Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 11

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 7, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Giáo Dục Nhồi Sọ

    Trước sau chỉ có ma cô
    Hỏi bao phe nhóm tự do chúng đòi?
    Kià bầy con cháu gà nòi
    Đi theo tà giáo suốt đời quỷ ma
    Công ơn trời biển bao la
    Hy sinh thầm lặng vịt vờ vì dân
    Cha già theo phép vô thần
    Tuyên truyền giai cấp giết dân hại nòi
    Các người dân chủ là ai ?
    Mở mồm phê phán chê bai đủ lời
    Bảo rằng cộng sản lỗi thời
    Cam tâm luồn lọt buôn nòi bán dân
    Xưa kia lầm lạc theo chân
    Gây ra khói lưả bạo tàn chiến tranh
    Bắc Nam thảm hoạ điêu linh
    Nồi da nấu thịt trời xanh thảm sầu
    Chúng bay lý lẽ điêu ngoa
    Làm gì có chuyện đảng ta ngu đần
    Cũng vì quốc tế muôn dân
    Anh em bầu bạn bần hàn có nhau
    Trung Hoa đồng chí dạt dào
    Vịt vờ giúp đỡ Hồ Mao gian manh
    Thề non hẹn biển râu xanh
    Như chim liền cánh như cành phù tang
    Tương lai quận huyện rỡ ràng
    Vẻ vang con cháu Lạc Hồng ngợi ca
    Muôn dân suối lệ chan hoà
    Lưu manh vô sản sang giàu nổi lên
    Nguyện làm chó dái ngang nhiên
    Hoà bình gìn giữ bình yên sớm chiều
    Trải bao thập kỷ đói nghèo
    Thắt lưng buộc bụng vở chèo miền Nam
    Điên cuồng cộng sản nhẫn tâm
    Đem quân xâm lược tình thâm Mao Hồ
    Nước nhà giải phóng từ lâu
    Đảng viên lớn bé nhà lầu xe hơi
    Con đường cách mạng còn dài
    Nghèo hèn cũng bởi bất tài mà thôi
    Tấm lòng con cháu đười ươi
    Hở van phế quản dạ dày hồng chuyên
    Ra đi bác vẫn chẳng quên
    Bào thai nọc độc gây truyền trăm năm
    Tự nhiên hủy hoại nhẫn tâm
    Mái trường xã hội tối tăm dạy người!

