NHỮNG MÙA XUÂN QUA ( bút ký văn xuôi )

Thảo luận trong 'Bích Thuần' bắt đầu bởi Bích Thuần, Thg 3 28, 2012.

  1. Bích Thuần

    Bích Thuần New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 2 17, 2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    NHŨNG MÙA XUÂN QUA !
    ( Bút ký văn xuôi - Bích Thuần )
    Bầu trời sáng nay rất đẹp ! Ánh dương chiếu toả như những sợi tơ vàng óng ánh xuống khắp cả mọi nơi cho sự ấm áp .
    Mùa Xuân đã trở về với thế gian .mang lại cho mọi nguời sự vui vẻ dễ chịu, giống như sau giấc ngủ dài ,vừa thức dậy của các loại vật và cây cối cũng thế . Buồn ảm đạm những ngày mùa Đông gió rét giá lạnh đã qua ! Nàng ngồi như thế đã lâu dưới nắng mặt trời không khí trong sạch buổi sáng xuân!.
    Đối diện đằng trước mặt An nơi nàng đang ở rặng Olympic Mountains ,trùng trùng điệp điệp như được khoát phủ lên trên với chiếc áo màu lam thẫm. Trông rất đẹp mơ màng nàng vẫn thường hay ,ra ngoài chỗ bao lơn buổi chiều để ngắm nhìn nét đẹp cảnh hoàng hôn trong chiều tà ,một bức tranh quá đẹp tuyệt vời ! đối với nàng cũng như thường lệ mỗi sáng AN ra ngoài vườn ít phút . Để hít thở không khí buổi mai chợt nghe tiêng chim ríu rít , đang hót rất là tình tứ bên nhau trên cành cây dạ lý hương trong vườn mùi thơm toả rất ngào ngạt . Nhìn đôi uyên ương én nhỏ vui dỡn âu yếm ,ca hót líu lo khiến nàng nhớ về dĩ vãng xa xưa với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn !
    Đã xảy ra trong cuộc đời nàng , tuổi thơ ấu chơi đùa nghịch ngợm phá phách . Tuổi hồn nhiên cắp sách đến trường ,hàng ngày dỡn đùa cùng chúng bạn học để rồi "định mệnh "đưa đẩy khiến cho An gặp chàng . Vào một chiều tan trường của cơn mưa đầu Thu bất thình lình đổ xuống xối xả , tình cờ khi cùng trú mưa bên nhau chiều mưa ngày ấy .
    Sau đó là mối tình rất đẹp! cứ như thơ giữa chàng trai miền sông Hương , đang trong ngưỡng cửa quân trường cùng cô em nữ sinh Bắc kỳ tuổi mộng mơ mới lớn .Cuối tuần với những chiều hẹn hò bên nhau , trên con đường chiều thơ mộng với hai hàng cây ngập lá me rơi bay trong gió thu nhẹ thổi .(Góc ngã tư Lê Văn Duyệt vơí , Phan Đình Phùng chạy thẳng xuống đài phát thanh SàiGòn) .Với bao nhiêu hứa hẹn mộng ước , cho tương lai mai sau nhưng không ngờ !
    Tưởng " định mệnh "xếp đặt bày ra để xe tơ kết tóc cho hai người, chứ An nàng đâu có ngờ làm như định mệnh . Chỉ thích đùa dỡn chơi với mối tình hai người thôi ! chứ không muốn cho họ được như những điều ước mong . Nên trớ trêu đã bắt chàng và nàng phải vĩnh viễn mãi mãi xa nhau ! khi An và người yêu đang dệt biết bao nhiêu những giấc mộng vàng ,thì phần số chàng quá ngắn ngủi sau ngày chàng ra trường một thời gian , kỳ về phép lần đầu cũng là lần cuối thăm nàng để sau đó về lại đơn vị người yêu nàng ra đi không bao giờ trở lại . Như đã hứa với nàng để lại nàng với mối sầu khó quên,nhất là những khi Xuân về trước nàng vẫn nghĩ rằng . Những câu chuyện buồn thảm ,lâm ly đau thương! hoặc éo le chỉ có xảy ra ở trong những truyện tiểu thuyết hoặc các phim tình cảm buồn !
