Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 19

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 9, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Ngày Giỗ Cha

    Hôm qua là ngày rỗ cha
    Lòng con băng giá lơ là thế sao?
    Hôm nay trở lạnh gió mưa
    Bên lò sưởi ấm làm thơ nhớ người
    Gió đưa chiếc lá ngậm ngùi
    Bay đi bay laị rã rời tình thâm
    Tháng này tiền gửi âm thầm
    Thay con nhờ mẹ mấy mâm gọi hồn
    Xin cha thứ lỗi cho con
    Ma chay cúng rỗ chưa luôn lệ này
    Thôi đành để khói hương bay
    Gió thiêng đưa đến cổng trời gọi cha
    Chư Tiên mách bảo cho ra
    Cha con giờ ở chốn nào bơ vơ
    Cửu tuyền địa phủ âm u
    Ngày xưa công đức đời tu thế nào
    Công thành nhiệp quả ra sao
    Cha con có được rước vào bồng lai
    Hay còn trôi nổi luân hồi
    Cha ơi! Sóng cả thuyền đời lênh đênh
    Đầu thai chuyển maí đầu xanh
    Mong cha tìm chỗ công bình tự do
    Đừng về chốn cũ nẻo xưa
    Quanh năm vất vả sớm khuya tảo tần
    Cha ơi lần bước dần dần
    Đắn đo xuy tính trông gần trông xa
    Giờ này hồn ở đâu xa
    Cha con có được Phật đà đoái thương
    Tử sinh trôi nổi vô thường
    Trăm năm là mấy muà đông lạnh lùng
    Ngày xưa, cha dạy con rằng:
    Cá không ăn muối đau lòng mẹ cha
    Suy đi nghĩ laị thiết tha
    Có cha có mẹ ông bà vẫn hơn
    Con chim đẹp ở lồng son
    Xách lồng chim đẹp tâm hồn người nuôi
    Con đâu hổ thẹn với người
    Lời xưa cha dạy muối đời chẳng tan
    Bao nhiêu sóng gió mưa ngàn
    Đời trai lãng tử phong trần trải qua
    Con đi trăm núi ngàn dâu
    Đạp bao xác lá muà thu dãi dầu
    Nỗi lòng cô quạnh âu sầu
    Nhớ cha nhớ mẹ ông bà xóm thôn
    Những lần cha nhớ thương con
    Theo cha lẽo đẽo bên vườn cỏ non
    Mừng vui con chạy lon ton
    Chú cô họ mạc bà con ông bà
    Mấy ngày ngắn nguỉ chóng qua
    Bâng khuâng theo mẹ tiễn cha ra đò
    Sông thao nước chảy lững lờ
    Rác rều bèo bọt phù du cuộc đời
    Ôm chân con chẳng muốn dời
    Phu thê phụ tử chia ly tủi hờn
    Mình về vườn ruộng nuôi con
    Chăm lo cha mẹ hoàng hôn bóng tà
    Ra đi trăm mối tơ vò
    Vợ hiền con nhỏ bơ vơ âu sầu
    Đến khi cha được về nhà
    Thì con đi khuất nẻo xa chiến trường
    Bạc đầu vò võ nhớ thương
    Tháng ngày hun hút đường làng vắng tanh
    Đời trai Nam Bắc tử sinh
    Chiến tranh vùi dập nghiã tình cha con
    Đắng cay như ngậm bồ hòn
    Suốt đời chẳng được gần luôn bên già
    Bây giờ con lại Châu Âu
    Sinh nhai lập nhiệp làm thơ nhớ người!

