Dũng vẫn Là Đây Thơ tếu cùng thi sĩ Đỗ Quy Bái Trai tơ sánh với gái già Dẻo dai bền chắc Dũng ta với nàng Đừng lo duyên phận dở dang Trăm năm se tóc lỡ làng từng đêm Ngày thì là chị tối em Nưả đêm gà gáy êm đềm có nhau Rau dưa mắm muối quả cà Xu hào củ chuối thế nào cũng xong Ái ân duyên thắm chỉ hồng Cơi trầu cối giã thì ông cõng bà Lang thang khắp chốn sơn hà Canh chầu trống điểm bạc đầu thủy chung Thương nàng móm mém không răng Một chàng quân tử trai hùng là đây...! 15.8.2009 Lu Hà Đường Xa Ngàn Trùng kính tặng thi lão Hà Thượng Nhân Khẳng khiu thắp ngọn nến quan Không gian ảm đạm quỷ thần mon men Canh khuya khí lạnh vô vàn Nỗi niềm thương nhớ Thượng Nhân u sầu Chân chì tuổi hạc chín ba Quê hương mây thảm nhạt nhoà sương rơi Vào ra tưạ cưả đứng coi Hoàng hôn Mỹ Quốc ngậm ngùi châu sa Đùng đùng một thuở can qua Giang sơn định mệnh cơ đồ biến suy Dép râu mũ cối vu hồi Miền Nam quê mẹ biển khơi bão bùng Heo may lá rụng thu vàng Kẻ đi người ở dạm trường chia ly Phiêu diêu hồn lạc xa xôi Đêm nay có biết tìm về bên cha ? Linh sàng leo lắt đèn hoa Chập chờn ảo mộng đường xa ngàn trùng... 13.8.2010 Lu Hà Em Người Hà Lội Cảm tác từ ý trào phúng cuả Nguyễn Khôi Em là con gái nhà quê Leo trèo mấy nẻo sơn khê dạm trường Vượt bao khổ ải biên cương Thập phương tứ xứ Thăng Long lấn vào Nói thì ngọng líu ngọng lô Trai lơ đĩ bượm thành đô lập lờ Ôsin cửu vạn tứ muà Vô tư em cứ miễn sao tuôn tràn Mượt mà má thắm môi son Băng qua đèn đỏ rào ngăn chắn tường Ăn xong vứt lá ra đường Đại gia em chọn má hồng ngẩn ngơ Nhà lầu động chưá lao xao Gặp chàng sếp đỏ dạt dào hoa niên Bụng mang dạ chưả là hên Miễn sao nhập khẩu đời lên thiên đàng Dựng lều cắm quán ngang tàng Thối hôi nồng nặc phố phường mặc bay Cò mồi đất cát em say Xập xình chứng khoán cao tay thặng thưà Bon chen cho được ô dù Nhất thân nhì biết muà câu trúng cầu Gian manh lọc lõi từng giờ Em người Hà Lội vẩn vơ cá vàng Trai thanh gái lịch dở dang Kẻ còn người mất lỡ làng vì ai? Thủ đô Hà Nội mất rồi Còn đâu tiếng nói u hoài ngàn thu! 5.11.2010 Lu Hà Em Thơm Như Mít Chín Cây thơ vui Em như quả mít trên cây Mũm ma mũm mĩm đắm say lòng người Đồng bào ta ở muôn nơi Mỗi tuần nín thở bồi hồi nhớ em Nhớ ai như thể nhớ chim Quan quan thiên hạ trái tim tiểu kiều Ngọt ngào tha thiết thư cưu Đất lành chim đậu yêu chiều ngẩn ngơ Em vui nhí nhảnh pha trò Hương thơm ngào ngạt má đào lâng lâng Muốn hôn muốn bế muốn bồng Nâng niu đôi cánh bên dòng suối reo Trương trình từ thiện dân nghèo Quê hương nghe gọi trong veo tiếng cười Lâng lâng biển cả xa xôi Áo dài em mặc chơi vơi nhân tình Mỏng manh ơi hỡi cô mình Càng tôn vẻ đẹp càng xinh mặn