-Nina Phan: Con gái học lớp ba được vào vòng cuối ở trường thi diễn thuyết bài thơ "Chính Tôi" ( Myself). Nina đã cố gắng đưa bài thơ của Mỹ về thơ Việt mà vẫn giữ nguyên bản ý và câu vần. Cùng với đoạn phim con gái thi diễn thuyết! Hy vọng các bạn vui! CHÍNH TÔI ( Thơ dịch) Tôi phải sống với chính mình, vì vậy Điều chỉnh bản thân tự mình nhận thấy Ước muốn khả năng hiểu lấy ngày qua Mãi nhìn thẳng mình xuyên đáy mắt trong xa Tôi không muốn đứng vùi chân nhìn trời lặn Tự ghét hờn với gậm nhấm băn khoăn Chẳng muốn ôm lòng chứa nhiều ngăn tủ Dấu từng lớp bí mật bao điều ấp ủ Và tự dối mình đời vẫn cứ trôi Rằng trên đời không ai biết về tôi Loại đàn ông... của chính tôi đây Không muốn khoác lên mình áo màu nhục vấy Vẫn muốn được kính trọng đong đầy nhân thế Trong cuộc đấu tranh giữa danh vọng và ngân mê Tôi muốn có thể tự yêu lấy mình Tôi không muốn ngày cứ đến lặng thinh Như một buổi diễn vừa ồn, thô kệch chẳng ra hình Vì không thể trốn tránh được tâm linh Tôi biết mọi thứ khi cả người khác nhìn tôi u minh Tôi tự thấy điều người ta không thể thấy Và tôi không thể gạt mình, vì như vậy Khi mọi thứ xảy ra, tôi ước muốn mãi được cho Danh dự và lương tâm luôn tự do. ( Nina dịch và phổ thơ) Nguyên tác: MYSELF by Edgar Guest I have to live with myself, and so, I want to be fit for myself to know; I want to be able as days go by, Always to look myself straight in the eye; I don't want to stand with the setting sun And hate myself for the things I've done. I don't want to keep on a closet shelf A lot of secrets about myself, And fool myself as I come and go Into thinking that nobody else will know The kind of man I really am; I don't want to dress myself up in sham. I want to deserve all men's respect; But here in this struggle for fame and pelf, I want to be able to like myself. I don't want to think as I come and go That I'm for bluster and bluff and empty show. I never can hide myself from me, I see what others may never see, I know what others may never know, I never can fool myself -- and so, Whatever happens, I want to be Self-respecting and conscience free. Không Thể Đánh Mất Chính Mình cảm đối thơ Nina Phan dịch từ thơ Mỹ: Chính Tôi ( Myself ) Tôi cần phải sống cho tôi Tình thương nhân loại bao hồi khổ đau Ước mơ sao nỡ phai màu Khả năng hiểu lấy ngày qua lại ngày Chôn vùi qúa khứ đắng cay Oán hờn ngăn kéo lắt lay cuối trời Thời gian vò võ rã rời Hương tàn khói lạnh nửa đời dần trôi Bạn bè chẳng biết thì thôi Phù dung bèo bọt than ôi kiếp người Khinh cừu áo rách tả tơi Đại dương sóng vỗ chơi vơi cánh buồm Dù cho thiên hạ à uôm Thủy chung sau trước gió nồm mơn man Nhớ nhau da diết trăng ngàn Tâm hồn thổn thức nồng nàn thiết tha Hiên ngang tráng khí hải hà Xóa màn u uẩn chiều tà bóng câu Thương ai dầu dãi mái đầu Trán nhăn tư lự bên cầu lệ rơi! Lương nhân danh dự mỉm cười Tự do lựa chọn hỡi người tôi yêu Mây đen ảm đạm tiêu điều Vững vàng đôi gót cô liêu vũng buồn Bình minh ong bướm chuồn chuồn Mầm xanh hoa nở nụ hôn ái tình Trái tim ngọn đuốc anh minh Lửa lòng bốc cháy hành tinh nhạt nhòa…! 