    Muà thu 2007 Lu Hà




    Ngày Sinh Nhật Cuả Ta

    Già nửa thế kỷ qua dần
    Mà chưa hoan hỉ một lần xuân xanh
    Mừng ngày cha mẹ sinh thành
    Sinh sinh, tử tử thường tình thế thôi
    Buồn vui thì để làm gì?
    Băn khoăn còn hỏi sao đời có ta?
    Sinh ra, rồi laị sinh ra
    Trùng trùng điệp điệp ta bà gian nan
    Luân hồi chẳng nỡ lưã lần
    Có vay có trả nợ nần nổi trôi
    Mênh mông ngụp lặn sóng đời
    Bao phen phú quý hay người cần lao
    Đã từng tay thước tay dao
    Đâm thuê chém mướn lao đao theo đường
    Đấu tranh giai cấp thê lương
    Con đường thế kỷ mịt mùng phong sương
    Đã từng mũ aó thênh thang
    Ở nhà phong nhã ra đường hào hoa
    Hay là thuở trước ba đào
    Hồng nhan bạc mệnh phấn hoa yêu kiều
    Trời cay nghiệt ngã hẩm hiu
    Tuổi xuân lỡ bước dập diù bốn phương
    Hay là thuở trước viễn phương
    Thuyền tình trôi dạt muôn phương đất trời
    Long đong góc bể chơi vơi
    Vợ con lià bỏ một đời tha hương
    Oan khiên nghiệp chướng còn daỳ
    Nợ xưa đòi trả kiếp này phaỉ mang
    Hay là một đấng trai hùng
    Bình sinh gặp truyện giưã đường ra tay
    Công bằng nghiã cả cứu nguy
    Gian nan chẳng sợ hiểm nguy chẳng từ
    Cưả thiền có trọn đường tu
    Chày kinh sớm tối nhân từ khói hương
    Dập diù du khách thập phương
    Núinon hiểm trở tìm đường vấn danh
    Hay là một bậc tài danh
    Cầm kỳ thi hoạ nhân tình phong lưu
    Giang hồ mắc số điù hiu
    Đầu xanh một chuyến quyết liều tuổi xuân
    Trường tình biển ái trăng ngàn
    Thuyền trôi suối lệ đêm tàn xót xa
    Khăng khăng níu chặt chẳng tha
    Luân hồi sáu nẻo ta bà nổi nênh
    Coĩ đời sinh tử tử sinh
    Rơì mê bến giác tâm linh haĩ hùng...?

    nhân này sinh nhật 2007 Lu Hà




    Ngày Xưa ấy
    tặng Micha

    Ngày xưa màu tím em yêu
    Đoá hoa chung thủy sớm chiều thiết tha
    Bên nhau đàn hạc hát ca
    Mỗi ngày anh hái vườn nhà tặng em
    Bỗng dưng đàn gãy dây mềm
    Trái tim đóng cưả từng đêm não nề
    Giận hờn năm tháng ê chề
    Anh say bóng nguyệt dầm dề gió mưa...
    Nhạt mùi son phấn hương hoa
    Đầu bù tóc rối sớm trưa u sầu
    Em như chiếc lá phai màu
    Muà thu héo rụng chân cầu gió bay
    Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
    Tình em đã chết đoạ đày làm chi?
    Còn tin ai nưã hỡi trời
    Cành xuân sương điểm thương đời dở dang
    Côn trùng rền rĩ canh trường
    Gió luà song cưả má hồng phôi phai
    Bởi vì em chót yêu ai
    Lỗi lầm cam chịu tương lai mịt mờ
    Có người quân tử anh hào
    Cớ sao em lại hồ đồ chẳng yêu?

    5.10 .2011 Lu Hà Lu



    Nghiệp Chướng Mã Giám Sinh
    thơ theo bài viết cuả Phạm Trần: Vải Thưa Mắt Thánh

    Lơ thơ mấy sợi mỏng manh
    Mặt ai như Mã Giám Sinh thuở nào
    Hỏi rằng: quê quán đâu xa ?
    Văn nô bồi bút gà mờ Mác Lê
    Hoàng hôn bóng rủ ê chề
    Con thuyền cách mạng dầm dề mưa rơi
    Chai mồm lải nhải điếc tai
    Triều dâng sóng vỗ tôi đòi thở than
    Hư danh tiến sĩ trí nhân
    Tên Cao Đức Thái việt gian gà nòi
    Giang sơn nhiệp chướng đắng cay
    Trải bao thập kỷ lần hồi bi thương
    Viết thuê già miệng ăn lương
    Giám Sinh Đức Thái khuyển nhung cùng loài
    Hoa tàn liễu bại nổi trôi
    Làm dâu xứ lạ cũng vì đảng ta
    Mối mai xoá đói giảm nghèo
    Việt Nam chủ nghiã cũng là vì dân
    Kết đoàn mặt trận vững bền
    Tú Bà Bạc Hạnh chung thuyền quốc gia
    Sở Khanh bợ đỡ ba Tàu
    Giám Sinh ĐứcThái máu đào đỏ tươi
    Trung tâm nhân phẩm phục hồi
    Tài nguyên sản vật con mồi hiến dâng...

