Nhân Tình Thế Thái tặng thi sĩ Tuyền Linh Việc đời hoá giải giản đơn Tâm tình nhắn gửi luận bàn bốn phương Hữu duyên tương ngộ trùng phùng Tấm lòng là lẽ chẳng màng thị phi Tiếng chì tiếng bấc làm chi Bỗng dưng có kẻ mua dây buộc mình Sương mù che lấp trời xanh Bụi hồng là cõi nhân tình đi qua Ngẫm trông bể thảm mà đau Mấy muà tan hợp hương hoa cho đời Bọt bèo cánh bướm lẻ loi Lênh đênh dòng chảy tìm người muôn phương Nỗi niềm chẳng dấu trong lòng Bài thơ năm chữ theo giòng biển khơi Thương anh tuổi đã cao rồi Tâm hồn nghệ sĩ bầu trời mênh mông Sông hồ nổi sóng thê lương Hợp tan tan hợp vô thường nổi trôi Yêu nhau chín bỏ làm mười Chê nhau dưa muối chán đời mặn chua Phải đâu trăng tỏ mây mờ Khoan dung độ lượng tìm đâu bây giờ Vần thơ anh đã viết ra Thông tin đại chúng toàn cầu lắng nghe Phải đâu chen truyện nhiêu khê Nhân tình thế thái tìm về quê hương Rửng rưng tôi chẳng nỡ lòng Nên tôi mới phải đa mang sự đời! 6.11.2009 Lu Hà Nhị Thu Song Kiều cảm tác theo ảnh chụp và lời hỏi thăm trên mạng Có lời xin chúc cả hai Nhị Thu cúc nở phượng rơi mất rồi Tôi thì vẫn cả hai nơi Quán thơ vẫn thế bồi hồi ngẩn ngơ Sài Môn tửu quán say xưa Văn thơ Lạc Việt sớm trưa đi về Mặc cho công việc bộn bề Hồn thơ chẳng nỡ não nề trần ai Chuyển sang tranh đấu cho đời Hồn thiêng sông núi giống nòi tổ tiên Thơ tôi Thu cứ tự nhiên Đăng đàn thưởng lãm phỉ nguyền Thu ơi! Đông về hiu hắt tả tơi Vàng thu mấy lá mưa rơi trước nhà Nôn nao tóc đã bạc màu Còn Thu sức khoẻ bây giờ ra sao? Học hành chí thú gian lao Chúc Thu đạt được điểm cao nhất trường Thói nhà nết đất phỉ phong Con nhà gia giáo má hồng phôi phai Thu ơi! Tháng rộng ngày dài Dang tay rộng mở tương lai huy hoàng Xứng danh cháu Lạc Hồng Ở nơi đất khách trùng dương biển hồ Gửi lời thăm hỏi thiết tha Thông tin mạng lưới tưởng xa hoá gần! 1.10.2011 Lu Hà Nhớ Bạn Một Thời chuyển thể thơ Hà Thượng Nhân: Gửi Bạn Sinh ra trong cõi ta bà Ô hay, đời vậy thế mà cũng thơ Xa nhau biết đến bao giờ? Trùng dương dặm thẳm vẩn vơ mấy vần Bạn bè nhắn nhủ bao lần Dùng dằng mây nước xót thân u hoài Bờ ao giếng nước xa vời Suy đi ngẫm lại tơi bời lòng ta Chim trời sải cánh bao la Quê hương ta đó non cao biển hồ Học hành mài miệt canh thâu Bát cơm manh chiếu khổ đau một thời Thị phi ganh tỵ ở đời Dửng dưng bao nỗi lòng người hiểm sâu Mặc ai sáng nắng chiều mưa Tấm lòng thanh bạch quê muà thì sao? Cho rằng: làm kẻ nông phu Dăm ba chén rượu la đà trời mây Ngán đời nưả tỉnh nưả say Bướm hoa xào xạc đắng cay muôn phần Thương người bóng lẻ than thân Vào ra tưạ cưả tinh thần biến suy Đêm hè