Hướng về cực bắc Tây Nguyên Nhớ tình Kinh-Thượng nỗi niềm khó ngui Năm lăm ôm khúc hận đời Năm lăm êm ấm giữa nơi đô thành Còng già đã bỏ biển xanh Người đi đã bỏ một nhành hoa yêu Cánh tàn khó đỡ bão chiều Một đêm hấp hối tiếng kêu đợi người Hồn hoa nay đã dạo chơi... Lòng ta ấp úng khóc lời viễn thông... pd
GỬI ANH Ngày anh khoác áo lên đường Có nghe hoa cỏ bốn phương giẫy buồn? Dám nhìn mắt mẹ đang tuôn? Ruột anh đau đớn, đoạn trường, có không? Sững sờ mấy bạn mục đồng Em thơ kéo áo: em mong anh về! Chữ anh, anh viết đẹp ghê! Anh đi, anh hứa: mai về cầm tay! Các cu đang đợi anh này! Bé ba hờn dỗi không quay theo nhìn... Đến rồi, nhớ gửi thư tình Nó vui, hết giận tụi mình nha anh! Anh về đô hội ngày xanh Để nghe xao xác thị thành bon chen... PD