Những cảm nghĩ rời ...

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 1 29, 2013.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chung Thủy


    Từ những mối dây tình cảm giữa những người quen biết, chị phải mất thời gian hai năm mới tìm kiếm được lại gia đình của tôi . Chị là người đến vùng đất hứa thật trể tràng nhất, tôi nghĩ như thế . Ba mươi lăm năm bị làm người ở lại bất dắc dĩ trên quê hương bởi những hệ lụy buộc ràng, khi mà chị đã có cơ hội vượt thoát trong những ngày đất nước rơi vào tay của những kẻ xâm lăng . Chị đã cam chịu với cái phần số hẩm hiu, đong đưa cuộc đời mình như chiếc lá bay theo chiều gió . Chiếc áo dài trắng phân nữa gói chặt mối tình đầu thơ mộng, chị mang vùi chôn theo cùng anh . Người mà chị yêu bằng cả trái tim rã xương nát thịt ở nơi một bìa rừng nào đó ,giữa một trận chiến oanh liệt mang những tên gọi đã đi vào lịch sử . Người đã trở thành cát bụi , những trên cõi đời vẫn còn lại chiếc nón sắt và cây súng gảy hoen rỉ theo cùng thời gian . Còn lại nửa mảnh áo trắng, chị cắt ra để làm thành chiếc khăn tang, chít lên mái tóc mây xanh đau đớn . Những giọt nước mắt khóc cho người mình yêu vẫn còn âm thầm mỗi đêm bên gối chiếc . Chị lại đón nhận thêm một vết chém đoạn trường khi chứng kiến trước mắt mẹ cha cùng lìa đời trong những ngày hổn loạn của miền Nam dưới đạn pháo bom rơi khi trên con đường di tản .


    Tất cả những nỗi thống khổ giáng xuống cuộc đời của chị như một sự an bày vô cùng nghiệt ngã của trò chơi định mệnh . Ba mươi lăm năm, vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu . Chị đã sống trong một thể xác vẫn đó còn hơi thở ,nhưng tâm hồn dường như đã chết . Không người thân, không bạn bè . Ngày tháng đi về cùng chiếc bóng đơn côi . Và rồi chị đã không còn phân biệt ra đâu là niềm vui hay nỗi buồn. Tất cả những cảm xúc đó hầu như chai sạn và lạnh trơ . Chỉ có khi chị chìm vào giấc ngủ, chị trở dậy trong cơn mơ với một cuộc sống thứ hai thật vô cùng hạnh phúc Một thứ hạnh phúc của ảo tưởng mông lung .


    Thực ra khó mà phân biệt ra được đâu là giấc mơ , đâu là hiện thực . Khi mà với mắt nhìn của chị thì tất cả những gì trước mắt . Chị thấy như mình đang đi trong một giấc mộng dài . Chị cứ thế vẫn níu giữ lại mà cẳng chịu buông ra những nỗi khổ đau làm đông cứng trái tim, tê liệt cảm xúc . Cho nên chị chỉ còn sống như một kẻ mộng du để đi tìm lại những ước mơ khao khát trong đời .
    Vậy mà khi tôi gặp lại chị . Tôi nhìn thấy trên gương mặt của người đàn bà ngày xưa vẫn chưa phai mờ những nét đẹp của một thời con gái . Chị có nụ cười thật tươi và ánh mắt như luôn nhìn về một cõi xa xăm nào đó . Chị cho biết qua tới vùng đất hứa chỉ là một cơ duyên trên công việc làm . Tôi mừng gặp lại chị, một người quen xưa của gia đình . Thời gian không chờ đợi một đổi thay nào với một người không có gì để đợi chờ ở nơi chị .

    Tôi luôn làm một người luôn biết tôn trọng về những đời sống riêng tư của bất cứ ai, tôi chỉ xin làm người sẻ chia khi một ai đó muốn giải bày tâm sự . Nhưng chị vẫn thế , như một khối đá trơ gan cùng đất trời . Chị không hề tháo gở cây thập tự giá trên lưng . Chị bảo những đớn đau chị phải gánh chịu đó chính là cả phần đời của chị . Có lẽ tôi không phải là chị , nên tôi không bao giờ hiểu đau thương cũng là một cái thú của đời người chăng !? . Nhưng trên tất cả tôi đã nhìn thấy chị thật an nhiên và tự tại . Biết đâu với cách nghĩ của chị , tôi lại là một sinh vật đáng thương đang lao đao giữa một bể khổ mênh mông, ngụp lặn theo từng cơn sóng giữa cuộc đời .


    Gặp lại chị , nhìn cách sống của chị . Tôi bỗng dưng ngộ ra lẽ vô thường của đất trời , và cảm thấy cần phải buông bỏ những sợi dây vô hình bấy lâu nay cứ mãi thắt chặt giữa trái tim . Xin cám ơn chị bởi cuộc hành trình của một đời người. Nói dài không dài , nói ngắn không ngắn . Nhưng trên bước đi sao ta lại mang trong tay quá nhiều thứ hành trang nhọc nhằn thế kia !? .

    Tôi cười nói với chị sao chị cũng gánh trong tim quá nặng , chị không thấy chị đã đánh đổi gần hết cuộc đời mình đó sao ? . Chị cho biết, trong cuộc đời của một con người không dễ gì có những kỷ niệm để mang theo cho dầu đó là những hồi ức có đớn đau cách mấy thì tất cả cũng là một phần đời của chính mình . Và phần đời đósẽ không bao giờ có thể lập lại thêm một lần nữa .

    Chị là người thủy chung, son sắt cả với nỗi đau để cho chị thấy ra mọi giá trị trong cuộc sống . Chị kiêu hãnh khi được anh yêu . Người đàn ông mà một đời chị mãi tìm kiếm .Chị an phận với cuộc sống để tự thách đố với bản thân khi từ cửa miệng thốt ra những lời nói yêu anh cho đến khi con tim ngừng thở . Và chị sẽ không bao giờ phản bội lại bằng sự rung động từ trái tim mách bảo ...


    Mầu Hoa Khế
    Dce-2012
     
    Chỉnh sửa cuối: Tháng 5 9, 2020
  2. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hôm nay


    Có lúc nào bạn ngồi trầm ngâm để đọc lại những gì mình đã viết, như tùy bút , thơ hay những mẫu truyện ngắn chẳng hạn . Không hiểu có ai đó giống như tôi bây giờ hay không , tôi đang ngồi đọc lại một tùy bút của chính tôi viết đã lâu , rồi tôi cứ ngớ ngẩn ra , tự nói " là mình viết đây sao !? " . Lạ lùng quá khi tôi ngồi nhìn tôi, qua bài viết bỗng thấy như tôi được phân ra làm hai . Tôi đó ư !? , một người đàn bà với tâm trạng của một ngày mùa đông trơ cứng như hai hàng cây khẳng khiu chạy dài trong không gian màu trắng xóa mênh mông, không một bóng hình trên lối mòn sương mù giăng kín mờ mịt . Người đàn bà dáng người nhỏ bé, mong manh giữa bầu trời mây cao xám ngắt , cứ thế lầm lủi bước đi , nỗi buồn giấu kín sau gương mặt lạnh trơ , những bước chân bỏ lại phía sau in đậm dấu tích trên con đường , vẫn mãi là bước chân của một kẻ độc hành, giống như là áng mây bay về phương trời vô định .



    Còn người đàn bà đang chăm chú nhìn vào tản văn kia ,bà đang ở trong một gian phòng được máy điều hòa sưởi ấm . Bữa cơm tối con gái Út chuẩn bị chu đáo ngoài gian bếp thơm phức mùi đồ ăn, để cho mẹ được ngon miệng . Đứa con gái lớn thì mấy hôm trước gọi phôn về, cho biết sẽ sắp xếp cho mẹ một chuyến du lich xa trong năm tới . Đứa con trai nhỏ từ chuyến đi chơi ở Hawaii , đã cố đi tìm mua cho ra tấm khăn hoa tím ,màu sắc mà mẹ rất thích , mặc cho người yêu phụng phịu vì đã dành nhiều thời gian đi tìm món quà cho mẹ. Thằng cháu ngoại chưa lên hai tuổi ,mỗi ngày gõ cửa phòng của bà để được leo lên đùi của bà , để được bà ôm vào lòng vuốt ve âu yếm . Đời sống như thế đó, quá tràn đầy nỗi hạnh phúc lớn lao .