18.3.2016 Lu Hà -Nina Phan: Không thể đánh mất chính mình" thật là hay và ý nghĩa! Lời thơ hiền hoà lắm anh! Cám ơn anh -Lu Hà: Cháu gái giỏi lắm, rõ cái mồm xinh xinh của một nhà hùng biện tương lai. Như vậy là em khéo dạy con em, luyện tập can đảm tự tin tập quen dần đứng trước đám đông diễn thuyết. Mọi người chăm chú nghe vỗ tay sẽ làm cho cháu nhỏ hào hứng phấn khởi mà chăm chỉ học tập nhằm trau dồi kỹ năng và sẽ tiến bộ không ngừng về tinh thần năng lực trí tuệ. -Nina Phan: Tính nhút nhát rất khó vượt qua anh ạ! Em lúc nhỏ đứng trên sân khấu suốt thời học sinh nhưng mỗi lần sắp bước lên là muốn xỉu. Trăm lần như một. Chắc đó là dạng phobia ( bệnh sợ) đó! -Lu Hà huynh quen một ông Tây trên mạng, người Đức nói tiếng Việt sõi lắm. Ổng làm bài thơ tiếng Đức và Hà mỗ suy ngẫm cái ý thơ và triển khai bay bướm ra một bài thơ tiếng Việt hẳn hoi. Lão huynh đó tâm sự về đời, tình yêu, nhân cách, danh dự và quan niệm về cuộc sống thế nào cho xứng đáng? Tình Yêu Hoa Bướm tặng Micha Rostalski Tình yêu hoa bướm u hoài Phải đâu xa lạ trăm loài cỏ cây Hoa thơm cánh bướm đắm say Xác xơ bi lụy đắng cay ngậm ngùi Bao nhiêu cảnh ngộ chôn vùi Đôi lòng cách biệt sụt sùi thương đau Bướm hoa xao xuyến tinh cầu Hãy nghe bướm khóc âu sầu đoá hoa Mỗi khi sương xuống nhạt nhòa Trăng soi vằng vặc động tòa thiên nhiên Ping pong nặng trái ưu phiền Kẻ qua người lại triền miên giận hờn Bóng kia vật vã vô hồn Cuộc chơi tình ái vương buồn thiên thu Lá rơi xào xạc như ru Xôn xao tiếng trống âm u điệu kèn Vẳng nghe ai hát xa quên Hoa tàn xác bướm bao phen hận thù Tàn y theo gió mây mù Còn chi nuối tiếc đền bù xa xưa Đồng hoang cỏ dại gió đưa Ngán sao sáng nắng chiều mưa não nùng Đoạn trường hoa bướm trập trùng Phất phơ tóc trắng rửng rưng hững hờ ! cảm tác khi đọc bài thơ tiếng Đức của bạn 18.7.2013 Lu Hà Hai Thế Giới Tâm Hồn Hòa Hợp tặng Micha Rostalski Hai thế giới tâm hồn hợp hợp Bởi lòng ta hồi hộp bên nhau Thương yêu cho đến bạc đầu Sương rơi tuyết rụng chân cầu nỉ non Tình chan chứa biển cồn sóng động Trái tim hồng lồng lộng gió mây Nguyện thề ước hẹn vơi đầy Thời gian thấm thoát tháng ngày chẳng phai Lời anh nói trần ai vang vọng Em lắng nghe lắng đọng ngàn thu Giai không tứ đại hận thù Tan đi như đám sương mù em ơi! Nếu em ngã anh thời đỡ dậy Dìu em đi để thấy mặt trời Vừng dương rực sáng em ơi! Tương lai hạnh phúc cuộc đời còn đây Tình hoa bướm đắm say nhân thế Bao cuộc chơi ân ái thiết tha Ping pong kẻ sút người đưa Điệu kèn tiếng hát cho vừa lòng nhau Thói ích kỷ làm sao có thể Kiếp phù du tê tái khổ đau Thoáng qua là trận bể dâu Mảnh hồn xơ xác úa sầu cỏ hoa! cảm tác khi đọc một bài thơ tiếng Đức 19.7.2013 Lu Hà Nguyên tác: Trích: Ich bin ich und du bist du. Wenn ich rede, hörst du zu. Wenn du sprichst, dann bin ich still, weil ich dich verstehen will. Wenn du fällst, helf' ich dir auf, und du fängst mich, wenn ich lauf. Wenn du kickst, steh ich im Tor, pfeif ich Angriff, schießt du vor. Spielst du pong, dann spiel ich ping, und du trommelst, wenn ich sing. Allein kann keiner diese Sachen, zusammen können wir viel machen. Ich mit dir und du mit mir- das sind.. wir! ~ Irmela Brender -Nina Phan: Anh lấn sân qua thơ tiếng Đức luôn! Thật là một bài thơ hoa bướm sâu lắng và ý nghĩa! Cám ơn anh đã chia sẻ ở trang em! -Lu Hà: Bài thơ mà Nina dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt cũng bằng thơ là một bài thơ mang màu sắc