẳng chịu nói ra Vấn vương tư lự bạc màu tóc tôi...! 7.2.2011 Lu Hà Có Đáng Không? Cảm xúc từ bài báo cuả nhà văn Võ Thị Hảo Xôn xao ngơ ngác ngó coi Đông Tây chỉ trỏ miả mai cười thầm Ba Tàu quỷ kế mưu thâm Nhẫn tâm cúng cụ âm thầm tiếp tay Tần Hoàng trở lại từ đây Chí Linh nghi ngút mặt dày cũng xưng Khói hương thu rụng lá vàng Ngàn năm lễ hội Thăng Long dập đầu Tám năm tham nhũng trước sau Sáu mươi hạng mục trung tu công trình Năm tư hoạt động linh đình Pháo hoa hai chín điểm danh tung hoành Khoảng ba vạn binh diễu hành Rồng con rồng lớn lanh tranh lộn nhào Bồ câu tan tác bơ vơ Hoa hoè hoa sói đủ màu lố lăng Hảo lơ mấy chú bán hàng Hoa dao chém thớt nổi xung phố phường Tiền vàng mũ áo thê lương Sớ tâu chữ Hán khom lưng lạy chầu Sụt sùi trước bệ bàn thờ Ông bà ông vải nhạt nhoà khói hương Mười ngày tắc nghẽn giao thông Rương nòng tên lưả tấn công mây trời Sau rồi nghe nói lại thôi Việt Nam lãnh đạo giở hơi ai bằng Chín tư ngàn tỷ tiền đồng Ngàn năm lễ hội phế hoang thế này! Thái Tông, Thái Tổ trên mây Có nghe tiếng khóc giống nòi khổ đau? Leo dây rùng rợn Pôkô Dân oan giáo xứ Cồn Dầu kêu la Dân phòng thúc ép cắm cờ Thợ hàn chôn ống mỗi nhà một cây Thờ ơ vờ vĩnh khó coi Tâm linh èo uột đười ươi vịt giời Đói nghèo thê thảm rã rời La bàn chỉ hướng nhưng rồi lại xoay Hai nghìn viên đá ru bi Công ty đầu gấu Châu Phi chở về Mắt rồng quà tặng nhiêu khê Mừng người ngoại quốc hả hê ông bà Ăn mày ưá lệ tuôn trào Phố phường chật hẹp bụi bờ nhỏ nhen Ốm đau không thuốc không men Lăng băm hành hạ liên miên khắp làng! 3.10.2010 Lu Hà Cô Hồn Khóc Than hoạ thơ Thy Lan Thảo Đường về theo lối cỏ xưa Trăng treo đầu ngõ nắng mưa một thời Chiến tranh bạc đãi qua rồi Mẹ già em nhỏ nụ cười rơi quanh Ngậm ngùi chiến cuộc thôi đành Tấm thân phù thể lướt mành gió đưa Ầm ầm giông bão tháng tư Bắc quân nổi trận hoang vu tiêu điều Xác xơ quân cán cộng hoà Nhà giam chế độ nhát dao giưã đời Ngày xuân lãng đãng mây trôi Vần thơ giang giở nưả đời bi ai Trông trăng mộng tưởng đêm dài Củ khoai củ sắn tháng ngày lầm than Rừng thiêng Bắc Việt hao mòn Tám năm tù tội tro tàn lá bay Bồ hòn số kiếp thương vay Biển đông thê thảm đắng cay linh hồn Ra đi liều mạng sống còn Thuyền nan một mảng lệ tràn bờ mi Mênh mông sóng dập mưa vùi Chân trời viễn mộng yêu đời tự do Miả mai hai chữ chan hoà Đấu tranh giai cấp hận thù chất cao Xa quê nhớ nước thương nhà Năm canh rầu rĩ ôm đầu khổ đau Nồi da nấu thịt đồng bào Bắc Nam liền dải ngất ngư tự hào Vinh quang sặc suạ âu sầu Tha hương nặng kiếp trâu bò lưu vong Hôm nay trời nhẹ mây quang Xót thân nhờ gửi thê lương xứ người Hay cho còn sống là may Trại tù sóng biển làm gì nổi ta Ngẫm cho thân phận bỏt bèo Thẳng ngay ta nguyện làm thơ cho đời Cầu xin vạn kiếp luân hồi Thương bao hồn khổ một thời tài hoa 24.12.2009 Lu Hà Có Lời Lắm Không? Có lời cảm phục hai cô Hảo, Anh không chịu cúi đầu ô danh Đảng này tội ác rành rành Buôn dân bán nước Chí Minh lưu truyền Khen thay yểu điệu thuyền quyên Mông mênh trí tuệ đứng trên bạo quyền Không vì một chút bạc tiền Vũng lầy nhơ nhớp bon chen lạc loài Thà rằng giấy rách giữ lề Còn hơn bổng lộc dầm dề thối hôi Giàu sang phú quý hơn người Tội nhân thiên cổ ngàn đời coi khinh Thăng Long u ám Ba Đình Trương phình cái xác hư danh hão huyền Ngán thay hai chữ đảng viên Độc tài tham nhũng vẫn còn trơ trơ Cam tâm chịu kiếp trâu bò Thân tàn ba triệu bóng ma dật dờ Liên miên bầu bán bí thư Bình bầu kiểm điểm bao giờ mới thôi? Mẹo ranh kiểm soát đười ươi Xui nhau vào đảng có lời lắm không? 