ngưả mặt trông trời Sông Hà một giải bồi hồi thiên nhiên Hằng Nga giấc mộng triền miên Sáng ra vương vấn ưu phiền chiêm bao Dấn thân vào chốn ba đào Người đi biền biệt bao giờ tìm ta? Chinh nhân hải đảo xa mờ Bao nhiêu kỷ niệm chan hoà yêu thương Mảnh mai kià cô gái mường Phồn hoa thành thị bụi vương gót giầy Nỗi niềm thổn thức điên say Hoàng hôn chiếc bóng đôi tay xiết ghì Dang tay ôm cả đất trời Trăng suông rượu nhạt người ơi, sương ngàn Xót xa cho kiếp phong trần Nghêu ngao giọng hát vui phần cổ kim Thơ ngây chuyện cũ im lìm Sông Trà sóng nước nỗi niềm cá tăm Bạn ta ở mãi xa xăm Chân trời lá đổ thâm trầm sầu đưa Vương Xương Linh nhớ người thơ Sương gieo ngọn cỏ bên bờ nương dâu Chán chê danh tướng công hầu Trời cao thăm thẳm mây mù ngẩn ngơ Góc sông Hương có ai mơ Lênh đênh chìm nổi bơ vơ thở dài Hàng hiên lã chã tuôn rơi Hồn nghe thánh thót đầy vơi não nùng! 9.7.2010 Lu Hà Nhớ Ơn Đảng Nghe con thuận phẩm sổ thơ Nịnh Hà bợ Tín cầu cho tí phần Ngoe ngoe phủ phục cầu van Ông Hà quát mắng chó săn lạc loài Nằn nì bác Tín xì hơi Để cho thuận phẩm mặt mày nở nang Tín Hà bận việc thiên lương Gánh đời còn nặng quê hương nghèo nàn Phẩm rên ư ử ngoài sân Thấy nàng thị nở lục tuần nỉ non Mặn mà nũng niụ ra vườn Cong đuôi phẩm cũng lon ton chạy hầu Tụt quần nhìn trước nhìn sau Dạng chân dẩu đít tuôn ra cháo lòng Chao ôi lai láng mảnh hồng Nhóp nha nhóp nhép thiên đàng sướng thay Tín Hà ngắm cảnh trời mây Phẩm ca ăng ẳng ngất ngây bồi hồi Chó săn nặng kiếp tôi đòi Công ơn đảng bác cứu đời năm xưa Nhớ hồi mới học lớp ba Chiến tranh bom đạn xéo bưà xóm thôn Tan hoang biển cả sóng cồn Đảng đưa đi trốn mới còn ngày nay Cuộc đời bão tố đắng cay Lệ tuôn lã chã bùi ngùi phẩm ca Cho nên phẩm ghét Lu Hà Căm luôn Bùi Tín đảng ta phê bình...? 24.4.2010 Lu Hà Như Cánh Chim Trời Con chim yêu khoảng trời xanh Đội trời đạp đất bình sinh là người Thế gian đàm tiếu hay cười Bon chen đố kỵ thói đời miả mai Đào Tiềm cán cảnh thị phi Am mây ẩn dã sao thời chẳng an Quay về giưã chốn dân gian Ngang tàng mà sống theo vần thơ bay Tâm trong lòng dạ sáng ngời Xót đau nhân thế luân hồi nổi trôi Tự do theo cánh chim trời Trí thần tự tại muôn loài hiếu sinh Kià ai mặc cảm cho mình Bọt bèo trôi nổi bóng hình ngậm soi Coi sao chân bước như người Nắm tay cùng hát lá rơi hoa tàn Bọt bèo trôi nổi mây tan Phong trần bi lụy bần hàn thiên thu Kià ai xì xụp khấn cầu Nhà cao cưả rộng sang giàu trêu ngươi Văn chương phú lục xu thời Thế gian biến cải lòng người nổi nênh Phải chăng vì chút hư danh Tốn công mài duã hoá thành miả mai Don Quixote vẫn còn đây Thế gian miệng lưỡi thảnh thơi trái phiền ..! 