Ngất Ngây Thiên Đàng cảm tác từ bức ảnh cuả Hoa Mai Em ngồi lưng dưạ tường vôi Gạch cua đỏ chói buồn ơi là buồn Hai ly trà nóng hơi tuôn Hàng me xào xạc gió vờn má em Hẳn rằng vương vấn nỗi niềm Trái tim trống trải bên thềm trăng soi Tâm hồn ảo não xa xôi Thuyền em mất lái biển khơi trập trùng Ơ kià lữ khách ngắm trông Bâng khuâng tư lự cảm thông vô vàn Con người sinh ở thế gian Hữu duyên sẽ đến dặm ngàn tương tri Vô duyên rát mặt trần ai Mất công chèo néo sầu bi não nùng Thuyền quyên quân tử ngại ngùng Ngàn năm một thuở lạnh lùng lá bay Hương trà ngào ngạt đắm say Khách tình chưa uống ngất ngây thiên đàng... Nưả đi nưả ở dùng dằng Dễ hôn dễ bế cô nàng được sao? Mới liều cất tiếng hỏi chào Ngàn thu ai biết duyên đào hay không? Bướm ong dìu dặt thu trong Tràng vàng lả lướt má hồng lâng lâng.... 19.11.2011 Lu Hà Ngất Ngây Trái Bầu cảm tác từ bức ảnh hai trái bầu lạ Ngất ngây ngắm trái bầu xanh Cô em bẽn lẽn xinh xinh má hồng Hiếm hoi hai quả dịu dàng Đung đưa trước gió lâng lâng nhẹ nhàng Đê mê say đắm trào dâng Làm sao nén nổi đôi hàng lệ đây... Nhớ anh hết tối lại ngày Bầu nhà càng lớn gió lay lắt chiều Xì xào miệng lưỡi cú diều Trai làng ghen tỵ bao nhiêu cho vưà Vắng anh thì đã làm sao Vầng trăng sõng sượt thương đào phây phây Cảm thông tạo hoá vui vầy Râu tôm xoắn xuýt đắng cay ruột bầu... Mong đừng héo uá âu sầu Xanh mướt vườn ngọc mặn mà hây hây... Dạt dào ân ái trái cây Mẹ cha mới hỏi bầu này được chưa? Rằng thưa: con vẫn chưa vưà Chăm lo tưới tắm bầu nhà càng to.... 15.11.2011 Lu Hà Bến Bờ Lênh Đênh chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tôi Sợ Lắm Rồi Muà thu năm ấy điêu tàn Hiu hiu gió thổi nát tan cõi lòng Ra đi tắm bụi hồng hoang Hai hàng phượng vĩ má hồng phôi pha Ưu phiền đượm chút tương tư Mái hiên xào xạc bồ câu trắng ngần Lòng riêng cay đắng vô vàn Em tôi tiễn biệt nồng nàn mến yêu... Còn đâu vào những buổi chiều Nôn nao hè phố dáng kiều thướt tha Em ơi! Mây phủ bóng tà Vầng dương vụt tắt ta bà khổ đau Từ nay bể thảm sông sầu Mỗi người mỗi ngả bạc màu thời gian Em đừng rầu rĩ khóc than Thuyền anh vô định trần gian dãi dầu Quê hương cam chịu cơ cầu Chân trời xa lạ la đà tự do Hồn thu tan tác hư hao Sương rơi mờ ảo bến bờ lênh đênh... 12.11.2011 Lu Hà Biết Đâu Mà Gặp cảm tác tác từ một bức ảnh cuả Mai Hoài Thu Ơ kià cô gái tuổi mùi Vin cành phượng vĩ ngậm ngùi tơ duyên Thướt tha yểu điệu thuyền quyên Vườn cây bướm trắng thiên nhiên một toà Long lanh ánh mắt má đào Ve sầu rả rích dạt dào tình ca Hỏi rằng đã thuận ai chưa? Rồng vàng ngưạ đá sớm trưa đi về Hay là tí sửu miền quê Tuổi nào cho hạp dầm dề mưa rơi... Anh hào lưu lạc biển khơi Biết đâu mà gặp xa xôi ngàn trùng Nỗi niềm tơ tóc vấn vương Đàn ai réo rắc quê hương nghẹn ngào Bầu trời Mỹ Quốc xôn xao Dập dìu sóng biển nôn nao cánh chuồn Hải âu là lướt nỗi buồn Hồng nhan bạc mệnh lệ tuôn mấy dòng Hồn thơ não nuột cõi lòng Trăng vàng "tình mộng" phấn hương nhạt nhoà... Chú Thích: Mai Hoài Thơ tác giả bài thơ " Tình Mộng" 21.11.2011 Lu Hà Cô Đơn cảm tác theo hồn thơ cuả Mai hoài Thu: Cho Kỷ Niệm Muà Đông Cô đơn dâng kín đáy lòng Có ai nghe tiếng thê lương não nùng Gọi anh như Cuốc kêu thương Chiều nay bảng lảng muà đông u sầu Tuyết rơi thấm ướt mái đầu Sao anh chẳng đến uá màu cỏ phai Tháng năm lầm lũi chặng dài Trầm lâm khổ ải vơi đầy biển sâu Nhìn ra chỉ thấy mây mù Mênh mông trắng xoá nhạt nhoà mưa rơi Đêm nằm mộng tưởng xa xôi Bao nhiêu kỷ niệm một thời bên nhau Nghĩ đời oan trái mà đau Thuyền quyên bạc mệnh phải đâu tội gì Phải chăng tiền kiếp luân hồi Phong tình cổ sự tả tơi linh hồn... 18.11.2011 Lu Hà Con Chó Hỗn cảm tác từ bức ảnh Thương cô kiều nữ má đào Thướt tha yểu điệu