Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 15

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 7, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Lệ Rỏ Chân Cầu
    hoạ thơ Hàn Thiên Lương

    Heo may tơ liễu chân cầu
    Phất phơ cành trúc vương sầu biết bao
    Thu vàng rêu bám lối xưa
    Áo nâu mái tóc phơi màu trần ai
    Anh đi gửi lại cho đời
    Giọt thương giọt nhớ bao lời yêu đương
    Trông theo hút bóng mù sương
    Chinh nhân dặm thảm bụi đường bơ vơ
    Biết sao cho đến khi nào?
    Người về trở lại bên cầu nôn nao
    Lá trôi dòng nước hững hờ
    Bao muà thu đợi ngóng chờ người xa
    Biển đời sóng nước lô xô
    Trên cầu soi tóc bóng mờ buồn đưa
    Vàng bay lá uá phô màu
    Đôi bờ lau lách tình sầu trăng mơ
    Thuyền ai thấp thoáng từ xa
    Mênh mông sóng vỗ sương mù hoàng hôn
    Đường đi cỏ dại lối mòn
    Dấu chân thuở trước anh còn nhớ không ?
    Thương đau trong cõi bụi hồng
    Nợ người thiếu phụ tấm lòng thủy chung…


    15.11.2009 Lu Hà



    Lệ Sầu Ca

    Mấy đời bánh đúc có xương
    Bao giờ cộng sản biết thương dân thường
    Nưả già thế kỷ phũ phàng
    Đầu rơi máu chảy thê lương giống nòi
    Tội danh Việt gian tôi đòi
    Chí Minh bán nước tơi bời Việt nam
    Độc tài tà đạo nhẫn tâm
    Cha già giả mạo tình thâm phũ phàng
    Đấu tranh giai cấp thiên đàng
    Giấc mơ xã hội quê hương máu đào
    Đồng bào nhỏ lệ tuôn trào
    Vành tang nấm mộ nghẹn ngào lê dân
    Ba miền lưả cháy tro than
    Nhà tù cải tạo thân tàn mẹ ơi !
    "Con ơi! Nhớ lấy câu này:
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ”
    Chém cha cái giống bất nhân
    Mấy thằng cộng sản vô luân tồi tàn
    Nhẫn tâm đồi bại với dân
    Tránh xa cái lũ vô thần chó săn
    Giang sơn là cuả muôn vàn
    Giống giòng Hồng Lạc muôn ngàn nổi trôi
    Chớ đừng cam phận tôi đòi
    Rước voi dày mả mấy đời ông cha
    Để rồi xơ xác hồn ma
    Bơ vơ nô lệ đâu là quê hương
    Núi cao rừng thẳm Tân Cương
    Xứ Tàu du mục bi thương hãi hùng!

    13.5.2010 Lu Hà



    Lơ Mơ Tôn Thờ
    cảm tác khi nhìn thấy lá cờ đỏ vô duyên lạc lõng

    Buá liềm oằn xuống rỉ han
    Đẫm màu tang tóc Việt gian tôn thờ
    Vô duyên con cháu bác Hồ
    Khom lưng bợ đỡ mơ hồ viển vông
    Chí Phèo Thị Nở reo vang
    Bài ca cách mạng cờ hồng tung bay
    Quê hương sứ Nghệ một thời
    Quyết tâm theo đảng đười ươi đến cùng
    Bây giờ dã họng trơ xương
    Mì tôm mắm thối tình thương dạt dào...
    Mênh mông biển nước bao la
    Ba Đình kho thuốc bắc triều nổ hoa
    Buá liềm ở tận Nga Xô
    Mà sao chúng cứ lơ mơ tôn thờ?

