Người cộng sản hồi tâm

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Đặng Quang Chính, Thg 12 14, 2013.

  1. Đặng Quang Chính

    Đặng Quang Chính New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Người cộng sản hồi tâm

    Bài viết "Câu chuyện...và Câu chuyện Lê & Hồ" (1) đuợc gửi đăng từ ngày 23.09.13. Không biết được người đọc hiểu như thế nào mà trong phần dưới cùng bài được đăng, có câu như "ghi chú" đính kèm.

    Câu ấy nguyên văn như sau: "Tác giả cổ võ việc ủng hộ những người tranh đấu trong nước nổi dậy lật đổ bạo quyền? Ủng hộ cả những người cộng sản gộc theo cs trước đây, bây giờ "phản tỉnh"?

    Tôi định viết bài nói cho rõ hơn. Nhưng nay, một bài viết khác đã làm thay cho tôi việc đó.(2)

    Người đọc vào Link đó để đọc cả bài. Riêng tôi, thấy rằng, chỉ cần trích ra một đoạn sau cũng đủ.

    "...Làm sao biết được họ có bao nhiêu người, nhưng ít ra ta cũng biết được những người CS hồi tâm nổi tiếng như các ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Hộ (nhưng phải thú nhận rằng, chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục.), Lê Hồng Hà (Bỏ điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vì Đảng chưa xứng đáng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển đất nước), Trần Độ (Cái chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của Việt Nam hiện nay nó tàn bạo hơn cả chế độ Tần Thủy Hoàng và sự dã man của chủ nghĩa phát xít Hít-le ), Vũ Thư Hiên, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh . . Bà Dương Thu Hương.

    Người bền bĩ nhứt trong việc vạch ra những sai trái của những việc làm của Đảng CS để thuyết phục các đồng chí cũ sớm mở mắt ra là ông Bùi Tín. Ông là tác giã ba cuốn sách: Hoa Xuyên Tuyết (1991), Mặt Thật (1994), Mây Mù Thế Kỷ (1998) và rất nhiều bài viết ngắn và phỏng vấn.

    Giữa những người CS phản động giả đò trung kiên ôm lấy ‘chủ nghĩa xã hội’ nhưng thật sự là để bảo vệ tài sản và địa vị của mình, muốn vậy thì phải tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân và những người CS hồi tâm tranh đấu trả lại cho nhân dân quyền tự do định đoạt vận mạng của mình, ta đã thấy rõ ràng chánh nghĩa đang ở phía nào.

    Trong cuộc đọ sức này, tôi chưa thấy vai trò giúp sức của những lãnh tụ quốc gia. Đáng tiếc hơn nữa, có người nhân danh ‘quốc gia’ để sỉ nhục những người CS hồi tâm.

    Năm xưa, lúc Thượng Tá Tám Hà về hồi chánh, ông đã được đón tiếp lịch sự và được trọng đãi. Tôi không biết lúc Thượng Tá Tám Hà về hồi chánh với VNCH, có ai có can đãm đứng trước mặt Tám Hà mà hỏi ‘trước khi hồi chánh, anh đã giết bao nhiêu người lính Cộng Hòa?’

    Vậy tại sao bây giờ ra được ngoại quốc rồi lại có quá nhiều ‘dũng khí’ đem chuyện cũ của Hoàng Minh Chính, của Nguyễn Hộ của Bùi Tín hay gần đây của Hồ Ngọc Nhuận, của Huỳnh Tấn Mẫm mà hạch sách, mà mạ lỵ? Cách cư xử không mã thượng này gián tiếp bôi lọ danh dự và hạ thấp phẫm giá của người quốc gia chân chính lại không giúp ích gì cho mục tiêu chống cộng, ngược lại nó chận con đường trở về với dân tộc, nó có tác dụng chống phụ Việt cộng"..
    .(còn tiếp)

    Tôi tiện đây, nhắc thêm một ý khác mà tôi đã từng nhắc đi nhắc lại, khi viết những bài có nội dung tương tự.

    - Khi những tổ chức người Việt ở hải ngoại (hay các cá nhân) nghi ngờ vai trò của những nhân vật được gọi là "Cảnh tỉnh" hay "Người CS hồi tâm"...có phải chăng vì họ không đủ khả năng để kiểm soát và nhất là không đủ khả năng để cảm hóa họ (?)!..
    - Những cá nhân, tổ chức nêu lên những nghi ngờ về việc "Hồi chánh" (tiếng dùng trước năm 75) đôi khi đã cố ý hay vô tình làm giảm đi nguồn nhân lực của cuộc tranh đấu chung.

    Gần cuối bài, Hồ Tấn Vinh viết thêm như sau: «Người cộng sản hồi tâm là người lương thiện. Theo Hà Sĩ Phu, một khi họ trở thành lương thiện thì họ hết là cộng sản rồi. Vì sau cùng, chính những người cộng sản hồi tâm mới có khả năng giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hôm nay. Và đúng ngay lúc này, đây mới thật là một hành động cứu nước. Đây mới là một hành động yêu nước».

    Tôi góp ý với Hồ Tấn Vinh như sau, chính những người CS hồi tâm và những người chống Cộng thật tâm (Trong ngoài hợp nhất hay có thể được diễn tả là: hậu phương ổn định, tiền tuyến vững mạnh), mới có khả năng giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hôm nay.

    Phần tôi, để kết thúc bài viết, chỉ đưa vào một tin ngắn như sau: Đó là Thủ bút của cựu đảng viên đcs Việt Nam Lê Hiếu Đằng phản đối việc ngài hiệu trưởng Đặng Vũ Ngoạn đuổi học SV Phương Uyên


    ----------------------------------------------------
    Phản đối việc đuổi học SV Phương Uyên
    Năm 1964, dưới chế độ Sài Gòn mà Đảng CSVN gọi là ngụy quyền, tôi, Lê Hiếu Đằng, bị giam ở lao Thừa Phủ nhưng họ vẫn cho tôi ra thi Tú Tài toàn phần ở Huế và đã thi đậu. Nay, dưới chế độ gọi là của dân, do dân, vì dân SV Phương Uyên lại bị đuổi học vì tội chống TQ bành trướng. Đây là việc làm vô nhân đạo, không đạo lý, phi dân chủ, đi ngược lại xu thế tiến bộ hiện nay trên thế giới. Tôi cực lực phản đối, lên án việc làm này, với dư luận trong nước và trên thế giới.
    (Ký tên Lê Hiếu Đằng 08/12/2013)
    ----------------------------------------------------

    Thiển nghĩ, như thế là quá đủ. Vì lâu nay, vẫn có những người, những đoàn thể cứ đả kích mãi những người "Phản tỉnh"...mà chưa có được một hành động cụ thể nào. Còn nếu họ cho rằng, việc ông Hiếu cũng chỉ là một phản đối chiếu lệ...vậy, thì mời các "ngài" cứ làm việc như thế, để xem ảnh hưởng của hai bên đến được mức độ như thế nào !!...


    Đặng Quang Chính
    Oslo 14.12.2013
    17:32
     

Chia sẻ trang này

Share