Vợ Trẻ Con Côi Kính viếng hương hồn ông Đặng Trung Trịnh Giết người chẳng chút ăn năn Một bầy quỷ sứ dã man điên cuồng Họ hàng cô bác xóm giềng Làng trên xóm dưới não nùng bi ai Nực cười xã hội đười ươi Ngu trung nên mới đắng cay thế này Công an đập cưả bắt đi Nguyên nhân cãi cọ với người bà con Khảo tra đánh dập xương sườn Vợ hiền con nhỏ âm hồn khổ đau Ba vòng khăn trắng cuốn đầu Cưả nhà hoang vắng âu sầu nắng mưa Đồng chua nước mặn dãi dầu Dật dờ trước ngõ vàng thu uá tàn Nưả đêm vỗ gối thở than Thời gian đằng đẵng héo mòn tuổi xuân Hồn trong tủi hận trầm luân Khói nhang bài vị trần gian sụt sùi Nước nhà công lý chôn vùi Bá quyền bành trướng ngậm ngùi sương rơi Thương hai con nhỏ mồ côi Bát cơm manh áo tả tơi sớm chiều! 5.10.2010 Lu Hà Vui Với Tuổi Già Thơ tếu tặng thi sĩ Đỗ Quý Bái Tuổi già vui với hồn thơ Xa gần tếu táo nở hoa cho đời Bạn bè tri kỷ ham cười Cháu con toạ hưởng an vui cưả nhà Hơn đời một giấc ngủ trưa Ngược xuôi rồi cũng say xưa cuối trời... Suối vàng cuả chẳng theo người Còn thơ để lại cho đời cười vui Phong lưu trí tuệ khôi hài Tránh bao bệnh tật khoẻ người bác ơi! Bán nhà mua lấy cuộc vui Bán vườn đổi lấy trận cười phá gia Cửu Long sóng nước dạt dào Anh hùng tao ngộ má đào ngẩn ngơ Bây giờ bác Bái làm thơ Tiền thì không mất cuả nào đi đâu? Bạc Liêu công tử chạy xa Tao đàn văn nghệ Huệ Thu cũng cười Năm châu bốn biển chân trời Bạn bè lên mạng tìm người tri âm Xa nhà đã mấy chục năm Văn chương ngôn ngữ Việt Nam đèo bồng Ngợi ca dòng máu văn lang Hồng bàng quốc tổ Hùng vương giống nòi Tuổi cao trí lực dẻo dai Vui cùng bạn hữu khôi hài làm thơ Tấm gương rước đuốc dựng cờ Cùng bao thi sĩ cơ đồ Việt Nam Đường thi lục bát muôn năm Thất ngôn tứ tuyệt con tằm kéo tơ Chiều chiều chén rượu ngâm thơ Trăng vàng cổ độ con đò tình quê Hữu Loan ưá lệ thảm thê Bưã cơm chén nước ê chề người ơi! Còn nay bác ở Hoa Kỳ Rượu thì không thiếu thơ thời chưá chan Bồ hòn ngậm đắng vô vàn Đời ngưòi viễn xứ tấm thân não nề Cháu con hải ngoại lắng nghe Việt Nam quê mẹ hẹn về sang năm Ba tư năm vẫn âm thầm Sang năm rồi lại sang năm hẹn hoài Hồn thơ nưả khóc nưả cười Khóc nhiều cười ít kiếp đời xa hương Trong cười cũng có đau thương Nụ cười chưa trọn ngỡ ngàng chảy xuôi Bọt bèo chia sẻ buồn vui Tuổi già các cụ mấy người như ta? 18.7.2009 Lu Hà Vẫn Vui hoạ thơ Hà Thượng Nhân Tình thương như gió thoảng êm Ru cho em ngủ say thêm giấc nồng Thuyền quyên trong chốn bụi hồng Anh hùng hoạn lộ cũng không sá gì Uổng công bao nỗi lâm ly Đường xa muôn dặm còn gì nưã đâu? Lá bay gió táp qua cầu Sương rơi mưa rụng gịọt sầu thành vui! 8.11.2009 Lu Hà Vấn Vương Bên Mồ Cẩn bái cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Bàng hoàng tin bác ra đi Đất trời ảm đạm bồi hồi nhớ thương Giai huynh tứ hải bốn phương Bạn bè văn hữu guê hương ngọt bùi Họ hàng con cháu sụt sùi Sương rơi lã chã ngậm ngùi hoàng hôn Đêm rằm trái chín trăng tròn Thoát lià khỏi gốc linh hồn về đâu? Trùng dương dào dạt bao la Đường lên cõi Chuá hay là Tây Thiên Than ôi! Thế tục ưu phiền Non sông ta vẫn triền miên u sầu Cuộc đời chinh chiến phôi pha Trán nhăn tư lự xót xa anh hùng Bốn vùng