Ngày xưa ấy thời tôi còn nhỏ Đi lễ chuà quần áo xênh xang Tôi đeo khánh bạc dâng nhang Chị tôi hương nến đinh vàng mới mua Chị lóng ngóng cúi đầu đảnh lễ Có hai chàng trai trẻ đôi bên "Lòng thành lễ vật đầu niên Ra giêng tiểu muội hồn nhiên lấy chồng" Chị phụng phịu má hồng ngây ngất Ngúng nguẩy ra quên mất cả tôi Vùng vằng chị đứng chị ngồi Tam quan ngoài mái chị cười luôn luôn Quẻ thần mách mà khôn đáo để Số cuả nàng dâu rể đầy nhà Chồng thương cùng bạc mái đầu Phong lưu đàn hạc bốn muà nở hoa Nay chị đã tuổi già xế bóng Đời trầm luân cay đắng biết bao Chị còn nhớ mãi điều mơ Nắng mưa dầu dãi sương mờ khói trăng Tôi thì cũng là chàng thi sĩ Khói hương chuà nhân ái như xưa Chuông vàng khánh bạc lưa thưa Nỗi buồn thiếu vắng giọt mưa chiều tà Chân đi đếm chuông chuà phảng phất Tâm hồn tôi da diết nhớ nhung Tuổi thơ nũng nịu theo cùng Chị tôi ãm bế trập trùng nước mây Mơ tuổi ngọc đắm say tha thiết Đi lễ chuà cảnh vật ngây thơ Chị tôi xuân nở hoa đào Thời gian níu kéo nghẹn ngào xót xa...! thơ cảm tác đọc thơ Hồ Dzech: Rằm Tháng Giêng 4.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Rằm Tháng Giêng Tác Giả: Hồ Dzếnh Ngày xưa còn nhỏ... ngày xưa Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang, Lòng vui quần áo xênh xang, Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua. Chị tôi vào lễ trong chùa, Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên: - "Lòng thành lễ vật đầu niên, Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!" Chị tôi phụng phịu má hồng, Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi. Tam quan, ngoài mái chị ngồi, Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn. Quẻ thần, thánh mách mà khôn: - Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều! Chị tôi nay đã xế chiều, Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ. Hằng năm, tôi đi lễ chùa, Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn. Chỉ hơi thấy vắng trong hồn, Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ. Chân đi, đếm tiếng chuông chuà, Tôi ngờ năm, tháng thời xưa trở về. Thuyền Trăng Bến Mộng Bến vàng thuyền đậu trăng mơ Có chàng thi sĩ ngẩn ngơ sao trời Lăn tăn làn nước bồi hồi Đa tình tự cổ mộng đời nở hoa Sương rơi mái tóc ướt nhoà Tình thơ thêu dệt tấu hoà thanh âm Giọt thương thánh thót âm thầm Mạn thuyền sóng vỗ điệu trầm lửng lơ... Nồng nàn tiếng vợ hò ơ! Lòng chàng xao xuyến thơ trào mưa tuôn Vợ chồng ngây ngất đòi cơn Thơ mình hay quá sóng vờn triều dâng Khăn thêu đành bỏ dở dang Vần thơ chắp nối thiên đàng mây bay Ái ân tình nghiã vơi đầy Rèm buông đèn tắt vui vầy đi thôi Tròng trành dời bến thuyền trôi Nụ hôn dàn duạ bờ môi ngọt ngào Sáng ra tỉnh dậy bơ phờ Xôn xao quang cảnh lờ đờ cá bơi Một đêm mưa gió tơi bời Trăng vàng bến mộng cuộc đời mấy ai Rồng mây quấn quít vân đài Thơ theo cánh hạc đêm dài chưá chan....! cảm tác thơ từ thơ Nguyễn Bính: Bến Mơ 4.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Bến Mơ Tác Giả: Nguyễn Bính Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ. Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ. Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng Đến xem chàng nối mấy vần thơ. Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo, -Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu! Những vận thơ anh huyền ảo quá! Và thiêng liêngquá! Và cao siêu! Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái: -Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình! -Em chả nối thơ đâu đấy nhé! Suốt đời em chỉ muốn hôn anh. Một chiếc, một chiếc lại một chiếc, Má chàng in có vạn đôi môi. Chàng cười như nấc đi từng lúc: - Anh lạy cô mình, anh xin thôi! Nhận xét: Sau Tản Đà là hai nhà thơ thời tiền chiến dòng thơ mới có Nguyễn Bính và Hồ Dzech là những người có lối thơ êm ái về kỷ niệm quê hương, thơ viết rất thanh thoát như mây như gió tràn đầy hình ảnh rất sống động nên tôi có xu hướng hay tìm đọc lại những bài hay nhất và cảm tác cho vui viết ra thể khác mở rộng thêm ý tứ cuả tiền nhân.