nôn nao gió vờn Bỗng đâu lệ đổ như tuôn Bởi con chó hỗn bồn chồn hương thơm Phải chăng quen thói bờm xơm Nuông chiều nên mới dở dom thế này Ban ngày ngào ngạt hương say Tan tành váy đỏ mà cay cái đời Trung hoa cộng sản đười ươi Đàn ông thì thiếu tả tơi đàn bà Đi chơi vãn cảnh thăm chuà Mà cô mang chó khổ đau thế này... Bao giờ hết đảng cáo cầy Bình quân nam nữ tuơng lai lại về Gia đình hạnh phúc tràn trề Tay bồng tay bế trọn bề tình tang Hết bầy cẩu tặc hung hăng Cho vào truồng trại phố phường đông vui Hằng Nga tủi hổ sụt sùi Biết bao cô gái dập vùi tuổi xuân... Mạng người coi rẻ như phân Nâng niu con chó chưá chan ân tình Oán hờn ảm đạm trời xanh Ông Tơ bà Nguyệt bất bình trần gian Độc tài tham nhũng dã man Ăn chơi sa đoạ vô luân lạc loài Yêu con chó dại hơn người Thế gian điên đảo chơi vơi linh hồn... 16.11.2011 Lu Hà Khóc Phận Má Hồng tặng Cánh Hoa Tuyết và Thủy Trần Bông hoa tuyết rụng tả tơi Đất trời sầu thảm biển khơi trập trùng Bọt bèo trôi nổi bốn phương Vu thần rơi lệ xót thương nghẹn ngào Hai cô tiên nữ xuân đào Biển hồ núi tuyết lao đao bão cuồng Thường tình nhi nữ vấn vương Cổ kim hận sự má hồng phôi phai Trầm luân trong cõi trần ai Đa tình phong vận canh dài thở than Hằng Nga sầu tủi Quảng Hàn Ngàn thu vần vũ trăng tàn mưa thâu Bao giờ cho hết khổ đau Giọt sầu ngưng chảy Nguyễn Du thuở nào Mai Hoài Thu đã làm thơ Hồng nhan bạc mệnh bơ vơ thế trần Phải chăng bởi tại duyên căn Luân hồi trôi nổi ái ân lụy phiền Tương tư trằn trọc triền miên Hãi hùng giông tố con thuyền lênh đênh Phù du ảo mộng dập dềnh Mảnh mai tơ liễu màu xanh héo mòn Nỗi niềm tủi hận trào tuôn Thủy Trần Hoa Tuyết nguồn cơn sụt sùi! 22.11.2011 Lu Hà Mái Đầu Sương Rơi chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Sài Gòn Đêm về nức nở nhạt nhoà Sài Gòn lạc lối nghẹn ngào bóng hoa Đường dài mỏi gối quanh co Vắng em ảo não mịt mù mưa giăng Đèn mờ hiu hắt từng hàng Vai thon bé nhỏ bẽ bàng chiều thu Mắt buồn ngấn lệ tương tư Đuôi sam quày quả giã từ người ta Dập dìu tiếng nhạc gần xa Thả hồn theo nhịp la đà thâu đêm Tìm sao lối nhỏ im lìm Một vùng kỷ niệm nỗi niềm cô liêu Em nơi giá lạnh sớm chiều Heo may gió thổi tiêu điều lòng anh Tháng năm cỏ uá màu xanh Trắn nhăn tư lự mong mình gặp nhau Ba mươi năm đã trôi qua Má hồng nắng nhạt trời Âu u sầu Lá vàng rơi rụng chân cầu Bầu trời ảm đạm mái đầu sương rơi...! 14.11.2011 Lu Hà Nỗi Đau Nhân Tình chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Có Những Cuộc Tình Ông Tơ bà Nguyệt se duyên Phải chăng mà được bình yên mọi bề? Phu quân dặm nẻo sơn khê Sụt sùi nương tử ê chề ngạc nhiên... Tình yêu đôi cánh thôi miên Lạc miền hoang đảo triền miên u sầu Hồn thơ ngơ ngác bơ vơ Canh tàn sáng vội dạt dào nưã thôi? Đêm dài thánh thót mưa rơi Mộng kề gối cận chơi vơi đoạn trường Chao ôi, dằng dặc bước đường Ai từng mong đợi thảm thương tủi hờn Mịt mù xa thẳm nguồn cơn Mênh mông biển cả nỗi buồn tương tư Quạ kêu tình chết từ lâu Bờ mi khép lại nỗi đau nhân tình... 11.11.2011 Lu Hà Nỗi Lòng Thủy Trần tâm trạng cô Thủy Trần Khi đọc thơ Mai Hoài Thu Thủy Trần cũng phải ngậm ngùi Tình xưa mộng cũ sụt sùi thương đau Từng đêm gió gợi cơn sầu Hàng hiên lã chã bốn muà bão giông Miên man xót cả cõi lòng Canh khuya trống trải phòng không bóng đèn Thương người thục nữ thuyền quyên Nếp nhà gia giáo truân triên má hồng Đoạn trường ảo mộng vấn vương Quê hương xa lắc trùng dương bồng bềnh Thủy triều sóng nước dập dềnh Thuyền tình bể ái lênh đênh mịt mù Cùng chung kiếp phận đàn bà Mấy ai thấu hiểu nhạt nhoà phấn hương Chiều tà ảm đạm hồng hoang Nhìn ra chỉ thấy bốn phương đất trời Mong sao giữ trọn nụ cười Đứng lên để sống làm người trần gian. 21.11.2011 Lu Hà