Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 3

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 6, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Biết Đâu Mà Lần
    Cảm tác theo bài phiếm luận cuả Vũ Nhật Khuê

    Thăng Long mở hội pháo hoa
    Ngẩn ngơ đàn vịt xác xơ Mỹ Đình
    Khói bay mù mịt trời xanh
    Vành tang ngấn lệ u minh lụi tàn
    Lòng lang dạ sói vô luân
    Mì tôm mấy gói ân cần mị dân
    Miền Trung thảm cảnh bần hàn
    Bồng bềnh trôi nổi ruộng vườn trắng trơn
    Chúng còn mở miệng đăng đàn
    Trò hề dân nước nỉ non ngậm ngùi
    Mao đài rượu ngọt còn say
    Bài ca năm tỷ lưà người khổ đau
    Xảo ngôn miệng lưỡi lu loa
    Nổ xằng nói dóc ngôn từ đảng ma
    Hỏi ông chủ tịch điêu ngoa
    Rằng: tiền cứu trợ bây giờ ở đâu?
    Ào ào như nước vỡ bờ
    Lạch luồng muôn ngả lạc vào lầu tiên
    Quanh co lắt léo vì tiền
    Miệng quan trôn trẻ bạo quyền mọt dân
    Vét vơ quen thói lường gàn
    Bất tài vô học bầy đàn dã man
    Bằng dỏm tiến sĩ bất nhân
    Hai miền Nam Bắc công an bạo tàn.
    Lòng dân xứ Nghệ khóc than
    Oán hờn đảng bác ưá tràn lệ thu
    Giọt sầu lã chã như mưa
    Kiếp đời nô lệ bao giờ đổi thay?
    Tin ai ra nỗi thế này
    Ngót gần thế kỷ nổi trôi luân hồi!
    Ba Đình chướng khí còn dầy
    Đói nghèo bệnh tật đoạ đầy lầm than!
    Đất đai mồ mả xa gần
    Quê hương làng xóm đâu còn như xưa
    Tình người như chiếc lá đa
    Bắc phương gió thổi biết đâu mà tìm?

    4.11.2010 Lu Hà



    Biết Đâu Mà Tìm

    Berly lại bế chó rồi
    Húng lìu nhưạ mận người đời miả mai
    Âu Châu yêu chó như người
    Hiếu sinh Đức Phật trần ai ngậm ngùi
    Chó con đã mười năm trời
    Từ bi hỉ xả người ơi nghẹn ngào
    Lâng lâng cô gái má đào
    Thuyền quyên yểu điệu dạt dào biển khơi
    Trùng dương dặm thẳm xa xôi
    Nauy tuyết phủ biển người mênh mông
    Nàng cười chó cũng nhe răng
    Bên hòn non bộ trắng hồng thướt tha...
    Hôm nay trời hửng nắng chờ
    Hiu hiu gió thổi tháng tư bồi hồi
    Bắc Âu khí hậu dở giời
    Chang chang đang nắng lại rồi tuyết rơi
    Mưa rơi ướt át ngậm ngùi
    Áo lông lại mặc phôi phai tháng ngày
    Nhìn mây mà tưởng xiêm y
    Nhìn hoa mà tưởng Berly đang cười
    Tu nhân tích đức là người
    Thương con chó nhỏ luân hồi nổi trôi
    Kiếp sau có được đầu thai
    Chó xin báo đáp làm người cô yêu...
    Ngậm ngùi thi sĩ Lu Hà
    Phù du bèo bọt biết đâu mà tìm...!

    2.4.2011 Lu Hà



    Bình Minh Đợi Chờ
    hoạ thơ Dương Quân

    Sáng nay trời hửng nắng thu
    Lá vàng xao xác mây mù sương giăng
    Bồi hồi nhớ dải khăn quàng
    Cuả người em gái tuổi vàng xinh tươi
    Nghẹn ngào từng giọt mưa rơi
    Thấm vào lòng đất cho người tình thâm
    Đá vàng kể chuyện trăm năm
    Còn đây đôi ngả trần duyên tơ lòng
    Tưởng đàn dạo khúc yêu thương
    Ngờ đâu dây đứt tình trường sầu đưa
    Cung thương non nỉ hồn xưa
    Gió thu văng vẳng ngẩn ngơ mộng vàng
    Nhớ em phố vắng chiều buông
    Chia tay sầu đọng ngỡ ngàng muà đông
    Tháng năm sóng vỗ phũ phàng
    Con thuyền định mệnh dập dàng lô xô
    Lạc loài thương cánh hải âu
    Bơ vơ giưã biển đôi bờ tử sinh
    Gió thu lồng lộng trời xanh
    Nắng hồng le lói bình minh đợi chờ…