    Chứ có ngờ đâu lại xảy ra, cho chính An và người tình đến nay đã gần nửa thế kỷ qua ! nhưng hình ảnh chàng cùng những kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Trong tim nàng người tình lính chiến oai hùng đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cho chính nghĩa tự do , ra đi vĩnh viễn trong một cuộc hành quân nên cứ mỗi lần nhìn cánh mai vàng nở báo hiệu chúa Xuân lại về ! mùa Xuân Nhâm thìn này nữa trên bốn mươi mấy năm , làm An càng nhớ đến chàng tha thiết ! giọng nói dễ thương xứ Huế đất thần kinh .Mang nét cổ kính với cảnh đẹp thơ mộng ! còn đâu ánh mắt chàng mỗi khi nhìn An rất tình tứ âu yếm. Hơn cả những nụ hôn nồng cháy, lần bên nhau kỳ chàng được về phép trong đêm đón mừng Chúa Giáng Sinh.!
    Nàng đã đi dự buổi lễ đêm cùng với chàng , duy nhất của hai người trong đời đó cũng là lần cuối cùng họ bên nhau. trước khi chàng trở lại đơn vị nơi đóng quân càng nghĩ tới dĩ vãng, AN càng buồn muốn khóc ! với câu nói hứa dặn dò trước khi chia tay lên xe đã nói với nàng .Sao An ngỡ tưởng như mới hôm nào lời nói ơi như vẫn văng vẳng đâu đây.:"anh hứa sẽ về để cùng đi lễ chùa hái lộc đón giao thừa với em " ..Ôi nhừng lời nói đến nay đã mấy chục năm trôi qua! nàng vẫn không quên được ,cùng điều ước mơng an lành giản dị của chàng đã không được như ý muốn để phải ra đi ,
    với giấc ngủ không bao giờ trở dậy phần nàng để trong mùa Xuân ngày xưa đò giữa đêm tiếng pháo nổ. Mừng đón giây phút giao mùa người người tấp nập trên đường đi lễ đầu năm ,với An mắt nàng đã đẫm lệ khóc cho mối tình dang dở trong đêm Xuân..
    . Không chỉ riêng mùa Xuân thưở xưa , sau đó tất cả các mùa Xuân kế tiếp .
    Cách đó mấy năm sau ngày chàng mất ,để khỏi làm buồn lòng mẹ sợ nàng thành gái già với lại khi thấy người muốn kết hôn với mình . Anh chàng gốc Quảng Hội An cũng có nét đẹp, hao hao giống chàng ngày xưa nên AN đã bước lên xe hoa nhưng cách sau đó gần hai năm.. Sau ngày miền Nam bị xâm nhập bởi Cộng nô khi biết đã bị người chồng phản bội, liên lạc trở lại với người tình cũ ( giữa hai người vì có sự liên hệ họ hàng. Nên mối tình của họ đã bị gia đình cản trở ,do lời kể của bả mẹ chồng dì ruột ông xã nàng đã kể cho mẹ nghe . sau khi AN đi vượt biên được hơn năm ).
    Khi thấy những cử chỉ tâm tính chồng , có vẻ khác lạ thay đổi mới đầu AN cũng không để ý nhưng một hôm chồng nàng đi dạy học trở về .Do sự tình cờ AN đã thấy lá thư người đàn bà đã viết gởi về nơi chỗ trường học chồng nàng đang dậy trong thư (cô ta gợi nhắc lại những kỷ niệm xưa . Thời hai người từ thưở bé với mối tình cho đến ngày lớn lên , bên dòng sông nước Thu Bồn rất là tình tứ âu yếm bi thảm !)
    Tối xưa đó nàng có đưa lá thư ra hỏi ? Đã không trả lời nàng trái lại chồng nàng ,cố giằng co với nàng để lấy lá thư tình lại trong khi nàng đang mang bầu thứ con thứ hai là trai sắp sửa đến ngày sanh . Vì quá giận tức thành ra mất khôn để muốn lấy laị bức thư đó , nên An đã rượt đuổi theo nhưng không may. Nàng bị té vì vướng phải chiếc ghế bị ngã đến khi ngồi dậy thì lá thư đó bị chồng nàng đã đốt.nó đi .
