Ngõ Trắng.

Thảo luận trong 'Vy Nhã Trúc' bắt đầu bởi VyNhaTruc, Thg 6 21, 2011.

  1. VyNhaTruc

    VyNhaTruc Member

    Tham gia ngày:
    Thg 6 11, 2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    NGÕ TRẮNG.


    Chiều nay mơ, nhánh mây về giăng trắng.
    Bóng ai sang? theo hoa tuyết, chập chùng!
    Đường băng cứng, kéo dài theo dốc lũng.
    Đỉnh ngậm ngùi, thấp thoáng ngõ mông lung.

    Đêm nay trăng,
    nhớ gì? buồn khuyết lụn!
    Nửa mảnh gầy
    lay nấc, khuấy không trung.

    Đừng làm mưa,
    rủ dạo về góc phố.
    Những khoảng đường dài
    nhung nhớ không quên!

    Con ngõ trắng, nắng dìu chân xa tấp.
    cổng trường tan, lớp vắng, muộn màng chờ.
    Mưa không đến, để chân dừng, kịp gặp.
    sũng ướt rồi, nhoè trang giấy, ướp mơ.

    Cũng vì Em, thẫn thở tưởng làm thơ!
    Nắn nót mãi mà vần sao, cứ trắc?
    Sửa một hồi, mực lem luốt, niêm thất.
    Mẹ dạy đánh vần, đâu có chữ, chờ?

    Con của mẹ đã quên lời nhủ dặn.
    Rời quê xưa, lạc lõng bước phong trần.
    Ôm gió ngỡ, Mẹ về khuyên ru ngủ.
    Lối ngõ nào? thân viễn xứ, phù vân.



    Những, con đường trắng,
    mưa về phai bóng nắng!
    Bước thu qua, không gặp lại
    lá thu vàng.
    Bong bóng nước, vỡ oà,
    cuốn trôi theo dốc.
    Chỉ còn trong mơ, giấc mộng
    cũ, biết sang?


    Trót quên nói, lời ta yêu Em đó!
    Rủ Em về, thăm lại đất Mỹ tho.
    Qua sông Tiền, ngồi chung bóng, chuyến đò.
    Người ta bảo duyên nầy, tu chín kiếp.


    Thiên niên đêm, hóa thân vào giấc điệp.
    Bình minh lên, cánh bướm chẳng trở vế.
    Mây che ngõ, vùi say ru ngọc thể.
    Gió rủ màng, trời đất dỗ lặng im.



    VY NHÃ TRÚC
    2011
     

Chia sẻ trang này

Share