    20.4.2010 Lu Hà



    Ngu Trung Hết Thời
    cảm tác qua bài báo cuả Hội Thánh Chuồng Bò

    Nhân dân chẳng chiụ treo cờ
    Thăng Long tang lễ đám ma não nùng
    Buá liềm cờ đỏ sao vàng
    Ngàn năm lịch sử hãi hùng từ đây
    Rồng vàng thảm thiết bi ai
    Ba Tàu mở hội lệ rơi mấy hàng
    Toàn dân ai oán than rằng:
    Tượng thờ vua giả bắc phương lấn tràn
    Mấy ông tiến sĩ miệt vườn
    Trung ương đảng cộng bạo tàn công khai
    Đất trời sùi sụt mưa rơi
    Thương con rồng đất chôn vùi huyệt sâu
    Mấy con đà điểu tranh nhau
    Thiêu thân đoạt chức bí thư độc tài
    Khoe khoang ổn định bề ngoài
    Tâm thần hoảng loạn rã rời bên trong
    Vét vơ chạy cuả rối tung
    Ngẩn ngơ còn đám ngu trung hết thời?

    5.10.2010 Lu Hà



    Người Đời Miả Mai

    Nưả đêm gõ cưả vô phòng
    Phải chăng có chuyện tư riêng giãi bày
    Hay cho một gói nhỏ nhoi
    Mưu gian cạm bẫy hại người trí nhân
    Tiếng rằng bạn hữu đồng môn
    Luật sư tranh biện kiếm ăn say mồi
    Lương tâm nhân cách mất rồi
    Tôn con khỉ đỏ đười ươi cùng bầy
    Tình gian nhưng lý chẳng ngay
    Thương cô gái trẻ tuổi đời lên men
    Giang hồ dan díu đã quen
    Môi son má phấn bao phen sớm chiều?
    Thướt tha yểu điệu yêu kiều
    Sài Gòn tai tiếng đặt điều chẳng sao
    Bao nhiêu mưu mẹo lọc lưà
    Lả lơi như thể cành dao hoa quỳnh
    Đam mê ảo mộng hư danh
    Bán hồn cho quỷ liễu xanh uá tàn
    Bon chen mật vụ công an
    Lợi quyền phe nhóm hiến thân tôi đòi
    Sao không chịu khó nghĩ suy
    Nhân chi ác tính giả kỳ là đây
    Nguyện thề theo đảng leo dây
    Trăm năm bia miệng người đời miả mai!

    6.10.2010 Lu Hà



    Người Máy Vô Cảm
    cảm tác từ một bức hình

    Tấm hình nhức nhối thế gian
    Công an bóp vú người dân giưã đường
    Hàng trăm con mắt ngán trông
    Xôn xao dư luận tang thương giống nòi
    Một tên chắp đít đứng coi
    Dửng dưng người máy trò chơi công quyền
    Áo xanh mũ đội đăng viền
    Sặc màu đỏ choé nối liền tối tăm
    Độc tài cộng sản nhẫn tâm
    Lòng dân bi phẫn âm thầm khổ đau
    Bao giờ nước nổi can qua
    Vùng lên đạp đổ tượng Hồ xuống ao
    Nhà sàn sương đọng gốc dưà
    Hàng me nhỏ lệ mái đầu tuổi thơ
    Miền Nam thiếu nữ ngây thơ
    Hiến thân nhục dục con ma lăng loàn...
    Kià bầy dã thú chó săn
    Ngày nay hung hãn dã man di truyền
    Bạo tàn chúng vốn đã quen
    Vịt vờ bóp vú ngang nhiên giưã đường?

    1.8.2011 Lu Hà



    Ngưu Lang Trách Vợ
    hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

    Nắng mưa là việc cuả trời
    Mà sao tôi vẫn u hoài trách than
    Nắng tràn thiêu đốt tim gan
    Bỗng dưng sấm sét mưa tràn đồng quê
    Tháng năm lăn lóc ê chề
    Bát cơm manh áo giưã hè trời ơi
    Ba tôi thấm đẫm mồ hôi
    Trầy vai gánh nước tưới cây quanh vườn
    Mẹ thì bươn bả sắt son
    Ngày hai buổi chợ rát chân thân hèn
    Bưã no bưã đói tảo tần
    Tím lòng con mẹ bát cơm bần cùng
    Rau dưa mắm muối qua ngày
    Ngước lên chỉ thấy mặt trời đỏ cao
    Rừng hoang suối cạn ao hồ
    Chân chim ruộng nẻ cháy khô cuộc đời
    Lầm rầm khói toả hương bay
    Cầu trời khấn Phật hạt vơi hạt đầy
    Bát canh củ sắn qua ngày
    Đầm đià rỏ lệ rã rời canh khuya
    Trời còn giả bộ làm ngơ
    Quắt quay nổi giận mưa sầu làng quê
    Ngập tràn khắp nẻo sơn khê
    Nhà tan cưả nát thuyền bè ngược xuôi
    Nắng mưa con tạo trêu ngươi
    Mà sao bạc bẽo cho người trần gian
    Bần thần vấn hỏi lương tâm
    Có ai trọng trách dân quyền vãn sinh
    Vui chi tuổi trẻ đầu xanh
    Tương lai mờ mịt thâu canh tủi sầu
    Ngậm ngùi giọt lệ chàng Ngưu
    Hỏi nàng Chức Nữ tình xưa vẫn còn?...

