NGỌN NẾN ĐÊM THU Ngọn nến đêm đen bừng tỏa sáng, Đốt lên soi bóng một mình tôi. Để nghe vắng lặng dài năm tháng, Vương vấn trong từng chiếc lá rơi. Con đường ngày ấy ai rong ruổi, Vẫn suốt canh dài nằm phơi sương. Từng Thu ghé lại mừng thêm tuổi, Vàng lá bay ngang đếm vô thường. Bàn chân dò dẫm trong đêm tối, Gió hắt hiu buồn đón bước đi. Sương Thu mờ ảo theo dẫn lối, Dĩ vãng chợt về sũng trên mi. Tôi đi tìm chi trong gía lạnh, Chỉ có nhạt nhòa chiếc bóng đơn! Vài hạt mưa vừa sa đến cạnh. Cho dáng soi nghiêng thêm chập chờn… Thu T.
Thiên Thần Áo Trắng hoạ thơ Thu Tâm: Ngọn Nến Đêm Thu Thiên thần áo trắng trong đêm tối Sờ soạng như đang muốn với tôi Đốt lên ngọn lưả hồng soi sáng Rực rỡ trong lòng giọt nến rơi Dang tay ôm ấp hồn thơ mộng Chẳng sợ đêm trường lạnh gió sương Vàng bay hờ hững thềm thu rụng Le lói nào ai nỡ thất thường... Loạng choạng dìu nhau mờ bóng ảo Vững tin ngọn nến dẫn đường đi Chẳng sợ đêm khuya giun dế khóc Sầu bi khổ ải lệ tràn mi Tôi thấy lòng mình ấm cúng hơn Từ nay tôi hết cả cô đơn Trái tim nóng bỏng từng mong đợi Nghiêng ngả cuồng say bóng chập chờn... 16.10.2011 Lu Hà