Nhớ Sài Gòn Nhớ Sài Gòn ai mà không nhớ nhỉ? Nhớ giọng reo chè bà ba giọng chệt bán bánh tiêu Nhớ tiếng "xập xòe" của ông giác hơi đấm bóp Nhớ giọng rao "chế mà phủ" của người đàn bà Tàu Nhớ món nợ chén chè bây giờ chưa trả Nhớ Sài Gòn khôn nguôi thời “đèn ngọn tỏ ngọn lu ”. Thành phố Sài Gòn giờ đây không còn những con phố vắng bóng người buổi sáng. Không còn những hàng cây xanh trước nhà Hát thành phố Không còn phố Lê Công Kiều, thương xá Tax và hình ảnh một thời lịch lãm. Thương xá được gọi là GMC (*) xây từ năm 1880 Năm 1998 được phục hồi tên gọi cũ (**) Nay sẽ ra đi như hình ảnh xa xưa Người mang tâm sự Hàn Hoành Nghe như liễu rủ nơi đài nước phun "Mai về hỏi Liễu Chương Đài Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay" (***) Công trường Lam Sơn liễu nghiêng dáng rủ Như người lính Cộng Hòa năm xưa đã một lần thua trận Đã thua trận là mất đi tất cả Mất từ dấu vân tay đến lý lịch con người Bọn thắng trận có trong tay tất cả Chúng nay là chủ sở hữu toàn dân Bán đất nước, bán đảo xa ngoài biển Bán con người làm nô lệ cựu thù Có gì đâu một Sài Gòn đã đổi tên là thành phố Bác Bởi khi xưa họ đã có quyết tâm Sau chiến thắng sẽ xây gấp mười lần hơn trước Dù chỉ lợi một phần trăm cho dân nghèo trong nước Còn bao nhiêu bỏ trong túi đảng ta Đó là hệ quả đương nhiên dành cho người "Đầy tớ nhân dân" trong thời buổi mới. Đặng Quang Chính Ghi chú: * GMC: Tax Grands Magasins Charner ** Thương xá Tax *** Phan Văn Thạnh, cảm tức từ câu: "Chương đài liễu tích nhật thanh thanh Kim tại phủ, dã ưng phân chiết tha nhân thủ" (Cây liễu Chương đài xưa xanh xanh nay còn không hay là tay kẻ khác bẻ mất rồi)