    Vậy mà ...!!!?




    Mầu Hoa Khế
    Jan.2013
     
  3. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Con sợ



    Chiều xuống mau quá , lướt nhẹ thật êm trên những mái nhà san sát kề cạnh bên nhau . Gió vẫn còn mang theo hơi lạnh , mơn man lùa vào những cánh cửa sổ mở hé . Mấy hôm nay vào nửa đêm tôi thường bị húc hắc bởi những cơn ho, trở dậy uống ngụm nước và rồi cơn ngủ như hoàn toàn biến mất . Tôi nằm im cùng bóng tối, đồng nghĩa nằm nhẩm đếm thời gian trôi qua . Thời gian có khi qua nhanh như vệt bóng chim bay , nhưng rồi có khi uể oải chậm chạp như những sự di chuyển trườn bò của một loài ốc sên . Thời gian bây giờ đã không còn can dự vào đời sống của tôi, một đời sống cô đơn lặng lẽ với tháng ngày .



    Khó có ai biết được tôi đang nghĩ gì ? , mà làm sao người ta có thể đoán ra được , bởi tôi có nghĩ gì đâu ngoài cái đầu trống rỗng và một trái tim đã khánh tận những cảm xúc . Hoàn toàn giống hệt một con búp bê có một khuôn mặt trơ ,với những tiếng khóc, tiếng cười vô vị , vô hồn . Có người bảo là không nên đọc những gì tôi viết " đọc bả viết chỉ có mà đi chết " . Sao thế ? những cảm nghĩ của tôi có thể khiến người ta không còn muốn sống sao ? . Bộ không thấy trong cuộc sống , có những sự đối xử còn tàn nhẫn đến độ mất hết nhân tính sao ? .



    Khi mà hôm nay đứa con gái Út mang nét mặt u buồn trở về nhà , con bé cho biết người chủ phải vô nhà thương điều trị vì chứng bệnh ung thư vào hai ngày sắp tới , thì sáng nay người ta đã đưa liền một người mới vô thay thế chỗ ngồi của bà . Con bé nói " sao người ta không đợi để bà rời khỏi chỗ làm , đưa người mới vào như thế thì như nói với bà đã bị đuổi việc làm " . Con bé đã ngồi cùng bà trong giờ ăn trưa , lòng đau và nước mắt ứa theo nỗi đau hụt hẩng của bà trước sự đối xử vô cảm giữa con người với nhau .Nhất là đối với một người đang cận kề cái chết .



    Tôi trả lời cho con bé " đó chỉ là một trong những điều tàn nhẫn của cuộc đời mà mình đang sống " . Cho nên tôi dạy cho con bé , phải luyện trái tim thật mạnh mẽ , để có thể chịu đựng những tình huống như thế đó . Dạo này tôi hình như đang mắc phải cơn bệnh sợ , chuyện gì cũng làm cho tôi sợ , nhìn gì cũng làm cho tôi sợ . Con sợ như đang sinh sôi nẩy nở trong cái đầu nhỏ bé của tôi . Tôi hầu như không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài mặc cho những cuộc vui đang đón chờ . Khí hậu nơi tôi ở vẫn còn đang lạnh , quanh tôi là bóng tối bao đầy . Con sợ khiến cho tôi nằm co ro, cuộn chặt mình lại như một con sâu .





    Mầu Hoa Khế
    Jan-2013

     
  4. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    SỰ CHỜ ĐỢI


    Chờ đợi !?, có phải sự chờ đợi đã có sẳn khi chúng ta chỉ là một cái chấm nhỏ như một hạt bụi, chờ đợi để được tái sanh lại kiếp con người . Bắt đầu từ trong bụng mẹ, chờ đợi đủ ngày đủ tháng để chào đời . Chỉ sự hiện hữu của một đứa bé, thì những người chung quanh cũng giống như đứa bé đều cùng mang chung một tâm trạng của sự chờ đợi .


    Và rồi từ đó khi chúng ta lớn khôn vẫn không chạy thoát ra khỏi cái vòng tròn của những sự chờ đợi tiếp nối . Chờ đợi sự thành đạt trong xã hội, chờ đợi một tình yêu,chờ đợi một cuộc hôn nhân tốt đẹp, chờ đợi những đứa con xinh xắn, chờ đợi những đứa cháu kháu khỉnh .


    Đó là những sự chờ đợi thật hoàn mỹ của một kiếp người .


    Nhưng khi sự chờ đợi ở một mặt khác, một khía cạnh khác, thì hai chữ chờ đợi gần như mang theo sau nó một sự hao mòn tâm trí, khi nhìn thấy con đường công danh lận đận, cảm giác hụt hẩng chới với khi tình yêu bất chợt quay lưng . Một cuộc hôn nhân gãy đổ . Những đứa con hư hỏng , những đứa cháu biếng lười . Thì chúng ta vẫn phải chờ đợi, chờ đợi phép lạ hiện ra, chờ đợi sự thay đổi bất ngờ xảy tới .


    Rồi cuối cùng những sự chờ đợi quay ta lòng vòng, như viên bi nằm trong chiếc nón lá, cứ lăn mình chạy theo cánh tay của định mệnh bám víu lấy thời gian, chạy theo những vui buồn . May mắn hay bất hạnh . Hạnh phúc hay chia lìa . Cho đến khi ta không còn hơi sức, mệt mỏi muốn lìa bỏ tất cả, trả lại mọi thứ đã vay mượn, trả luôn cái hình hài tạm bợ, thì chúng ta cũng phải ở trong cái tâm trạng của sự chờ đợi .


    Chờ đợi ngày trở về cùng với cát bụi !!! . Đã gọi là vòng luân hồi thì chúng ta lại đứng xếp hàng chờ đợi để được tái sanh .
    Tôi nghĩ sự chờ đợi sẽ giống như những tiếng sóng âm thanh của một hồi chuông khi được giống lên, nó sẽ xoáy tròn lan tỏa rộng ra giữa vũ trụ bao la không bao giờ mất hút ...




    Mầu Hoa Khế
    July-2012
     
  5. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    BÌNH YÊN MỘT SỚM MAI


    Những ngày nóng bức bỗng dưng đột ngột trở lạnh vào buổi sáng hôm nay. Tôi chợt tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, bởi cơn gió khẻ lùa qua cánh cửa sổ mở hé từ đêm tối . Cả đêm hôm qua, giấc ngủ đến thật muộn, trong bóng tối, chỉ với chút ánh sáng được lóe lên từ chân tường với màu vàng yếu ớt . Tôi nằm cong lưng như con tôm bị luộc chín, cứ thế trăn trở cả đêm, quay qua quay lại với hai con mắt đã nhắm kín, nhưng sao cái vùng đen sâu thẳm trước khi vào giấc ngủ, nó cứ mỗi lúc mỗi lan rộng, lan rộng như cơn sóng tràn ùa giữa biển cả mênh mông, hay lan rộng bao la ngút ngàn ở tận một chân trời tím ngắt .

    Tôi đang trong trạng thái giống như một người mộng du, lần thả mình theo tiếng gọi leng keng của chiếc phong linh đang dìu dặt vang lên, khi từng cơn gió tạt chạy ngang qua. Tôi rất thích nghe tiếng phong linh, mỗi lần nghe nó vang lên, thì tôi biết có một linh hồn nào đó đang lẩn quẩn rất gần gủi quanh tôi . Tôi sợ, sợ như bất ngờ cái u hồn nào nó hiện ra trước mắt . Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay chân lạnh ngắt với những ý tưởng tự mình vẽ vời . Và rồi tự lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ cùng với những âm thanh ma quái giữa bóng tối âm u, tịch lặng .

    Sáng nay gió mang hơi mát lạnh từ những dảy núi vòng quanh thung lũng nơi tôi đang ở, tôi dậy sớm, ngồi nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên nên màu trời dần lam như màu khói hương. Màu sắc thật bình yên, thật êm ái . Tôi ước gì trong khu vườn của mình có được một hồ sen nhỏ màu trắng, thì chẳng còn gì tôi có thể mơ ước thêm hơn nữa cho cuộc sống của tôi hiện giờ . Hoa sen trắng, là một loài hoa luôn có trong tâm hồn của tôi, tôi yêu quí và trân trọng như con người phải luôn yêu quí trái tim của chính mình . Tôi ngồi yên nhìn bóng thời gian, vậy mà đã qua một tuần, bởi cũng đúng giờ này , ngày này của tuần lễ trước, thì tôi đang ngồi trên xe đò để đi về miền Nam thăm cô bạn thân. Tôi đưa tay lên mái tóc dài phủ qua lưng, tôi có thói quen mỗi khi nghĩ ngợi một điều gì thì thường hay đưa tay để mân mê trên mái tóc . Tôi nhìn những sợi tóc rụng trong tay khi tôi vuốt ve, rồi tôi hình dung mai đây nó sẽ bạc trắng như màu mây. Thế là hình dáng của hoa sen trắng và mái tóc bạc màu mây, cả hai như càng lúc càng hiện rõ ra trước mắt .