mà Sớm chiều yểu điệu thướt tha Mong sao giữ mãi một màu thiên thai Chưa ăn tôi đã say rồi Mít chưa đóng cọc mà mùi thoảng bay! 23.8.2011 Lu Hà Gà Mái Đẻ Non hoạ thơ tếu với thi sĩ Đỗ quý Bái Bao năm giữ cái thoi vàng Cuả khôn người khó thênh thang đổi đời Mấy khi nắng cực hở trời Tân hôn hoa trúc động rồi biết đâu? Mẹ cha thất đảo đau đầu Mào gà vỏ lựu thay màu chẳng mua... Ba ba thương cái cổ ruà Lang quân em quyết thắng thua phen này Tìm người hoạ sĩ khéo tay Tím vàng xanh đỏ giấy thay hồng điều Phấn son cho thật yêu kiều Nưả đêm gà qáy chàng yêu cái gì? Thẹn thò rền dứ tí ti Cuả chồng công vợ chạy đi đằng nào? Nhẹ nhàng thư thả phong lưu Quan san muôn dặm ở đâu mặc trời Đêm tàn rượụ nhạt than ôi! Phong trần trăm ngả chốn nơi ngỡ ngàng Cô dâu lo ngại bẽ bàng Nỉ non bè bạn tìm phương cứu đời... Nhạc nương trí rộng mây trời Vội vàng thủy hoả muá may bài đầu: Nam nhi rõ mặt mày râu Mà sao con lại như trâu thế này? Khéo khôn kẻo chúng bạn cười Vợ ngoan lỡ phải hạng người vũ phu... Rể ta nhảy mái mịt mù Cưạ non tiết đỏ chẳng bù ngày xưa… Cục te cục tác quả to No dồn đói góp sao chưa tỏ tường? Hung hăng bài học can trường Vẻ vang hai họ đẹp lòng tổ tiên Gái ta dăm tháng tự nhiên Bụng mang dạ chưả lời nguyền sắt son Ấy rằng gà mái đẻ non Bởi chàng trống cưạ lên cơn sa đà Lôi thôi rơm lưả hương hoa Chẳng thương chẳng giữ phận gà mái tơ Sinh ai quý tử khôi ngô Giỏ nào quai ấy so đo nỗi gì? Tráng men đúc cốt lạc loài Cuả chồng công vợ gà nòi chẳng ngoa... 17.7.2009 Lu Hà Gái Giang Hồ hoạ thơ Hồ Bảo Thanh Đêm say gian dối oan trình Xóm nghèo xơ xác lặng thinh ai về? Xót đau tuổi trẻ tái tê Hoa ôi cỏ uá chán chề làn da Còn đâu ân ái đêm qua Sương rơi cành lá chiều đà thương bao Một đời son phấn ngạt ngào Rũ tàn hương nhụy gày hao tối ngày Luân hồi kiếp quả qua tay Ngàn khuya thơ thẩn xương gày xót xa Ba chìm bảy nổi muôn nhà Còn ai xót đến vượt qua thảm trường… 29.8.2009 Lu Hà Gánh Hát Góp vui cùng Bác Đỗ Quý Bái Trai tơ dám phải lòng bà Quan công là nghé thì ra thá gì Anh hùng như tướng Trương Phi Cả ba giáp trận lắm khi chật tàu Dập dìu lấp ló cánh gà Nạ dòng đú đởn vẫn là xưa nay Mua vui lắm kẻ khóc cười Mưa ngâu lã chã ngậm ngùi tủi thân Cũng vì muốn có cơm ăn Đôi mươi sánh với ngũ tuần thì sao ? Miễn sao vở diễn ra trò Tiền thâu bỏ túi về nhà tí teo... Sượng sùng tuồng diễn gánh chèo Câu ca tiếng hát mây đèo chơi vơi Cuộc đời nghệ sĩ mấy mươi Trống chầu thôi thúc qua thời nỉ non! 14.8.2009 Lu Hà Giấc Mộng Thương Hoài hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Canh khuya giấc mộng u hoài Bao la sương khói Mẹ ơi, đường dài Hồn con giưã chốn chơi vơi Bơ vơ lạc