Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 25

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 11, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Theo Dấu Chân Xưa
    hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

    Lối xưa chân cứng đá mòn
    Theo dòng nước chảy tâm hồn Tố Như
    Trăm năm kể chuyện ngàn thu
    Trăng soi đầu ngõ bóng luà cưả sau

    Thăm quê lòng dạ nao nao
    Bên mồ khói nhạt thi hào nằm đây
    Xanh xao cỏ mọc thu gày
    Hơi sương rỏ lệ hàng cây ngậm ngùi

    Người đi thế kỷ xa vời
    Đạm Tiên tủi hận Kiều Nhi bán mình
    Thương thay một kiếp phong tình
    Vì Cha mà phải thác ghềnh lao đao

    Nguyễn Du! Ơi hỡi Nguyễn Du
    Tiên Điền nợ gánh phong ba bụi trần
    Thi văn đài các tha nhân
    Ngàn năm lục bát gian gian luận bàn…

    9.11.2009 Lu Hà



    Theo Dòng Phù Xa

    Mon men vô sản thi bần
    Buông lời thoá mạ diễn đàn văn thơ
    Hùng hồn bọt nhãi Mao Hồ
    Mác Lê sau trước thiết tha giống nòi
    Quê hương sông nước tô bồi
    Dòng trong dòng đục ngậm ngùi khổ đau
    Cha ông tiên tổ từ lâu
    Con trâu đi trước cái bưà theo sau
    Tiến lên quyết chí đồng bào
    Buá liềm cờ đỏ máu trào biển sâu
    Hận thù xương máu phôi pha
    Oan hồn tử sĩ âm u núi rừng
    Rợn rùng nối gót thê lương
    Trải bao thập kỷ hãi hùng non sông
    Đầu rơi máu lệ xuôi dòng
    Ngẩn ngơ tìm chốn thiên đàng náu thân
    Đầu dê thịt chó mị dân
    Vô học theo bước thấm nhuần ruột gan
    Chung lưng đấu cật chuyên cần
    Quần nâu áo vá chưá chan nguyện thề
    Dẫu cho tan nát ê chề
    Còn người còn nước tỉ tê bùi ngùi
    Đói nghèo như gió thoảng bay
    Nưả già thế kỷ theo hoài mãi thôi
    Rán lên chút nưã còn hơi
    Sao mày bỏ chạy ra đi xứ người?
    Bớ quân chạy loạn vô loài
    Văn chương ba láp sặc mùi ngoại bang
    Luận cương đảng dạy huy hoàng
    Trường Chinh rác rưởi theo dòng phù xa ...!

    16.1.2010 Lu Hà



    Thơ Để Cho Em
    hoạ thơ Luân Hoán

    Ngọc ngà mát dịu làn da
    Cho anh ngây ngất làm thơ say mình
    Mảnh hồn lạc cõi mây xanh
    Bâng khuâng ôm cả thâm tình ngàn sau
    Yêu em, anh mới làm thơ
    Phải đâu một chút vu vơ giưã đường
    Ngạt ngào thoang thoảng dạ hương
    Sương thu còn đọng thịt xương ân tình
    Nỉ non oanh yến hoàng anh
    Theo dòng lục bát thanh bình người ơi!
    Trần căn trong cõi luân hồi
    Nhân duyên đưa lối tìm nơi hẹn hò
    Lao xao cành trúc la đà
    Thuyền quyên yểu điệu chiều tà bướm hoa
    Vi vu dòng nước trong veo
    Ngẩn ngơ như thể lạc vào thủy cung
    Xa nhau để lại nhớ nhung
    Bóng ai trong cõi bụi hồng tâm linh
    Lang thang thương kẻ si tình
    Hồn bay tìm nụ hoa xinh tím chiều
    Cảm ơn nhân thế có thơ
    Để anh thêu dệt giấc mơ yêu chiều
    Trăm năm còn lại nương dâu
    Ngàn năm ai oán vần thơ cho người

    3.1.2010 Lu Hà



    Thơ Vợ Văn Chồng

    Thơ văn là vợ là chồng
    Đố ai chia cắt nỗi lòng đôi ta
    Chàng văn chìm nổi bơ vơ
    Để cho phận liễu xông pha cõi trần
    Thế gian đau khổ cơ hàn
    U minh tăm tối thế nhân phũ phàng
    Kể từ cộng sản bắc phương
    Ba Tàu bành trướng nhiễu nhương biển rừng
    Đôi ta xa cách dặm trường
    Dòng sông bến hải thê lương giưã đời
    Tiểu nhân giun dế bồi hồi
    Bình đẳng giai cấp muôn người giống nhau
    Thơ văn phải tách nhau ra
    Vấn vương quấn quít mịt mù chơi vơi
    Chàng văn nặng nợ với đời
    Nàng thơ non nỉ thương người trầm luân
    Còn bao kẻ sĩ muôn dân
    Đọc thơ rỏ giọt lệ tràn tha nhân
    Thôi đừng ích kỷ luận bàn
    Mỗi người mỗi vẻ chưá chan mượt mà
    Dưa hành mắm muối cà chua
    Củ hành củ tỏi sa đà thế gian
    Trải bao thập kỷ vô luân
    Giáo điều văn hoá dối gian lòng người
    Suy tôn một lũ đười ươi
    Cầm cân nảy mực đua đòi hơn thua
    Mái trường xã hội ra lò
    Trồng người gieo mạ cơ đồ văn nô?