15.1.2010 Lu Hà Nhuộm Đỏ Tuổi Thơ Nuôi dưỡng hồn thơ hay rưả não trẻ thơ Con chim bé nhỏ liú lô Bài ca muôn thuở bay vào giấc mơ Hải Dương có chú bé Khoa Mới hơn bảy tuổi vẩn vơ thần đồng Xa gần nô nức tưng bừng Gái trai già trẻ về làng thỉnh thơ Thổi phồng ma quái mơ hồ Gật gù bí hiểm thày mo xa vời... Già làng đêm tối xem trời Nhỏ to tiên đoán trạng rồi chẳng ngoa? Thói đời đơm đặt thêu thuà Nhân tài khánh kiệt mấy muà khổ đau Cai thầu chai sạn làng thơ Đua tranh lai vãng vịt vờ bon chen Ra điều hồng thắm hơn chuyên Dòng thơ cách mạng nỗi niềm chưá chan Bập bùng chuyên chính vô thần Khơi dòng máu đỏ thấm dần tim gan Ngâm nga Xuân Diệu bôi vần Lan Viên Tố Hữu góp phần phấn son Lạ thay cho cái lá non Cây xanh phơ phất theo làn khói sương Lá đa rụng ở trong lòng Thuận mồm em tả trúng vòng lưỡi gang Thơ hay khen mãi tới cùng Nên đời em chẳng nhẹ nhàng thảnh thơi...? Hồn nhiên tươi tắn mất rồi Kẻ tung người hứng tả tơi tâm hồn Trái tim đa cảm sói mòn Con bê bé nhỏ sừng non mọc dần... Ba lô khoác áo phong trần Làm thơ đăng báo theo đàn cáo hoang Nhuộm hồn máu đỏ tươi trăng Sông thương tát cạn đáy vàng tìm đâu ? Tinh khôn lọc lõi dư thưà Nga Sô du học đẫm màu Mác Lê Mang ơn mưa móc tràn trề Chân dung đối thoại trò hề tiếu lâm Thông tin mật vụ lâm dâm Nưả hờ nưả kín não tâm lưã lần... Trải bao thập kỷ bần hàn Thần đồng thần sắt tro tàn khói bay ! 2008 Lu Hà Nô Lệ Tình Dục Trong Giới Văn Minh chuyển thể từ thơ Lê Minh Sơn Nưả vời nô lệ văn minh Buôn son bán phấn tiết trinh đàn bà Ăn chơi hưởng thụ sang giàu Đài Loan Nhật Bản Đông Âu ngậm ngùi Từ ngày chủ nghiã chôn vùi Mác Lê Mao Trạch sụt sùi hồn ma Trắng đen vàng đỏ đủ màu Xác xơ gái Việt nhạt nhoà lệ rơi! Cờ hoa xứ sở lặng người Tố Như trang sách Kiều nhi thuở nào Bốn muà thơm trái hồng đào Xót xa thân phận bôn ba xứ người Chị em mừng tủi chơi vơi Canh tàn nến chảy rã rời tuổi xuân Dập vùi lăn lóc tấm thân Cao Ly động chưá hoa tàn nhụy rơi Bướm ong dìu dặt đêm ngày Vũ trường mộng ảo mặt trời tìm đâu ? Xanh xao vàng vọt má đào Gửi tiền nuôi mẹ dưỡng cha mọi bề Trùng dương dặm nẻo sơn khê Tấm lòng hiếu thảo ê chề giang san Miệt mài quên cả thời gian Đời con tan nát hồng nhan lụi tàn Đắng cay mùi vị Nam Hàn Chồng Tàu thờ phượng Hán gian đại đồng Làm dâu khắp thảy họ hàng Hầu từ cụ cố đến thằng cu con Tháng ngày rầu rĩ nguồn cơn Đổ bô giặt rũ lệ tuôn mưa tràn Nưả đêm gọi dậy dăm lần Bồn chồn cha chú bần thần tỉ tê Em chồng cũng nổi máu dê Xin chị một tí đê mê ái tình Oán thù thấu tận trời xanh Khổng