Nghĩ Cũng Gai

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 1, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    hoạ thơ Phan Khôi- Công Hoan

    Lẳng lặng mà nghe chúng nó ơi
    Trâu già thân cóc miệt cười ai
    Công Hoan ngã ấy gà nhai sỏi
    Tố Hữu thằng kia chó đéo ngoài
    Cẩu tặc việt gian moi cống rãnh
    Nhân dân đại hán vác ngà voi
    Phan Khôi đi hẳn còn lưu lại
    Ân oán phơi bày nghĩ cũng gai

    2.7.2012 Lu Hà


    Nguyên Tác:

    BI KICH PHAN KHÔI : đúng như Tố Như đã tiên tri " càng tài tình lắm càng oan trái nhiều", hồi 1956-1957 Phan Khôi bị coi là "đầu sỏ Nhân văn Giai Phẩm"...rồi đành phải bó gối ngồi chơi xơi nước tại gia với bà vợ già...đầu năm 1957 : Phan khôi làm bài thơ tự mừng thọ mình, mở đầu bằng 2 câu :

    Lên bảy mươi rồi, mẹ nó ơi !
    Thọ ta, ta chúc nọ phiền ai...

    Bài thơ không được đăng báo , nhưng đến tai Nguyễn Công Hoan, Nhà văn này liền làm bài "họa" :

    Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi !
    Thọ mi, mi chúc, chớ hòng ai .
    Văn chương đù mẹ thằng cha bạc,
    Tiết tháo ! Tiên sư cái mẽ ngoài.
    Lô-dích, trước cam làm kiếp chó,
    Nhân văn nay lại hít gì voi.
    Sống dai thêm tuổi cho thêm nhục,
    Thêm nhục cơ trời chẳng thấy gai.

    Nguyễn Công Hoan
     
    Last edited by a moderator: Thg 7 1, 2012

Chia sẻ trang này

Share