    Tức giận nhìn lá thư bị đốt nên nàng cũng chẳng quan tâm, đến cái ngã vừa qua vì An nghĩ tháng nào nàng cũng đều đi bác sĩ . Để thăm thai được cho biết thai rất tốt An cũng dấu luôn mẹ chuyện nàng té, kết cuộc khi đi sanh đứa con trong bụng đã bị nhiễm nước vô trong phổi . Khi được mang ra con nàng đã ngộp thở, năm ngày sau đứa bé mất mãi đến tháng sau nàng mới biết mới biết sụ thật .
    Vì gia đình dấu nàng khi thấy An quá yếu, sau khi sanh nên không muốn nàng biết chuyện buồn ! sợ có hại sức khoẻ nàng bởi nàng đã phải ở trong bịnh viện gần hai tuần lễ. Biết được sự thật nàng rất oán hận người chồng thêm, Nghĩ rằng sau này mẹ và người chị trên nàng còn độc thân có thể một này nào đó. Sẽ ra đi bằng bảo lãnh do người chị lớn nàng ra đi trước 30 tháng tư mười bữa ,còn gia đình người em áp út sau khi chồng đi tù cải tạo về sau bốn năm tù .Đã dọt đi được tàu vớt hiện đang ở trại tị nạn ,bên Hồng Kong chờ ngày qua Anh phần vợ chồng em gái út cũng đang ở bên đảo Nam Dương . Chờ chị hai nàng làm giấy tờ bảo lãnh qua Mỹ bây giờ chỉ còn vợ chồng người em gái kế nàng chồng mới được tha sau hơn ba năm tù. . Cũng đang chờ đợi ngày vượt biên sau những lần suy nghĩ ? Tới lui trong đầu nếu An bỏ lỡ chuyến đi chung với đình em gái ,liệu sau này nàng có dám ra đi một mình không ? Với đứa con nhỏ còn ở lại ư ? Cũng không được (sau cái chết con trai nàng đã buồn khổ ! An còn bị ông chồng nói đổ thừa tại lúc sanh nàng đã không chị rặn, nên đứa bé mới bị mất An đã không thể chịu đựng nữa đã nói ra câu chuyện lá thư ở trên nhà người anh chồng sau buổi đám giỗ . Đã không an ủi khi nghe nàng trình bày cớ sự câu chuyện thì thôi , trái lại họ bênh con cháu anh em hỏi bắt bẻ An chứng cớ đâu ? Hãy đưa ra bằng chứng nàng nói vì lá thư đã bị chồng nàng đốt rồi ,bên nhà chồng nói nàng ghen tầm bậy vu vơ bảo An là gái Bắc kỳ đanh đá .Nàng chỉ còn biết khóc thôi buồn cho số phận ,con đường tình duyên không được may mắn !( như trong số tử vi mẹ đã nhờ người xem cho nàng từ lúc nhỏ , và ông thày bói mù coi bói cho nàng cũng nói như thế hồi trước mẹ và chị em nàng vẫn còn ở khu ông Tạ ).
    Tuy vẫn chung sống với nhau nhưng hồn ai nấy giữ ,trước đã lấy không vì tình yêu huống chi lại bi sự phản bội nhưng nghĩ cũng vì thương con ! để cho con vẫn còn đầy đủ , cha mẹ sống bên nhau cho con khỏi buồn tủi! ( Vì nàng đã sống trong hoàn cảnh đó rồi),nên AN đã bao lần cố gắng làm hoà nói chồng hãy vì tương lai cho con mai sau .Cùng cho chính bản thân mình hiện giờ ,chứ không thể sống trong sự cai tri của chế độ mới nhưng mỗi khi nghe nàng nói. Ông chồng vẫn một mực nhất định từ chối,đã vậy còn bảo AN:" nếu thấy mang con nhỏ đi không tiện, thì hãy để con gái ở lại nhà với ông ".