nho đạo lý răng nanh mỏ vàng Thiên la điạ phủ âm cung Còn đâu ác độc hãi hùng thế chăng? Đua nhau chen chúc Đài Loan Thị trường kinh tế bán buôn má đào Chủ trương đường lối đảng ca Vòng vèo định hướng âm u quỷ vàng! 28.2.2010 Lu Hà Nỗi Buồn Trên Giòng Pôkô Quanh năm nước chảy lững lờ Rì rào thăm thẳm đôi bờ Pôkô Đắc An hiu hắt bạc màu Sương rơi ngọn cỏ dầu dầu xót xa Ngọc Hồi huyện lỵ tỉnh nhà Kontum thành phố xa hoa hững hờ Có ai biết đến nỗi sầu Hai mươi hộ sống bốn muà bi thương Chỉ còn dây cáp bắc ngang Thay cầu ròng rọc dòng sông đỏ ngầu Có mười em bé ngây thơ Ước mơ biết chữ vẩn vơ u sầu Mẹ cha tần tảo nắng mưa Xin con đi học trường xa lạnh lùng Không tên hẻo lánh thê lương Chính quyền xã huyện đâu thương phận nghèo Trẻ em vẫn cứ chơi đuà Mà sao ánh mắt nghẹn ngào xa xăm Hỏi người quyền thế nhẫn tâm Bán rừng nhượng biển âm thầm ăn chia Dối gian biết đến bao giờ Dòng sông sủi bọt Pôkô tủi hờn Cùng đường vì bát cơm ăn Qua sông chợ buá ngã lăn giưã giòng Mạng người liều gửi không trung Tiếng kêu rin rít não nùng thế thân Pôkô chở giọt u buồn Ngót gần thế kỷ bần hàn vì sao? 17.6.2010 Lu Hà Nỗi Đau Của Mẹ thơ tiếp theo bốn câu đầu cuả thơ Trần Trung Đạo) "Tôi người hành khất Việt Nam Ngồi nghe máu chảy xuống bàn tay khô Tôi không dành giựt cơ đồ Chỉ xin một chút tự do làm người " Đời tôi như đám bèo trôi Lênh đênh chìm nổi biển khơi mịt mù Bao nhiêu cay đắng âu sầu Làm người lữ khách ở đâu là nhà? Tha hương trong cõi ta bà Tấm thân trầm gưỉ người ta trông vào Đất lành chim đậu tự do Đắp xây cuộc sống dạt dào tương lai Ngày tàn tháng cạn đêm dài Năm canh hoen ố dập vùi trầm luân Bao người cơm chẳng có ăn Bưã no bữa đói bạo tàn thẳng tay Tự do dân chủ đắng cay Ước mơ khao khát đoạ đày trầm luân Rêu rao yêu nước thương dân Độc tài đảng trị chết dần tâm can Bao muà phượng nở cúc tàn Mà tôi vẫn cứ chưá chan nỗi niềm...! 12 tháng 5 năm 2008 Lu Hà Nỗi Sầu Thiên Thu Lu Lu Nguyễn đấy phải không? Xinh tươi yểu điệu vấn vương mãi hoài Vóc hình bồ liễu mảnh mai Tình thương cảm thấy ngậm ngùi xót xa Mong cô ăn uống thật nhiều Lên cân đầy đặn má đào càng xinh Một lời khuyên nhủ chân tình Mong cô tiếp nhận lòng thành cuả tôi Hãy nghe tôi nói đôi lời Cuả người từng trải cõi đời khổ đau Phong trần dầu dãi nắng mưa Vầng dương qua cưả tuổi già đi mau Xin cô hãy sớm hiểu cho Chúng sinh quán trọ ta bà nghỉ chân Bao nhiêu trách móc giận hờn Qua đi như đám sương tàn mà thôi Thời gian lạnh lẽo buồn trôi Khăng khăng cố chấp làm gì hở cô? Rằng cô chẳng chịu nói ra Lòng tôi chan chưá nỗi sầu thiên thu...! 7.2.2011 Lu Hà