    24.4.2010 Lu Hà



    Gió Đời

    Hơĩ ai gieo gió phong trần
    Đảo tung trái đất xoay vần thế gian
    Gây bao thảm cảnh điêu tàn
    Cửa nhà tan tác con đàn vợ xa
    Biết bao nhiêu kẻ bơ vơ
    Tai ương vạ gió xót xa ngậm ngùi
    Mây xa ách nước thương đời
    Lênh đênh sóng biển thân trôi bồng bềnh
    Dập dềnh ai vớt hôi tanh?
    Tấm thân tứ đại thôi đành bỏ đi
    Rau dưa sớm tối lần hồi
    Ven bờ tìm cá rỉa giòi nuôi thân
    Bàng hoàng kinh hãi hương lân
    Người ăn thịt cá, cá ăn thịt người
    Lương tâm nhân loại đâu rồi?
    Chặn luồng gió lạ vớt người bi thương
    Hỡi ai gieo gió xé lòng
    Nồi da nấu thịt tan xương giống nòi
    Hận thù chưá chất mãi thôi
    Để cho con cháu kiệt suy nghèo nàn
    Sử xanh văn hiến muôn vàn
    Đông nam châu á hiền nhân thiếu gì?
    Trông kià ngọn gió sân si
    Bùn lầy nước đục được thời tranh ăn
    Cò già chia của chia phần
    Cá tôm năm bảy cuốc dân đợi chờ
    Mỏi mòn cho đến bao giờ
    Tiến lên hợp tác bắt bò cặp đôi
    Mỗi người làm việc bằng hai
    Để ông chủ nhiệm xây đài xây sân
    Chó gà sỏi đá xa gần
    Hai thằng râu rậm sát nhân Ba đình
    Luận cương kinh tế rành rành
    Đấu tranh giai cấp phân tranh đảng quyền
    Công nhân vác buá tiến lên
    Nông dân lưỡi hái liên miên hô hào
    Tiến lên sát máu đồng bào
    Cường hào tư sản đánh cho tơi bơì
    Trích ngang tuyển chọn ba đời
    Bon chen là lũ gà nòi đảng ta
    Bụng đầy tà thuyết qủy sầu
    Mưu gian kế hiểm xót đau dân mình
    Hoàn cầu rúng động thương tình
    Thuyền nhân tỵ nạn dung thân xứ người
    Lưu vong một khối thành tài
    Việt kiều tái hợp tìm người đầu tư
    Hy vọng góp vốn trung tu
    Khúc ruột haỉ ngoại hối kiều tương lai
    Rỉ tai quốc tịch nước ngoài
    Hận thù xoá bỏ hết loài Việt gian
    Vượt biên sóng nước gian nan
    Nay thời ve vãn cũng dân nước nhà
    Hỡi ai gieo gió sai nha
    Quan liêu hành chính cảnh nhà nát tan
    Bần thần kiếp số thằng dân
    Phong bì biếu xén cưả quan được thời
    Tự do bán dễ như chơi
    Tiền trao cháo múc là moi được liền
    Gió gây bao nỗi cô miên
    Hồ sơ án giả ngang nhiên doạ người
    Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi
    Vững vàng chế độ đồng rơi đồng vào
    Con đen chạy án bơ phờ
    Thành phần cơ bản cán cờ cầm tay
    Lầu hoa mọc như phương Tây
    Thượng lưu quý phái từ đây ra đời
    Lũ này xuất xứ từ ai?
    Ba đời lý lịch lạc loài bần nông
    Nguyện theo cách mạng đến cùng
    Một hai sống chết thênh thang cờ hồng
    Giấc mơ đồng chí mặn nồng
    Giờ đây tàu cạn đại đồng chẳng thông
    Dân đen chờ mãi thiên đường
    Vô thần xã hội miệng ông cú diều
    Càng to bổng lộc càng nhiều
    Lâu la cấp dưới còn nhiều xẩu xương
    Đảng viên ba triệu thê lương
    Ngươì khôn của khó xẩu xương chẳng còn
    Bất bình nổi lên cồn cồn
    Ác ôn mật vụ chui luồn tay say
    Trung thành chế độ quyền uy
    Trăm năm sự nhiệp trồng người thế sao?
    Thắt lưng buộc bụng đồng bào
    Tập trung dân chủ tự do tiêu điều
    Rêu rao bình đẳng bao nhiêu
    Chuà chiền phá phách sớm chiều héo hon
    Sử quan biện chứng là nguồn
    Đồng tiền đi trước tâm hổn theo sau
    Con ma tư tưởng trong đầu
    Là Hồ lão tặc thiên sầu vạn thu
    Thôi đừng gieo gió thương đau
    Đời ngươì là mấy mua thu lá vàng
    Mê man tà thuyết phương Tây
    Ăng ghen Các Mác là bầy dị ngôn
    Giáo tà mang tính con buôn
    Khéo theo cả lũ độc tôn vô thần
    Nga Xô Trung cộng bầy đàn
    Tro tàn một nắm ngày tàn lao đao
    Phóng lao thì phaỉ theo lao
    Đã chót thì chét đảng theo Mao Hồ
    Đảng này vì nưóc vì nhà
    Nước còn của tớ nhà là của ông
    Dân nghèo khốn khổ thê lương
    Vợ con ông dễ chiụ nhường quyền sao?
    Bất tài bám giữ làm sao
    Vật chất có trước khi nào mới xong?
    Hơĩ ai gieo gió tai ương
    Dừng đi kẻo bão nổi giông nhấn chìm!