    19.11.2009 Lu Hà




    Bốn Muà Hoang Vu
    chuyển thể thơ Trinh Ngôn Ngữ: Nhổ Cỏ Đi Em

    Các em con gái con trai
    Tuổi thơ lam lũ chảy dài nắng vương
    Ngây thơ tư lự bi thương
    Nhổ sao hết cỏ cánh đồng sầu tang
    Mong manh áo rách quanh làng
    Chân trần em bước dở dang tâm hồn
    Cha già tê tái nguồn cơn
    Nhà tù cải tạo héo hon mới về
    Trải qua khắp nẻo sơn khê
    Muỗi rừng bọ chó não nề mưa rơi!
    Mẹ thì tần tảo chơi vơi
    Đồng khô ruộng nẻ mồ hôi ướt đầm
    Thương đau nhát cuốc tím bầm
    Bao nhiêu uất ức âm thầm em ơi!
    Sợ chi cỏ sắc tả tơi
    Cụm mì bông luá bồ vơi sao đầy
    Sắn khoai rơm củi đè vai
    Bàn chân em nhỏ canh dài lầm than
    Ngày mai cỏ ngập uá tàn
    Biết bao khổ cực tuổi xuân héo mòn
    Học hành dang dở môi son
    Con chim nó hót nỗi hờn tháng năm
    Đầu xanh dầu dãi âm thầm
    Buồn như mắt mẹ sớm hôm tảo tần
    Nhổ đi cỏ dại dưới chân
    Xót xa lòng chị bần thần lòng anh
    Cái nghèo giá buốt năm canh
    Nưả đêm thức giấc trời xanh tỏ tường
    Vấn vương thương trái tim hồng
    Măng non cằn cỗi đoạn trường thê lương
    Tương lai hờ hững xuôi dòng
    Một bầy quạ đói thiên đàng tìm đâu?
    Nhổ đi từng đám cỏ sầu
    Cánh đồng thê thảm hoang vu tiêu điều
    Sương gieo cỏ dại thêm nhiều
    Nhổ đi nhổ lại trôi vèo tuổi xuân
    Con cừu lạc bước băn khoăn
    Sợ bầy sói dữ xé tan mộng vàng
    Giang sơn gấm vóc lỡ làng
    Vành tang nấm mộ phũ phàng em ơi!
    Con chim rã cánh chơi vơi
    Hoàng hôn vụt tắt ngậm ngùi mẹ cha...!

    14.3.2010 Lu Hà



    Bốn Muà Khổ Đau

    Bâng khuâng mấy gịọt tần ngần
    Sầu vương đôi ngả tơ đàn chưá chan
    Lang thang kià đám mây tần
    Hững hờ cơn gió thông ngàn chiều mưa
    Phong trần rầu rĩ sớm trưa
    Quê hương ta đó sa đà trần căn
    Thiên hà bốn bể trầm luân
    Đảo điên đen trắng dối gian hỡi người
    Trái tim băng giá rã rời
    Trải bao thập kỷ bên đời dửng dưng
    Thê lương gục ngã ven đường
    Cô hồn tử sĩ lạnh lùng bước qua
    Nai lưng kiệt sức bơ vơ
    Chờ ngày ca khúc hải hồ về quê
    Kiếp nghèo khô héo lê thê
    Lương tâm lý trí ê chề ở đâu?
    Bon chen cộng sản làm giàu
    Nhà cao cưả rộng bạc màu thế nhân
    Ngậm ngùi năm tháng gian truân
    Đông Âu hải ngoại bướm lần hoa xuân
    Xót xa trần thế muôn vàn
    Phù du một đám đông tàn sầu thu
    Việt Nam mưa nắng dãi dầu
    Khi khô khi lũ bốn muà khổ đau...!