    13.1.2011 Lu Hà



    Lợi Đảng Thiệt Dân
    chuyển thể thơ Trần Khải Thanh Thủy

    Đất đai lãnh thổ bao đời
    Non xanh nước biếc giống nòi toàn dân
    Bỗng đâu Hàn Quốc Đài Loan
    Sân chơi cao ốc phá tan chủ quyền
    Đảng vì hám lợi tham tiền
    Đuổi dân bán đất bao phen tủi hờn
    Làng quê nghèo đói héo hon
    Cuốc cày hoen rỉ ruộng vườn còn đâu ?
    Ăn đong gạo đấu âu sầu
    Nắng mưa lam lũ bốn muà thở than
    Tài nguyên canh tác cạn dần
    Cọng rau hạt luá bần hàn tuổi thơ
    Lạnh lùng giả bộ làm ngơ
    Công nông giai cấp lệ trào nguồn cơn ?
    Ngôn từ giả dối bán buôn
    Đồng lương mất giá hoa buồn nhụy rơi
    Vạn nghìn cháo loãng cầm hơi
    Độc tài bá đạo khắp nơi phơi bày
    Lưu manh giặc giã mặt dày
    Chính chuyên lương thiện bài bây ai ngờ
    Bác Ba chú Sáu tham ô
    Bí thư chi bộ lọc lưà ngang nhiên
    Việt Nam định nghiã cường quyền
    Tham quan ô lại bon chen gạt lường
    Xui nhau xây dựng thiên đàng
    Lương tâm nòi giống lưã lần mãi sao? ? ?

    11.2.2010 Lu Hà



    Lòng Biển
    hoạ thơ Hà Thượng Nhân

    Nỗi niềm em dấu trong thơ
    Bao nhiêu hoài niệm ước mơ cho đời
    Tôi nay lòng dạ bời bời
    Bóng chiều đã ngả rượu mời nào say
    Em còn sầu muộn đắng cay
    Trần gian xuôi ngược đêm ngày điểm tô
    Sáng ra tỉnh mộng là thơ
    Tôi đi mang cả cuộc cờ dở dang
    Thế thời lịch sử sang trang
    Ngoài trời quan tái lá vàng trở thu
    Trăng lên chênh chếch mái lầu
    Soi người thiếu phụ bên cầu lệ trôi
    Tình thơ tôi gửi lại đời
    Men say nào ấm lòng tôi bây giờ
    Hồn tôi náo nức cho thơ
    Nghe như rỏ lệ đêm mưa dòng dòng
    Đầm đầm lã chã ra sông
    Theo dòng biển cả trong vòng chiêm bao

    8.11.2009 Lu Hà




    Lục Bát Cho Em
    hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

    Thương em anh mới thế này
    Làm thơ lục bát nhỡ ngày xa nhau
    Mặn mà lưu luyến đôi ta
    Ái ân để lại tình thơ theo vần
    Bâng khuâng sương khói phù vân
    Ngẩn ngơ thơ thẩn lúc gần lúc xa
    Dưạ vai bờ liễu thướt tha
    Xoã làn mây tóc nụ hoa xuân cười
    Sông quê bên lở bên bồi
    Buồn vui theo gió một thời thương yêu
    Dầm mưa dãi nắng sớm chiều
    Năm canh gà gáy còn bao vụng về…
    Tâm tình thư thả em nghe
    Nỗi niềm trang trải trăm bề ngổn ngang
    Em ơi! Có thấu cho lòng
    Bài thơ lục bát theo dòng sông trôi...!

    15.12.2009 Lu Hà



    Lục Bát Nguồn Cơn
    hoạ thơ Huệ Thu

    Tết đi hoa vẫn còn xuân
    Hồng nhan đâu hết mưa phùn tình riêng
    Con chim nhảy nhót reo chuyền
    Bài ca muôn thuở đừng quyên hỡi người

    Sáng nay ẻo lả gương cười
    Ô hay ai thế ngắm rồi say thêm
    Vuốt tay thơm mái tóc em
    Quay đi quay lại tênh hênh trong nhà

    Hồn mơ văng vẳng canh gà
    Đêm khuya gió kẽ chui qua động phòng
    Sầu tư mộng tưỏng tàn đông
    Chăn hai ba chiếc mà lòng trắng trơn

    Bâng khuâng tô lại nét son
    Mở lòng gượng gạo thế nhân mỉm cười
    Ô hay chiều thả mây trời
    Tiếng ai thoang thoảng lưng đồi lá bay

    Thì thầm non nỉ thơ bay
    Hạt châu lã chã bàn tay lạnh buồn
    Yêu ai nhớ nuớc thưong nguồn
    Sanh năm nhớ hẹn hồi hưong trở về...