chiến thuật vẫy vùng Bàn cờ thế cuộc thê lương não nùng Cảm thông một nén hương lòng Tình người viễn xứ vấn vương bên mồ! 12.11.2011 Lu Hà Vay Trả Trả Vay hoạ thơ Nguyễn Thành Giang Chia tay bếp lưả củi rơm Kinh thành là chốn chén cơm bụi đời Lang thang theo đám mây trời Sớm khuya mưa gió dập vùi chiếu chăn Khi xa rồi lại khi gần Bon chen hiểm ác tấm thân giang hồ Nhân tình thế thái gian lao Lưu manh anh chị cứ trèo lên cao Phồn hoa rượu ngọt lao đao Ngẫm thân phù thể mà đau thế này Phải chăng kiếp trước vơi đầy Trả vay, vay trả nên đời trầm luân? 13.12.2009 Lu Hà Việt Gian Là Ai? Tìm trong tứ hải năm châu Việt Nam Trung cộng ngôn từ hiểm sâu Kính yêu chảy máu rập đầu Ghét nhau vu cáo lọc lưà sai ngoa Từ ngày chồn mọc lông mao Hồ ly ra mặt mặt sa bà khổ đau Bắc kinh Hà nội trước sau Liền sông liền núi chia nhau bầy đàn Hán gian ca lại Việt gian Tranh đua sỉ nhục thế nhân ngậm ngùi Văn nhân trí thức lỡ thời Vu oan giá hoạ theo lời Chí Minh Căm thù ngùn ngụt trời xanh Trắng đen chẳng tỏ gian manh chẳng tường Ki tô Phật giáo hoang đường Gọi là thuốc phiện gạt lường muôn dân Râu xồm đạo tặc vô luân Chỉ đường dẫn lối trần gian thiên đường Nghe theo máu chảy thành sông Việt nam Trung Cộng thê lương thảm sầu Tôn vinh khỉ độc trên đầu Tin rằng: Cụ tổ sinh ra loài người Đua chen tìm cụ trong đời Thế thiên hành đạo cho người soi gương Mẫu hình nhân đức cao đăng Rập đầu trăm lạy âm dương tỏ mờ Trăm hoa đua nở mơ hồ Bình dân học vụ làm thơ yêu đời Gọi là một cuộc đổi ngôi Cụ đồ trí giả trở loài rắn giun Lưu manh vô sản chuyên cần Lớp tư sản đỏ việt gian lại thành Thiên đường lèo lá gập ghềnh Hành hương đỏ máu trường thành thiên an Bao nhiêu thân dại ma tàn Hoàng hôn bóng đổ linh hồn rên la Vu oan giáo họa khi xưa Việt gian hàng triệu hồn ma gọi về! 2008 Lu Hà Vội Vàng Hỏi Thăm Sáng nay ngồi dậy nhớ cô Hỏi người thục nữ bây giờ ở đâu? Tấm hình chụp đã từ lâu Thời gian nào xoá nét màu dung nhan Ngẩn ngơ sợi chỉ tơ trần Càng yêu vẻ ngọc miên man vì tình Đêm qua khắp chốn giang thành Chinh nhân dặm thẳm biển xanh góc trời Sao cô chẳng nói một nhời Mân mê dải tóc mỉm cười mãi thôi Phương xa nhắn gửi đôi lời Canh dần năm Hổ đêm say mưa ngàn Bâng khuâng mộng ảo vô vàn Nhớ cô tôi mới bất thần làm thơ Lần theo bến nước vi vu Cúc tùng bạch diệp trăng mơ non ngàn Gặp cô như thể Thái Chân Động tiên tận hưởng bướm xuân tưng bừng Lối mòn in dấu cỏ rừng Vết chân sỏi đá lá vàng còn đây Nghìn năm cổ thạch vơi đầy Vạn năm tiền sử qua đi ngỡ ngàng! 24.1.2010 Lu Hà Vườn Nhà Ân Nghiã tặng Nguyễn trung Huấn Ớt đỏ thêm trái bầu tươi Vườn nhà ong bướm mỉm cười thiết tha Vợ ta tuổi vẫn chưa già Thương nhau đuối sức mặn mà nỉ non Nắng mưa dầu dãi nguồn cơn Phòng the ấm áp trào tuôn sáp nồng Bồ đào mỹ tỉu say cuồng Đê mê Trung Huấn trên giường ngẩn ngơ Hết thời ảo mộng trăng mơ Ruợu ngon tuý lúy hồn thơ dập dìu Phu nhân ngán cảnh đìu hiu Ớt bầu chan chưá to bìu ông ơi! Bạc đầu ông lão nhà tôi Sớm khuya tưới tắm lả lơi bí bầu Tháng năm đằng đẵng u sầu Điền viên ông lão nhạt màu ái ân Tào khang đâu dễ lụi tàn Ớt bầu sẵn có muôn vàn yêu thương...! 