    Tôi mỉm cười và cảm thấy một ngày mới bắt đầu đến thật nhẹ nhàng, thật bình yên ...


    Mầu Hoa Khế
    Aug-2012
     
  6. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    MỘT VẦNG MÂY TRẮNG

    Chiều nay tôi có được một không gian thật yên lặng, tôi không như mọi khi, đi vào căn phòng và nhốt kín mình trong đó hằng giờ. Khoảng thời gian cho tôi làm được nhiều điều mình đang còn chưa hoàn tất, bỏ dở dang và đôi khi không buồn động đậy tới. Như vài đôi giày vất lăn lóc, sau khi đã chọn lựa lấy một đôi vừa ý để đi tham dự một buổi tiệc nhỏ của người thân. Trong tủ đồ vẫn chưa sắp xếp lại những chiếc áo đẹp, bị xới tung ra để chọn màu sắc. Tất cả như một sạp hàng bày bán trong chợ. Đưa mắt nhìn có khi muốn chóng cả mặt. Không hiểu từ lúc nào sự ngăn nắp trước đây, dần dà bị thay đổi lúc nào cũng không hay.

    Thôi tôi chẳng dại gì mà rớ tay vào những việc nhà như việc không tên, ngày nào mà chẳng làm, và làm hoài cũng đâu hết việc. Tôi mở chiếc ghế dài, nằm xuống thoải mái, ngước nhìn lên bầu trời thật trong xanh. Mùa này buổi chiều rơi rất chậm, nên tôi tha hồ mà nằm ngắm mây trắng trên cao. Vùng trời sau góc vườn rất thoáng rộng, tôi cứ thế mà nhìn mây . Những đám mây trắng nõn thi nhau biến đổi không ngừng. chỉ cần tôi chớp mắt thì những đám mây đã thay đổi vô số hình dạng. Tôi vừa chợt thấy đám mây trên cao giống như hai con mắt sâu hun hút đang nhìn xuống chỗ tôi nằm, tôi mở to mắt nhìn đăm đăm, bởi tôi biết chỉ cần tôi chớp mắt, thì đôi mắt kia sẽ trở thành một hình dáng khác. Chỉ là một khoảng trời mây cũng đủ cho tôi có một sự suy nghĩ bâng quơ .

    Tôi nhìn mây trắng trên cao với những sự biến đổi của nó. Tôi bỗng nhìn ra con người đang hiện hữu trên trái đất cũng đâu khác chi những cụm mây trắng kia. Cả hai đều có cùng môt sự biến đổi không ngừng khi mỗi giây phút, mỗi tíc tắc của chiếc kim đồng hồ chuyển động. Tự dưng tôi cảm thấy buồn, một nỗi buồn vô duyên cớ !? . Hay tự nơi đời sống của tôi, tôi đã không hề có chút mảy may nào nắm chạm vào những điều mình ước muốn, dẫu đó chỉ là những điều thật đơn giản . Tôi cứ thấy mình như một chiếc bóng, mà chiếc bóng thì suốt đời cũng chỉ làm kẻ bước theo sau . Chẳng lẽ tôi đang bị bệnh sợ !? hay tâm hồn tôi quá đổi mong manh để rồi đôi khi tôi cảm thấy như mình là một sợi tơ đang lung lay trước ngọn gió.

    Mây trên trời đang tản ra thành từng cụm nhỏ. Tôi nhắm mắt và thấy như mình đang nằm trên một đồi hoa cúc trắng.Tôi cũng thấy mình mặc một chiếc áo trắng dài xuống gót chân và rồi tôi cảm thấy ớn lạnh. Sự mệt mỏi kéo tới thật nhanh không hề báo trước một dấu hiệu nào cả. Tôi mỉm cười, chỉ mới đây thôi khi nhận ra cơ thể của mình cũng theo mùa mưa nắng để được làm nũng trên gường .

    Ừ ... thì cũng tới lúc những ngày huyên náo đã qua. Đã trở thành chuyện cổ tích mất rồi ...


    Mầu Hoa Khế
    Sep-2012
     
  7. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Bệnh


    Cả đêm hôm qua giấc ngủ không yên, cứ bị chập chờn bởi những hình ảnh không có đầu đuôi và chắp vá từng mảng lộn xộn của hiện tại, quá khứ rồi biết đâu lại có cả những hình ảnh chưa xảy ra, hình ảnh của tương lai ?.
    Sáng ra mình mẩy ê ẩm, cứ coi thật đơn giản là bị trúng gió, hay bị trúng nước. Bên ngoài cửa sổ trời chưa sáng hẳn, tờ mờ trên khung kính những hơi sương còn bám lại chưa tan . Tôi nằm im lặng với thân xác mỏi mệt, muốn nhấc người lên nhưng sao khó khăn và cảm thấy thật nặng nề. Một trong những nỗi sợ của tôi đó là sự bệnh hoạn . Cho dầu tôi có mệt lã người đi, nhưng trên gương mặt vẫn không để tỏ lộ một dấu hiệu nào của sự bệnh hoạn. Miệng cười vẫn tươi, vẫn đi lại trong nhà một cách trông rất bình thường, nhưng đâu ai có thể nhìn ra đầu tôi đang bị váng vất và mất đi sự thăng bằng .

    Bản tánh có vẻ hơi bất bình thường một chút, có nghĩa là không cần bất cứ ai để ý tới những lối suy nghĩ của mình và cũng chẳng cần ai biết mình đang bị bệnh . Đó là một thói quen, tôi nghĩ thói quen này bắt đầu từ một sự chịu đựng đã xảy ra trong quá khứ, thói quen một mình trong một thân xác ốm đau có đôi khi vì những bận rộn của người lớn, họ đã bỏ quên tôi . Sự bỏ quên cho dầu chỉ với một thời gian rất ngắn trong một ngày . Nhưng với cái đầu óc nhỏ bé, với những sự tủi thân đã vô hình biến con người tôi trở nên rất lì . Gan lì với những chịu đựng theo tôi trưởng thành, đến mạ tôi phải nói " con nhỏ ni cái cục lì to như cục đá " .


    Sự gan lì không có nghĩa là đã bào mòn đi mọi cảm xúc của một con người . Vẫn có đó nhưng đã bị tôi nén chặt lại và không muốn cho ai nhìn thấy cái bộ mặt yếu đuối của con người có một đời sống nội tâm nhẹ như tơ .Tôi mệt quá khi nhìn thời gian nơi đây . Sáng trưa chiều tối với một cõi lòng trống rỗng , trống rỗng như một hố huyệt đen thui trước mắt ...




    Mầu Hoa Khế
    Sep 2012
     
  8. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Im Lặng


    Sáng nay màu nắng thật đẹp , dìu dịu như một tấm vải lụa vàng ,bởi trong nắng có gió đang chạy qua làm xao động từng chiếc lá đang xanh nỏn trên cành . Cây đã ra trái , những trái cây đầu mùa từ từ đỏ chín ẩn mình trên cao . Chiếc phong linh treo trên cành cây lại được dịp rung nhẹ ra những âm thanh thoáng gần thoáng xa dìu dặt dễ làm gợi nhớ về những tháng ngày xa thật xa , nhưng cũng gần thật gần khi ta chỉ cần nhắm mắt và để nắng , để gió hòa quyện cùng những âm thanh đất trời cuốn lốc lấy cái góc nhỏ bật hé ra . Chao ơi sao cái góc thật nhỏ nhoi trong tâm trí đó lại chứa quá nhiều điều cho những thương yêu giận ghét oán thù chồng chất .Đôi khi tưởng đã quá tải , tưởng có thể bùng nổi ra bất cứ lúc nào . Vậy mà không , bên trong vẫn im kín , bên trong vẫn bị đè nén ếm chặt như một lời nguyền và bị sơ cứng như một khối u ác tính chỉ chờ ngày mang theo đi xuống tuyền đài .