    Chú Thích: Bài thơ này dài, chỉ là một kiểu chơi vật lộn với hiệp vận, khá mệt mỏi mới hoàn thành
    không phải thơ ngẫu hứng, tôi rất ít khi làm thơ như thế này. Đây là trường hợp duy nhất

    Lu Hà



    Gió Mây Lay Động
    tặng Linda Nguyên

    Gió xao động lá vàng rơi
    Mảnh đời khép kín chơi vơi má hồng
    Linda duyên phận dở dang
    Cung đàn lỗi nhịp lỡ làng tuổi xuân
    Nhớ thương thơ gửi mấy vần
    Hằng Nga cung Quảng muôn vàn thiết tha
    Bên bờ suối nước năm xưa
    Phây phây mình ngọc trắng phau dạt dào
    Bồi hồi tiên nữ ngẩn ngơ
    Bâng khuâng ngóng đợi giấc mơ luân hồi
    Nỉ non tâm sự bao lời
    Nỡ nào quên hết cả rồi hay sao?
    Trên trời mây gió xôn xao
    Đàn chim ô thước bắc cầu sang sông
    Tương tư nước chảy xuôi dòng
    Chiêm bao ảo mộng canh trường muội ơi!

    1.10.2011 Lu Hà



    Giọt Mưa Sầu Cảm
    hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

    Đời như hạt nước mưa rơi
    Phiêu diêu tan giưã bụi đời trần gian
    Nỗi niềm chạm với thế nhân
    Thấm sâu lòng đất quỷ thần khóc than
    Bao nhiêu oán hận ly tràn
    Chất cao như núi dương trần thảm thương
    Hạt mưa lạc lõng thê lương
    Giưã đêm nghe tiếng nhạc vàng đâu xa
    Bon chen kẻ lại người qua
    Phố phường ướt má nhạt nhoà tấm thân
    Lẻ loi quán vắng điêu tàn
    Nhìn bong bóng nước như tan giọt sầu
    Rượu nồng men đắng thêm đau
    Xót xa phù thể chạm vào lâng lâng
    Ái ân mộng mị hoà chung
    Với bao trái ngược đêm trường mưa rơi!

    9.12.2009 Lu Hà



    Giọt Mưa Trời

    Sáng nay rầu rĩ hạt mưa
    Như trời đổ lệ thương sầu chúng ta
    Chúng sinh trong cõi ta bà
    Kẻ Nam người Bắc xa nhà chia ly
    Sông Hà nông cạn hẹp hòi
    Anh hùng mạt vận gặp thời nhiễu nhương
    Non cao muôn dạm đoạn trường
    Tấm lòng cố quốc quê hương xa vời
    Hơn hai mươi sáu năm trời
    Bao nhiêu mong nhớ u hoài tình thâm
    Thương yêu như lá dâu tằm
    Nuôi con kén nhỏ âm thầm nhả tơ
    Rổn rang trăm mối chỉ vò
    Như lòng cát sĩ qua đò sang sông
    Con sông huyết mạch tình thương
    Bao đời rạng rỡ tổ tông họ hàng
    Vì cây dây cuốn vấn vương
    Trái tim đa cảm bâng khuâng lòng người
    Mong cho tử tế hẳn hoi
    Biết yêu biết ghét rạch ròi bao dung
    Giàu sang cũng chẳng bận lòng
    Chúc nhau hạnh phúc đời thường an sinh
    Cầu xin Phật Độ siêu linh
    Cha con sáng suốt tâm thành bình an!

    2008 Lu Hà



    Gịọt Sầu Mưa Tuôn
    hoạ thơ Ngọc Bích

    Ngậm ngùi sáng nắng chiều mưa
    Vườn xuân ướt sũng bướm hoa thẫn thờ
    Trông ra lòng cũng rầu rầu
    Bao năm biền biệt mạch sầu như tuôn

    Bồi hồi nức nở nguồn cơn
    Hàng hiên mái ngói vẫn buồn như xưa
    Người ơi! Còn ở nơi nao?
    Để ta mất ngủ gối sầu lệ rơi…

    Lòng như gió thét mưa trời
    Phong ba bão táp biển khơi hỡi chàng
    Than ôi! Duyên phận lỡ làng
    Vì ai dấu bóng trăng vàng thuở xưa?

