Tặng anh hàng xóm... Anh mồ côi vợ mấy năm nay Nhưng vẫn trinh nguyên như những ngày Óng ả thân tằm chưa bủa kén Chẳng màng sắc lá, nguyệt không say Trắng trong như đứa trẻ lên mười Sáng tửu chiều thi, có thảnh thơi? Giường rộng một mình, mưa lạnh lẽo Bám vào khói thuốc ngóc lên trời Mở phanh vạt áo, ngực buồn tênh Vàng cả mắt anh, vàng cả mình Gà trống nuôi con phơi phóng nắng Cảm cho thân phận mãi lênh đênh Anh về, chắc thấy bếp lìm im? Thiếu tiếng "anh ơi!" vọng trước thềm Di ảnh sững sờ hương khói nhạt Nặng của lòng anh khóc trước em... Pd
Tặng Bác Hàng Xóm Dâu thì trắc nết với cha chồng Thằng rễ vũ phu thôi hết mong Đứa cả hung hăng đòi sản nghiệp Con hai hậm hực muốn chia phòng Đội tang hờ hững vài tuần lễ Viếng mộ dửng dưng mấy cái bông Mẹ nó linh thiêng mà sống dậy Chuyện nhà lục đục có buồn không? PD
Chuyện hàng xóm......... Bốn phương rễ héo, khắp non nhầu Xóm động nhà nghiêng tiếng cãi nhau Chồng mê đánh bạc, quay cuồng nợ Vợ khóc lòng như lửa vạc dầu Vội chạy sang nhà, tớ hỏi han... Mới hay lối sống quá hoang đàng! Chỉ thương lũ trẻ chơ vơ khóc Nợ của dân thường, nợ hắc bang pd