30.9.2011 Lu Hà Vượt Qua Biển Nhớ hoạ thơ Tuyền Linh Nhớ ai tím cả đất trời Nôn nao lòng dạ người ơi có buồn Người về trong buổi hoàng hôn Tiếng gà nháo nhác bần thần trăng lên Bồn chồn bào ảnh ruột gan Xôn xao dào dạt theo hồn trăng mơ Phải chăng hình bóng em yêu Gió mây phảng phất yêu kiều từ xa… Ngước lên sáng tối tò vò Giăng tơ nhện trắng nằm co hỡi trời Bấm tay mấy độ thu rồi Trên con đường vắng tiễn người ra đi Cuối đò cập bến luân hồi Con thuyền định mệnh ngậm ngùi đau thương Cho hay trong cõi vô thường Vượt qua biển nhớ giai không Di Đà 28.11.2009 Lu Hà Xin Một Chút Bia cảm tác từ một tấm ảnh Làm ơn xin chút bia hơi Ngầu ngầu sủi bọt bồi hồi ngẩn ngơ Có nàng áo trắng dạt dào Bên chàng canh giữ má đào môi son Triều dâng hừng hực sóng cồn Khách hàng thứ tự bồn chồn men say Khen ai tạo cảnh đoạ đầy Hình nhân giả mạo vòi dài tuôn bia Trai tân thanh nữ la đà Móm ma móm mém mấy già chen chân Kia ai khóc nưả chừng xuân Thương người quả phụ bần thần nôn nao Thị trường quảng cáo tự do Trưa hè nắng cực bướm chào khách mua Uống bia rụng cả mái đầu Loe hoe tóc bạc tủi sầu cơn mơ Say bia cháy cả hầu bao Ma men bốc lưả ai nào cản ngăn? Bia vàng sóng sánh lăn tăn Mắm tôm cá mực ái ân má hồng Việt Nam có gái ôm lưng Châu Âu chỉ có chổng mông mà dòm Nam Hàn Đài Bắc lòi dom Mấy cô gái Việt tòm hom chưa chồng Ngậm ngùi thương nhớ cố hương Nghe theo lời đảng phấn nồng phôi phai Đói nghèo bệnh hoạn thiên tai Xuất dương lao động gái trai kiếm tiền Bia hơi vốn chẳng bõ bèn Bán chôn nuôi miệng triền miên tháng ngày Bướm hồng lồ lộ ngất ngây Thuận mua vưà bán mặt dày thiếu chi Phồn hoa đô hội làng chơi Công ty quảng cáo lả lơi Triết lùn 6.10 .2011 Lu Hà Lu Xin Tí Tiếng Thơm viết cho người nặc danh Gia Long Gia Long hoàng đế An Nam Xin ông một tí tháng năm huy hoàng Cái thời nước bọt trôi suông Tự hào dân tộc thê lương nước nhà Chuyện xưa dĩ vãng bao muà Bây giờ nòi giống lu mờ tối tăm Trải bao thập kỷ tím bầm Giang sơn chìm đắm Bắc Nam điêu tàn Vong nô ngoại quốc bao lần Hết Tây lại Nhật dối gian lường gàn Nga Xô Trung Cộng bày đàn Theo voi bã miá nhục nhằn thấy chưa? Vóc hình nhỏ bé thì sao? Làng trên xóm dưới chan hoà mẹ cha Nghiã tình David thuở xưa Con hồng cháu lạc dũng thưà trí nhân Sao không chiụ học tiền nhân Tự do dân chủ thoát thân cứu đời Khổ đau cùng cực rã rời Thân tàn ma dại triệu người ra đi Cóc già ngồi đáy giếng khơi Khoe thân diêm duá coi trời bằng vung Vinh quang hai chữ mơ màng Hãy mau tỉnh ngộ tìm đường chính ngay Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau Nếm mùi giun dế đã chưa Thân lươn thì vẫn giấc mơ hão huyền Nở mày nở mặt ngồi trên Toàn dân làm chủ bao phen lọc lưà Trò ma chữ nghiã quanh co Danh thơm tận hưởng đói nghèo triền miên Kià ai mượn tiếng xỏ xiên Quán thơ vờ vĩnh nỗi niềm sầu bi Than ôi cuộc thế suy đồi Văn minh thế giới biết người biết ta? ? Bao giờ sóng nổi can qua Ngai vàng đổ nát quét chuà lá đa Cái thời cải cách xa xưa Đầm đià máu chảy khổ đau mút muà U mê tăm tối chưa chưà Phèng la trống mõ gáo dưà phơi thây Bảo rằng cốt cán xưa nay Ngán thay cho kẻ tôi đòi chó săn Xin ông một tí tiếng thơm Gia Long hoàng đế An Nam một thời ! 6.1.2010 Lu Hà