    Ngoài kia mưa thảm gió sầu
    Trong lòng ta cũng mưa sa mịt mù
    Đời còn thổn thức bao lâu
    Ngọt ngào hương nhụy tình yêu buổi đầu?

    15.11.2009 Lu Hà



    Giọt Sữa Ân Tình

    Mẹ ơi! Con đã sinh thành
    Mưa rào đổ xuống năm canh Mẹ buồn
    Ơn trên con được vuông tròn
    Lọt lòng mất sữa nuôi con bằng gì?
    Ba mươi ngày ấy tối trời
    Sao mai mồng một sáng ngời trần gian
    Đời con vương vấn thu tàn
    Đông qua xuân laị hoa vườn trổ bông
    Khóc cơn đói sữa xé lòng
    Bà thương bế cháu khắp làng xin ăn
    Bạc đầu chẳng quản gian nan
    Cầu cho cháu sống thế gian nhân quần
    Biết bao người mẹ bần hàn
    Quảng tâm bác aí cho con bú nhờ
    Góp từng giọt sữa thơm tho
    Mong con chóng lớn qua đò trầm luân
    Dòng đời bao nỗi gian truân
    Công cha, nghiã mẹ tình dân xóm làng
    Tình trên xóm dưới mặn nồng
    Khi con trở laị khắp làng hỏi thăm
    “ Kính chào! thưa phải bác Tâm?
    Ngày xưa giọt sữa từ tâm cõi lòng “
    Có anh tôi nói thật lòng:
    Chớ đâu là để kể công cái gì?
    “ Bà anh năn nỉ xin tôi
    Bác sang cho cháu một hơi bú nhờ
    Thương anh tôi mơí lò dò
    Nửa đêm trời tối đập vào cây cau
    Sáng ra sưng vêu cả đầu
    Thương anh đói khóc càu nhàu đòi ăn
    Nhà tôi thằng Qúy hết phần
    Chỉ còn nước lã sữa tan mất rồi?”…
    “ Bác ơi! Lòng cháu bồi hồi
    Gọi là chút ít để đời nhớ ơn “
    Cuộc đời nghĩ thật oái oăm
    Tôi thì còn sống, anh hồn xa chơi…
    Viễn phương lòng dạ rối bời
    Cùng giòng sữa mẹ mà tôi nhớ hoài
    Thành tâm một nén hương trời
    Gưỉ về Cố Quốc cho người bạn xưa!

    muà Vu Lan 2007 Lu Hà



    Giưã Vòng Lao Lý

    Ta bà điên đảo trầm luân
    Kiếp người thê thảm dương trần lầm than
    Thế gian chuộng cuả khinh bần
    Quyền cao chức trọng quen thân là vàng
    Nhà cao cưả rộng khang trang
    Đảng viên đánh bóng vẻ vang lường gàn
    Giỏi nghề ăn bốc khóc gian
    Trải bao thập kỷ tro tàn khói bay
    Thủ tiêu mật vụ cuồng say
    Công an đảng trị mạng người xem khinh
    Méo mồm bóp lại cũng xinh
    Chủ chương đường lối sát sinh là thường
    Hỏi ai ăn cướp la làng
    Bàn dân thiên hạ rõ ràng trắng đen
    Xưa nay thế sự cơ hàn
    Vu oan đấu tố ngu dân vạn lần
    Già mồm gái đĩ khoe trôn
    Miếng ăn quá khẩu thành tàn là ai?
    Dùi cui súng đạn trong tay
    Chính quyền vô sản giết ngay chẳng từ
    Đầu trâu mặt ngưạ côn đồ
    Toàn dân làm chủ ngôn từ điêu ngoa
    Nhẫn tâm đánh đập khảo tra
    Hậu môn dương vật đủ trò mua vui
    Mác Lê đâu phải giống người
    Tranh giành vật chất giưã loài khuyển dương
    Xót đau thế kỷ bi thương
    Con Hồng cháu Lạc trong vòng lao lung
    Từng đoàn lê bước thê lương
    Năm châu bốn biển tìm đường thoát thân
    Đồng quê đỏ ngập máu tràn
    Hố chôn tập thể mậu thân vẫn còn
    Bồng bềnh than khóc cô hồn
    Tự do hải ngoại vẹn tròn tình thương
    Nghẹn ngào u uất tha hương
    Cuối năm buồn tủi sầu vương lệ trào
    Giết nhau đã chán chê chưa ?
    Hận thù nhau mãi bao giờ thì thôi
    Dòng đời trôi nổi bi ai
    Điên say mộng tỉnh hỡi người Việt Nam...