    10.12.2009 Lu Hà



    Nhân Cách Lụi Tàn

    Thương Cam tự xỉ vả mình
    Phận làm con cháu Chí Minh lạc loài
    Suối vàng ngạ quỷ đười ươi
    Hồ Đồng rên rỉ rã rời chân tay
    Dương trần u ám đoạ đầy
    Tự mình hạ nhục đắng cay thế này...
    Còn đâu lý tưởng cuồng say
    Buá liềm cờ đỏ tung bay trong quần
    Nạ đòng lổn nhổn chưá chan
    Dâm ô trụy lạc xa gần liêu xiêu
    Đỗ Mười Lê Duẩn Khả Phiêu
    Buôn trâu hoạn lợn tiêu điều nước non
    Kià bầy chó dái ác ôn
    Tung tăng trên mạng chui luồn đó đây
    Ăn cơm cuả đảng mặt dày
    Phản hồi nhắng nhít cáo cầy phận Cam
    Thần kinh hoảng loạn tối tăm
    Điên khùng nhân cách tháng năm lụi tàn

    9.8.2011 Lu Hà



    Nhắn Nhủ Nhờ Mây

    Xa xa lơ lửng lưng trời
    Cánh đồng vũ trụ tuyết dày như bông
    Một đàn nhạn trắng bay ngang
    Chạnh lòng man mác nhớ mong dạt dào
    Gió đông thương cánh hoa đào
    Dương trần cát bụi vật vờ bâng khuâng
    Xót lòng phụ tử bao dung
    Tủi dòng máu đỏ vấn vương bên đời
    Ái hà bể khổ con ơi
    Phải chăng duyên nợ kiếp này chẳng phai
    Sinh ra trong cõi trần ai
    Ta bà chìm nổi canh dài chiêm bao
    Qua cơn sóng lệ hoen trào
    Nỗi lòng biển cả ai nào biết cho
    Đứng bên cửa sổ âu sầu
    Nhìn mây lãng đãng ngẩn ngơ sớm chiều
    Thương cho giọt máu yêu kiều
    Phương trời xa lạ còn nhiều ưu tư
    Chồng con sự thể dường nào
    Đông xuân thu hạ bốn muà lo toan
    Tuổi thơ như trái đào non
    Như tờ giấy trắng nguồn cơn mặn nồng
    May ra duyên dáng tơ hồng
    Công dung ngôn hạnh nối dòng cha ông
    Giống nòi tiên tổ phương đông
    Chẳng may gặp cảnh tha hương muộn phiền
    Văn minh vật chất bon chen
    Đam mê vui thú sang hèn hơn thua
    Quanh năm tất bật bơ phờ
    Ganh đua thiên hạ nhà lầu xe hơi
    Quê hương họ mạc xa vời
    Nỗi lòng cố quốc một thời đi qua
    Gái tơ rồi cũng lúc già
    Xinh tươi hương sắc la đà trôi nhanh
    Để rồi than thở trời xanh
    Trách mình phận bạc duyên tình xót xa
    Con ơi sao chẳng tìm cha
    Khơi dòng huyết mạch chan hoà khôn ngoan
    Trăm phương dạm nẻo trần gian
    Chân trời lữ khách muôn phần gian nan
    Cuộc đời lỗi nhịp cung đàn
    Có tiền có của thế nhân xem thường
    Phất phơ điểm bạc mái sương
    Đăm chiêu tư lự ngổn ngang rối bời
    Hững hờ kià đám mây trôi
    Như câm như điếc khoảng trời bay qua
    Tâm tư nhờ cậy mây nào
    Mang dòng phụ tử nhập vào hồn xa...!

    22.11.2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share