    Im lặng ... im lặng như nỗi im lặng của sau một cơn mưa dài dầm dề da diết . Hãy lắng nghe tiếng thời gian nhỏ giọt , từng giọt buồn tê tái . Tôi luôn bị những cơn mưa ám ảnh cho dầu bây giờ tôi đang ngồi giữa màu nắng đẹp sớm mai . Sao khi tôi nhắm mắt thì từng cơn mưa cứ bay qua trí nhớ !? bởi từ trong những cơn mưa của một quá khứ xanh rêu mục rữa vẫn còn nguyên vẹn đó những xúc cảm đớn đau . Sáng nay tôi lại mãi mơ hồ khi gió và nắng như thân của loài rắn với làn da lạnh lẻo trườn bò ngang qua vùng ký ức làm cho thân xác tôi bất chợt rùng mình . Rồi tôi đối diện với bức chân dung màu đen trắng . Bức chân dung này để lại cho con cái trong ngày tang lễ . Tôi chuẩn bị mọi thứ như một người đi xa tỉ mỉ mang theo hành lý khi mà tôi vẫn còn đang vui bên con bên cháu . Thì ra có một nỗi trống vắng nó đang mỗi ngày mỗi xâm thực rất nhẹ nhàng . Có khi nào chúng ta ngồi giữa những cảnh huyên náo mà tâm trí thật im lặng như đêm thâu !? tôi đã từng nằm trong tâm trạng này , không biết đó là dấu hiệu gì và tôi không còn muốn nghĩ ngợi hay phân tích nó ra cho rõ ngọn nguồn . Mà rồi có thay đổi được gì không ? Hay thôi đi ... nắng , gió hôm nay đã lôi kéo tôi về đứng giữa cơn mưa ...và tiếng phong linh đong đưa như tiếng chuông kêu hồn ...
    ....
    Có một linh hồn thất thiểu đang tìm kiếm lại giấc mơ bên bến bờ lau sậy buồn thiu ...




    Mầu Hoa Khế
    July 2012
     
  9. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CƠN MƯA CHIỀU

    Tôi xa thị xã Quảng Trị vào tuổi 13 , cái tuổi chỉ biết ngoài thời gian đến trường để học chữ ,thời gian còn lại phần nhiều là long ngong ngoài đường cùng đám bạn chòm xóm bày mưu tính kế đi phá xóm phá làng . Quảng Trị của tôi trong trí nhớ thì hồi đó ngoài cái rạp hát bóng với những xuất chiếu chỉ một lần vào buổi tối , và vào chủ nhật thì có thêm một xuất buổi trưa vì người dân nơi đó phần nhiều sống về nghề đánh cá , trồng trọt hoa màu nên tiền bạc làm chi có mà đi coi chiếu phim để giải trí , còn ngoài ra tuổi trẻ thì thường rũ rê nhau đi từng nhóm về những miền núi đồi thiên nhiên mênh mông cỏ hoa mơ màng hay đưa nhau về miền biển cát trắng với những rặng thùy dương rũ buồn bao quanh những lối mòn bình yên của một đời sống trong một đất nước thanh bình .


    Trưa nay trời bỗng dưng đổ mưa , mưa lất phất rứa mà cũng thấm đất , cỏ cây tắm đẩm những bụi mưa bay qua làm cho màu sắc đẹp thêm mặn mà , bụi hoa tím trước hiên nhà hôm cô bạn đến chơi nhìn bảo là giống như bụi tử cúc , tôi ngạc nhiên nói : ủa răng mi gọi là tử cúc ? , bạn tôi cười nói chữ tử không phải chỉ một nghĩa là chết mà còn nghĩa là màu tím . Tôi tròn xoe mắt ồ vậy khi tau mặc áo màu tím thì gọi là tử y cô nương hỉ . Chỉ là bụi hoa màu tím cũng làm cho chúng tôi nhìn ngắm chuyện trò lan man . Cuộc sống của tôi bây giờ là thế đó , vui hồn nhiên với những điều rất giản dị . Hôm qua sinh nhật con gái Út , thực đơn chỉ là một nồi hủ tíu Nam Vang , bạn tôi hay ghẹo tôi bảo " học dốt mà thông minh " tôi nghe cũng vui vì tôi biết bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm tư vào thì sẽ đạt được kết quả cao . Như nồi hủ tíu Nam Vang chỉ cần khi đi ăn ở ngoài tiệm tôi chú ý vào cách nấu của họ rồi ghi nhớ trong đầu và hôm nay khi mấy con ngồi thưởng thức đã tấm tắc chấm cho tôi được 5 sao . Tôi có một điều ngộ là khi nấu nướng không dùng cách đo đong mà chỉ nêm nếm bằng sự ước chừng nơi bàn tay cho nên biểu tôi chỉ dạy cho ai thì chịu thua . Nhiều lúc tôi thấy mình giống như con khỉ nhỏ liến thoắn bắt chước rất mau .


    Sau khi ăn uống xong qua phần cắt bánh tôi mang máy hình ra bấm vài tấm để kỷ niệm , xong đưa vào computer cắt xén cho bức hình gọn gàng chỉnh lại ánh sáng cho đẹp rồi mới gửi đi cho con . Các con tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ vì tôi đọc trong ý nghĩ của chúng " sao mẹ đã già mà cái gì mẹ cũng học được ? " . Nếu mang tôi ra với đám bạn cùng lứa tuổi thì thực sự tôi được trẻ ra hơn bởi những điều tôi hiểu biết . Nhưng những gì mình làm mình yêu thích thì phải có người cùng đồng cảm với mình mới thú vị . Đó là cô em họ Ngọc Hà của tôi , hai chị em chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau từ thuở ấu thơ tới khi trưởng thành và cho tới bây giờ hai chị em đều có cháu ngoại để cưng yêu .


    Trời mưa em gọi cho tôi , hai chị em nói về quê hương Quảng Trị , nhắc về thuở áo trắng học trò , em nói lúc bỏ xứ để ra đi những hình ảnh mặc áo dài trắng bị thất lạc hết và tôi thì chỉ có được vài ba tấm . Em cho biết ước chi mà còn tìm thấy lại ở từ nơi bạn bè thì quí biết mấy , tôi cười bảo là chị sẽ biến hóa cho em và tôi bỏ thời gian một buổi tối ngồi làm photoshop , giúp em mượn vóc dáng của mấy cô người mẫu giống hệt vóc dáng của em ngày xưa để làm cho hai chị em một cái slideshow kỷ niệm . Sau khi gửi cho em , em nói đã ngồi lặng lẽ ứa nước mắt để nhớ để thương một thời tuổi trẻ đã qua ,bài hát Mai Anh Đi đã gợi lại tiếng gọi "bé " thật quá đáng yêu bởi ngày xưa của chúng tôi những người yêu em hay yêu tôi thường gọi như thế . Em vui còn hơn ai cho em một món đồ quí giá đắt tiền , em bảo những thứ đó có tiền là mua được , còn món quà của tôi em đọc thấy trong đó cả một nghĩa cử của sự yêu thương bởi hình ảnh ngày xưa coi như bị hư hao hoàn toàn và qua sự kiên nhẩn tỉ mỉ của tôi đã làm trở lại tấm hình đẹp hơn thêm .


    Một ngày mưa rơi hai chị em của chúng tôi lại có được một slideshow để nhìn để nhớ tới một thời yêu dấu trên quê hương Quảng Trị được in nằm giữa trái tim chúng tôi mãi mãi khôn nguôi ...




    Mầu Hoa Khế
    Apr.2012
     
  10. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    k ỷ n i ệ m

    _______________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế



    Trước ngày cất bước Vu Qui , của hồi môn mẹ cho mang theo là cả tấm lòng của mẹ gói ghém , chắt chiu . Kỉ vật để con gái cất vào hòm rương , có khi chỉ là một chiếc vòng đeo tay đơn sơ bằng loại đá màu xanh , một sợi dây chuyền nhỏ hay một chiếc nhẩn đã bị trầy sước bào mòn theo năm tháng . Giá trị tất cả không tính ra bằng tiền bạc , mà tính bằng những kỷ niệm của một đời người . Và người giàu có nhất giữa thế gian vẫn là người có thật nhiều kỉ niệm .