    4.1.2010 Lu Hà



    Gửi Người Trần Ai
    cảm tác từ bức tranh thiếu phụ giưã đêm khuya

    Hoang vu gió thổi chập chờn
    Nỗi niềm oan trái âm hồn hiện lên
    Rợn rùng một giải thiên nhiên
    Đất trời ảm đạm mây đen kéo về
    Bóng người con gái não nề
    Tóc mây loã xoã bốn bề âm u
    Côn trùng rên rỉ kêu la
    Quê hương tang tóc biển dâu ngậm ngùi
    Giang sơn giấc mộng u hoài
    Nhân quyền hạnh phúc xa xôi lạnh lùng
    Sài lang ma quái hãi hùng
    Tham quan ô lại bi thương giống nòi
    Mẹ già vợ guá con côi
    Nhà tù cải tạo tương lai chôn vùi
    Bức tranh rờn rợn không lời
    Đôi dòng xúc cảm gửi người trần ai!

    1.11.2010 Lu Hà



    Hành Tinh Tổ Quốc Tạm Dung

    Bao la tinh tú không dừng
    Ai xoay trái đất trong vòng đua tranh
    Thiên thu vạn cổ trôi nhanh
    Muôn loài thụ tạo sinh thành nước non
    Gió mây hồ biển sóng cồn
    Giang sơn gấm vóc linh hồn tổ tiên
    Quê hương tổ quốc tạo nên
    Từ lâu cậy thế lấn chen phũ phàng
    Trung hoa lấn ép lân bang
    Việt Nam bi lụy mọi đàng đau thương
    Hung hăng đại Hán ngông cuồng
    Rừng xanh Mã viện trụ đồng rỉ hoen
    Ý đồ đồng hoá triền miên
    Nghìn năm bắc thuộc bao phen bạo tàn
    Mênh mông một dải non ngàn
    Cha ông suối lệ muôn vàn sinh linh
    Nguyên Mông vó ngựa kiêu binh
    Xương đồng cỏ nội chiến tranh hãi hùng
    Làng trên xóm dưới đồng lòng
    Bình than bến nước rượu hồng hoà tan
    Tình thương tướng sĩ ba quân
    Con Hồng cháu Lạc chưá chan bao đời
    Cha con chẳng phụ giống nòi
    Giữ dòng máu đỏ tô bồi văn nhân
    Cà Mau cho tới Nam quan
    Đi đâu cũng thấy tình dân nghiã làng
    Sẻ san đùm bọc cưu mang
    Lá lành lá rách họ hàng mến yêu
    Lang thang hải ngoại Việt kiều
    Lòng nào thanh thản sớm chiều nhớ mong
    Hối kiều nơi kẻ tha hương
    Như dòng máu chảy thân thương xứ người
    Ngậm ngùi bỏ nước ra đi
    Đất lành chim đậu tìm nơi nương mình
    Cầu xin trái đất thanh bình
    Hành tinh Tổ quốc tâm tình tha hương!

    Muà thu năm 2007 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share