11.1.2011 Lu Hà Có Tật Giật Mình Qua đường trán bóng mặt trơ Thương cho điếm khách vẩn vơ cõi lòng Ruồi vàng bọ chó theo sông Bám theo rác rưởi quê hương sóng cồn... Nhớ thời Tố Hữu Lan Viên Hồn thơ cóc nhái đảo điên nhân quần Mượn danh hải ngoại Việt gian Chui luồn đánh phá chó săn đủ loài. Nước sôi lưả đỏ ngậm ngùi Góp quyên tiền cuả u hoài giang sơn Diễn đàn dân chủ lon ton Năm châu bốn biển chui luồn thế nhân? Cha già dân tộc dối gian Gây bao thảm cảnh lầm than giống nòi Qua đường ngớ ngẩn đánh hơi Tưởng rằng vớ bẫm thói đời tranh nhau Kể từ tháng tám muà thu Rời hang xuống núi con hồ ly tinh Oán hờn sầu thảm trời xanh Kià ai có tật giật mình chửi rông Ăn trên ngồi trốc rễ ràng Công nông một khối thê lương não nùng Mấy thằng đầy tớ giàu sang Bán rừng nhượng biển tiền vàng đầu tư Xuất dương con cháu la đà Lượn lờ hải ngoại máu đào Việt Nam Việt gian đủ loại manh tâm Tranh ăn níu kéo tím bầm ruột gan! 21.7.2010 Lu Hà Cóc Nhái Háo Danh Nực cười cóc nhái háo danh Cha ky chú kiết u minh tồi tàn Miả mai thi sĩ trần gian Hồn thơ như lớp sóng thần tràn qua Cuốn bao rác rưởi ma tà Chôn loài quỷ đỏ ta bà trầm luân Trải bao thập kỷ lăng loàn Công an đảng trị bạo tàn bất lương Mao Hồ mạo hoá chủ trương Trở về núi đỏ rừng hoang buổi đầu Âm u gió thét mưa sầu Chim kêu vượn hú sóng trào biển khơi Ngàn năm văn hiến mất rồi Ngán sao cho lũ đười ươi học đòi Mười năm còm cõi trồng cây Trăm năm sự nhiệp trồng người u mê Dấu tay ném đá ê chề Tiểu nhân vô sỉ tràn trề nước non Đỉnh cao chó má lăng loàn Cầu mong trí tuệ lớn khôn hơn người Bần nông bao lớp đổi đời Bon chen tư bản gà nòi đỏ trôn Oán hờn sùi sụt nguồn cơn Âm cung Tố Hữu cô hồn no nê Lan Viên Xuân Diệu dầm dề Thảm thơ dân tộc đề huề láng lai ? ? ? 27.1.2010 Lu Hà Còn Gì Để Sống chuyển thể thơ Nguyễn Cung Thương: Gửi Súng Cho Tao Mất tay rồi cụt cả chân Còn hai con mắt lê thân phong trần Viết thơ dùm bạn cơ hàn Mù hai con mắt chiều tàn gió sương Chúng mày cầu thực tha hương Xứ người nghe nói vấn vương u hoài Thôi đành nưả kiếp trâu cày Còn thương đồng đội một thời xa xưa Sớt san chia sẻ đô la Cũng như chia máu thuở nào bên nhau Mấy thằng bên cạnh xác xơ Thân tàn việt cộng bơ phờ cả thôi Đui mù sứt mẻ than ôi! Mình trần thân trụi cuối đời lầm than Lân la khắp chốn xa gần Bát cơm miếng nước nhọc nhằn bi ai Bao nhiêu thập kỷ qua rồi Dư đồ rách nát chúng mày xót không ? Văn minh thế giới soi đường Quê hương ta vẫn thê lương bạo tàn Phố phường rình rập công an Đủ màu vằn vện chó săn hãi hùng Chúng mày xa cách trùng duơng Yên thân xứ sở theo dòng đời trôi Đấu tranh bạo động hết thời Tự do dân chủ kiếm hoài mãi thôi... Làm sao sống được hở trời Với loài hổ báo cực kỳ giàu sang Sài lang thẻ đỏ phũ phàng Quan thày cung cúc một phường lưu manh Oán hờn ngùn ngụt mây xanh Dồn dân cướp đất u minh lạc loài Bán rừng mồ mả tanh hôi Hoàng Trường hải đảo mất rồi từ lâu Khom lưng van lạy ba Tàu Cha con chúng nó đủ trò tham ô Nhà hàng ăn nhậu ma