    Cuối cùng nàng nói vói mẹ , cùng vợ chồng em gái kế AN đã dứt khoát chọn con đường ra đi chứ nàng không thể ở lại sau này bên cạnh Không còn những người ruột thịt với nàng , sau đó AN đã ra đi vượt biên mang con gái theo đi cùng với gia đình vợ chồng em gái cùng hai cháu nhỏ . Chuyến vượt biên lần đầu tưởng đâu AN đã chết, trên đường đi ra bãi để gặp tàu lớn đón vì sau khi xuống tới Cà Mau .
    Chị em nàng cùng ba đứa nhỏ .Với mấy người bà con bên anh rể nàng , tất cả được vô ở trong xóm gần chỗ đồng không mông quạnh trong một gian nhà lá .Trong đó có đâu một gia đình, cũng từ Sài Gòn xuống hôm trước ở đó được một ngày AN bắt đầu bị lên cơn đau sốt mấy ngày liên .Đã vậy chiều hôm đi ra bãi trời mưa , đường đi thì trơn bùn sình rất khó đi cũng hên con nàng được mấy người trong bọn thay nhau cõng dùm . Riêng nàng mấy lần cứ bị té hoài ,cơn sốt lại hành quá mệt nàng nàng không thể đi nổi bèn :"nói với mọi người cứ đi đi ,không thôi bị trễ nãi và công an biết sẽ bị bắt . Cùng dặn vợ chồng em gái hãy ráng giúp đỡ cho con nàng , phần AN sẽ ở lại và chết thôi ".Nhưng nàng đã được hai người khác dìu gần ra tới chỗ hẹn ,vì quá khát thấy có vũng nước lẫn bùn với phân trâu bò nhưng quá khát nàng cũng phải nhắm mắt để uống cho qua cơn khát .Ra tới bãi hẹn nhóm nàng phải ngồi ở gần bên lạch nước lùm cây lau sạy để chờ tàu đón người nào người nấy ,đều bị những con cua cáy kẹp vào người đau dễ sợ ,nhưng eo ơi hãi hùng kinh khủng nhất những con đỉa vắt. Chúng cứ bám chặt cứng gót chân hút chảy máu dứt mãi mới được chờ đợi như thế độ hơn hai mươi phút , bỗng nghe có tiếng hò gịong đàn bà nghe lanh lảnh hò đi hò lại ba lần. Một câu tức thì người dẫn đưa đi vội nói :"bị bể rồi bà con mình phải dời gấp nơi đây " chị em nàng cùng mấy đứa nhỏ ,con gái riêng anh rể nàng cùng ba mẹ con gia đình khác được xếp đi chúng xuồng ra tới chợ Cà Mau cũng gần chiều (người chồng em gái nàng đi chung với những người đàn ông trong bọn bằng ngã đường khác ). Khi đã tới chợ nàng phải bán chiếc nhẫn , một để có tiền tiêu (vì tiền mang theo trước khi dời khỏi căn chòi ra chỗ tãu lớn đón . Ngỡ rằng sẽ đi được nên chị em nàng đã cho hết người chủ đó tiền )sau khi bán vàng có tiền , AN mua cho mỗi người một đôi dép để khỏi phải đi chân đất, (vì trong lúc phải lội qua một khúc sông nên giày đã bị nước cuốn trôi mất ).Xong vụ mua bán tụi nàng đã dẫn nhau ra chỗ gần bến xe đò , cạnh đấy có tiệm bán mì hủ tiếu lớn nhỏ mỗi người đều ăn một tô vì đói quá trời !