    Tôi cất giử vào nơi đây những kỉ niệm thật nhiều hạnh phúc với những tiếng cười dòn tan của những cuộc hạnh ngộ vui vẻ . Nhưng cuộc đời đâu chỉ cho ta những tiếng cười không thôi , e rằng thật đơn điệu ,cho nên bên cạnh luôn được song hành bởi những tiếng khóc , những giọt lệ âm thầm rơi xuống cùng nỗi khổ đau .

    Có hạnh phúc , có khổ đau , có nụ cười và tiếng khóc . Tất cả là một bố cục chặt chẻ để bức tranh thể hiện được toàn bộ sự linh động khi thượng đế đã sáng tạo và vẽ lên đó một hình hài . Tất cả những điều ta trải nghiệm qua trên những chặng đường dâu bể , đã ăn sâu , đã khắc cốt ghi tâm đã trở thành kỉ niệm để ta cất giử thật trân trọng trong ký ức , để thấy mình được sống và đã sống như thế nào?.

    Của hồi môn cho con cái sau này , tôi chỉ để lại bằng những con chữ với bao nỗi niềm mỗi ngày trước màn hình trắng , có thể nó chỉ có giá trị đối với các con sau ngày tôi buông xuôi đôi tay ,mất đi hơi thở .

    Có hai lần trong đời để chúng ta bước chân ra khỏi gia đình , xa cha mẹ , xa những người thân yêu . Một lần theo chồng , một lần đi về với cõi hư vô . Thì của hồi môn ta mang đi theo cũng vẫn chỉ là những kỷ niệm của một đời người .



    Nov.2010
     
    Last edited by a moderator: Thg 2 4, 2013
  11. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    N I Ệ M K H Ú C
    ________________________________________________________________________________
    MầuHoaKhế



    Trong trí nhớ của tôi, chú có cái dáng cao cao và giọng nói thiệt là Huế. Chú đến với gia đình rất thân tình. Tình cờ trong tập thơ của chị có hai bài thơ chú viết riêng cho chị. Bài trước khi chị qua đời, luôn được chúng tôi trang trọng đọc trong ngày giỗ mỗi năm để tưởng nhớ tới chị.Bài thứ hai chú viết cùng chúng tôi khóc tiển đưa chị về với cõi hư vô...


    Mời chú cùng lên thuyền thơ, giòng sông ký ức sẽ đưa chúng ta đi vào không gian vô hạn để tìm lại con hồ ly của muôn nghìn năm trước.


    Cho Kim Hoa ngày gặp lại

    Ta đặt tên em là yêu nữ
    là hoa độc dược gái hồ ly
    em ca trời hỡi buồn hơn khóc
    và tiếng em ngâm quá dị kỳ

    Em thả tóc dài để trói ai ?
    lời ca chưa đủ trói tim người
    thêm chi mắt biếc cùng môi thắm
    chớp mắt hồn ta bỗng rã rời

    Em đến năm nào như chim non
    tóc mây như suối thả lưng tròn
    thương sao giọng hát miền Cam Lộ
    chưa hát mà nghe đã thấy buồn

    Gặp lại em chừ đã lớn lao
    càng buồn tiếng hát xoáy càng sâu
    bao nhiêu nước mắt âm thầm chảy
    để tiếng thơ em tới đỉnh sầu

    Ngày xưa em nhẹ như tờ giấy
    áo tím đêm xưa cũng nhẹ nhàng
    dâu biển phong trần nay đổi khác
    đổi làm sao được tiếng yêu thương

    Thì hát lên ca khúc dị kỳ
    bằng lời độc dược , tiếng hồ ly
    đêm nay ta muốn làm Tư Mã
    đất trít thèm nghe một tiếng tỳ


    Tô Kiều Ngân
    Đêm 02.01.1983



    Niệm khúc Kim Hoa


    Tiếng hát đã lặng im
    lời thơ chừ tịch mịch
    em đi vào cổ tích
    nước dưới cầu chảy qua

    Đời vẫn trôi hờ hững
    người vốn dễ quên người
    mai ngày ai còn nhắc
    may ra chỉ mấy người

    Thôi ngủ yên em nhé
    cầu hồn em siêu thoát
    xin hãy làm khói sương
    tiếc chi đời đen bạc

    Thôi ngủ yên... ngủ yên
    Thôi ngủ yên... ngủ yên

    Tô Kiều Ngân, đầu đông Đinh Mão 1987



    Cám ơn chú TKN với những lời thơ thật đẹp.

    MầuHoaKhế
    Dec19.2009


     
  12. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    L Á

    __________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Cái trò mất tích của ông bắt đầu tôi cảm thấy bất an , mấy tháng trước tôi cười nhạo khi nhìn thấy cửa nhà ông khép lại từ sau tháng 9 , tôi nghỉ ông đang chạy trốn ai đó rồi bỉu môi nhún vai nghiêng đầu , lầm bầm "ai bảo ông có sao đào hoa " . Tôi không đoán biết ra nổi ông có bao nhiêu mối tình đi qua đời ông ? , "chắc vô số kể" ,câu nói đùa với ông ở nơi một góc quán cà phê . Ông cười hỏi "còn em , chắc đã gây bao số tội " .

    Chúng tôi cười thật vui rồi vì đây là quán cà phê của người ngoại quốc , nên nói gì thì chúng tôi phải chụm đầu vào nhau thầm thì . Có vài đôi mắt đồng cảm nhìn chúng tôi thật dễ thương , chắc họ nghỉ đây là một cặp nhân tình của những tháng ngày hạnh phúc nhất .

    Đời sống luôn có những cái nhìn bàng quang nhưng đầy sự khẳng định . Tôi lại phá ông : " người ta đang nhìn kìa hay mình giả bộ cho giống hai người đang yêu " . Ông cũng tinh nghịch như tôi , thế là trong buổi tối bên cóc cà phê , dưới ngọn đèn vàng chúng tôi thật đẹp đôi trước cái nhìn của thế gian .

    Rồi chúng tôi chia tay không một lời hẹn trở lại , rồi ông bỗng mất tích làm tôi có cảm giác như ông biến thành khói tan bay giữa không gian . Mùa thu sắp đi qua tôi chỉ giữ lại một chiếc lá trong ống kính bởi có một lần ông bảo : " giá như mình gặp nhau vào mùa thu , tôi sẻ đưa em qua thành phố Atlanta , em sẻ thấy ở đây lá đỏ rực cả một con đường " .
    Tôi nghỉ nơi đó chắc đẹp lắm khi có ông đi bên tôi , một bàn tay ân cần , một bờ vai cho tôi tựa vào thật êm ái , một chút thôi khi những lúc tôi cảm thấy bị hụt hẫng lao đao ,vậy mà sao ông trời như cũng hẹp lượng với những ước mơ nhỏ nhoi đó.


    Sắp tới mùa đông rồi , ông đang làm gì ? đang ở đâu ? . Nơi tôi ở con đường đang đầy ngập lá vàng , có những buổi sáng tôi lái xe đi , gió thổi mạnh tung bay vô vàn chiếc lá rơi loà xoà trước mặt kíếng . Lạ thật những chiếc lá luôn cho tôi gợi nhớ về ông , nhớ về quê hương , những chiếc lá sầu đông cũng úa vàng đầy trên những lối đi . Nhưng bước chân ngày đó của tôi ,chỉ là cô bé tuổi vừa lên năm , bước chân nhỏ bé trong đôi giày màu hồng xinh xinh đùa nghịch trên từng đám lá nằm im lìm trong không gian lành lạnh heo may .

    Hình ảnh chỉ ngang đó thì biến mất để cho tôi nhắm mắt nối tiếp hình ảnh có ông đi bên cạnh tôi , đi giữa mùa thu , đi giữa hai hàng cây chụm lại lá trên cao đỏ rực che khuất lấp cả bầu trời ...



    Mầu Hoa Khế
    Dce3-2010
     
  13. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Dấu yêu
    _______________________________________________________________________________________________
    Aug.23.2009 :flower-3:


    Tóc em xanh như dòng Thạch Hãn
    môi em cười nghiêng cả Cổ Thành xưa
    em trong ta ngan ngát một mùa thơ
    giấu nỗi buồn đằng sau đôi mắt biếc

    Tuổi thanh xuân dẫu bây giờ đã khép
    vẫn dịu dàng như sợi nắng ban mai
    hát ru đời bằng điệp khúc tàn phai
    âm điệu đó ngàn năm còn vọng lại

    Kỷ niệm xưa theo thời gian đi mãi
    chỉ còn em ở lại với hôm nay
    những khát khao như ngọn sóng dâng đầy
    ta về giữa đời em trăng tháng tám

    Xin cúi xuống hôn lên tình lãng mạn
    đêm hẹn hò rồi cũng sẽ xanh rêu
    mai về giữ mùi hương trên tóc ấy
    mắt môi người mãi mãi vẫn dấu yêu !