triết lý nhân sinh giữa cái tôi tiểu ngã và cái tha nhân đại ngã. Gói gọn bởi hai chữ trí nhân bàn về đối nhân xử thế. Ngày xưa Khổng Tử hỏi ba học trò giỏi của mình về thế nào là trí và thế nào là nhân? -Tử Lộ trả lời: Người trí là làm sao cho người ta biết mình Người nhân là làm sao cho người ta yêu mình. Ví như Nina làm thơ cho người ta biết nữ sĩ Nina và yêu Nina đó. Thày Khổng Tử khen khá lắm -Tử Cống: Trí là biết người, hiểu người. Nhân là yêu người. Ví như Nina đọc thơ Lu Hà hiểu Lu Hà viết gì là qúy mến Lu Hà đó. Thày Khổng Tử khen khá lắm. - Nhan Hồi: Trí là tự biết mình, biết được những mặt hạn chế hay năng lực tài năng của mình. Nhân là mình tự yêu chính mình. Thày Khồng Tử mừng rỡ: Tuyệt vời Nhan Hồi qủa đúng là bậc quân tử đức hạnh. Mình tự hiểu mình và yêu mình đâu phải là cá nhân ích kỷ vụ lợi gì? Vì có tự hiểu mình yêu mình suy ra mới biết yêu người khác qúy trọng tài năng của người ta. Tử Lộ cố gắng trau dồi mình nhưng không ngó ngàng gì thiên hạ thì tạm coi là khá rồi. Tử Cống thì trọng vọng thiên hạ nhưng lại quên mình cùng là người khá rồi. Riêng có Nhan Hồi thì có đủ cả những cái tốt của Tử Lộ và Tử Cống. Há chẳng là tuyệt vời lắm ru? Nina làm thơ tự bày tỏ nỗi niềm tình cảm với bạn thơ là Nina làm đúng đâu phải là trai gái là gian phu dâm phụ khi thời gian vừa qua Nina có phàn nàn là chịu tai tiếng? Thiên hạ nhiều người họ không phải là kẻ có trí có nhân chỉ là lũ tiểu nhân giá áo túi cơm mà thôi. Đừng bận lòng vì chuyện đàm tiếu vô học tiểu nhân đó mà làm thối trí giảm tốc độ sáng tác những gía trị tinh thần của mình đi nhằm mang lợi lạc cho nền văn chuơng Việt nam và con cháu muôn đời. Bài thơ tiếng Tây kia chả nói về cái tiểu ngã của mình đó sao? Và chính cô Nina Phan đã dịch ra tiếng Viêt lại bảo con gái lên bục diễn tuyết. Đáng khen lắm thay cho hai má con nhà Nina Phan. Văn học nghệ thuật là niềm vui cho cuộc sống, giúp người ta sống tốt hơn đẹp hơn có chất lượng hơn cảm nhận cảm thụ sâu sắc hơn về chân thiện mỹ. Nhưng than ôi! Đời nay người nhân kẻ trí hiếm hoi, hiểu về cái ý nghĩa của việc làm thơ viết văn, diễn thuyết, ngâm thơ ca hát ít ỏi lắm thay. Phần lớn chạy theo vật dụng thị hiếu tầm thường của đám đông. Nên mới nảy sinh ra văn hóa thị trường bổng lộc xôi thịt . Nếu hễ có ai nói ra được nỗi niềm của lòng mình thì bị chê bai dè bửu thóa mạ thậm chí còn a dua xỉ nhục người ta. Nên văn thi sĩ chính danh không dám yêu mình yêu người thiết tha, ghét mình ghét người thiết tha. Khi mình làm sai thì tự mình làm thơ viết văn diễu mình, dám diễu cợt cả cái suy tư bồng bột ham hố một thời chạy theo đám đông của mình đi và đặng tỉnh ngộ mà tìm thấy trân châu ngọc bảo tiềm tàng có sẵn ở trong mình rồi thì việc gì mà phải tìm đâu cho xa chứ? Người Việt Nam mình ham chuộng hư danh cứ trầm trồ sao người ta lắm giải Nobel văn học thế mà nước mình thì không? Họ thật sự không hiểu ý nghĩa của giải Nobel thật ra không phải bài thơ bài văn đó là hay là siêu quần bạt chúng làm siêu lòng rung động trái tim người Việt Nam mà là vì tác gỉa đó đã nói lên được những trăn trở băn khoăn của toàn cầu như các đề tài: môi trường, bạo hành phụ nữ, sự va đập các mảng văn minh tôn giáo chẳng hạn. Ai đó chỉ là nhà thơ Việt Nam hạng xoàng nghệ thuật chả