    Nàng đang mãi suy nghĩ trong khi cô em gái cùng ba đứa bé ngủ ngon lành ,trên mấy chiếc chiếu thuê của người ta ở chỗ bến xe ngũ đỡ chờ sáng để mua vé trở về nhà .chợt nghe tiếng nói :"đứa cháu gái hỏi AN có muốn uống cà phê đá không ? Để nó đi mua "vừa nhận tiền nàng đưa nó liền vén mép chiếu lên để lấy đôi dép dấu ở dưới chiếu ,bỗng nghe nó la lên thất thanh " trời ơi rắn ..co..n r ắn "nghe vậy AN vội vàng hai tay xốc bồng ẵm đứa con gái lên miệng gọi em gái. Chân nàng đá vào người em nàng cô em nghe kêu tên mình liền choàng dậy hỏi sau khi nghe, vội lôi hai đứa con ra chỗ khác nghe có tiếng kêu la :" rắn , rắn "tmấy người đàn ông ở gần đó chạỵ đến đánh nó chết. Chị em AN hãy còn sợ hãi! chưa biết tính ra sao?
    Nghĩ chắc phải thuê chỗ khác để ngủ thôi , đang bàn tính như thế bỗng nghe tiếng mời chào :" Xe đi Bạc Liêu năm phút sẽ chạy , bà con cô bác có ai đi hông? Lên xe chaỵ đi ngay nè " .Trời ơi vừa nghe nói vậy chị em nàng mừng quá ! AN vội bảo đứa cháu gái hãy mang trả lại mấy chiếc chiếu ,ở chỗ cho mướn kế đó tất cả bọn nàng lên chiếc xe đang sắp sửa dời bến., không cần biết giá cả mắc rẻ . Đúng là phước đức ,bọn nàng quá may mắn được Trời Phật gia hộ che chở cho .Cũng vì nhờ có vụ con rắn nhỏ xuất hiện nên chị em AN ,cùng con cháu đã không bị công an hốt ở chỗ bến cho nằm ấp vì cách đó khoảng tiếng đồng hồ sau. Bọn công an khu vực ở chỗ đó đã xét hỏi giấy tờ tất cả mọi người , đang có mặt tại bến xe, trong đó có vợ con gia đình anh hai Chà quen với chủ tàu bị dính ( vì ba ngày sau khi về nhà ,chị em nàng.Được anh hai tới coi chị em nàng ,có bị mắc kẹt hay không ? Ở bến xe đò Cà Mau tối đó , khi nghe như thế mẹ liền đưa tặng một số tiền để anh đi thăm vợ con .Nhờ như vậy chuyến đi sau anh nói với người bạn là chủ tàu phải cho tất cả chị em AN lờn nhỏ sáu người, phải cho đi trở lại chứ không thôi chủ tàu cứ đòi phải trả trước .Còn không sẽ bỏ lại chị em nàng ) ,khi xe tới Bạc Liêu bọn chị em nàng phải đổi qua xe khác để về nhà .
    Khi về tới bền xe xa cảng miển Tây AN lại bị trúng gió,số nàng đùng là vẫn còn sống nên sau khi xuống khỏi xe đò vừa đi được mấy bước AN kêu chóng mặt .Cô em nghe thế thấy có xích lô máy đậu gần đó liền vẫy gọi ,khi xe tới nàng chưa kịp bước lên đã ngất xỉu trong khi ông xích lô máy đang tính phụ với cô em để vực nàng lên xe, nhưng có chú lính ngày trước đang ngồi sửa xe ở gần đó :"Liền nói cô này bị trúng gió phải để cạo gió trước đã ,nói xong chú ta liền hỏi mấy người đang chạy tới chỗ AN ngồi xem ai có biết caọ gió hãy giúp cho nàng .Mấy người đàn bà liền dìu AN tới chỗ sạp bán , hàng bán hàng của họ kẻ thoa dầu người cạo gió và có chị còn lấy thuốc cảm đang bán để cho nàng uống.AN không bao giờ quên được những tấm lòng tốt đã cứu giúp nàng trong lúc gặp nạn .Nếu không nhờ có được cạọ gió có lẽ nàng đã chết trên xe trước khi tới nhà .