    25.3.2010 Lu Hà



    Thoát Khỏi Nhà Tù
    Cảm tác từ hai câu thơ mất dạy
    “Quê hương là chùm khế ngọt.
    Ai xa quê hương thì không lớn thành người!”

    Bởi vì khế thối me cay?
    Hỡi loài sâu đỏ mê say mùi Tàu
    Đầu dê thịt chó ngất ngư
    Wodka xã nghiã củ đa màn tuồng
    Quê hương tang tóc thê lương
    Xác người trôi nổi biển Đông bồng bềnh
    U sầu bạc mái đầu xanh
    Căm hờn chế độ lênh đênh biển hồ
    Năm châu bốn biển là nhà
    Đất lành chim đậu dạt dào tình ai?
    Xa quê được sống làm người
    Mênh mông trí tuệ chân trời tự do
    Tài năng rộng mở bao la
    Lạc Hồng giòng máu mặn mà yêu thương!

    6.6.2011 Lu Hà



    Thoát Sao Lưới Trời
    thơ theo ảnh chụp nguồn B B C

    Mặt trơ trán bóng cong môi
    Hà Giang chủ tịch đen thui cuộc đời
    Nhe hàm răng xỉn đười ươi
    Cùng bầy rắn độc luồn chui cưả quyền
    Bon chen hai sáu năm rền
    Gian manh tuổi đảng thâm niên bạo hành
    Oán hờn thảm động trời xanh
    Hại đời con gái nữ sinh tỉnh nhà
    Ăn chơi trụy lạc sa đà
    Đồng liêu vây cánh ô dù bao che
    Moi tiền công quỹ chó dê
    Thai nhi rượu bổ dầm dề mưa sa
    Sinh năm một chín năm ba
    Tính ra năm bảy bạc đầu rồi Tô
    Phá trinh em nhỏ mười ba
    Vu oan giá hoạ bỏ tù nhẫn tâm
    Đầu bò óc lợn tối tăm
    Thiên la điạ võng truy tầm buả vây
    Làm sao thoát được lưới trời
    Tội nhân thiên cổ mọt đời Việt gian!

    7.7.2010 Lu Hà


    Thôi Đừng Khóc Than

    Đừng nghe cộng sản tuyên truyền
    Cả con Nga hót ta liền bịt tai
    Gọi hồn Việt tộc muôn nơi
    Nghìn năm văn hoá trọn đời thủy chung
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người cùng cảnh ngộ phải thương nhau cùng
    Vùng lên đạp đổ ngai vàng
    Ông vua tập thể mẹo thằng râu xanh
    Từ hang Pắc Bó thành tinh
    Cáo chồn xì xụp Ba Đình khói hương
    Dã man kim cổ ai bằng
    Hiếp dâm trẻ nhỏ bất lương tồi tàn
    Thực hành chuyên chính ngu dân
    Mào gà vỏ lựu nhuộm chân dân nghèo
    Vịt vờ chủ nghiã lộn lèo
    Ba voi nước xáo lèo tèo hạt bo
    Nưả già thế kỷ mịt mù
    Bon chen tăm tối bao giờ mới thôi?
    Cắn răng mà chịu thiệt thòi
    Dĩ hoà vi quý ngậm ngùi thở than
    Cam tâm nhẫn nhục bần hàn
    Làng trên xóm dưới muôn vàn khổ đau!

    11.7.2011 Lu Hà




    Thuốc Đắng Bột Cay
    tặng tác giả bài thơ Người Tôi Yêu

    Thiên nhiên cành ngọc lá vàng
    Đôi bờ tơ liễu hai hàng thướt tha
    Long lanh giọt nước mưa xa
    Mặn mà duyên dáng như là Thuý Vân
    Ngọt ngào hương nhả chiều xuân
    Tiên Dung Ngọc Nữ Thái Chân cùng loài
    Dập dìu tài tử muôn nơi
    Xa gần nô nức thầm thì nhỏ to
    Trên màn hình ảnh hiện ra
    Một nàng Tiên Nữ làm thơ cho đời
    Sâu cay ý tứ khôi hài
    Hồn nhiên trộn lẫn ớt tươi bột màu
    Già dê dại gái biết đâu
    Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn
    Giả danh tiết dục vì dân
    Chơi trò đạo đức lưã lần hại nhau
    Than ôi chín suối tự hào
    Mạt cưa mướt đắng tôn thờ làm chi
    Mua danh bán hão thiệt thòi
    Mình làm mình chịu kêu trời ai thương
    Một đời khổ hạnh thê lương
    Bán buôn nhân cách gạt lường lê dân
    „ Thật thà ngoài miệng ngọt ngon
    Trong lòng điên đảo tinh khôn quá trời“
    Dưa chua mắm ruốc bùi ngùi
    Âm u điạ phủ lau chùi mãi sao?
    Chúng còn thờ phụng thiết tha
    Vong linh chàng hỡi bao giờ được yên
    Dê già nếm gái thuyền quyên
    Mắt la mày lét bao phen nó nhìn....
    Sống thì ăn dối nói xiên
    Người tôi yêu đấy bon chen đoạ đầy
    Miả mai thâm thúy sâu cay
    Người đời thấm thiá cái hay ẩn tình...!