    12.1.2010 Lu Hà




    Bốn Muà Xanh Tươi

    Ngắm ai muốn bế muốn bồng
    Thái Chân Ngọc Nữ vấn vương bồi hồi
    Dập dềnh biển cả xa xôi
    Dong buồm thẳng hướng chơi vơi dịu dàng
    Tìm nơi có đám mây vàng
    Bồng Lai Bột Hải trào dâng la đà
    Trời thu tha thiết mặn mà
    Cam lồ mát rượi bốn muà xanh tươi
    Hằng Nga lấp ló đang cười
    Ngàn sao lấp lánh chân trời mênh mang
    Kià ai dáng vẻ ngỡ ngàng
    Như chàng Từ thức dở dang cung đàn
    Trăm năm trong cõi bụi trần
    Một đêm mộng mị canh tàn gió bay
    Vu Phần sùi sụt đắm say
    Giật mình tỉnh giấc Thục Vy đầu rồi?

    17.8.2011 Lu Hà



    Bồng Lai Tiên Cảnh
    tặng nhà thơ Thế Lữ

    Hôm qua hồn lạc sông trăng
    Gặp ông Thế Lữ hai hàng lệ rơi!
    Khóc than oán trách trần ai
    Cõi người sinh sự dập vùi đau thương
    Mủi lòng tôi mới thưa rằng:
    Bác ơi!Thuở ấy cam lòng chiụ sao?
    Duyên thơ lụy sóng ba đào
    Tình yêu giai cấp máu trào sông trăng
    Bác ơi! Chín đợi mười mong
    Lạc Hồ tiên nữ hồn thiêng cảm phiền
    Phau phau làn nước lá sen
    Đôi bờ giun dế hờn ghen dỗi lòng
    Hoài Thanh đứng chắn giưã giòng
    Thuyền thơ tan nát thuồng luồng nổi lên
    Ba bề bốn phiá mây đen
    Chuồn chuồn yếu viá bao phen dật dờ
    Ầm ầm chiêng trống reo hò
    Săn chàng thi sĩ vẩn vơ ven hồ
    Phê bình đấu tố giương cờ
    Buá liềm lưõi hái ta bà đảo điên
    Bắc loa dầm nát cảnh tiên
    Hàng lau xơ xác thiên nhiên mịt mù
    Mây đen trùm khắp điạ cầu
    Hãi hùng mưa gió độc từ Châu Âu
    Nga Sô trí tuệ lu mờ
    Việt Nam xơ xác tình thơ lụi dần
    Bác ơi! Cuộc thế xoay vần
    Thái lai bĩ cực hoa tàn lại tươi
    Hôm qua cháu viết một bài
    Thái chân ngọc nữ bồng lai lại về!

    20 tháng 4 năm 2009 Lu Hà

    Chú thích : Tuy rằng Thế Lữ nghe nói sau năm 1954 có a dua cùng cánh với Tố Hữu, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên bức hại nhân văn giai phẩm.
    Thơ ông viết về thần tiên trước năm 1945 lại rất hay.Tôi rất ngưỡng mộ mà nhớ tới ông.



    Cà Cuống Còn Cay

    Hâm hâm chúng gọi Mạc Can
    Nực cười một lũ ngu đần quái thai
    Cha con khấn vái làm thày
    Lưu manh vô sản cùng bầy đạo văn
    Bao nhiêu thức giả khuyên can
    Không nghe liếm gót tâm thần dở hơi
    Văn chương triết học lôi thôi
    Ba hoa kinh tế lỗi thời Mác ơi !
    Mạc Can Các Mác đua đòi
    Quốc Bình Thuận Phẩm vịt giời kêu to
    Cảnh Thông dở dói làm thơ
    Nưả ngô nưả ngọng chửi cha ời ời
    Gieo vần lạc điệu than ôi
    Hoài Thanh Tố Hữu gà nòi lần sang
    Ra điều học vấn văn chương
    Công ơn đảng bác bất lương thế này
    Mác Lê chủ thuyết đười ươi
    Nhầy nhuạ hôi thối chôn vùi từ lâu
    Tung tăng sang tận Trung Hoa
    Rập đầu năn nỉ phất cờ kiếm cơm
    Ba Tàu khoái trí cười thầm
    Hoạn gà thiến lợn tình thâm bạn bè
    Trước sau muôn dặm sơn khê
    Hoàng -Trường hai đảo lời thề năm xưa
    Vai trò lãnh đạo đảng ta
    Tài nguyên tẩu tán ra vào Việt - Trung
    Tiền vàng con cháu vẻ vang
    Dân đen thống khổ thê lương tủi sầu
    Chúng còn bám đít đua nhau
    Mạc Can thống thiết bài ca tôi đòi!