    Sau khi dời khỏi nhà mẹ chồng cô em gái để lấy mấy gói trà , ngồi trên xe với con để về nhà nàng nghĩ ngợi đủ thứ để tìm những câu sẽ trả lời với chồng .Cùng mấy` người quen trong xóm An thể nào cũng hỏi nàng, về chuyến đi thăm bà con nàng ở trên Bảo Lộc . (Vì trước khi đi AN sợ nếu nói sự thật chồng nàng sẽ giữ con lại, nên mẹ đành phải nói dối cho AN với ông chồng nàng là mẹ con nàng đi cùng với mẹ và ba mẹ con .Cô em gái nàng đi thăm bà dì ruột của mẹ ở ngoài Bắc vào hiện đang ở với con trên Bảo Lộc) .
    Vừa thấy AN đang mở cửa để vô nhà bà hàng xóm bên cạnh ,liền nói :" Cậu ấy vừa mới chở bà má về nhà và hỏi chuyện nàng đi chơi Bảo Lộc có vui không?": AN trả lời vài câu cho qua chuyện sau đó trước khi vô nhà, nàng trao cho bà bạn gói trà tặng bà quà đi chơi về. Sau đó hàng ngày AN qua bên nhà mẹ đang sống chung , với người chi gái trên nàng ở trong trại xứ Bùi Phát (chợ vườn Xoài ) Trương Minh Giảng từ nhà nàng qua bên mẹ cách nhau một con đường goị là cổng xe lửa số sáu .Chạy mối buôn bán kiêm sống qua ngày cũng để chờ ngóng chuyến đi tiếp ,vào một buổi sáng khi mấy mẹ con ,chị em nàng đang ngồi buồn rầu chợt chị Ba nàng bỗng lên tiếng nói. Khi thấy ông thày bói vẫn coi hằng ngày ngồi gần chỗ ở chợ đi ngang qua nhà chị nàng bảo AN :"mi hãy ra biểu ông Địa vô đây coi cho tụi bay một quẻ xem ra sao có đi được không?" (Ông thày xem bói bài không ai biết ông xuất xứ từ đâu ? Chỉ biết đó là một ông lão với dáng to cao mập với gương mặt hiền lành , phúc hậu cùng cái miệng móm lúc nào cũng cười nên gọi là ông Địa bói bài .
    Sau khi xem bói bài cho AN ông cả quyết nói:" Cháu này có số sẽ ở nơi xa ,"nghe vậy mấy mẹ con nàng đều mừng thầm. Trong lòng với nhau nhưng chị Ba của AN vẫn làm bộ hỏi ông :"Ông Địa ơi nhờ coi laị cho nó đi ông chứ con này ốm yếu , và hay đau nếu phải đi vùng kinh tế mới ở sao nó chịu nổi" ?
    Nghe chị tôi nói thế ông gom bộ bài cầm sóc trở qua lai,biểu tôi chia làm đôi mổi tay bắt một lá con baì sau đó trải ra làm mấy hàng .Ông nhìn tôi cười dáng hiền từ vui vẻ bảo :"Qua nói bảo đảm con có số ở xa nơi thiệt xa đây lắm rất là lạnh,nơi này con ở sẽ sướng cho tới già chứ không có khổ đâu con đừng lo !
    Mẹ AN bây giờ mấy hỏi :" nhờ cụ xem chừng nào đi và có gì xảy ra không?
    :Ông Địa nhìn vô bài nói tiế :"Thấy có nhưng đều qua hết cả bắt đầu từ bữa nay cho đến cuối tháng sẽ không còn ở đây nữa"
    Thời gian mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời nàng, vui buồn sầu hận. Đau thương! với nàng bây giờ đã có nhiều chuyện nàng đã quên cùng tha thứ Nhưng chỉ có mỗi một chuyện AN không thể nào quên,và không sao quên được đó là người tình xa xưa .Mối tình tuổi ngây thơ ,cắp sách đến trường lứa tuổi mộng mơ với AN .Dĩ vãng thươg nhớ đầy vơi vẫn trong lòng nàng mỗi khi Xuân sang ! với người tình lính chiến mũ đỏ oai hùng cũa AN thời gian trôi qua mau quá ! Đã hơn bốn chục năm mà nhiều khi nàng cứ ngỡ tưởng đâu như mới hôm nào !
    Bích Thuần - bài 15
     

Chia sẻ trang này

Share