CHUYỆN TRẢ VAY.. Ngồi chờ chiếc lá vàng buông rụng. nhặt xếp bên hiên đợi bóng người ngày trước thu về hẹn gặp nguyệt giờ đây khung cửa tuyết che giăng. Mái tóc theo thời gian đổi trắng. nhiều đông mong ánh nắng không sang cũng như kỷ niệm dần qua mất dốc cuối gằn chân đứng bồi hồi. Khoảng bước gập ghềnh đôi lúc đợi.. bóng hoàng hôn đến nối gót rời còn gì nuối tiếc xin quên lãng? trút bỏ trả quày cho thế gian. Một kẻ xa quê tâm phách lạc. lang thang qua ngõ kiếm thân tình mọi người hờ hững không quen biết đối mặt giữa đường ngó lặng thinh. Nhìn nét mặt nầy xưa chắc lính? tội gì đày ải phải xa quê? nơi chôn nhau rốn sao không ở? Mở mắt chào đời xã chứng sinh. Vậy mà xơ xác như mang bịnh. nhớ bạn mà không thương chính mình vòng tay một thuở dành ôm súng bảo vệ màu cờ giữ núi sông. Thời thế bắt thua cho cuộc chiến. quê hương tan tác mảnh dư đồ.. vần xoay khúc hát hờn chiêm quốc, giờ đến phiên ta ngậm ngùi nầy. (thăng trầm thay đổi chuyện trả vay.. lỗi Ta hay Thượng đế an bài?)! VynhãTrúc