có gì cao xiêu nhưng anh ta nói lên được phần nào những lo toan của nhân loại thì người ta khen ngợi anh và sẽ cho đăng thơ anh thậm chí cho dịch ra các thứ tiếng giảng dạy trong các trường đại học. Một dân tộc văn chuơng nghệ thuật chỉ khá lên phát triển lên khi xã hội hình thành một tầng lớp người có trí có nhân biết hưởng thụ biết cảm nhận sung sướng hạnh phúc bởi những giá trị tinh siêu hạng thì may ra dân tộc đó mới khá lên được với cường quốc năm Châu, văn minh tri tuệ tinh thần cao cả mã thượng. Nếu dân tôc đó hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, năm nay qua năm khác chỉ chạy theo ảo tưởng tư suớng tự vĩ đai mà đám người có trí có nhân dụt dè thì như gà sợ cáo sợ cái đám đông Chí Phèo Thị Nở bần cố nông đầu chày đít thớt tham quan cường hào bá đỏ … Chúng nó trơn mắt hăm dọa là đã mặt xanh lên như đít nhái run lẩy bẩy thì muôn năm vẫn chỉ là một dân tộc cuội một dân tộc tậm tịt phét lác mà thôi. TRONG ĐÊM Đêm lặng lẽ mênh mông xa vắng Lá buông mành chở nặng sầu hoang Ánh sao hôm đến vội tàn Khoé mi rũ chặt hồn tan lạnh lùng Hơi sương thấm tim run từng khắc Mảnh chăn đơn vùi mặt tìm quên Nghe thân đau xót rã rền Hồn trôi biển nước lênh đênh cõi nào Môi đắng mặn khát khao làn ấm Níu vòng tay sâu đậm trong mơ Gió trăng đi mãi vật vờ Lại về đêm nhớ...thẫn thờ tàn canh. Thơ Nina Phan Trúc Xinh Bướm Đào cảm đối thơ Nina Phan: Đêm Bâng khuâng trằn trọc canh thâu Vò chăn vỗ gối mái đầu rối tung Mười hai bến nước thủy chung Tùng quân biền biệt chập chùng biển khơi… Nửa đêm lạnh lẽo chơi vơi Cô liêu chìm vũng tả tơi nỗi niềm Trăng non thấp thoáng bên thềm Luồn qua song cửa êm đềm thiết tha… Vuốt ve mười ngón tay ngà Nôn nao cảm giác mượt mà làn da Thẹn thùng kìa ả Hằng Nga Vén mây nhòm ngó la đà hồn say… Chị em rầu rĩ đắng cay Nhân duyên định mệnh trả vay đoạn trường Thôi miên lối mộng nõn nường Sen vàng bảng lảng tơ vương khối tình… Chập chờn hư ảo lung linh Liêu trai hồ điệp trúc xinh bướm đào Dùng dằng níu kéo áo bào Thiếp đây chàng đó nghẹn ngào giọt châu…! 19.3.2016 Lu Hà -Nina Phan: Cám ơn anh đã cảm đối thơ! Chúc anh cuối tuần thật vui cùng gia đình! -Lu Hà: Cám ơn Nina đã biết thưởng lãm thơ anh. Thơ là như vậy đó em ơi! Mỗi người chúng ta hãy tự khai thác những cảm xúc rung động ngay chính trong lòng mình. Cứ viết ra khi mình cảm thấy gì? Chắc chắn trừ cái đám vô học hay châm trích đi sẽ có nhiều tao nhân mặc khách hay những người có tấm lòng yêu thuơng bao la nghĩa hiệp cao cả họ sẽ đồng cảm với ta. Phải lấy ta là một đơn vị khởi diểm của nghệ thuật vị nghệ thuật và tiếp theo là vị nhân sinh. Nếu lấy vị nhân sinh đi trước thì ta sẽ chạy theo đuôi thiên hạ và thơ văn sẽ vào ngõ cụt của sự bế tắc. Người ta nói làn thuy thủy nét xuân sơn mà trong lòng ta mờ mịt chả nhớ tới một cô gái hay một thiếu phụ nào cả thì há chẳng phải cái thu thủy xuân sơn đó rỗng tuyếch hay sao? Và thi sĩ trở thành anh thợ nề ghép chữ gò chữ ép chữ cho có vần, và sẽ có các bồi ngâm thổi ống đu đủ cho anh ta và có tràng pháo vỗ tay của hàng ngàn hàng vạn các chàng Phèo cô Nở cho vỡ rạp hát. Rồi một vài ngày vài tháng hay vài năm sau thì nhàm chán quên lãng, khi con người ta, càng trở nên thông minh dần lên và bớt vô cảm bớt háo danh hơn. 19.3.2016 Lu Hà