lối thiên thai cõi trời Mẹ con gặp lại nơi đây Bao năm xa cách trần ai cõi người Hàn huyên mừng tủi bồi hồi Vì sao nông nỗi cảnh đời thê thương Lần nào tiễn Mẹ lên đường Hoàng hôn đom đóm vấn vương nấm mồ Cô đơn lạnh lẽo mơ hồ Nén hương nhang khói sương mờ đồng hoang Mong chờ khổ ải trùng dương Nưả vòng trái đất tha hương xứ người Giọt mưa thánh thót hiên tây Tâm tư buồn tủi non trời mây xa Âm u sương phủ quê nhà Nhớ thương mà khóc sớm chiều ngẩn ngơ Trùng trùng điệp điệp thiên nga Hành tinh mỏi cánh tâm tư bơ phờ Hồn bay trong gió hoang vu Sông hà nước chảy qua cầu khổ đau Gió đưa cành trúc la đà Gốc hoè tỉnh giấc nam kha Mẹ về! 25.2.2010 Lu Hà Giấc Mộng U Hoài Kính tặng Thi Lão Hà Thượng Nhân Bông sen rực rỡ cánh vàng Trái tim đỏ thắm tình thương nhân loài Thượng Nhân dang dở cuộc đời Bàn cờ thế cuộc giống nòi lầm than. Ra đi trăng núi sương ngàn Biển khơi lồng lộng muôn vàn sầu tư Hải Âu cánh trắng bơ vơ Thuyền trôi theo lái bến bờ tử sinh. Chín ba bạc mái đầu xanh Phong trần cổ lụy chiến chinh một thời. Thương nhau chỉ biết thở dài Ba chìm bảy nổi cõi người phù du. Niềm tin thiên Chuá bao la Ngôi hai thỉnh nguyện âu sầu chưá chan Gia đình bạn hữu xa gần Góc trời Mỹ Quốc trăm ngàn xót xa ! Âm dương đôi ngả mịt mù Tình cha nghiã mẹ biết đâu mà về Dạm trường muôn nẻo sơn khê Gió bay thoang thoảng não nề lao xao! Mênh mông sóng vỗ rì rào Giấc mơ hồn gọi nghẹn ngào canh khuya Sông Hương bến Ngự Nam Giao Bồng bềnh sáu nhịp lệ trào hồn mơ Sài Gòn Chợ Lớn cố đô Kinh thành thất thủ nhạt nhoà mưa rơi Ngổn ngang xác chết thân phơi Vành tang khói trắng tả tơi rụng rời ! Tỉnh ra giấc mộng u hoài Xót thân lữ khách ngậm ngùi nhớ con Tim già máu ửng sắt son Chuông reo văng vẳng giang sơn vọng hoài! 14.8.2010 Lu Hà Giang Sơn Đợi Chờ cảm tác theo Võ Đình Tiên: Sao Anh Bỏ Cuộc Hỡi anh người bạn năm nào Vẩn vơ bãi đá Nam Hà thuở xưa Hai viên đại uý quốc gia Tuổi còn rất trẻ hồn đà theo mây Bơ vơ lạc cõi luân hồi Oán hờn ngùn ngụt lòng người hiểm sâu Xót xa khóc những vần thơ Võ Đình Tiên đó bây giờ còn đây Trầm luân bao nỗi đắng cay Bạn cùng cải tạo Nguyễn Thời Lê Trang Khi tôi đập đá bên đường Gặp anh thất thểu thê lương não nùng Anh khoe có một gói đường Tặng tôi uống nước khỏi lòng sầu tư Bàng hoàng nhát buá hư vô Rơi choàng người bạn nhạt nhoà bờ mi Anh mang trọng bệnh trong người Đi thăm bệnh sá ngậm ngùi sương rơi Hôm nay sét đánh ngang tai Tin anh nằm xuống trọn đời thiên thu Vợ con cha mẹ biết đâu : Rằng anh chết đói bo bo quặn lòng Sao anh bỏ cuộc giưã chừng? Ra đi vội vã quê hương điêu tàn Ván cờ thế cuộc trên bàn Sinh tồn hoại diệt giang sơn đợi chờ ! 23.8.2010 Lu Hà