    KT

    Em và Anh
    ___________________________________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Tóc em đó ôm cả bờ thương nhớ
    Xoã dịu dàng trên sóng nước xanh lơ
    Mầu môi em khát vọng nỗi mong chờ
    Đôi mắt biếc sầu vương thời thơ ấu

    Mùa Xuân vội quay lưng và đi mãi
    Đọng giữa hồn khắc khoải với đêm sâu
    Tiếng em ca nặng trĩu khúc u hoài
    Mang u uẩn cõi lòng anh có phải

    Đừng anh nhé có chút gì ngần ngại
    Hãy quên đi cùng năm tháng điêu linh
    Có ngờ đâu em đến giữa mùa trăng
    Và rất khẻ vào thơ anh thầm lặng

    Đêm hò hẹn bỗng trở thành huyền thoại
    Phút chia tay chắc cũng úa rêu xanh
    Xin anh giữ chút hương mùa con gái
    Thoảng trong hồn một chút dẫu mong manh :violetflower:



    Mầu Hoa khế
    Aug2009
     
  14. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    ngoài tầm hủy diệt
    __________________________________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    "Mọi ước mơ sẽ đứng phía ngoài của tầm hủy diệt" . Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong câu chuyện cổ tích vô hình theo những con chữ giống như những lượn sóng êm ái của mặt đại dương xanh thẳm ngàn khơi , không bao giờ vơi mênh mông ngút ngàn mất dấu chân trời . Ở một không gian nào đó , anh đã bước tới bên hồ Tịnh Tâm để ngồi ngắm mùa sen hồng rực rỡ dưới bóng mây dịu dàng lướt qua . Anh đã ngồi mơ giữa cuộc đời rất thật , vệt mây trôi như màu áo ai trắng ngần thoảng lấy mùi sen hương ngát .Có đôi mắt to đen nhìn anh nghịch ngợm , có cánh môi xinh khúc khích tiếng cười .

    Anh mang theo ước mơ giấu cất giữa tâm tưởng . Anh thách đố cùng thời gian biển hóa nương dâu , anh ngạo nghễ đớn đau với nỗi buồn thế kỷ . Anh gượng đứng lên giữa tan nát điêu tàn .Anh đưa tay chạm đáy cùng của sự tuyệt vọng . Ở dưới sự tận cùng đó anh đã nhận diện ra em .

    Ước mơ của một thời anh vừa mới lớn , cái bóng dáng của một không gian mịt mù của vàng vọt quá khứ , chợt lay động tiềm thức khi anh bất ngờ nhìn thấy qua những nỗi niềm của em ký thác . Vâng , em đang ẩn hiện trong cõi riêng của anh chập chùng sương khói và cái duyên hạnh ngộ mong chờ một ngày không xa .

    Em biết nơi anh ở tuyết trắng giăng mắc cả khung trời . Mùa này bên em chỉ buốt giá hàng cây hai bên đường tê tái . Cả hai chúng ta điều cảm giác giống như nhau .

    Lạnh và cô đơn .Dẫn đưa ta nhớ về những ước mơ mãi mãi nằm ngoài tầm hủy diệt .



    Mầu Hoa Khế
    Jan 11.2011
     
  15. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CÔ ĐƠN
    ______________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Ngồi trong căn phòng mãi mê coi lại cuốn phim The notebook . Cuốn phim nói về một tình yêu thật đẹp , đẹp cho tới giây phút cuối cùng khi được nằm kề bên nhau để cùng về bên kia thế giới. Tôi bỗng nhớ tới tựa một cuốn phim ngày xưa là Tơ Vương Đến Thác của Ấn Độ cũng giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hay là Romeo và Juliet . Thuở mới lớn đã biết thương vay khóc mướn cho những cuộc tình đầy chất ngất đau thương . Lớn thêm một chút thì lại mê đọc tiểu thuyết , cũng là những câu chuyện tình cùng đường bí lối, mà lối thoát duy nhất là kết thúc mạng sống để mang theo xuống tuyền đài những tiếc nuối khôn nguôi .

    Có ai đó nói sở thích cũng hay họa vào thân mệnh của chính mình và cái tên cha mẹ đặt ra cũng ảnh hưởng rất lớn vào tâm tính . Tôi tin như thế , bạn bè tôi nói cái tên tôi rất đẹp , thuở đi học ai cũng nhìn bàn tay ngòi viết thuôn dài , tướng đi khoan thai của tôi để bói ra cho tôi một quẻ bài thật tốt. Và nếu cuộc đời cứ êm ái xuôi trên một giòng sông hiền hòa thì có lẻ quẻ bói đó sẽ đúng gần như 100/100 . Nhưng số mệnh của một đất nước đã cuốn phăng đi như một cơn thác lũ trôi theo biết bao số mệnh của con người . Quẻ bói đã mất hết sự linh hiển để từ một đôi mắt ngơ ngác trở nên tinh tường trước nguy nan trắc trở , trước những xảo trá lọc lừa. Cũng may con số thời gian chỉ hơn mười năm chưa đủ để làm khô cằn trái tim và thui chột tâm hồn .

    Ngoài kia chiều đang rơi theo những hạt mưa bay ,bầu trời tối nhanh hơn với thời gian , tôi ngồi nhắm kín đôi mắt , trên gò má một dòng lệ ứa chảy dài , cái bản tính thương vay khóc mướn trước những cuốn phim và những câu chuyện tình buồn , sự cảm xúc cứ như bị chận hẹp lại nhịp thở . Nước mắt quả là cả một hồ nước lớn chưa bao giờ cạn ...ừ thì cứ khóc cho long lanh ánh mắt , cho mềm mại tâm hồn . Cứ sống thật với chính mình bởi có gì đâu ngoài một nỗi trống vắng lạnh lùng . Hình như có một lúc nào đó , tôi nhìn mình trong gương để tự mắng lớn rằng " sao mà ngu thế ? sao không thể phụ người ? " rồi tôi mỉm cười trả lời " thà để người phụ mình , thua thiệt nhưng cảm thấy dễ chịu hơn " .

    Sự cô đơn, hình như đã quen thuộc theo tôi từng bước chân cùng với tháng ngày trôi qua , tôi rất yêu dảy núi cao ngạo nghễ trước mắt mỗi khi lái xe trở về nhà và sự yên lặng nơi con đường tôi ở khi mỗi sáng sớm ra đi .Căn nhà ít người nên ít tiếng động , bây giờ chỉ có những bước đi thật khẻ của con chó Seymour . Chàng hoàng tử này tới bên cạnh tôi và không ít nhiều đã cùng tôi chia sẽ cái không gian thầm lặng bấy lâu . Tôi không cần phải chia sự cô đơn cùng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ...để mà ngâm nga ca cẩm ...

    Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
    Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.


    Mầu Hoa Khế :violetflower:
    Feb.2011
     
  16. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Như đã từng quen
    _____________________________________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Hôm nay tôi thực sự chẳng còn muốn mang nỗi buồn đi cất giấu nữa . Ừ cứ để nó chảy dài lên hai khóe má lún sâu , để nó lặng lờ dâng lên ánh mắt . Tôi không còn để cho nụ cười lấp liếm , che đậy những tiếng thở dài chùng xuống mệt mỏi đến ngất ngư . Tôi ngồi im, hai chân co lên , chống hai cùi tay vào đó , xòe hai bàn tay ôm lấy hai gò má , đưa mắt nhìn vào cái ly thủy tinh giống như cái ly để uống rượu đỏ , nhưng cái ly to quá khổ này thì được tôi bỏ vào đó những viên sỏi màu xanh và vài nhánh trầu bà . Sỏi và thân rễ của nhánh cây lóng lánh qua mặt nước nhưng không xao động , hình như sáng nay gió chưa chạy qua khung cửa sổ phòng tôi . Trời còn lạnh , buốt giá như len tận trong tim tôi .