    16.5.2009 Lu Hà



    Thương Em Người Vợ Hiền
    theo tâm tình Thanh Hoàng:" Thương "

    Thương em từ thuở xa xưa
    Miệng ăn cơm búng lưỡi lưà cá xương
    Trung Du đồi cọ quê hương
    Bình Ca bến nước trọn giòng thủy chung
    Ai gây sóng gió bão bùng
    Mưa tuôn giọt lệ vua Hùng ngàn thu
    Chôn nhau cắt rốn u sầu
    Gánh gồng cha mẹ lên tàu vào Nam
    Xa quê em mới lên năm
    Tử sinh cốt nhục tình thâm giống nòi
    Ngăn sông ách Nước tai trời
    Nhịp cầu Bến Hải sương rơi lạnh lùng
    Miền Nam nâng giấc mộng vàng
    Bỗng đâu gió chướng hãi hùng tuổi xuân
    Bắc phương ào ạt tiến quân
    Bảy lăm thê thảm giang san ngậm ngùi
    Thương em khó nhọc thăm nuôi
    Trại tù cải tạo cuộc đời lầm than
    Em tôi má lúm hương ngàn
    Động Hồ sóng dậy lệ tràn bờ mi
    Sớm chiều tần tảo đôi vai
    Tằm tơ mái tóc rối bời ssớm hôm
    Khó khăn chịu đựng âm thầm
    Bưã no bưã đói tím bầm ruột gan
    Ra đi cùng với chồng con
    Đất lành chim đậu trăng tròn bình yên
    Thương em người vợ thảo hiền
    Chịu bao cay đắng nỗi niềm tha hương
    Ta bà chìm nổi não nùng
    Hai lần di tản tận cùng hành tinh
    Chim ca yêu khoảng trời xanh
    Sông Thao dào dạt quê mình nỉ non
    Cửu long cuồn cuộn sóng cồn
    Biển Đông lồng lộn muôn vàn xót xa
    Thương em rám nắng má đào
    Lo toan bươn trải mặn mà chồng con
    Thương em đôi mắt chưá chan
    Năm canh trằn trọc vết hằn triền miên
    Đoá hồng lưu luyến hồn nhiên
    Tuổi vàng trăng ngọc suối tiên rạt rào
    Theo anh chìm nổi ba đào
    Chân trời góc biển nghẹn ngào vần thơ
    Thương con kén nhỏ ươm tơ
    Miệt mài dệt vải canh khuya thuở nào
    Thương con sáo nhỏ bên bờ
    Bắc Ninh quan họ ca trù sông thương
    Tiếng đàn tích tịch tình tang
    Khoan thai nhẹ bước đài trang dịu dàng
    Hàng Nga lầu ngọc gác vàng
    Sao bằng trần thế vì chồng vì con.

    17.5.2010 Lu Hà



    Thương Kẻ Tiểu Nhân

    Xót thương cho kẻ tiểu nhân
    Chửi thơ thoá mạ sôi gan oán hờn
    Hận vì tủi hận nguồn cơn
    Cha sinh mẹ đẻ thờn bơn kém tài
    Độc quyền thơ phú hết thời
    Khom lưng bợ đỡ mọt đời văn nô
    Căm thù dân chủ tự do
    Thông tin đại chúng làm thơ cho đời
    Văn nhân máu lệ từng rơi!
    Trăm hoa đua nở nổi trôi ngậm ngùi
    Ngu dân đã quá quen rồi
    Dĩ hoà vi đười ươi vịt vờ
    Bát cơm nhồi nhét căm thù
    Thương yêu giai cấp mọi nhà như nhau
    Tâm hồn dân tộc thăng hoa
    Muá may nhảy nhót la đà vươn lên
    Thơ văn tiêu chuẩn đảng viên
    Đề cương chỉ thị triền miên say cuồng
    Lan Viên Tố Hữu xiển dương
    Dòng thơ con cóc thiên đường gió bay
    Cúc cung tận tụy phô bày
    Hợp gu chính trị sặc mùi mắm tôm
    Bàn dân thiên hạ âm thầm
    Trải bao thập kỷ tối tăm đêm dài
    Chửi cha thì để làm chi
    Làm thơ mà khóc cho đời bi thương
    Ác ngôn khẩu báo vô thường
    Ghen tuông uất hận sôi lòng tiểu nhân
    Ngậm cười cho lũ vô luân
    Đọc thơ chẳng hiểu thi nhân căm hờn?

    3.1.2010
     

Chia sẻ trang này

Share