    Chú Thích: Các Mác tức là Mạc Can. Có thể chúng đọc theo giọng Tàu?

    26.4.2010 Lu Hà



    Cái Bóng Cuả Đời
    hoạ thơ Hồ Chí Bửu

    Thơ là cái bóng cuộc đời
    Sông tình bể khổ luân hồi tang thương
    Nâng niu cõi mộng vô thường
    Cây rung hạt lệ bông hồng chiều sương
    Dập vùi hạt bụi thê lương
    Âm u điạ ngục thiên đàng gió mưa
    Người còn mộng tưởng canh sầu
    Giấc mơ qua bến giang đầu trần ai
    Đầm đià gối lẻ đầy vơi
    Trách ai cố chấp giống nòi lầm than
    Tuyền truyền giáo dục vô luân
    Văn chương hiện thực dối gian lọc lưà
    Giam cầm tường rỏ máu đào
    Vần thơ cải tạo tiêu điều nước non
    Nhẫn tâm tàn lụi linh hồn
    Phế hưng, hưng phế dinh hoàn trần căn
    Trải bao thập kỷ độc quyền
    Tác yêu tác quái sói mòn lương dân
    Chiến tranh hủy hoại tâm thần
    Lính già buông súng thân tàn bơ vơ
    Diù nhau đi giưã hoang vu
    Vườn xuân ta đó hương cau ngạt ngào
    Channel thoang thoảng bay qua
    Mùi thơm xứ lạ lạc vào mê cung
    Lương Sơn thủy bạc lỡ làng
    Lính già lầm lũi tìm đường tự do
    Ngậm ngùi mây nước mưa sa
    Đọc nhiều để chọn một từ thương yêu
    Muôn loài sinh hoá hữu cơ
    Xin đừng lạc lối ta bà khổ đau
    Em đi chẳng ngại ngoái đầu
    Nụ cười vội vã gió đuà sầu bi
    Càn khôn rung chuyển góc trời
    Chập chờn sóng biển chôn vùi đại dương
    Giang hồ giưã chốn tha hương
    Lính già than thở đoạn trường trôi qua
    Hững hờ mây nước sông xưa
    Bưóc chân du mục công hầu làm chi
    Em tôi phố cũ xa vời
    Phiêu diêu bốn bể góc trời về đâu
    Một mình anh chết trong thơ
    Vầng trăng cổ độ giấc mơ phai tàn
    Một mình ôm mặt khóc than
    Muà thu lá rụng hoàng hôn buông rèm!

    Chú Thích: Bài này không rõ tội hoạ thơ hay chuyển thể?

    10.1.2010 Lu Hà



    Cam Tâm Ngậm Miệng

    Sống mà không biết hận đời
    Ươn hèn nhẫn nhục như loài cẩu hôi
    Để cho cộng sản đười ươi
    Đè đầu cưỡi cổ vẫy đuôi phục tùng
    Cậy chi trai tráng giỏi dang
    Mấy sông cũng lội mấy đàng cũng qua
    Mặc nhiên nhuộm đỏ mái đầu
    Mác Lê tà giáo bốn muà âm u
    Sảo ngôn bợ đỡ ba Tàu
    Trai lơ đĩ bợm đô la dập dìu
    Bến đò Vũ Ẻn đìu hiu
    Hàng tre xơ xác liêu xiêu bãi bồi
    Phản hồi kiếm chút tiền xôi
    Vào ra trà lá thảnh thơi tháng ngày
    Giơ tay thề dưới đảng kỳ
    Cam tâm ngậm miệng chôn vùi giang sơn
    Loang quang mạng lưới chui luồn
    Xe ôm cửu vạn rau vuờn gà kêu
    Ao nhà phân nổi lều bều
    Chí Phèo thị Nở tiêu đìều hoàng hôn
    Dật dờ chiếc lá héo hon
    Xi măng cối đá tâm hồn xác xơ!

    9.6.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share