    Tâm trạng của tôi lúc nào cũng như thế , có những niềm vui hân hoan tràn đầy màu sắc , có những thương yêu đã mọc rễ buộc ràng , tôi luôn che giấu tận đáy lòng , để thay vào đó những thái độ gần như ơ thờ và hời hợt . Có thể ở một quảng đời nào đó , tôi đã sống và đã đặt hết niềm tin tưởng , để cuối cùng khi nhận ra chỉ là một nỗi trống vắng đến chán chường . Tôi bắt đầu biết che giấu những cảm xúc sau bộ mặt dửng dưng và tôi có nghe ai đó nói thêm hai chữ lạnh lùng .

    Tôi chỉ độc nhất có một người bạn , nếu tôi than thở yêu sách, thì bạn tôi sẳn sàng bỏ nơi đang ở để về sống gần bên tôi . Nhưng bạn tôi còn có người chị cùng chung máu mủ , mặc dầu cái tình thân đó rất nhạt nhẻo , nhưng tôi hiểu bạn của mình cần thiết . Tôi không bao giờ để người khác đứng giữa sự lựa chọn , mà phần có được lại nằm ở bên tôi . Sự lựa chọn thường là một mất một còn , rạch ròi và khẳng định . Ở trong hai cảm giác đó , cảm giác nào cũng làm cho tôi bối rối bất an . Cái mình được làm sao mà vui trọn vẹn khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác .

    Trước những lời nói sau lưng tôi hoàn toàn sai sự thật khi được phát xuất ra từ những người sống quanh tôi , không hiểu sao tôi thường hay im lặng và không buồn thanh minh , chẳng lẽ tôi mệt mỏi tới mức " mặc kệ , ai muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ ? " . Cách sống nhìn ra có vẻ cóc cần với cuộc đời quá đi chứ . Nhưng không , tôi rất cần tới những người biết nhìn ra tôi và hiểu về tâm hồn của tôi . Rồi tôi lại mỉm cười " hiểu hay không hiểu rồi thì sao ? " tôi lại giấu sự ngạo mạn để bật cười to đôi khi giữa đêm khuya , hay bất ngờ đi trong một con phố , hoặc khi đang lái xe một mình , cứ thế mà cười , cười sằng sặc như một con điên , cười đến chảy nước mắt .

    Vậy mà hôm nay tôi không thèm che giấu gì nữa cả , tôi cứ ngồi im hàng giờ để chờ bước chân đứa con gái có giọng nói thật dịu dàng .Rồi cảnh cửa phòng mở ra gương mặt thật dễ thương ló vào hỏi " mom đã ăn gì chưa ? " , hay là thằng con trai lớn đã dọn ra ở riêng về đưa mẹ đi uống cà phê , để tôi được ngồi lắng nghe con kể lể chuyện vui , chuyện không vui trong công việc làm , trong tình yêu đôi lứa .

    Tất cả hoàn toàn trống vắng , nắng bên ngoài đã lên cao , hai chậu bông cúc vàng hồi tết bây giờ mới chịu tàn . Tôi cũng vừa qua rồi cái cảm giác cần thiết của những giây phút yếu đuối . Tôi quay mặt nhìn vào tấm gương to của cái tủ treo quần áo, nghiêng đầu lẩm bẩm " đồ lì " . Lạ quá tôi không thể rời xa cái không gian một mình , tôi đã quen và như đã từng quen tự bao lâu nay ...

    Mầu Hoa Khế
    Mar 2011
     
  17. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    KHÔNG GIAN
    ____________________________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Tôi rất yêu con đường chạy dọc theo bên bờ sông Thạch Hãn, những hàng cây sầu đông xanh rì xum xuê cành lá. Rẽ về hướng tay phải, đèo nhau trên một chiếc xe đạp sẻ đưa về Cam Lộ. Con đường thu nhỏ lại rồi chỉ còn là con đường đất bụi đỏ. Trong căn nhà khang trang ngói đỏ, yên tịnh nằm khuất sau rặng tre xanh. Ở trước sân nhà một cây hoa ngọc lan thật lớn. Là nhà của một người mà chị tôi rất thương yêu.

    Người thanh niên áo sơ mi trắng, quần tây xanh, dáng thư sinh từ mái tóc loà xoà ngổ ngáo, từ những ngón tay ngòi viết thon dài, ngón tay biết đàn guitar. Để tiếng hát chị tôi cất lên hoà cùng với những bản tình ca.

    Cũng trên con đường đó rẽ về phía bên trái. Xe đạp ngược chiều gió, vạt áo dài lụa trắng bị hất tung lên .Mái tóc mây dài của chị toả ngát mùi hương, là mùi hoa ngọc lan đầy quyến rũ, anh mang cho chị cài lên tóc.

    Ở không gian đó, chuyện tình đẹp qua những lá tình thư màu xanh, màu tím. Tôi con bé nhỏ ,làm cánh chim đưa tin, để thấy trong mắt anh bừng lên tia lửa nồng nàn. Để thấy trên môi chị miệng cười chúm chím thật xinh.

    Những nơi chốn gặp gỡ là những đêm rằm chị đi lễ cúng Phật. Anh đứng giấu mình bên cạnh cây tùng to cao đưa mắt đăm đắm nhìn theo. Rồi quán sinh tố của O Chính, nổi tiếng ngon nhất vùng, cho anh uống ngọt môi chị vào tim.

    Những cuốn phim hoạt hoạ ở rạp hát bóng thì dành cho riêng tôi ,con bé kỳ đà luôn ngồi chính giữa, để làm bình phong tránh né những lời dị nghị của những đôi mắt tò mò.

    Con bé mê phim, còn anh và chị thì đồng lõa với bóng tối trong rạp hát cứ mãi nhìn đắm đuối trong mắt nhau.

    ...

    Tôi là tôi? hay chị đang hòa lẫn trong tôi? Hình như tôi chưa hề cảm nhận mình có mặt ở thế kỷ hôm nay. Tôi có đang ngủ mê không? Hay tôi đang bị vây hảm giữa cái không gian vô hạn đó. Nơi đó trái tim con người đập lên những nhịp đập thật thà. Không có sự dối trá tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu.

    Chị đã bỏ đi xa? hay chị vẫn còn lẩn quẩn bên tôi? Hình như tôi đang tiếp nối sợi giây sinh tồn của chị và rất nhiều lần nhìn vào gương soi giữa đêm khuya, tôi nhìn thấy chị đang cười với tôi...

    Chị hoá thân vào cơn gió thoảng
    Hay giọt sương khuya động trên cành
    Nhiều đêm cơn mộng như tơ mỏng
    Thoáng bóng chị về tóc mây xanh



    MầuHoaKhế
    Dec18.2009
     
  18. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    LÁ THƯ THÁNG TÁM
    ______________________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế

    Chiều nay làm siêng ngồi dọn dẹp một ít thư từ và giấy tờ chồng chất đã lâu . Một lá thư của người bạn rơi ra trong cuốn thơ Mầu Hoa Khế . Cuốn thơ được in ấn rất đơn giản như chỉ để lưu giử kỷ niệm cho con cái về sau hoặc tặng cho những người bạn đồng cảm với mình.
    Lá thư được gửi vào tháng 8 năm 2008 , từ miền Daklak . Thời gian chỉ mới mấy năm thôi , sao tôi có cảm giác như nó thuộc về thế kỷ trước . Thời đại của in- tờ- net mà giữa chúng tôi vẫn còn thăm hỏi qua lại với những lá thư được viết nắn nót bằng tay . Trong thư có đoạn người bạn tôi viết đã khiến cho tôi ngồi thừ im lặng , công việc ngưng lại , bàn tay vẫn còn nắm lấy lá thư nhưng đôi mắt đã đi lạc vào một vùng trời đầy đặc sương mù ...

