NHỚ NGƯỜI NẰM XUỐNG. Bước chân qua nghĩa địa hoang. Dẫm trên những xác lá vàng chưa khô, Lấp che cho ấm nấm mồ, Người nằm yên đó mơ hồ ủi an. Giờ đây chiến hữu bạt ngàn. Lưu vong qua khắp ngõ đàng xa xôi, Tháng Tư lòng chợt bồi hồi, Dịp về thăm mộ khấn lời với hương. Người vui nằm cạnh quê hương. Kẻ buồn lạc lõng trên đường quạnh hiu, Ngắm mây ngang những buổi chiều, Nhìn con sóng biển cô liêu thì thầm. Nhắc gì những chuyện xa xăm? Thềm xưa rêu bám khoả mờ tâm tư, Rồi đây lần lượt giã từ, Biết còn ai nhắc Tháng tư mùa hè? (Lệ nào vương mắt đỏ hoe, Khóc cho những kẻ bị trời đổi thay)! VYNHÃTRÚC