DẤU CŨ NÀO XA. Đôi mắt biếc, nụ môi hồng ấp ủ. Thuở sân trường trải đỏ hoa phượng rơi. Những dấu yêu, thân thương đó không còn. Tất cả vội đi sâu vào dĩ vãng. Chiều nay về ngang qua nhìn trường cũ. Những cồi cằn thay đổi dáng năm xưa. Vách phết sơn có dù điểm trang mới Màu có tươi nhưng sắc thắm phai rồi. Hò hẹn mãi, chờ bước chân rất khẽ. Đến ôm chầm, nhưng bóng nhỏ rời xa. Những ước lệ, nối nhau theo ngày tháng. Bước khỏi đời, mất hút cuốn miên man. Hàng cây bên đường im chờ rụng lá. Những chiếc lá vàng buổi cuối chia tay. Cùng bóng thời gian chia lìa vội vã. Vệt khói sương loang mỏng, khoả mượt mà. Những kỷ niệm sẽ không còn về nữa. Ở giấc mộng nào, xa lắm biến tan. Còn sót đây một không gian nhạt trắng. Chờ mỏi mòn cho vọng ước mong manh! Trắng của màu thương, hoa tuyết bám cành. Lóng lánh đợi thái dương nào không đến? Cho một hơi nồng chảy tan băng giá. Ngồi nhớ thầm những nuối tiếc đi qua. Một lần trở, nhìn sân trường nhớ quá. Nỗi nhớ nào cũng thường bỏ đi xa. Theo lối về còn ta và một ngã. Có bóng hoàng hôn chen lẫn nắng tà. Dấu cảm nồng vết hằn đó mù xa! VYnhãTRÚC