    ...
    " Khế à , tôi có ý định chuyển thể (sang lục bát)và chuyển ý (phần nào), có thể gọi đó là họa , một số bài thơ của K trong tập thơ Mầu Hoa Khế . Như đã có lần tôi nói với K , có hai hạng thi nhân, một là những người có năng khiếu thiên phú, dòng máu của họ từ khi vào đời đã biết làm thơ , trường hợp như chị của K chẳng hạn . Còn hạng thứ hai là chúng ta, tôi cho là nguồn thơ ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà từ đất đen mọc lên , sau khi đã kinh qua những chặng đời thăng trầm , thơ đã kết tinh lại từ trên nền móng của nhiều gian khổ . Chính vì nghĩ như vậy , nên khi đọc thư K , tôi có một nỗi niềm khó tả , có thể nói là một thoáng buồn , pha chút sợ hãi , xót xa , vì ý nghĩ để làm được những bài thơ như vậy , K đã phải chịu nhiều đau khổ biết bao . Tôi cứ cho rằng đau khổ như là độc quyền của người đàn ông , chỉ có họ phải chịu đựng, để từ đó bật lên thành thi tứ . Nhưng khi thấy có người phụ nữ làm được những bài thơ như vậy , hẳn là sự dày vò đau khổ trong tâm hồn thật lớn lao . Tôi thấy mình không chịu được sự suy nghĩ đó, và cảm giác buồn thật khó nói .
    Hình như là số mệnh những con tằm nhả tơ , phải đau đớn, dòng kén cho đời mới đẹp đẽ ,là tiền kiếp , là thân mệnh của người nghệ sĩ . Thật đáng buồn nhưng cũng đáng được tự hào trong cái thú đau thương cô đơn đó ...
    ... "
    Lá thư đã phá vỡ tung cái thành trì mà tôi xây lên , rồi cứ ngỡ là rất kiên cố , người bạn chưa một lần đối diện lại có thể đưa tay chạm được vào những đường giây xúc cảm trên những con chữ tôi gửi gấm vào đó bằng trái tim vẫn chưa đến nổi chai sạn .

    ...

    Cám ơn lá thư của ông đã làm cho buổi chiều hôm nay thật dịu dàng và bóng tối từ từ lan dần , nhưng vẫn chưa đủ sậm màu để khuất lấp đi một nụ hoa vừa hé nở trên thân cây đang héo úa cỗi cằn ...



    Mầu Hoa Khế
    Apr 2011
     
  19. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mồng 9 tết





    Thời gian này tôi thực sự giống như một con rối, bởi tôi sợ nhất là để trong lòng mình những điều nhỏ nhen rất thường và rất đời . Thế là tôi cứ lăng xăng làm đủ thứ chuyện , như từ lâu chưa viết thư thăm hỏi ai , thực hiện những lời hứa hẹn cần phải hoàn tất , sắp xếp lại những ngổn ngang từ vật chất đến những điều sâu kín trong tâm hồn . Cứ thế mà làm không hở tay , không cho hở một khoảng trống nào trong cái đầu óc vốn cũng quá nhỏ bé .

    Khí hậu vẫn còn mang theo những làn gió lành lạnh, bầu trời vừa chợt nắng đó , cơn nắng chưa đủ mang lại sự ấm áp, thì sáng nay , mặt trời lại giấu mình đi đâu mất , để cành cây ngọn cỏ cũng như có vẻ buồn lây . Thì con người đâu thể có nụ cười tươi cho được . Quanh quẩn như con gà con quẩn quanh trong khuôn viên nhà bị ngăn chia giới hạn . Nếu như muốn tìm cho mình một khoảng không gian rộng lớn, thì tôi phải tự lái xe đi thật xa, đi ra khỏi thành phố , nơi xa đó sẽ có một con sông dài nước xanh sâu hun hút, trên mặt nước vô số những nhánh rong rêu không biết sẽ trôi mãi về đâu, nơi có những ao hồ lau sậy mọc đầy hai bên con đường đất sạn bụi bặm tung theo từng bước chân đi qua, rồi lặng lẽ rơi xuống im nằm trên mặt đất, nơi sẽ có một con đường sắt chạy dài cho tới khi chỉ còn thấy một vệt nhỏ trong mắt .Tất cả những điều thấy trước mắt, cảm giác khi đưa tay chạm vào , vẫn chưa phải là một thực tế hiển nhiên , bởi mỗi tích tắc của cây kim đồng hồ di chuyển , mọi sự đã được đổi thay, sự thay đổi nhẹ nhàng gần như hơi thở .

    Chao ơi !...sống, đã thấm mệt , sống tử tế lại càng mệt mỏi hơn . Vậy phải sống ra sao !? . Câu hỏi cứ bị lập đi lập lại nhiều lần, sao không thử một lần sống cho cảm giác của mình .Nổi loạn một chút thì thế giới có biển đổi không ?. Hãy giải thoát những thứ hệ lụy buộc ràng như một thứ dây mơ rễ má rối tung xem sao . Khó thật , làm như có một sợi dây vô hình cứ trói ghì lại những mong muốn , siết cứng lại những ước ao , để rồi mỗi ngày cứ phải trơ mắt nhìn mạch đời ngoài kia vẫn luân chuyển nhịp nhàng ...nhịp nhàng cho tới một tuổi nào, sẽ lụi tàn như ngọn dầu hao theo làn gió thênh thang ...


    Mầu Hoa Khế
    Feb 2013
     
  20. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hình Xưa


    Ly nước trà đậm tối hôm qua đã làm cho cơn ngủ biến đi đâu , thế là mắt cứ mở lớn nhìn trời hôm khuya khoắt , tai căng to ra để lắng nghe từng tiếng động thật khẽ rớt xuống trong đêm . Buồn đôi bàn tay và rồi tìm thấy tấm hình xưa chụp vào năm 1984 . Tôi nhớ rất rõ thời gian và không gian khi nhìn lại tấm hình được chụp bởi một tay nghề tài tử ngày nào . Buổi sáng vào khoảng 9 giờ sáng, giờ đó mặt trời chưa gay gắt , và ánh sáng rất cần cho ống kính để nắm bắt những góc cạnh trên gương mặt và trên tóc người mẫu . Ngồi nhớ về ngày tháng cũ rồi bất chợt mỉm cười . Năm đó tôi đã là mẹ của ba đứa con , vậy mà người chụp hình cứ năn nỉ tôi ngồi xuống để cho anh ta được chụp những bức ảnh mà anh bảo là chị sẽ nhớ mãi, khi tôi đi theo cô em gái là vai nữ chính cho buổi chụp hình hôm đó . Năm 1984 đời sống vật chất của tôi rất eo hẹp , tiền chưa có đong gạo để nuôi con , sao lại phải trả cho những bức hình xa xí như thế .Nhưng rồi tôi cũng bị lung lay bởi sự thuyết phục của anh thợ chụp hình tay mơ với giá cả tượng trưng . Những bức hình đó tôi cho vào album rồi bị lãng quên theo thời gian .

    Và rồi buổi tối hôm nay tôi không sao ngủ được , đứng lên đi tìm mấy cuốn album cũ để xem cho mỏi mắt hầu tìm đến giấc ngủ . Tôi dừng lại ở tấm hình không gian là vườn Tao Đàn của Sài Gòn ngày trước , còn người chụp thì tôi xin lỗi đã không còn nhớ tên của anh . Nhưng cái hồn của anh vẫn cho tôi còn nhìn thấy qua bức hình . Tôi mang ra lấy máy chụp lại , rồi biết chút ít về pts đã biến cho bức hình màu sắc nhìn có vẻ mới mẽ hơn . Tôi thấy thích quá và đã đưa lên FB cho bạn mình coi , thật vui khi có rất nhiều người thích .

    Sáng nay dưới tấm hình trong FB ,có người bạn nhỏ tặng thêm cho tôi một bài hát . Ngồi nhìn tấm hình trong tiếng hát điêu luyện của ca sĩ Tuấn Ngọc . Tấm hình và tiếng hát đã quyện lại với nhau , mang cho tôi những giây phút quá tuyệt vời và quá hạnh phúc ...


    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/b...c/ZWZAA67D.html

    Vầng Tóc Rối

    Ngày lạc bước phiêu du, tôi theo cơn dông, qua khung trời rộng
    Ðời lặng lẽ trôi qua, cơn mê mệt nhoài, đôi chân lạc loài
    Còn lại những cơn say, theo tôi bao đêm, cho quên đời này
    Nhìn lại cánh thư xưa, xanh xao nhạt màu, em yêu còn đâu ?

    Lặng lẽ đi tìm dấu em đêm dài, nhịp nào gõ hồn tôi, cơn mưa dạt dào vỗ về
    Nhiều khi tôi tìm trong ký ức, vụng về bóng hình em, đã tan vào cõi huyền không

    Còn lại chút bao dung, tôi mang cho em, yên vui phận người
    Về nhặt góp dư âm, tôi chôn trong tim, cưu mang muộn phiền
    Ngọn đồi gió năm xưa, vi vu âm vang, thinh không vọng lại
    Vầng tóc rối em ngoan, bay trong chiều vàng, tôi yêu ngàn năm
     

Chia sẻ trang này

Share