cảm tác thơ Lê Vinh Thiều: Khóc Bùi Giáng Hồn ma ảo sương rơi bóng khuất Vẫn còn đây đọng giọt mưa nguồn Cành hoa thạch thảo trào tuôn Nưả đời dang dở đòi cơn tủi hờn... Muà thu rụng nỗi buồn ly biệt Thành phố này da diết sầu tư Ngàn sau còn lại nấm mồ Văn nhân tài tử lệ trào máu tươi Tim đau nhói bầu trời ảm đạm Đọc điếu văn thê thảm nỗi lòng Đưa anh về cõi thiên hương Mịt mù nhân ảnh Tiền Đường sông trôi Tiếng ai khóc người ơi tha thiết Bướm ong vờn bát ngát hò ơ Trúc mai dào dạt ngẩn ngơ Câu thơ lục bát má đào nôn nao Đêm huyền mộng ngàn sao tinh tú Giải Ngân Hà anh có qua chơi Nhớ xưa dở khóc dở cười Muà xuân cỏ biếc bồi hồi hoa lê Vòng tay rộng anh về thân ái Gió hương đồng cỏ dại đồi sim Chuồn chuồn chim chóc im lìm Đàn bò lạc chủ biết tìm nơi nao? Lầu Hoàng Hạc gác cao nước biếc Hạc vàng bay lạc bước mây sầu Lưá đôi gặp bến giang đầu Mảnh tình dương thế giãi dầu nắng mưa Tôi nghe thấy nghẹn ngào tiếng nấc Tuổi mười lăm bạc phước trăng thề Mảnh mai vườn Thúy dãi dề Sương rơi gió loạn não nề tháng năm... Tôi đã đến âm thầm bè bạn Thuở sơ phùng thương mến xót xa Chập chờn hồn lạc la đà Rằng không rằng có ta bà khổ đau... Anh lăn lóc bơ phờ mệt nhọc Khắp phố phường tang tóc bi thương Cuộc đời trần trụi thê lương Lều tranh góc chợ quê hương não nùng Hỡi Bùi Giáng đàn cung thơ nhạc Bao cuộc đời khó nhọc gian nan Trầm luân khổ tận muôn vàn Từng con kiến nhỏ thở than ngậm ngùi... 5.6.2012 Lu Hà KHÓC BÙI GIÁNG THƠ LÊ VINH THIỀU Posted by nguyenlieu01 on June 3, 2012 Không ai nghĩ rằng anh đã mất (1) Vẫn còn đây buồn bã tiếng “ Mưa Nguồn’’ (2) Cành hoa “ thạch thảo đẫm sương” Anh viết bài thơ “ Mùa Thu đã chết’’ (2) Rồi sau đó anh đi biền biệt Thành phố buồn hoen giọt máu chưa khô Tài tử nghìn sau đắp hộ nấm mồ Và cắm cho anh bình hoa “ quốc sắc” (2) Đọc điếu văn bằng những chuyện tình đẹp nhất Đưa anh về vĩnh viễn với “ thiên hương” (2) Xôn xao tiếng sóng Tiền Đường Trên cõi ấy xênh xang câu hò lục bát Cúc, trúc, mai, lan bốn mùa thơm ngát “ Quốc sắc thiên hương khuây khoả mộng thiên tài “ (2) X Tôi nhớ ngày xưa anh khóc anh cười Anh ném vào đời những câu nghiêng vần ngửa Như giữa đêm đông kẻ chăn cười thiếu lửa Ngước nhìn lên không thấy một vì sao Rồi anh đi không biết đến nơi nào Tiếng khóc tiếng cười vẫn ngọt ngào thương nhớ “ Lá Hoa Cồn’’ (2) từng trang tình rộng mở Hội mùa xuân cỏ biếc “ trắng hoa lê’’ (2) Giữa mùa xuân cây cỏ gọi anh về Cùng chim bướm gởi lời chào thân ái Gió nội hương đồng lòng anh lưu luyến mãi “Cánh chuồn chuồn bay đậu thuở hoa niên (2) Anh làm thơ khóc bạn đa duyên Cho mây trắng vấn vương lầu Hoàng Hạc Anh ca ngợi tình yêu sao mà nghe tiếng khóc Của lứa đôi dang dở tuổi mười lăm Suốt đời anh Vườn Thúy vắng trăng thề Hồn thơ dại sững sờ trong gió loạn Tôi đến với anh một chút tình bè bạn Vẫn chưa quên thương mến buổi sơ phùng Tôi hỏi anh rằng có, rằng không Chúng mình đó – hay là hai giọt lệ Rơi lăn lóc từ bên thềm Thượng đế Xuống trần gian ngời sáng vẻ đau thương Anh trả lời bằng cuộc sống lang thang Khi phố chật. lều tranh “ Khi đầu đường xó chợ’’ (2) Gởi tấm lòng đến từng con kiến nhỏ Giữa trang thơ dòng chữ gọi thiên thu !