cô Mua trinh em bé nhà nghèo tuổi mơ Râu xanh sát hại lẫn nhau Tung tiền tranh gái mịt mù trần gian Ma vương quỷ đỏ lăng loàn Cờ hồng máu rỏ sói mòn lương nhân Chúng tao thương phế tật tàn Bạn bè chiến hữu có còn nhớ mong? Đui mù què quặt thê lương Chung nhau bát cháo cuối cùng cầm hơi Hãy đưa súng đạn về đây Sức tàn lực kiệt mím môi xiết cò! 15.4.2010 Lu Hà Con Yêu Dâu Xanh Thơ theo bài viết cuả Trương Duy Nhật Xót thân vật vã ê chề Bên con dê đực dầm dề thâu đêm Tiền còm vui thú êm đềm Bõ chi công quỹ cơn thèm chưá chan Dân nghèo mất đất khóc than Hà Giang khét tiếng bầy đàn Trường Tô Tú ông náo động tú bà Đức Xương cùng với các cô trong trường Tiếng đồn xáo xác trung ương Bí thư tỉnh uỷ vội vàng cứu nguy Loã lồ thân thể kià ai? Trần truồng tục tĩu mặt dày là đây Tịch thu điện thoại cầm tay Thủy Tiên gái điếm lâu nay kiếm tiền Công an giám đốc thản nhiên Bưng bít tin tức dân đen oán hờn Râu xanh sa đoạ linh hồn Âm u quỷ đỏ bồn chồn chúng sinh Cưỡng dâm thưà kế Chi Minh Hoa vùi liễu dập trời xanh thảm sầu Nhe hàm răng xỉn say xưa Luật rừng chỉ thị mịt mù quê hương! 6.7.2010 Lu Hà Cung Đàn Dang Dở tặng thi sĩ Thanh Hoàng Thương Anh tôi biết nói sao Hỡi người thi sĩ cộng hoà Miền Nam Nỗi đau thể xác âm thầm Nỗi buồn trí não lương tâm ngậm ngùi Sinh ra chỉ biết yêu đời Môi Em- Mái Tóc một thời nỉ non Nguyệt San năm ấy Sài Gòn Thời Nay đăng báo tiếng đàn năm xưa Hồn thơ biển gọi dạt dào Trái tim chiến sĩ nghẹn ngào mưa thu Bỗng đâu giặc giã can qua Bắc phương nổ súng ào ào tiến quân Miền Nam thảm hoạ điêu tàn Sài Gòn thất thủ cung đàn đứt dây Giam cầm bắt bớ tù đày Bể đầu gối phải dập vùi tấm thân Nắng mưa rầu giãi trăng ngàn Hận thù ngùn ngụt oán hờn loà mây Đau thương di chứng còn đây Tám năm một vết sẹo dài chảy xuôi Hai lần bệnh viện Hoa Kỳ Mổ đi mổ lại thương người lục niên Bạn thơ có Võ Đình Tiên Động viên an ủi nỗi niềm dở dang Vui lên mà sống Thanh Hoàng Nưả đời còn lại tha hương xứ người Vần xoay thời tiết u hoài Vầng trăng xẻ nưả nổi trôi bồng bềnh Bạn bè chiến hữu xung quanh Lắng nghe tiếng hót vàng anh vọng về.... Dặm đường muôn nẻo sơn khê Quê hương yêu dấu não nề khổ đau Ai gây ra cảnh xa nhà Bao nhiêu oan trái ngàn thu thảm sầu Nỗi đau nhức nhối trong đầu Vết thương còn đó máu đào từng rơi! Bài thơ thăm hỏi xa xôi Vựợt không gian ảo lòng người viễn phương! 20.4.2010 Lu Hà Cuộc Đời Vô Nghiã Đời như cơn gió thoảng qua Sương tan đầu ngõ cánh hoa cuối muà Bóng qua cưả sổ ác tà Đè lên gối mộng ta bà mà thôi Tranh nhau phú qúy làm gì Ngược xuôi trăm nẻo kiếp đời phù du Nực cười hai chữ tự do Mua quan bán tước bày trò háo danh Ngán cho lão tặc Chí Minh Bôn ba hải ngoại quên mình hại dân Nam mô đạo đức vô thần Đấu tranh giai cấp vạn lần hờn căm Một bồ vô sản dao găm Nồi da xáo thịt xé tâm đồng bào Bắc Nam một dải thương sầu Non sông gấm vóc nhạt nhoà tàn canh Trải bao thập kỷ xúc sinh Vành tang chế độ đầu xanh khói mờ Chết đi sống lai không mồ Một đời là mấy muà thu lá vàng Trình ình thân xác thối trương Tự hào dân Việt con rồng thánh nhân U mê thờ cúng linh thần Tốn bao tiền cuả lòng dân héo dần Sống thì hung ác bạo tàn Chết đi chưa hết nợ nần oan khiên Một đời thưà thãi ai khen Ngu dân trị nước triền miên hận thù...? 12.6.2009 Lu Hà