    16.5.2009 Lu Hà



    Má Đào Phôi Phai
    chuyển thể thơ Thanh Hoàng: Bóng Chiều Xưa

    Dáng hồng lãng đãng chiều buông
    Sầu vương cảnh vật thê lương não nùng
    Khung trời vắng bóng chim muông
    Ánh đèn le lói nhớ thương quê nhà...

    Thuyền ai cập bến sông xưa
    Hò ơ mái đẩy bóng dưà xôn xao
    Ngư ông xếp lưới lên bờ
    Nông phu vội vã vác bưà lên vai

    Dân làng kĩu kịt ngô khoai
    Miền Nam sản vật quê tôi thiếu gì?
    Cánh đồng thẳng cánh cò bay
    Bài ca vọng cổ bồi hồi người ơi!

    Hiu hiu gió thổi chân đồi
    Mấy cô thôn nữ thầm thì rỉ tai
    Ngẩn ngơ có một chàng trai
    Thương con bướm trắng ngậm ngùi sương reo

    Vi vu kià tiếng sáo diều
    Mục đồng gõ mõ gọi trâu ời ời
    Xóm thôn rộn rã tiếng cười
    Đàn gà nháo nhác tìm nơi chốn về

    Bập bùng khắp nẻo sơn khê
    Mùi thơm cơm chín tràn trề chưá chan
    Nỗi niềm sông nước muôn dân
    Xứ người ngao ngán canh tàn mưa rơi

    Tháng năm có bấy nhiêu ngày
    Hoàng hôn thơ thẩn nhớ người thuở xưa
    Nắng mưa tần tảo mặn mà
    Ngược xuôi gồng gánh má đào phôi phai....

    1.7.2010 Lu Hà



    Mặt Nạ

    Hai bài liên tiếp phản hồi
    Lòi ra cái mặt tôi đòi chó săn
    Viết nhăng viết cuội lăng loàn
    Lu loa chửi bới thế nhân hận thù
    Ruả nguyền dân chủ quốc gia
    Lương tâm trí thức Việt Kiều năm Châu
    Gầm gừ yêu nước máu trào
    Hung hăng hút máu dở trò liu điu
    Thương dân sôi sục ra rià
    Đầu rơi máu chảy đầm đià thê lương
    Liệt kê danh sách bốn phương
    Người ngay kẻ ác trộn cùng một chương
    Nguyễn Hiền Nguyễn Ác lọt vòng
    Thượng vàng hạ cám dở ông dở thằng
    Nặc danh ma quái điên khùng
    Nguyễn Hiền có phải cùng phường đó không?
    Quốc Bình, Thuận Phẩm ,Cảnh Thông
    Công Minh, Việt Dũng ,Thị Hương, Công Trình
    Đua nhau cắn xé bất minh
    Một bầy đực cái ảo danh tranh giành....

    28.4.2010 Lu Hà.



    Mắt Nai Mơ Màng
    Cảm tác theo ảnh ( thơ trào phúng)

    Mắt nai trông thật mơ màng
    Cô dâu ngơ ngác chờ chàng tới thương
    Móng son rực rỡ nhẫn vàng
    Toàn thân ngào ngạt hương nồng hồng nhan
    Cánh hoa nhầu nát tim gan
    Còn đâu trong trắng tuổi xuân héo tàn
    Quanh năm ủn ỉn nồng nàn
    Còn hơn khối kẻ muôn phần đắng cay
    Hiến thân trao tặng cho đời
    Mà không áo cưới chẳng người rước dâu..
    Nạo thai chàng vội cắt cầu
    Tình yêu như đám mây sầu mà thôi
    Một thời kiêu hãnh qua đi
    Nỗi niềm u uất buồn trôi tháng ngày...
    Yêu nhau chín bỏ làm mười
    Chán nhau hờ hững theo đòi nợ ai?
    Phải chăng duyên số tại trời
    Sức người có hạn ngậm ngùi trần ai...
    Chữ tâm chữ nghiã sáng soi
    Chữ tình chữ đức ngàn đời trọng coi!

    7.3.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share